Tàu vỏ thép giúp ngư dân trắng tay
Trước khi lâm cảnh trắng tay nợ nần, nhiều chủ tàu là ngư dân dày dặn kinh nghiệm đi biển, từng có đội tàu vỏ gỗ làm ăn hiệu quả, nhiều lần được vinh danh tấm gương tiêu biểu, ngư dân sản xuất giỏi toàn quốc.
Giữa tháng 3 vừa qua, 1 con tàu vỏ thép ở tỉnh Quảng Ngãi đóng từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (gọi tắt là Nghị định 67) được đưa ra bán đấu giá để thi hành án vì chủ tàu vỡ nợ. Con tàu gần 14 tỷ đồng mới hoạt động vài năm, chỉ bán đấu giá 2 tỷ đồng nhưng cuộc đấu giá bất thành vì không có người mua.
Thời gian qua, cả nước có hơn 1.000 tàu cá, trong đó 335 tàu vỏ thép được đóng mới từ vốn vay theo Nghị định 67. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào khai thác, nhiều chủ tàu đã lâm cảnh nợ nần, phá sản. Theo qui định, tài sản thế chấp để vay vốn chính là con tàu nhưng một số Ngân hàng cho vay giữ luôn cả sổ đỏ nhà đất của ngư dân làm thế chấp. Đến khi chủ tàu vỡ nợ, ngân hàng khởi kiện ra tòa, thi hành án thì kê biên, thu hồi cả con tàu và nhà ở của ngư dân để bán đấu giá, thu hồi vốn vay, đẩy ngư dân ra đường.
Mỗi con tàu đóng mới trị giá từ 14 – 20 tỷ đồng, bây giờ bán đấu giá rẻ mạt, thậm chí bán không có người mua nên cả ngân hàng và ngư dân đều chịu thiệt. Trước khi lâm cảnh nợ nần, nhiều chủ tàu là ngư dân dày dặn kinh nghiệm đi biển, từng có đội tàu vỏ gỗ làm ăn hiệu quả, nhiều lần được vinh danh tấm gương tiêu biểu, ngư dân sản xuất giỏi toàn quốc.
Vì sao một chính sách đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển lại bộc lộ nhiều bất cập. Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn, cứu những con tàu vỏ thép còn lại? Nhóm PV Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung thực hiện loạt phóng sự “Tàu vỏ thép 67: Thuyền to, thiệt hại kép”.
Là ngư dân duy nhất ở miền Trung từng đoạt Cúp Vàng Thủy sản Việt Nam năm 2012, được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp biển đảo, ông Phạm Trí Thức, ở thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi không ngờ cuộc đời mình lại ngập trong nợ nần.
Từ một ông chủ tàu làm ăn có tiếng ở tỉnh Quảng Ngãi, nay trắng tay vì dính vào con tàu vỏ thép 67. Không trả được nợ, phía ngân hàng cho vay kiện ông ra tòa, thu hồi con tàu rồi đem bán đấu giá. Tài sản còn lại là ngôi nhà kiên cố 2 tầng nhờ tích cóp trong 30 năm đi biển mới có được giờ cũng bị ngân hàng kê biên, thu hồi. Trước khi vay vốn đóng con tàu vỏ thép trị giá 16,6 tỷ đồng, ông Thức đã phải bán 3 con tàu vỏ gỗ hơn 1 tỷ đồng, cầm cả sổ đỏ nhà đất để thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi.
Ngư dân Phạm Trí Thức, ở thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi vì dính vào con tàu vỏ thép mà lâm cảnh nợ nần, mất nhà.
Thấy ông Thức đơn độc như số phận con tàu lẻ loi giữa biển khơi, ai cũng xót xa. Đứng bên cảng cá Tịnh Kỳ nhìn con tàu vỏ thép của mình vừa bán đấu giá rẻ mạt, ông Thức đau nhói trong lòng. Cơ hội để ngư dân Phạm Trí Thức sửa sai, tiếp tục với nghề biển sợ không còn kịp nữa vì ông đã ở tuổi 70.
“Trước đây, tôi là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, tôi đi dự hội nghị, được Chủ tịch nước tặng thưởng… Để lâm vào hoàn cảnh này là do ngân hàng buộc thế chấp, không gia hạn nợ nên đành phải chấp nhận tàu neo bờ để bán thanh lý. Giờ tài sản đã mất hết, ngư dân như tôi đã vào đường cùng ngõ cụt, không còn gì nữa”, ông Thức xót xa.
Cũng vì dính vào con tàu vỏ thép mà gia đình ông Trương Văn Chín và bà Lê Thị Cẩm, ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cũng tán gia bại sản. Chứng kiến con tàu trị giá 16 tỷ đồng nhưng khi bán đi chỉ hơn 1 tỷ cho một người khác rồi đem xả bản bán sắt vụn, ông Chín và bà Cẩm không khỏi ngậm ngùi.
Căn nhà của vợ chồng ngư dân Trương Văn Chí, một chủ tàu vỏ thép 67 ở phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị ngân hàng tịch thu và bán bán đấu giá.
Video đang HOT
Ngôi nhà kiên cố được vợ chồng ông Trương Văn Chín xây bằng mô hôi nước mắt cũng vừa bị ngân hàng tịch thu bán cho người khác với giá 1,2 tỷ đồng để trừ nợ. Gia đình ông Chín ngậm đắng nuốt cay thuê lại chính ngôi nhà mình xây dựng để ở tạm với giá thuê mỗi tháng 3 triệu đồng. Từ một ông chủ tàu có tài sản hàng chục tỷ đồng, nay ông Chín phải xin đi bạn cho một chủ tàu vỏ gỗ khác kiếm sống qua ngày.
Bà Lê Thị Cẩm, vợ ông Trương Văn Chín chua chát nói, khi làm hợp đồng tín dụng vay vốn đóng tàu, gia đình đã bị phía ngân hàng “gài bẫy”, giữ cả sổ đỏ nhà đất, đẩy gia đình vào bước đường cùng, trở thành người vô gia cư.
“Lúc đầu cán bộ ngân hàng bảo, sổ đỏ nếu vay bên ngoài giá trị thấp thì đưa bên em giữ, chừng nào cần vốn lưu động cần vay thì bên em cho vay. Người dân thiệt thà nghe họ nói vậy thì nghe vậy. Sau này, mình nợ không trả được tháng đó họ tính nợ xấu, họ không trả sổ đỏ mà giữ luôn từ đó”, bà Cẩm giải thích.
Thời gian đầu mới đưa vào hoạt động, tàu vỏ thép ở tỉnh Bình Định liên tục hư hỏng, phải đưa lên đà sửa chữa.
Đành rằng “có vay phải có trả”, thế nhưng theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản quy định rõ: Tài sản thế chấp để vay vốn chính là con tàu, vậy mà một số Ngân hàng lại yêu cầu ngư dân phải thế chấp cả sổ đỏ nhà đất. Đến khi vỡ nợ kiện ra tòa, thi hành án thì ngân hàng thu hồi luôn căn nhà, đẩy ngư dân ra đường.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần và Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi giải thích, việc này đã có sự thỏa thuận dân sự giữa Ngân hàng và ngư dân trong hợp đồng. “Ngân hàng không bắt buộc ngư dân phải thế chấp tài sản khác, nhưng ngư dân thống nhất với Ngân hàng thế chấp, họ thêm sổ đỏ vào để thể hiện họ quyết tâm làm. Khi nợ xấu, ngân hàng xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ”, ông Hùng lý giải.
Nhớ lại ngày triển khai Nghị định 67 của Chính phủ, chính quyền, cơ quan chức năng tổ chức hội nghị, hội thảo rầm rộ, khắp các làng chài tuyên truyền ngư dân đăng ký hồ sơ vay vốn đóng tàu. Những lời hứa đồng hành với ngư dân đã tạo niềm tin cho bà con và nhiều người bán tàu vỏ gỗ làm vốn đối ứng vay tiền Ngân hàng đóng tàu vỏ thép. Đến khi ký kết hợp đồng vay vốn đóng tàu, ngư dân bị thu sổ đỏ làm tài sản thế chấp thì cả chính quyền, cơ quan chức năng không hay biết.
Tàu Biển Đông 1 của ông Võ Văn Hân, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa đưa ra đấu giá để thi hành án chỉ 2 tỷ đồng nhưng không có người đăng ký mua.
Ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, do là hợp đồng dân sự giữa 2 bên nên chính quyền không thể can thiệp. “Quan hệ dân sự là họ tự nguyện ký hợp đồng với ngân hàng, cam kết dùng tài sản đó để bảo lãnh. Cho nên nhà nước không thể can thiệp vào quá trình dân sự của họ được”, ông Vương nói.
Ấm ức cho rằng ngân hàng đã “gài bẫy” giữ sổ đỏ làm tài sản thế chấp đóng tàu vỏ thép, nhiều ngư dân làm đơn cầu cứu khắp nơi nhưng đều vô vọng. Ông Hồ Bân, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo quy định, tài sản thế chấp chỉ có con tàu, không có quy định khác. Trong hợp đồng tín dụng nguyên tắc thỏa thuận, khi ngư dân đồng ý, thỏa thuận đưa nhà nhà vào thì ngân hàng phải thu giữ.
“Quy định trong quá trình vay, tài sản thế chấp chỉ có con tàu, không được nhận tài sản nào khác ngoài con tàu. Nhưng lúc đầu, chủ tàu vay nếu ngân hàng bắt thế chấp sổ đỏ, nếu chủ tàu có ý kiến, có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo 67 của tỉnh thì tuyệt nhiên không ngân hàng nào được được nhận tài sản là ngôi nhà”, ông Bân quả quyết.
Tàu vỏ thép Biển Đông 1 của ngư dân Võ Văn Hân, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa đưa ra bán đấu giá thi hành án nhưng chưa có người mua.
Vì sao 1 con tàu đóng mới từ 14 – 20 tỷ đồng đưa vào sử dụng được một vài năm nhưng khi đưa ra bán đấu giá lại rất thấp? Ông Phạm Huy Ân, Chi Cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo quy định, trường hợp bán đấu giá lần đầu không được thì chấp hành viên có quyền giảm giá. Mỗi lần giảm không quá 10% so với giá trị con tàu, cho đến lúc giá trị con tàu bán nhỏ hơn hoặc bằng chi phí kê biên mới trả lại tàu cho đương sự.
Ông Phạm Huy Ân thông tin, qua bán đấu giá 2 con tàu vừa qua, lúc đầu, thẩm định giá trị mỗi con tàu cũng được từ 6 – 7 tỷ đồng. Đến khi đưa ra đấu giá, do không có người mua nên phải nhiều lần điều chỉnh giảm giá xuống còn hơn 1 tỷ đồng. “Quá trình tổ chức thi hành án gặp nhiều khó khăn. Giá trị con tàu giảm rất đáng kể so với lúc định giá cho vay, nhưng khi bán không được, không có người mua nên giảm giá trị nhiều lần, thiệt hại cho cả ngân hàng và người dân”, ông Ân cho biết.
Giá trị mỗi con tàu hàng chục tỷ đồng đến khi bán đấu giá chỉ hơn 1 tỷ đồng làm cho cả chủ tàu và ngân hàng đều chịu thiệt. Áp lực thu hồi nợ buộc các ngân hàng phải khởi kiện, đưa ngư dân ra tòa. Nhiều ngư dân giỏi đi biển, lừng lẫy một thời, nay phải mất cả tàu lẫn tài sản, nhà cửa, trở thành người vô gia cư. Dự báo, số “tàu 67″ vỡ nợ phải thi hành án sẽ còn tăng lên. Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn cho “tàu 67″ sẽ được đưa ra trong các phần tiếp theo của loạt phóng sự này./.
Nghề 'đục đẽo' ngoài biển khơi
Nghề mộc trên bờ vốn đã vất vả thì những người thợ mộc hoạt động trên biển khơi càng gian nan hơn bội phần.
Lênh đênh trên biển
Xòe đôi tay nhăn nheo và nhợt đi sau nhiều giờ ngâm dưới nước biển, thợ mộc Lê Văn Thanh (Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa) thở phào như vừa trút bớt được một nỗi lo âu. Anh Thanh chia sẻ: "Nghề làm thợ mộc trên biển chính là dựng các nhà chòi canh cá, đóng, ghép các bè cá. Nghề nhọc nhằn nhưng lời lãi không được bao nhiêu. Mấy ngày trước đài báo thời tiết đầu tháng 4 bất thường, có mấy nhà chòi trên Vịnh Cam Ranh chưa làm xong thế là ngụp lặn để đục đẽo các ngàm thanh gỗ to, chặt các cây gỗ nhỏ để gia cố, buộc cho chặt các nhà chòi đang dang dở".
Làm nhà bè hay làm nhà chòi giữa biển khơi đều nhọc nhằn.
Ban đầu cũng có một số thợ mộc chuyên làm trên bờ được các ngư dân chở ra biển làm nhà chòi nhưng sợ sóng gió họ khước từ. Thế nên, mỗi lần nhà chòi hư hỏng tìm thợ đến đỏ mắt cũng không ra. Từ đó, hàng loạt ngư dân quyết rèn thêm nghề mộc. Vừa làm cho gia đình, hàng xóm đến lúc nông nhà lại có thể lên đất liền mưu sinh.
Được xem là thợ mộc lành nghề trên biển ở Cam Phúc Bắc (Cam Ranh), anh Vy Thanh Đông thổ lộ rằng, có lúc cứ lênh đênh trên biển từ mờ sáng đến chiều muộn để đóng bè, dựng nhà chòi cho người dân. Đồ nghề mang theo bên mình lỉnh kỉnh đục, cờ-lê, cưa, ốc vít...
Khó nhất của việc dựng nhà ở biển là khi đóng cột gỗ hoặc đục đẽo các ngàm. Cột đóng xuống phải đủ độ sâu, ngàm giữa các thanh gỗ phải khít vào nhau như vậy mới bảo đảm sức chống chọi với sóng gió, đảm bảo an toàn cho đời sống của chủ nhân của những nhà chòi...Anh Vy Thanh Đông nói.
Nghề mộc trên biển ngoài kỹ thuật đục đẽo những người thợ còn kỹ lưỡng chọn những loại gỗ chắc, có sức chịu đựng khi ngâm nước nhiều ngày. Trước khi đóng các đầu cột sâu xuống đáy biển thì phải được bôi/quét một lớp dầu đặc biệt mà nước biển khó ăn mòn. Sau đó bọc kỹ càng bằng ni-lon.
Vừa bước lên bờ sau nửa ngày ngụp lặn, thợ mộc Trung Kiên (Cam Ranh) bảo: "Nghề này nhìn thì thấy đơn giản nhưng bắt tay vào làm rất kỳ công. Bởi thế nên ngư dân quen với nắng gió sẽ bám trụ được. Để các trụ nhà chòi bền vững, các thợ mộc còn phải lặn xuống đáy biển cầm theo các dụng cụ để đào những chiếc lỗ sâu và vừa với đầu trụ. Sau đó mới đóng trụ xuống.
Với những chỗ đáy biển cứng thì không phải đào xuống nhiều nhưng chỗ mềm có khi phải đào sâu xuống cả mét. Những thợ mộc mới vào nghề ngụp lặn xuống đào được chục lỗ đã mệt nhoài...".
Những nhà chòi, bè cá được dựng lên chắc chắn ở vùng biển Cam Ranh, Khánh Hòa.
Gửi bao ước vọng
Có hàng trăm bè cá, nhà chòi đã được mình trực tiếp làm, thợ mộc Nguyễn Tùng (Cam Ranh) vỡ lẽ ra rằng: "Nghề gì cứ yêu rồi thì muốn gắn bó mãi. Thế nên có những thời điểm bão bùng lâu ngày không ra biển đục đẽo, ngụp lặn làm nhà chòi cho ngư dân lại thấy nhớ. Mặc dù vào lúc cao điểm, tiền công mỗi ngày cho thợ mộc trên biển cũng chỉ 300 đến 350 nghìn đồng".
Không chỉ ở Cam Ranh mà dọc khu vực Vạn Ninh (Khánh Hòa) hay ở tỉnh Phú Yên cũng ngày càng nhiều thợ mộc lành nghề làm nhà chòi, bè cá trên biển. Có thợ vừa làm cho gia đình mình vừa làm cho hàng xóm hoặc khu vực lận cận nên làm xong mỗi nhà chòi hay bè cá họ lại gửi vào đó bao ước vọng.
Nhìn những nhà chòi, bè cá san sát bên nhau vùng biển Vạn Ninh (Khánh Hòa) anh Trần Văn Hảo quả quyết rằng: "Trước khi làm bè hay dựng nhà chòi cho ai những người thợ cũng luôn khảo sát kỹ và tự nhắc nhở mình phải làm chắc, cẩn thận nhất. Làm xong thì ước mong thiên tai đừng ùa đến, các nhà bè gắn kết bền chặt với nhau.
Có những nhà chòi, khi dựng cột vì bất cẩn một số thợ mới vào nghề còn bị cọc nhọn đâm vào chân hay ốc vít/đinh đâm vào tay, các ngư dân xúm lại băng bó, động viên nên không hề nản lòng".
Nhà vùng biển ở Khánh Hòa, nhà chòi, bè cá san sát.
Nhiều lần ra đầm Nha Phu (Khánh Hòa) dựng nhà chòi và gia cố bè cho người quen, thợ mộc Văn Bảy tâm tình: "Cứ nhìn những hộ dân mừng rỡ vì được mùa tôm, cá từ chính bè mình làm hay nhà chòi qua bao mùa mưa nắng vẫn không hư hỏng thì đó là niềm hạnh phúc nhất của cánh thợ mộc trên biển rồi".
Trước đây ở đầm Nha Phu còn ít người, giờ những thợ lặn, những ngư dân từ Quảng Ngãi, Bình Định... cũng quần tụ về đây, chẳng khác gì xóm làng trên biển cả. Thế nên nhà chòi, bè cá cũng phải làm cẩn trọng như làm nhà trên đất liền. Trong mỗi căn nhà ấy ẩn chứa những giấc mơ, những khát vọng về một đời sống bình an, no ấm...
Bình Thuận: Khai thác tiềm năng, phát triển bền vững nghề cá Nhờ khai thác tốt lợi thế và sự đầu tư phát triển đúng hướng ngành thủy sản, tỉnh Bình Thuận đã trở thành một trong những trung tâm nghề cá lớn của cả nước. 30 năm qua từ khi tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2022), cùng với sự đổi mới của tỉnh Bình Thuận, ngành thủy sản đã có những bước phát triển nhanh, ổn...