Tết đến dọn dẹp ban thờ, tôi quặn lòng khi tìm được cuốn nhật kí di vật của mẹ chồng
Bà không viết nhiều, mỗi lần chỉ vài dòng thôi nhưng đọc xong mà tôi phải rưng rưng nước mắt vì ân hận và xót xa.
Mẹ chồng tôi qua đời hồi đầu năm nay, khi ấy bà đang sống một mình, còn chúng tôi ở bên ngoài. Sau khi bà qua đời, vợ chồng, con cái nhà tôi dọn về căn nhà này ở vì bà chỉ có mình chồng tôi là con trai.
Sắp Tết, nhân cuối tuần rảnh rỗi nên tôi dọn dẹp nhà cửa, sân vườn. Lúc lau dọn ban thờ, tôi ngạc nhiên khi tìm được một cuốn sổ nhỏ đã cũ để ở góc khuất. Mở ra xem, tôi càng thẫn thờ khi biết đó là nhật ký của mẹ chồng. Bà không viết nhiều, mỗi lần chỉ vài dòng thôi nhưng đọc xong mà tôi phải rưng rưng nước mắt vì ân hận và xót xa.
“Bà nhớ các cháu quá, cuối tuần này 2 đứa lại không về rồi…”, “Bà hối hận quá, đều là lỗi của bà cả…”, “Ước gì thời gian có thể quay trở lại, bà sẽ không bao giờ nói ra những lời nói nói khiến mẹ các cháu phải tổn thương…”…
Lúc ấy dù tôi đã mang thai nhưng mẹ chồng vẫn không nhượng bộ. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thật lòng tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ chồng lại đau khổ, dằn vặt đến mức như này. Khi trước tôi và chồng yêu nhau nhưng mẹ chồng phản đối quyết liệt, thậm chí bà còn mang cái chết ra để ép buộc chồng tôi phải chia tay. Trong lúc đó vừa hay tôi lại phát hiện mang thai. Bà dùng rất nhiều từ ngữ nặng nề để nói về tôi, cho rằng tôi úp sọt chồng, cố tình để mang thai cho anh phải cưới.
Lúc ấy dù tôi đã mang thai nhưng mẹ chồng vẫn không nhượng bộ. Bà vẫn muốn chồng tôi chia tay. Tôi bị mẹ chồng xúc phạm và đối xử tệ bạc dù mình chẳng làm gì sai, hơn nữa bà cũng không nhận đứa cháu mà tôi đang mang trong bụng, vậy nên lúc ấy tôi cũng căm tức. Mâu thuẫn không thể hóa giải, chồng tôi đứng ở giữa buộc lòng phải chọn một trong hai. Cuối cùng thì anh chọn con, nghĩa là anh đồng ý ra ngoài sống riêng với tôi, không cưới xin gì cả, chỉ đăng ký kết hôn mà thôi.
Sau đó tôi sinh đôi 2 bé, một trai một gái, rất khỏe mạnh và đáng yêu. Suốt thời gian tôi mang bầu, mẹ chồng không hỏi han đến nhưng khi tôi sinh xong, chồng nhiều lần gửi ảnh cho bà xem thì bà bắt đầu muốn nhận cháu, muốn chúng tôi về sống cùng để bà chăm cháu cho. Tôi vẫn nhớ mối thù cũ nên kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn ngăn cấm bà không được tiếp cận con mình.
Nhưng bây giờ tôi nhận ra mình đã tàn nhẫn biết bao. (Ảnh minh họa)
Ba năm trời như vậy, lúc mẹ chồng ốm cũng chủ yếu chồng tôi về chăm bà chứ tôi không quan tâm. Thi thoảng tôi cho phép anh đưa con về để bà nhìn mặt cháu mà thôi. Đến khi bà qua đời, người mất rồi thì mọi chuyện cũng kết thúc, chồng bảo tôi đưa con về sống ở căn nhà của mẹ chồng. Đó là ước nguyện cuối cùng của bà và tôi đồng ý.
Nhưng bây giờ tôi nhận ra mình đã tàn nhẫn biết bao. Mấy năm qua mẹ chồng sống một mình trong nỗi thương con, nhớ cháu và ân hận dằn vặt vì hành động của bản thân trong quá khứ. Còn tôi thì hả hê vì đã trả đũa được mẹ chồng, thấy bà phải xuống nước mà đắc ý trong lòng. Nhưng bây giờ tôi biết mình đã sai lầm vô cùng. Không chỉ mẹ chồng phải đau khổ mà còn tước đi quyền lợi của hai con, đồng thời khiến chồng phải khó xử, đau lòng.
Cuối năm rồi, tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người dù là bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng thì đều có công sinh thành, dưỡng dục nên hai vợ chồng. Dù họ có làm gì sai nhưng khi đã nhận lỗi thì hãy tha thứ, dẫu sao cũng là người một nhà. Đừng để tới lúc ông bà đã không còn nữa thì mới hối hận như tôi.
Đi công tác nên tôi nhờ hàng xóm nấu nướng giúp chồng con, nào ngờ ngày trở về, chồng tôi "biến" thành người hoàn toàn khác
Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ để cho chồng con tự chăm sóc lẫn nhau trong những ngày tôi đi công tác.
Bên cạnh nhà tôi có bác hàng xóm tên Xuân góa chồng, các con của bác đã lập gia đình cả rồi, hiện tại bác sống một mình. Bác ăn mặc rất trẻ trung, 45 - 46 tuổi mà cứ như chưa tới 40 tuổi vậy. Mỗi khi tôi và bác đi chợ cùng nhau mọi người toàn nghĩ là hai chị em.
Bác sống rất thoáng, tính cách cởi mở nên gia đình tôi coi bác như người thân trong nhà vậy.
Cách đây 2 tuần, tôi bận đi công tác, ở nhà không yên tâm chuyện ăn uống của 3 bố con, thế nên tôi đã đưa tiền cho bác Xuân nấu nướng bữa tối giúp. Thật may mắn, bác ấy nhiệt tình đồng ý và hứa sẽ chăm sóc tốt chồng con tôi.
Ngày hôm kia tôi trở về nhà, mới có một ngày đã thấy sự thay đổi chóng mặt của chồng. Từ trước đến nay, anh không bao giờ chê những món tôi nấu, vậy mà lần này anh luôn miệng ca thán, kêu vợ nấu tệ, thua xa bác Xuân.
Trong bữa ăn, chồng ca ngợi bác Xuân đủ lời như cách nói chuyện dễ nghe, cởi mở, sôi nổi và rất hài hước. Chồng khuyên tôi nên học hỏi những mặt tốt của bác ấy.
Vợ chồng xa nhau lâu thế, mà 2 đêm liền anh ấy không mặn mà với chuyện chăn gối như thể làm cho xong nghĩa vụ. Thậm chí còn chê vợ nhạt nhẽo làm tôi vô cùng lo lắng.
Chiều qua khi trở con từ trường về nhà, tôi hỏi thăm dò con, bác Xuân đã làm gì trong nhà khi không có mẹ ở nhà? Đứa con lớn 6 tuổi hồn nhiên nói: "Ngày nào bác cũng mua cho bọn con bao nhiêu là bánh kẹo và đồ chơi. Rồi bác đi vào phòng bố rất lâu, còn bọn con tha hồ ăn và xem điện thoại, không bị ai ngăn cản. Con thích mẹ đi công tác hơn cơ".
Tôi quá choáng với câu nói ngay thơ của con, trẻ con không nói dối, tôi tin tất cả đều là sự thật. Khi về nhà tôi đã nhắc lại câu con nói và yêu cầu chồng khai thật tất cả. Nhưng anh ấy bảo nghe gì những lời con nói linh tinh, trẻ con giàu chí tưởng tượng, tin làm gì?
Suốt đêm tôi không thể nào chợp mắt được, đầu óc quay cuồng nghĩ đến chuyện chồng có thể đã quan hệ với người khác. Tôi thật sự không biết phải làm sao để chồng nói thật nữa?
(vanhuong...@gmail.com)
4 ngày ngoại tình của người đàn bà bị "bỏ quên" và lời trăng trối đáng sợ đến nhức nhối Người phụ nữ đã "vượt rào" và gọi 4 ngày đó là phi luân lầm lỡ dù đang trong "một cuộc hôn nhân bình ổn"... "Những cây cầu ở quận Madison" giành được hai giải Quả cầu vàng cho Phim chính kịch xuất sắc nhất; nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tượng vàng Oscar cũng được trao cho Meryl Streep. Dù xem...