“Terry và Drogba đã khóc sau khi Mourinho rời Chelsea”
Các cầu thủ Chelsea đã khóc khi Mourinho rời đi.
HLV Jose Mourinho đến Chelsea vào năm 2004 sau thành công vang dội khi dẫn dắt Porto, đỉnh cao là chức vô địch Champions League mùa giải 2003/04. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông thầy người Bồ với đội bóng thành London diễn ra khá thành công.
Terry và Drogba khi còn khoác áo Chelsea
Theo đó, Mourinho giúp Chelsea giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 cúp Liên đoàn Anh và 1 FA Cup. Chelsea sau đó thi đấu không quá tốt và Mourinho bị sa thải vào năm 2007. Lên thay thế ông là Avram Grant, người khi đó giữ chức giám đốc bóng đá của CLB.
Trong một tiết lộ mới nhất, Steve Sidwell, người đến với sân Stamford Bridge Hè 2007 từ Reading đã tiết lộ những cảm xúc của các cầu thủ Chelsea khi Mourinho rời đi, anh nói với tạp chí The Athletic:
“Tôi và các cầu thủ Chelsea không nhận thấy Mourinho đang ở vào tình thế nguy hiểm. Ở thời điểm đó, chúng tôi thi đấu không đến mức quá tệ. Đội bóng vẫn thi đấu đoàn kết và ông ấy vẫn làm chủ phòng thay đồ”.
“Nhưng rồi có 1 ngày, khi tôi đang lái xe ra sân bay và tin ông ấy bị sa thải vang lên trong radio. Tôi nghĩ: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” và rồi toàn đội được yêu cầu có mặt ở Cobham”.
“Tôi đến và cùng mọi người nghe Mourinho nói lời chia tay. Chúng tôi rất buồn, cảm giác như có ai đó vừa qua đời vậy. Những người cứng rắn như Drogba, Lampard hay Terry còn khóc ngay trong phòng thay đồ. Tôi cũng buồn. Đó là 1 khoảnh khắc đáng quên”.
Steve Sidwell chỉ gắn bó với Chelsea ở mùa giải 2007/08, ra sân 25 lần và ghi 1 bàn thắng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Avram Grant anh không được trọng dụng và nhanh chóng rời Stamford Bridge chuyển tới Aston Villa.
Video đang HOT
Vương Ngân
La Liga mùa 2011-2012: Mãi mãi thuộc về Mourinho
Mùa bóng thứ hai của Jose Mourinho luôn là tốt nhất phải không, đó là thứ đã định danh của Người đặc biệt trong quá khứ, như ông đã từng làm ở Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid nữa?
Dù cho những năm tháng ở xứ đấu bò đã kết thúc trong sự xấu hổ, mà lẽ ra nó nên là một trong những chương vĩ đại nhất sự nghiệp cầm quân, thì mùa bóng thứ hai của Mourinho tại Bernabeu là không thể quên được với bất cứ một chiến lược gia nào, ông đánh đổ được Pep Guardiola và Barcelona bách chiến bách thắng tại La Liga. Hơn thế nữa, đưa định mức tình cảm ở xứ đấu bò trở lại mức cân bằng như thời xa xưa.
Cuộc chiến tâm lý
Đó là mùa bóng thắng lợi vĩ đại ở cả khía cạnh cảm xúc và thể thao, ở cả tinh thần và niềm tự hào, ở cả danh tiếng và sự tranh đấu, ở cả phòng họp báo và trên sân cỏ, ở mọi ngõ ngách của xứ sở đang khiêu vũ theo tiếng nhạc của Barcelona.
Nơi mà Jose Mourinho đưa họ đi tới vô số những cung bậc của cảm xúc, từ sự phẫn nộ với vụ móc mắt cố HLV Tito Vilanova trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha đầu mùa, cho tới sự thán phục những người làm chủ tình thế tuyệt vời vào những giây phút cuối cùng của mùa bóng.
Lúc đó, mọi thứ đều là Barcelona, những cổ động viên trung lập đứng về phía đội bóng xứ Cataluya, họ cảm thấy là một phần của những người đã giúp bóng đá Tây Ban Nha bước lên một tầm cao mới ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.
Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol, Messi và Busquets, những người đại diện cho tất cả: Bóng đá đẹp, những mơ ước bay bổng, sự thống trị và những danh hiệu. Còn các Madridista cảm thấy có điều gì đó không ổn với đội bóng của mình, dù là mơ hồ thôi.
Một mùa bóng ở Bernabeu đã dạy cho Jose Mourinho bài học đó, ông và các học trò không thật sự được coi trọng trong cái bóng quá lớn của đại kình địch xứ Catalunya. Jose Mourinho cần khống chế cục diện bất lợi này, ông biến Barcelona thành kẻ thù của giới truyền thông bằng tất cả những kĩ năng điêu luyện của một người Bồ Đào Nha tinh quái.
Mourinho trong vòng tay của các học trò vào ngày Real Madrid vô địch La Liga 2012
Ông công kích đối thủ trong phòng họp báo, trên sân cỏ, trên các trang báo, khiến người ta nghi ngờ những giá trị bóng đá và hình ảnh mà Pep Guardiola tạo dựng ở Camp Nou, và Real Madrid là nạn nhân của sự bất công được mặc định ở xứ đấu bò. Gọi những nghệ sĩ như Xavi hay Iniesta là những kẻ ăn vạ, ca ngợi Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và các học trò của ông là những người trung thực đến tuyệt đối.
Jose Mourinho tạo ra một cuộc chiến tổng lực để chống lại Barcelona, những năng lượng của ông dường như được đặt hết vào đối thủ, tìm kiếm những điểm yếu của đại kình địch, chia rẽ dư luận Tây Ban Nha, mang bầu không khí sặc mùi thuốc súng vào giải đấu này.
Và các cổ động viên lắng nghe ông, đứng về phía Jose Mourinho, truyền thông tung lên mặt báo tất cả những điều ông nói, tất nhiên là về Barcelona, và mùa bóng này được Người đặc biệt điều khiển một cách tài tình. Người ta không buồn nhắc đến hành vi thô lỗ của ông với Vilanova, chẳng quan tâm tới những cú tắc bóng luôn thừa lực của các cầu thủ Real Madrid khi đối mặt với Barcelona. Vì cả thế giới được sắp đặt cho một công thức: Jose Mourinho luôn đúng và Barcelona có thể đã sai ở đâu đó.
Nhưng lịch sử không chỉ được kiến tạo bởi cuộc khẩu chiến, mà nó còn được Jose Mourinho chuẩn bị kĩ càng ở khía cạnh bóng đá, thể lực và chiến thuật. Barcelona muốn có một đối thủ thật sự trên sân cỏ? Thì đây, họ có một đội bóng như thế ở La Liga.
Đội bóng vĩ đại trên sân cỏ
Jose Mourinho xây dựng danh tiếng nhờ lối chơi thực dụng và đặt hiệu quả lên hàng đầu. Không sai, ông đã lên tới đỉnh cao của sự nghiệp nhờ triết lý của mình. Nhưng Real Madrid của mùa bóng 2011-2012 là điều gì đó vượt quá cả sự hiểu biết của tất cả về chiến lược gia người Bồ Đào Nha: Đội bóng Hoàng gia ghi đến 121 bàn thắng, đạt số điểm kỉ lục 100 điểm trong lịch sử giải đấu và vết mờ duy nhất trong chiến thắng này là Cristiano Ronaldo đã không giành Ballon d'Or vào cuối năm đó. Nhưng không hề gì, anh đã được trả lại vào năm sau, như một sự bù đắp cho chiến công bị lấy mất vào năm trước.
"Mùa bóng đó, Real Madrid là đội bóng giàu thể lực, dữ dội nhưng không bạo lực", kí giả Tomas Roncero bình luận trên Diario AS, "Thể lực là một phần của chiến thắng, và để đánh bại được Barcelona luôn du dương như tiếng vĩ cầm vào thời đó, bạn cần 11 cầu thủ đoàn kết và tận tụy".
Bạn sẽ nghĩ rằng, đó là một đội bóng thiên về thể lực khi nghe những nhận xét kiểu như vậy, nhưng không hề một chút nào, vì đơn giản, Real Madrid có thể nuốt chửng bất cứ đối thủ nào với sự bùng nổ của Ronaldo, sự tinh tế của Mesut Oezil, sự chắc chắn của Ramos, sự lì lợm của Pepe và bản lĩnh của Xabi Alonso, cùng thủ lĩnh số một Iker Casillas.
Real 2011-2012 là một đội bóng của những con số kỉ lục: Họ ghi 121 bàn thắng và giành được 100 điểm
Jose Mourinho giải phóng Ronaldo trên hàng công, giúp anh trở thành khẩu thần công hạng nặng và mùa bóng đó thật sự là mùa ghi bàn số một của tiền đạo người Bồ Đào Nha, anh có 46 bàn thắng ở La Liga và 60 bàn thắng trên mọi mặt trận.
Gonzalo Higuain và Karim Benzema có lần lượt 22 và 21 bàn mỗi người, Mesut Oezil là chân chuyền số 1 ở La Liga với 17 pha kiến tạo, Di Maria đứng thứ hai với 15 đường chuyền thành bàn, và đừng lấy làm ngạc nhiên nếu Ronaldo đứng thứ 4 trong danh sách này với 12 pha kiến tạo.
Mùa bóng đó, Jose Mourinho đã chuẩn bị hai hệ thống chiến thuật cho Dải thiên hà, với sơ đồ cơ bản là 4-2-3-1 với Benzema là người đá cao nhất, Ronaldo tự do di chuyển trong sơ đồ này. Ở chiến thuật thứ hai 4-3-3, ba tiền vệ Xabi-Khedira-Diarra khiến Real Madrid là đội bóng rất khó bị đánh bại.
Sự kĩ lưỡng trong từng trận đấu, sự chặt chẽ trong từng chuyến làm khách, tốc độ của mỗi pha phản công trong các trận quan trọng và thứ bóng đá tấn công nhanh như chớp đấy đã được đẩy lên tới mức hoàn hảo tại La Liga.
Và Barcelona đơn giản là không thể động đến vị trí của Dải thiên hà, những người đứng đầu bảng xếp hạng trong 28 vòng đấu liên tục từ vòng 10 cho đến vòng 38, để đứng vững ở vị trí đấy, người ta cần phải có thần kinh thép và sự ổn định đến tuyệt đối.
Cái kết đẹp nhất đến vào một ngày tháng 4 của năm 2012, tại Camp Nou, khi Cristiano Ronaldo ghi bàn quyết định đẩy Barcelona vào dĩ vãng và động tác dùng tay ấn xuống ăn mừng của anh nói lên tất cả: "Bình tĩnh đi, Ronaldo mới là chủ ở đây".
Tuyệt đẹp và phi thường, hơn cả cú đánh đầu thành bàn vào lưới Barcelona mà anh đã thực hiện ở Mestalla trong trận chung kết Cúp nhà Vua mùa bóng trước, danh hiệu mở đầu cho sự lật đổ Barcelona tại Tây Ban Nha.
Pep Guardiola ra đi ngay sau đó, kiệt sức và mệt mỏi vì rơi vào cuộc chiến với Jose Mourinho, còn Người đặc biệt tận hưởng vinh quang trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi trở thành kẻ thất bại trong cuộc chiến mà chính ông tạo ra ở Bernabeu ở mùa tiếp theo.
Nhưng vinh quang đó, kỉ lục đó, mãi mãi thuộc về Jose Mourinho!
Anh Minh
Ronaldo bị gạch tên khỏi đội hình hay nhất của Ibrahimovic Ibrahimovic cùng hai HLV Mourinho và Ancelotti đã đưa ra đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại theo nhận định của họ. Trong bối cảnh các giải đấu bóng đá trên khắp thế giới bị hoãn do đại dịch COVID-19, tờ Marca của Tây Ban Nha đã liệt kê ra đội hình hay nhất mọi thời đại theo lựa chọn của Ibrahimovic,...