Tết sớm ở làng bánh chưng
Những ngày này, trên con đường vào làng Tranh Khúc (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lại nhộn nhịp làm bánh chưng đón Tết. Nhà nào cũng ngập sắc xanh của lá dong, mùi thơm và bùi của đậu xanh, thịt lợn. Trong bếp là hàng chục thùng phuy nghi ngút khói.
Từ người già đến trẻ con mỗi người một việc hối hả gói bánh, luộc bánh… Làng bánh chưng không phải đến 27, 28 Tết mới bận, mà trước ngày ông Công ông Táo chầu trời, cả làng đã không ngủ để làm bánh chưng…
Cả làng không ngủ
Chúng tôi tìm về làng Tranh Khúc vào một ngày cuối năm, đúng dịp cao điểm làm bánh chưng phục vụ Tết Nguyên đán tại đây. Dù là một xã nằm ngoài đê nhưng những ngày này tại Tranh Khúc lại nhộn nhịp lạ thường. Ngoài đường, từng chồng bánh chưng xanh xếp la liệt, ô tô ùn ùn đi vào lấy bánh chưng rồi lại tỏa đi bốn hướng. Trong nhà, từ ngoài ngõ vào đến sân, màu xanh của lá dong, màu trắng của gạo bày kín lối đi. Người già, người trẻ hối hả rửa lá, vo gạo, gói bánh. Khi trời về chiều cũng là lúc mọi công đoạn gói bánh hoàn tất, bánh được xếp vào những thùng phuy to đặt lên bếp. Bếp lửa rực sáng suốt đêm luộc bánh. Gần sáng bánh được vớt ra ép cho sạch nước, đóng gói chân không để lên xe xuất đi. Chỉ vài giờ sau, bánh đã có mặt ở hầu hết các chợ, siêu thị tại Hà Nội và các gia đình. Nhiều khi bánh đến tay người tiêu dùng vẫn còn nóng hây hẩy.
Từ lâu, bánh chưng Tranh Khúc đã trở nên quen thuộc với người dân Thủ đô. Người dân Tranh Khúc không còn nhớ nghề này bắt đầu từ bao giờ, không biết ai là ông tổ, chỉ biết là cha truyền con nối, từ đời này sang đời khác. Kinh tế suy thoái, nhiều làng nghề truyền thống lâm vào tình cảnh khó khăn vì không tìm được đầu ra nhưng làng Tranh Khúc vẫn sống khỏe do tâm lý cả năm mới có một cái Tết, mà Tết thì không thể thiếu bánh chưng. Bánh chưng đã trở thành món ăn không thể thiếu trên bàn thờ và mâm cơm mỗi gia đình vào dịp Tết đến Xuân về.
Lá dong được rửa sạch
Video đang HOT
Tại đây có 218 hộ thì có đến 70% có nghề làm bánh chưng. Làng làm bánh quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là dịp Tết. Bình thường mỗi nhà chỉ làm 50-100 chiếc mỗi ngày thì dịp gần Tết phải 500, có nhà làm 1.500 chiếc một ngày. Chị Nguyễn Thị Hương, người làng Tranh Khúc cho biết: Ngày thường nhà tôi thường làm 100 chiếc cho các đại lý và các chợ ở Hà Nội. Nhưng khoảng nửa tháng gần Tết và đặc biệt là vào dịp ông Công ông Táo cho đến Giao thừa, phải thuê nhân công làm lượng bánh gấp 8-10 lần ngày thường. Bánh ra lò đến đâu hết đến đó. Làm bánh có nhiều công đoạn, lại làm nhiều nên nhà nào cũng phải huy động hết các thành viên trong gia đình. Người già, trẻ em không làm việc nặng thì rửa lá, xếp lá, đánh nhuyễn đỗ, mỗi người mỗi việc. Thế nên mới nói Tết đến với làng bánh chưng sớm hơn mọi nơi, từ trước ngày cúng ông Công, ông Táo bánh chưng đã xanh khắp cả làng rồi, những ngày này cả làng gần như không ngủ, luộc bánh suốt đêm khiến cho không khí Tết tràn ngập cả làng.
Bánh chưng Tranh Khúc nổi tiếng thơm ngon là do cách làm bánh tại đây mang tính gia truyền, rất khó “học lỏm”. Nói chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thanh, trưởng thôn Tranh Khúc cho biết: Quan trọng nhất là cách chọn nguyên liệu và cách gói, cách luộc. Nhiều người vẫn nói việc đun bánh nhừ là cho pin vào, nhưng đó là cách làm ở đâu, chứ ở làng này không có. Bánh vẫn luộc suốt đêm. Bí quyết để luộc bánh mau nhừ rất đơn giản, khi luộc bánh cứ sau khoảng 1 giờ lại pha thêm một ít nước lã vào nồi đang sôi, khi nước nóng gặp nước lạnh thì bánh sẽ chóng nhừ hơn chứ không phải cho pin vào như một số tin đồn.
Chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng
Bánh chưng Tranh Khúc đi… Tây
Hiện nay, bánh chưng Tranh Khúc chiếm 30-40% thị phần bánh chưng ở Hà Nội. Những năm gần đây, bánh chưng Tranh Khúc còn lên máy bay xuất đi nước ngoài. Ước tính một vụ Tết, làng Tranh Khúc sản xuất khoảng hơn 100.000 chiếc bánh chưng, nhà nhiều khoảng trên cả chục nghìn bánh, nhà ít cũng 5.000- 7.000 bánh đủ các cỡ. Nói về lời lãi, cụ Nguyễn Thị Bé, làng Tranh Khúc cho biết với mỗi chiếc bánh, lấy công làm lãi chỉ 2000-3000 đồng. Từ năm 2009, được sự đầu tư của huyện và địa phương, làng Tranh Khúc đã trang bị được máy hút chân không để đóng, ép bánh vào túi nilon có in mẫu mã, tên người sản xuất, địa chỉ, số điện thoại giúp người tiêu dùng yên tâm không lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo ước tính, với số đơn hàng đã đặt, từ nay đến Tết, mỗi ngày làng bánh chưng Tranh Khúc sẽ xuất khẩu trung bình được khoảng trên dưới 20.000 chiếc mỗi ngày. Thị trường xuất khẩu bánh chưng của Tranh Khúc chủ yếu là ở các nước có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống, nhất là các nước Đông Âu như Czech, Ba Lan, Nga, Đức. Ngoài ra, một số nước châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… Dự kiến, trong Tết Nguyên đán 2013, thôn Tranh Khúc sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 1,6 triệu chiếc bánh chưng, chiếm hơn 30% thị phần của Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Mỗi vụ Tết, làng Tranh Khúc sản xuất khoảng hơn 100.000 chiếc bánh chưng, nhà nhiều khoảng trên cả chục nghìn bánh, nhà ít cũng 5.000- 7.000 bánh đủ các cỡ.
Làng Tranh Khúc gói rất nhiều loại bánh chưng, ngoài bánh chưng truyền thống (hay bánh chưng xanh) còn có bánh chưng gấc, bánh chưng rán (bánh loại nhỏ). Bánh chưng xanh thì nhà nào cũng làm, nhưng bánh chưng gấc thì chỉ có nhà anh Nguyễn Duy Thành là làm. Loại bánh này bên ngoài không khác bánh chưng truyền thống, nhưng bên trong có màu đỏ bắt mắt, thơm ngầy ngậy vị gấc.
Để giữ chữ tín, đầu ra cho bánh, cả làng luôn nhắc nhở nhau phải sản xuất bảo đảm chất lượng. Hàng năm, cứ đến tháng 6, xã lại tổ chức lớp huấn luyện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ. Những hộ kinh doanh lớn phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Huyện Thanh Trì cũng đã đầu tư 500 triệu đồng để xây dựng thương hiệu cho làng nghề, với việc ra logo, mã số, mã vạch, bao bì đóng gói, máy dập chân không…
Theo 24h
Ăn tết Thái đen ở Mường Lò
Mờ sáng, bước chân trên con đường quanh co vào bản của người Thái đen nằm lọt thỏm trong thung lũng Mường Lò.
Gia đình người Thái quây quần bên mâm cơm
Khi màn sương còn phủ dầy không gian sớm, tôi đã nghe xung quanh rộn lên tiếng người cười nói, tiếng lợn hộc eng éc, và đây đó thoảng trong sương sớm, hương khói bếp đang ấm lên những rộn ràng. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước chân vào Bản Cại, xã Thạch Lương, thị trấn Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, một bản của người dân tộc Thái đen vào sáng sớm ngày 29 tết.
Đối với người Thái ở nhiều vùng trong cả nước, thường 25 tháng Chạp là phiên chợ cuối cùng, lớn nhất trong năm, sau đó là thời gian nghỉ ngơi chơi Tết. Sáng 27 hoặc 28, ông trưởng bản chủ trì tổng vệ sinh cho cả bản. Tối 29 thì các nhà bắt đầu gói bánh chưng và chuẩn bị đồ tết trong từng nhà. Cùng đến chung vui ngày tết với người dân tộc Thái đen ở Mường Lò mới thấy hết những nét độc đáo trong phong tục đón tết truyền thống của người dân tộc Thái đen nơi vùng cao Tây Bắc.
Người Thái thường gói hai loại bánh chưng màu đen và màu trắng. Bánh trắng giống của người Kinh. Để làm bánh màu đen, họ đốt rơm lên, lấy tro giã lẫn gạo nếp rồi sàng sạch muội tro mà vẫn giữ lại màu đen. Người Thái quan niệm hương vị Tết trong bánh chưng chủ yếu thể hiện ở hương vị của lá dong. Bánh chưng cũng là món chính để dâng lên tổ tiên khi làm lễ cúng giao thừa.
Sáng 30 tết, các nhà luộc bánh chưng và thịt lợn. Tối 30 là bữa cơm tất niên, có sự góp mặt của bà con, bạn bè, rồi cả đêm người ta thức uống rượu chờ đón giao thừa, hương không bao giờ tắt. Thời khắc giao thừa, sau lễ cúng giao thừa bằng thịt, bánh chưng, các đồ thổ cẩm, bạc nén... nhà nào có chiêng hay cồng thì mang ra cùng đánh tại nhà.
Luộc bánh chưng vào sáng ngày 30 tết tại bản Cại
Tối 30 tết, trên bàn thờ đặt tại một góc trang trọng và riêng biệt ở góc gia phòng chính. Tấm rèm che được vén sang một bên và dọn sạch sẽ. Mâm cơm có gạo, muối, gà và thịt lợn được bầy lên để cúng giao thừa. Cả gia đình thay quần áo mới, phụ nữ mặc trang phục truyền thống của người Thái. Người đàn ông lớn tuổi trong gia đình sẽ làm lễ cúng thần linh mừng năm mới. Sau lễ cúng giao thừa, cả gia đình cùng ngồi bên mâm rượu, uống bát rượu đầu tiên trong năm và chúc mừng những điều may mắn, sung túc cho cả gia đình. Từ ngày hôm sau, ngày mùng một tết, mọi người sẽ đi chơi và chúc tết họ hàng và các gia đình trong bản, đi chúc ở đâu thì uống rượu, ăn cơm ở đó. Chiều mùng một sẽ làm lễ tạ, sau đó thì thanh niên nam nữ sẽ đi chơi xuân, người Thái sẽ chơi tết cho đến hết ngày mùng mười âm lịch mới thôi.
Sáng mùng một người Thái dậy sớm, múc nước luộc bánh chưng cho mỗi người uống một ít. Phụ nữ đem xôi đã đồ ra quạt ở giữa gian cúng tổ tiên (ma nhà). Sau đó người ta dọn ra hai hoặc ba mâm cúng, mâm đặt trên cao là để cúng tổ tiên nhà chồng, còn mâm thấp hơn cúng tổ tiên nhà vợ. Cúng xong, tất cả con trai trong nhà để cho phụ nữ ăn trước, và chỉ như vậy mỗi ngày mùng Một Tết (hàng ngày, phụ nữ thường ăn sau hoặc ăn cùng đàn ông).
Từ ngày mùng 2 tết, tất cả các nhà trong bản sẽ đi chúc tết nhau, thanh niên nam nữ thì tổ chức vui chơi, những trò chơi dân gian như tung còn, xòe, lượn giao duyên... sẽ diễn ra khắp đầu thôn, cuối bản. Đây là dịp để thanh niên nam nữ người dân tộc Thái cùng vui chơi, tìm hiểu, yêu đương.
Theo ANTD
Sài Gòn trang hoàng đón năm mới Đường phố được trang trí lại, rực vàng màu hoa mai. Trên nhiều tuyến phố, công nhân đang hối hả dọn dẹp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đón Tết Quý Tỵ. Nhiều tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố căng panô, áp phích, đường phố cũng được dọn dẹp thông thoáng để chuẩn bị cho nhiều hoạt động đón năm...