Tê tái cảnh nuôi người ở bệnh viện
Trong cái lạnh tê tái, vẫn có những con người lầm lũi nằm ghế đá, ngồi vạ vật chờ trời sáng. Với họ, chỉ cần người thân được bình an…
Những ngày nhiệt độ xuống thấp, có khi đến 9-10 độ C, khuôn viên của các bệnh viện tại Hà Nội đều trở nên bề bộn hơn hẳn những ngày thường, bởi sự xuất hiện của rất nhiều chăn, màn, quần áo… Có những người một mình ngồi trông đến 2, 3 cái chăn, đó là tài sản bất ly thân của họ.
Quá đau khổ vì số phận nghiệt ngã, mẹ mất, con trai bị tai nạn, bác Lương (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) ngồi thẫn thờ trong gió rét. Cái tin người mẹ già ra đi ở tuổi 73 vừa đến thì bác lại nhận tin người con trai út bị tai nạn. Lo tang xong cho mẹ, bác cõng vội hai chiếc chăn bông lên Hà Nội chăm con.
Những ngày ở bệnh viện, hết giờ vào thăm bệnh nhân bác lại lang thang đi hết khu này đến khu khác. Mỗi khi đi đâu bác cũng cõng theo hai cái chăn trên lưng. Đêm đến, nhiều người ra nhà trọ ngủ nhưng nhưng bác vẫn ngồi co ro ngoài hành lang bệnh viện, “vì chẳng ngủ được mà ra cho tốn thêm tiền”.
Bệnh nhân vào viện, người nhà lại chuẩn bị chăn màn khệ nệ vào chăm sóc
Ở khuôn viên bệnh viện, những chiếc chăn để ngay dưới đất, người này để lại cho người kia dùng. Họ không cần biết của ai, đã qua bao nhiêu người sử dụng, chỉ cần có cái gì đắp lên tránh cái giá rét là họ tận dụng hết.
Trước sân Bệnh viện Việt Đức có một khu nhà đang xây dở, dưới nền nhà chỉ có cát và vữa, nhưng lại là nơi trú ẩn lý tưởng của người nhà bệnh nhân. Họ kiếm các mảnh bìa cát tông thay chiếu trải ra nằm. Bác Hùng (Cẩm Giàng, Hải Dương) đang co ro trong chiếc chăn đơn cho biết: “Ban ngày người ta cho vào đây trú ấm thôi chứ về đêm họ lại đuổi ra ngoài. Trời lạnh nhưng may không có mưa phùn. Nếu trời mưa thì không biết họ sẽ ngồi đâu để trú rét”.
Vừa nói, bác vừa khoe chiếc chăn nhàu nát, cũ kỹ. “Tài sản này quý lắm, đi đâu cũng phải ôm theo đấy. Đến tối trải xuống nền, mặc quần áo khoác ngủ cũng đỡ lạnh đi phần nào”.
Trông con trai bị tai nạn giao thông đang nằm trong Bệnh viện Việt Đức, bác Nguyễn Thị Minh (Hải Hậu, Nam Định) vừa nhai bánh mỳ vừa khóc. Hai vợ chồng hơn 60 tuổi được cậu con trai duy nhất lại bị tai nạn, có thể còn nằm đây lâu. Hai thân già ngồi cạnh nhau ôm bọc chăn, người tím tái không ngừng run lên vì lạnh, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía phòng bệnh, “chỉ mong cho đến giờ được vào thăm cháu”.
Trải tạm những tấm bìa cat-ton xuống nền đất, chờ đợi…
Video đang HOT
Trước cổng Bệnh viện Việt Đức, các quán nước lúc nào cũng chật cứng khách ngồi. Một phần vì trong bệnh viện không có chỗ để họ ngồi, phần vì giá rét nên họ ôm cốc trà nóng chờ thời gian trôi.
Nói về cảnh chăm người nhà trong bệnh viện, bác Hà (Hòa Bình) đôi mắt thâm quầng chia sẻ với chúng tôi: “Đã vào cảnh đi viện thì khổ trăm đường, muốn tìm một nơi ngồi tử tế cũng khó, nói gì đến chỗ ngủ”. Hai tối nay bác ngủ ngoài hành lang, không có chiếu bác xin mỗi người mảnh bìa trải ra đất để ngăn cái lạnh.
“Mỗi suất cơm chỉ có rau và lạc cũng mất 15 nghìn, bữa tối mới dám ăn cơm còn bữa trưa và sáng chỉ ăn tạm cái bánh mì. Nếu bỏ tiền thuê nhà trọ nữa thì làm sao đủ chữa bệnh cho con”, bác Hà run rẩy nói.
Theo VTC News
Phận đàn bà cửu vạn cuối năm nơi biên ải
Những phụ nữ từ nhiều vùng quê khác nhau, chủ yếu ở dưới xuôi kéo nhau lên vùng biên kiếm kế sinh nhai. Những ngày Tết, việc nhiều, họ kéo lên càng đông, mong kiếm chút tiền Tết gửi về gia đình.
Cuộc đời của những người phụ nữ hành nghề cửu vạn vùng biên mỗi người một khác, phần nhiều là cay đắng, nghiệt ngã.
Những ngày giáp Tết, những khu chợ vùng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) hoạt động náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. 3 giờ sáng, trong cái rét căm căm, đã ồn ã tiếng xì xồ trao đổi của những chủ hàng người Trung Quốc lẫn Việt Nam. Có cả tiếng ngáy o o của mấy anh cửu vạn quấn áo mưa kín mít, đang ngon giấc giữa một núi hàng hóa vứt ngổn ngang. Rồi tiếng kẽo cà kẽo kẹt của mấy người đàn bà gánh gồng thuê buổi sớm.
Chị em cửu vạn ngồi chờ việc ở cửa khẩu Tân Thanh.
Với những đoạn dây thừng quấn đầu đòn gánh, với miếng nilon rách tả tơi quấn quanh mình, quần sắn móng lợn, những ngón chân dường như càng tõe ra vì suốt ngày dẫm đất, các chị lao vào chợ, nhao nhao sang phía bên kia cửa khẩu xem có ai thuê gì gánh nấy.
Chẳng ai thống kê ở vùng biên có bao nhiêu người đàn bà làm cái nghề gồng thuê gánh mướn này, nhưng đi đâu cũng gặp họ. Họ đứng ngồi la liệt dưới gốc cây, trong hốc đá, ven các con đường, lẫn trong các đống hàng cao lút đầu người.
Những người đàn bà này đến từ các vùng quê nghèo nàn của Lạng Sơn, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình... Họ nhận làm bất cứ việc gì, từ nặng nhọc đến đơn giản, miễn là kiếm được tiền.
Chị Tuyết (phải), chị Vân (giữa) kéo hàng thuê từ bên kia cửa khẩu.
10h đêm, tôi theo chân chị Nguyễn Thị Vân, người đàn bà mà tôi quen từ chiều ngoài cửa khẩu về căn nhà trọ của chị. Những cửu vạn nữ tập trung thuê trọ ở khu vực Tam Thanh, trong những căn nhà vá víu bằng liếp, dột nát, xiêu vẹo ngoài bìa rừng, dưới chân núi. Khu vực đó là "xóm liều", nơi tập trung của dân nghèo tứ xứ đổ lên kiếm sống, nơi tập trung của những con nghiện, những kẻ lang thang, giang hồ, đĩ điếm.
Trên đường về khu nhà trọ, thỉnh thoảng lại đụng bóng người vật vờ, lảo đảo đi trong bóng đêm. Tôi và chị phải nhón chân để tránh những chiếc kim tiêm vứt chỏng chơ còn đang rỉ máu tươi dưới nền đất nhớp nhúa bùn rác.
Vài bóng người dập dìu đi xuống dưới thung lũng hôi thối, bẩn thỉu. Chị bảo tôi đừng nhìn kẻo không còn đường về. Đó là bọn nghiện ngập, cave, kéo nhau ra chân núi hoang vắng để hút chích, hành lạc.
Xóm trọ tồi tàn khu vực Tam Thanh giáp biên giới là chỗ ở của chị em cửu vạn nữ.
Trong căn nhà nhỏ mà có tới 15 người đàn bàn ăn ngủ. Tính ra, mỗi người có 1m2 để ở. Đồ nghề của họ chỉ có chiếc đòn gánh. Vậy mà các chị vẫn ngăn nắp, gọn gàng và theo lời chị Vân thì có thể chứa thêm 5 người nữa. Chị bảo ở càng đông càng vui, chị em có điều kiện chăm sóc, bảo vệ và nương tựa vào nhau. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng, càng đông thì tiền thuê nhà càng giảm, cốt là cuối tháng, khi trả tiền nhà còn dư ra được bạc triệu gửi về cho gia đình.
Khi hỏi về gia cảnh, các chị im lặng. Hỏi về chồng con, về quê nhà, có chị bật khóc tức tưởi.
Người đàn bà quê ở Nam Định có đôi gò má cao, đầy tàn nhang, đã cuốn hút tôi ngay từ câu chuyện mở đầu. Chị Tuyết học hết phổ thông, định lấy chồng thì có một người đàn bà ở xã bên rủ ra Móng Cái buôn bán làm giàu. Chị trốn theo bà ta với niềm khấp khởi sẽ có một số vốn trong tay khi cưới chồng.
Người phụ nữ này đã ngoài 60 tuổi vẫn làm thân trâu ngựa kéo hàng thuê.
Nhưng ngờ đâu, người đàn bà ấy đã bán Tuyết cho một ông già Trung Quốc 70 tuổi với giá 10 ngàn tệ. Không chịu được cảnh bị hành hạ, đánh đập như con ở, Tuyết tìm cách trốn về Việt Nam.
Thế nhưng, vừa đặt chân đến biên giới, ngay kia là đất nước mình, thì lại gặp bọn du đãng, chúng bán chị vào động mại dâm. Suốt năm trời sống trong tủi nhục, ê chề, chị cũng trốn được về nước.
Nhưng người yêu đã đi lấy vợ. Chán đời, chị Tuyết lại tìm ra Móng Cái buôn bán. Trong một vụ vận chuyển hàng lậu bị bắt, nợ nần chồng chất, chị dạt về đây rồi chung thủy với cái nghề gồng thuê gánh mướn.
Ở tuổi 36, sắc đẹp, tuổi xuân đã phai nhạt, chị chỉ còn biết lăn lộn ngoài chợ biên ải để kiếm đủ tiền gửi về nuôi bố mẹ già bệnh tật ở quê. Nhưng nỗi nhớ đứa con rứt ruột với ông chồng người Trung Quốc khiến chị nhiều đêm không ngủ. Đã đôi lần chị định chạy sang bên kia biên giới, nhưng nhớ đến những trận đòn, chị lại chùn bước.
Ước mong nho nhỏ của người đàn bà này là có một số vốn, chị sẽ về quê nghĩ cách làm ăn rồi kiếm anh nông dân chân chất làm chồng. Nhưng ước mơ nho nhỏ đó có lẽ cũng khó mà thực hiện. Quay đi, ngước lại, đã sắp 40 tuổi rồi.
Oằn vai
Trong số 15 chị trú ngụ trong căn phòng tồi tàn này, có tới 6 chị đã từng bị lừa bán sang Trung Quốc. Mỗi chị mỗi cảnh, mỗi phận, song đều cay đắng, tủi nhục. Người bị bán lên vùng núi, phải làm việc thay trâu ngựa, người bị bán cho lão già, cho người tật nguyền, cho kẻ vũ phu, người bị bán vào ổ mại dâm.
Tuy các chị may mắn thoát được kiếp nạn, tìm được đường về nước, nhưng không dám về quê nữa. Cảm giác tủi thân, xấu hổ đã giữ các chị lại vùng biên giới đầy cám dỗ, hoa lệ, song cũng lắm khổ đau, cực nhọc này. Thôi thì đành gắn nốt phần đời còn lại nơi vùng biên ải bạc bẽo cho qua một kiếp đời.
Ngồi kể chuyện cuộc đời mình mà các chị rơm rớm nước mắt.
Theo VTC
Người đàn ông cô độc nơi hành lang bệnh viện May mắn sống sót sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhưng Hiếu đã bị gãy một chân, một tay. Không gia đình không người thân, hơn một tháng nay Hiếu phải cắn răng chống chọi với đói rét và đau đớn hành hạ thể xác vì không có tiền phẫu thuật. Trên chiếc giường bệnh đặt ngoài hành lang trước phòng...