‘Tẩy trắng’ diễn viên ở Hollywood – xu hướng ngày càng độc hại
Việc diễn viên da trắng Ed Skrein phải bỏ vai diễn người lai Nhật – Mỹ vì bị phản đối cho thấy công chúng bắt đầu không chấp nhận xu hướng “tẩy trắng” dễ dãi của Hollywood.
Hôm 28/8, Skrein tuyên bố bỏ vai trong Hellboy, một phim chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng. Nhân vật đáng ra anh sẽ đóng là Ben Daimio, một thiếu tá quân đội Mỹ mang hai dòng máu Nhật – Mỹ.
Theo Guardian, giới hoạt động xã hội nhìn nhận điều này như một tín hiệu tích cực cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ không thể lờ đi sự nhạy cảm văn hóa và sắc tộc để chạy theo sức mạnh ngôi sao như lâu nay.
Từ “tẩy trắng” (whitewashing) gần đây mới được đưa vào điện ảnh để chỉ xu hướng tuyển chọn diễn viên da trắng cho những nhân vật thuộc mọi chủng tộc, màu da. Còn nghĩa gốc của từ này trong tiếng Anh nghĩa là quét vôi trắng để làm sạch.
Ed Skrein bỏ vai diễn gốc gác châu Á Ben Daimio vì nhận ra sự xấu xí của xu hướng “tẩy trắng”.
Với nghĩa mới, “whitewashing” đã không còn “sạch”, trái lại bị coi là độc hại, xấu xí, “đi ngược lại sự tiến bộ”, không coi trọng sự đa dạng sắc tộc và văn hóa. Bởi vậy, nó vấp phải vô số chỉ trích, tạo nên nhiều cuộc phát động tẩy chay, nhất là trong 3 năm trở lại đây.
Trước đây, người ta từng lờ đi điều này, với cả phim điện ảnh và truyền hình. Nhưng khi các vấn đề sắc tộc được thảo luận thường xuyên hơn trong xã hội, chúng cũng tràn vào điện ảnh. Chất vấn về chuyện “tẩy trắng” được đặt ra trong mọi cuộc họp báo, trở thành chủ đề giễu nhại trên mạng xã hội.
Cách phản đối vừa ầm ĩ vừa âm ỉ của dư luận đã tác động đến giới làm phim. Trường hợp mới nhất của phim Hellboy cho thấy dư luận đã đủ mạnh mẽ để ngăn chặn việc “tẩy trắng” diễn ra, chứ không chỉ là phản đối sau khi phim đã ra mắt.
Thông tin Skrein sẽ đóng Ben Daimio được hãng phim công bố cách đây hơn một tuần. Nhưng thông tin này đã bị cộng đồng người Mỹ gốc Á và lai Á phản đối dữ dội. Dù rất phấn khích và mong chờ được đóng Hellboy, Skrein đành ngậm ngùi bỏ vai vì khán giả có lý. Nam diễn viên cũng nói anh hy vọng vai này được giao cho một diễn viên gốc Á.
“Rõ ràng, việc thể hiện một nhân vật chính xác về mặt văn hóa có ý nghĩa rất lớn với công chúng. Nếu chúng ta lờ đi trách nhiệm này, chúng ta đang cổ xúy cho xu hướng che giấu câu chuyện và tiếng nói của những cộng đồng thiểu số trong nghệ thuật” – Skrein viết trên Twitter.
Jake Gyllenhaal trong Prince of Persia từng bị chỉ trích vì “tẩy trắng”.
Quyết định của Skrein tất nhiên là gây rắc rối cho đoàn làm phim. Nhưng Mike Mignola, tác giả của truyện tranh gốc Hellboy, cũng lên tiếng ủng hộ anh. Ông viết: “Cảm ơn Ed Skrein vì hành động rất tử tế”. Và chính các nhà sản xuất của bộ phim cũng không trách nam diễn viên. Họ tuyên bố sẽ “tuyển chọn một diễn viên phù hợp hơn với nhân vật trong truyện gốc”.
Và giới truyền thông cũng tán thưởng Skrein. “Tôi rất ấn tượng” là cảm nghĩ của Keith Chow, biên tập viên của blog Nerds of Color, nơi đã có nhiều hoạt động phản đối “tẩy trắng” trong nhiều năm qua. “Anh ấy có lẽ là diễn viên đầu tiên dám công khai bỏ vai vì lý do này”.
Xu hướng xấu xí này vốn là chuẩn mực của Hollywood thời phim câm đầu thế kỷ 20. Đó là khi các diễn viên da trắng như Douglas Fairbanks và Rudolph Valentino thoải mái đóng các nhân vật gốc gác Arab. Bởi thời đó, người da màu trong xã hội và diễn viên da màu ở Hollywood không có nhiều tiếng nói. Diễn viên da trắng vẫn có vị trí độc tôn.
Ghost in the Shell chọn ngôi sao Scarlett Johansson vì doanh thu nhưng lại thất bại nặng nề ở phòng vé.
Nhưng cùng với thời gian và sự phát triển của xã hội, công chúng dần cảm thấy khó chấp nhận sự thiên vị và sửa đổi văn hóa. Trường hợp tai tiếng nhất gần đây là vai diễn người máy Nhật Bản của Scarlett Johansson trong Ghost in the Shell, một phim chuyển thể từ truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Hơn 100.000 người đã ký vào bản phản đối trên mạng.
Video đang HOT
Ngay trước đó là phim Doctor Strange với vai diễn của Ancient One, một phù thủy tối thượng Himalaya trong truyện gốc là một người đàn ông châu Á, lại được giao cho minh tinh Tilda Swinton. Và ngôi sao đang lên Emma Stone cũng dính dớp này khi nhận vai diễn người Hawaii gốc Trung Quốc trong phim Aloha.
Trước sự phẫn nộ của dư luận, phản ứng thường thấy của các hãng phim là âm thầm khắc phục và hạn chế trả lời truyền thông. Còn một phản ứng tích cực như của Skrein – công khai thừa nhận vấn đề và rút lui – vẫn còn hiếm hoi. Nhưng giới truyền thông hy vọng nhờ tín hiệu này, tình hình sẽ trở nên khả quan hơn.
Cả giới phê bình lẫn khán giả đều quay lưng với Aloha, khiến ngôi sao Emma Stone và đạo diễn Cameron Crowe đều phải lên tiếng xin lỗi vì “tấy trắng”.
Bởi, Skrein lẫn các đồng nghiệp của anh đều cần nhận ra rằng, họ nên chống lại xu hướng này cùng dư luận thay vì đồng lõa. Cả Johansson và Swinton, đều từng bối rối khi bị hỏi về vấn đề này trong các cuộc họp báo. Còn Stone trở thành nạn nhân của nhiều trò đùa trên mạng khi nhận vai trong Aloha, khiến cô quyết định công khai xin lỗi và thừa nhận vụ việc đã cho cô một bài học thấm thía.
Còn với những khán giả vốn không quan tâm đến vấn đề này (với các phản ứng như “Chỉ là phim ảnh thôi mà” hay giễu cợt “Thế bây giờ chọn diễn viên da màu đóng nhân vật da trắng nhé?”), họ cũng buộc phải suy nghĩ lại. Vấn đề nghiêm trọng hơn họ tưởng, vì trong các xã hội hướng đến bình đẳng về cơ hội việc làm cho tất cả mọi người, bình đẳng chủng tộc rất quan trọng. Và cách điện ảnh thể hiện về nó cũng quan trọng.
Trước khi Skrein bỏ vai, nam diễn viên gốc Á William Yu từng bình luận: “Với lần việc tẩy trắng diễn ra, các diễn viên gốc Á như tôi đều được giải thích rằng chúng tôi không đủ gây chú ý, không xứng đáng với một vị trí trong xã hội này”. Như vậy, vấn đề không chỉ là “tẩy trắng” trên màn ảnh, mà còn là chối bỏ sự tồn tại của những nền văn hóa khác, lịch sử khác trong xã hội Mỹ.
Vấn đề này sẽ còn tiếp tục được mổ xẻ khi Hollywood liên tục có nhiều phim chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản. Đáng chú ý là phim sắp chiếu Alita: Battle Angel của đạo diễn Robert Rodriguez, với dàn diễn viên thiếu vắng người gốc Nhật, nhưng lại đầy ắp ngôi sao da trắng gồm Michelle Rodriguez, Christoph Waltz và… Ed Skrein.
Có một nghịch lý: Hollywood chạy theo xu hướng tẩy trắng vì cần những ngôi sao có giá trị thương mại, nhưng lại rất ít ví dụ thành công. Ghost in the Shell là một thất bại phòng vé điển hình, thu về 129 triệu USD so với kinh phí 110 triệu USD. Nhà sản xuất phim phải thừa nhận việc “tẩy trắng” bị phản đối đã làm ảnh hưởng đến các bài phê bình và doanh thu phim.
Hiện tượng “tẩy trắng” đặc biêt phổ biến ở phim chuyển thể từ truyện tranh Nhật, một luồng phim đang mạnh lên ở Hollywood. Trong ảnh là nam diễn viên Justin Chatwin vào vai Goku trong Dragonball: Evolution.
Cả Death Note lẫn Iron Fist, hai phim khác thuộc dạng này, cũng không thành công cả về phê bình lẫn doanh thu. Hay có thể kể đến The Last Airbender, Aloha, Prince of Persia… Theo Keith Chow, những ví dụ đó đã đủ chứng minh “tẩy trắng để mang lại lợi nhuận” chỉ là một “huyền thoại” không có thật.
Skrein chủ động rút khỏi Hellboy là không ngoan, nhưng theo Guardian, đáng ra trách nhiệm giải quyết vấn đề thuộc về các nhà làm phim và tuyển chọn diễn viên. Hellboy có thể sửa chữa sai lầm bằng cách thế vào một diễn viên gốc Á, nhưng tư duy “tẩy trắng” của nhà làm phim vẫn rất nặng nề. Những hành động như của Skrein nên trở thành phổ biến chứ không phải ngoại lệ.
“Đó là một bài học đáng ra giới làm phim phải thấm thía từ 10 năm trước” – biên tập viên này nói với Guardian.
Theo Zing
Danh ca Bảo Yến chỉ mặt những người có xu hướng đố kỵ Bolero
Danh ca cho rằng từ xưa, nhiều nhạc sĩ học cao đã có xu hướng đố kỵ Bolero vì họ không chạm được đến trái tim người nghe nhạc như Bolero đã làm.
Không phải bỗng dưng mà Boléro lại được dân chúng miền Nam, miền Trung và một số dân miền Bắc say mê đến thế. Nó được du nhập từ phương Tây và đến Việt Nam dưới hình thức các đĩa nhựa từ năm 1950.
Vào năm 1930 những dòng nhạc Classic trữ tình khi ấy đã chiếm hữu hầu hết đời sống âm nhạc thế giới. Đến tận năm 1950, dòng nhạc này, tiêu biểu là Boléro đã chính thức du nhập vào Việt Nam từ năm 1950.
Slow, Jazz, Boléro và đa số là Boléro đã được Danh ca người Pháp: Enrico Marcias, người Ý: Tino Rossi, Dalida hát rất nhiều trong các đĩa nhựa với đa số tiết tấu được sử dụng là Boléro. Giọng ca độc đáo, trữ tình, lãng mạn của họ đã làm náo nức dân chúng thời bấy giờ.
Boléro lẫy lừng một thời, lãng mạn, đằm thắm, không ồn ào, nó đã đi vào lòng người một cách lặng lẽ và âm ỉ lâu dài.
Bảo Yến cùng chồng con trên sân khấu
Vào thời đó nhà nào cũng cố gắng "tậu" cho được một dàn hát đĩa để có thể nghe những giọng ca vàng của nước Pháp mỗi ngày. Những giai điệu Boléro đã trở thành bất hủ như:Tombe La neige, Histoire d'ume d'amour, Besamé mucho, J'ai quitte mon pays,... (Besamé mucho do Dalida, ca sĩ Ý hát).
Những dòng nhạc trữ tình thăng hoa ấy đã nở rộ trên khắp thế giới vào thập niên 1950 - 1960. Ở Việt Nam, dù trước đó vào năm 1954 nhạc sĩ Phạm Duy cũng manh nha đặt một hai bài nhưng chính nhạc sĩ Lam Phương và Hoàng Thi Thơ, người nhạc sĩ viết lời Việt trên nền nhạc Boléro mới được xem là người tạo nên nền tảng vững chắc, mở ra bước ngoặc mới cho dòng nhạc này.
Nếu nhạc sĩ Lam Phương với những sáng tác bất hủ như: Chuyến đò vỹ tuyến, Khúc ca ngày mùa, Nắng đẹp miền Nam,... thì Hoàng Thi Thơ có Các anh về, Tà áo cưới, Duyên quê,... Nối tiếp hai ông, hàng loạt nhạc sĩ thế hệ kế tiếp đã cho ra đời những bài hát Bolero bất hủ.
Boléro thường được viết là loại Văn chương hiện thực và lãng mạn pha trộn. Boléro ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi nó tả thực, miêu tả đời sống hàng ngày với nhiều đề tài khác nhau, nó được viết chân thật từ những cảm nghĩ của con người, không xa hoa, trừu tượng.
Sự độc đáo là thời đó đã sản sinh ra lối văn phong đặc biệt này mà ngay cả những người cao học cũng không viết được. Ngay cả thời nay, kể cả những nhạc sĩ đã từng viết Boléro rất độc đáo thời kỳ ấy thì họ cũng không thể viết được. Điều này cũng không xa lạ với lịch sử thế giới. Thời kỳ hoàng kim của âm nhạc thế giới chủ yếu ở giai đoạn 1960 -1970 và cũng ở giai đoạn này đã tạo ra vô số tác phẩm đỉnh cao mà đến nay người ta vẫn phải thừa nhận khó có thể nào lặp lại.
Một số nhà học thuật âm nhạc kinh điển có xu hướng đố kỵ Boléro. Điều này có thể tạm lý giải bởi nghịch lý sau: Mặc dù là cao học nhưng họ không diễn tả được những điều rất mộc mạc, giản dị - những điều cốt lõi của Boléro. Vì lẽ đó, những sáng tác của họ khó có thể đi vào trái tim người yêu nhạc.
Bảo Yến cho rằng nhạc của Vinh Sử rẻ tiền, không có tính văn chương
Không phải bây giờ mà ngay từ ngày xưa Boléro cũng bị chỉ trích dè bỉu và kể cả "hạ bệ".
Boléro có điểm yếu, đây cũng là điểm yếu chung của dòng nhạc kinh điển trên thế giới, đó là sẽ bị lỗi thời theo thời gian. Vậy nên nếu xét theo góc độ hiện đại, Boléro có thể không phù hợp phần nào nếu đặt ra để so với tính thời điểm nhưng ở đây chỉ bàn về góc độ thưởng thức thuần túy.
Sự thất thế của giới cao học âm nhạc 1950 được du nhập bởi Tây học, bỗng nhiên bị "chia lửa". Trước đây họ cũng được tôn vinh nhưng bỗng chốc bị mờ nhạt. Đây cũng có thể là lý do họ chống lại Boléro. Các học giả thường ganh tỵ và đố kỵ Boléro, càng lúc số lượng yêu Boléro càng đông mà những người yêu âm nhạc Cao học thì số lượng càng ít ỏi.
Bên cạnh đó, việc một số người viết nhạc thiếu kiến thức đã góp phần làm"hoen ố" dòng này trong cả ca từ, melody,... Khán giả thưởng thức khi nghe qua sẽ thấy rất giống nhau và không thấy được sự khác biệt nhưng đối với những nhà chuyên môn thì họ không khó để phát hiện.
Bảo Yến nhấn mạnh nhạc sĩ Lam Phương là người giúp Bolero nở rộ.
Thật ra, Boléro cũng có giá trị ngang ngửa văn học như dòng nhạc Classic.
So sánh văn chương tả thực và lãng mạn của những nhạc sỹ Boléro nổi tiếng viết về tình yêu, ta hãy xem Boléro để biết được nó có diễn tả giá trị văn chương hay không?
Nhạc sĩ Lam Phương:
"Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào
Ta quen nhau bao lâu, nhưng tình đã có gì đâu
Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu
Cho lòng không thấy quạnh hiu, khi đêm về buông xuống tịch liêu..."
* Nhạc sĩ Trúc Phương
" Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời, người hỡi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào...
Tôi đến nơi hẹn hò, đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ
Bàn tay thon ngón nhỏ đan tay nắm sông Hồ..."
Còn đây là nhạc rẻ tiền, không văn chương, khiến cho người ta hiểu lầm:
"Người ta cho em gấm lụa
Còn tôi cho em nhẫn cỏ
Thì em phải bận tâm gì..."
Đây chỉ là bình luận để so sánh chứ không bình luận về tác giả.
Ngày xưa, thưởng thức Boléro, chúng ta thưởng ngoạn giá trị của một thời huy hoàng của nó. Tuy hiện nay không phù hợp lắm với đời sống văn minh. Bởi nó tạo ra lối sống chậm, thanh thản, đời sống tương phản với máy móc hiện đại. Nhưng điều ấy chính là giá trị nhân bản mà nền văn minh Á Đông vẫn luôn là tấm gương đối với văn minh Tây phương.
Nhưng có lẽ Boléro cũng có đời sống hạn định của nó, như thời vua Tự Đức có ngâm thơ Tao Đàn, có cải lương là những giá trị nghệ thuật cao nhưng cũng phôi pha theo thời gian.
Mặc dù Boléro vẫn còn tồn tại nhưng cũng không còn vinh quang như thời xưa (giai đoạn 1960-1975) nữa.
Hãy để Boléro có sự tự do, nó sống hay chết là tùy theo số phận của nó. Chắc chắn sẽ đi theo qui trình lịch sử, chúng ta không thể biết được, cũng không có quyền can thiệp.
Theo Dân Việt
Thuốc bảo vệ thực vật bán chung với... bánh kẹo Tình trạng bán chui thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở Quảng Trị đã đến mức báo động, buộc Sở NNPTNT phải đề nghị UBND tỉnh này ra chỉ thị toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường công tác quản lý thuốc BVTV nhằm hướng đến nền nông nghiệp sạch. Dễ mua, thuốc gì cũng có Trong vai một nông...