Tàu ngầm Đông Nam Á: Là cuộc đua hay buộc phải có?
Các nước thuộc Hiệp hội Đông Nam Á đang tìm cách tăng cường sức mạnh tàu ngầm. Liệu đó là một cuộc chạy đua vũ khí trong khu vực, hay là thứ vũ khí cần phải có trong lực lượng quân sự mỗi quốc gia?
Đầu năm 2014, Việt Nam chính thức gia nhập “câu lạc bộ tàu ngầm” của các quốc gia thuộc Hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN) với chiếc tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất dưới cái tên Hà Nội đã cập cảng trong nước. Cách đây không lâu, Jakarta bày tỏ sự quan tâm đối với một số mẫu tàu ngầm của Nga và tàu thuyền của Hàn Quốc. Trong tháng 11/2013, Singapore đã ký hợp đồng đóng tàu với tập đoàn ThyssenKrupp của Đức nhằm phát triển thế hệ tàu Type – 218SG, hai chiếc đầu tiên dự kiến sẽ đưa vào phục vụ năm 2020.
Nhiều nước ASEAN khác tỏ ra quan tâm tới việc tăng cường khả năng tham chiến trên biển, tuy nhiên bị hạn chế về ngân sách. Như Thái Lan, dù chưa có tàu ngầm, quốc gia này vẫn đang tiến hành xây dựng các căn cứ hỗ trợ tàu ngầm và các cơ sở đào tạo chuẩn bị cho tương lai.
Hải quân Philippines hiện nay cũng đã nhắm đến tàu ngầm, tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp, hiện lực lượng này tập trung tăng cường cho lục quân và hải-không quân với khả năng tác chiến chống ngầm để thay thế cho năng lực tàu ngầm.
Đông Nam Á đang “đua tàu ngầm”?
Hàng loạt các vụ mua tàu ngầm đang và dự kiến được tiến hành đều tiến tới nỗ lực hiện đại hóa hải quân Đông Nam Á hiện nay có thể khiến giới quan sát nghĩ ngay đến sự hồi sinh của một “ cuộc đua tàu ngầm” trong khu vực. Các báo cáo của các nhà hoạch định quốc phòng và hải quân của khu vực dường như đều ám chỉ đến điều này.
Tàu ngầm Type – 218SG của Đức được cho là đang trong tầm ngắm của Singapore
Video đang HOT
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro đã đưa ra báo cáo nhận xét rằng việc mua tàu ngầm là một tín hiệu cam kết của Jakarta nhằm “theo kịp với các thành viên ASEAN khác”. Bangkok cũng đề cập đến chương trình tàu ngầm của các lực lượng hải quân Đông Nam Á láng giềng khi nhấn mạnh tầm quan trọng của các tàu ngầm trong lực lượng hải quân của nước này.
Tuy nhiên, các chỉ dẫn kỹ thuật và vấn đề địa chính trị đã chỉ ra rằng không có “cuộc đua tàu ngầm” nào tồn tại, thậm chí là cả những tín hiệu về hiện tượng như vậy có thể xảy ra trong tương lai gần cũng không có. Bất kỳ tác động tiêu cực của việc phát triển tàu ngầm ở Đông Nam Á xuất hiện đều được hiểu chỉ là đối trọng của xu hướng gia tăng hợp tác trong lĩnh vực tàu ngầm ở khu vực.
Khả năng tàu ngầm là nền tảng quan trọng
Rõ ràng các nhà khai thác tàu ngầm trong khu vực đang cố gắng tạo ra một lực lượng hiệu quả, bền vững để bảo vệ quốc gia của họ và việc phát triển khả năng tàu ngầm là một tiêu chí quan trọng. Tuy vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của lực lượng tàu ngầm.
Năm 2016, Việt Nam mới bổ sung được 6 chiếc tàu ngầm, Indonesia có 3 chiếc trong thời gian tương tự trong khi hai chiếc tàu ngầm Type-209 có thể được cho ngừng hoạt động do lão hóa. Singapore cũng cho nghỉ hưu những chiếc lớp Challenger đã có trước đây và sẽ sắm hai chiếc lớp Archer “dùng tạm” trước khi những chiếc Type 218SG đầu tiên ra mắt.
Trong ngắn hạn, số lượng tàu ngầm ở Đông Nam Á sẽ vẫn ổn định với việc các tàu mới sẽ thay thế các tàu cũ già cỗi chứ không có nhiều hợp đồng mua bán tàu ngầm mới số lượng lớn, chủ yếu là phụ thuộc vào sức khỏe của các nền kinh tế hiện nay chưa cho phép sắm sửa tràn lan.
Cũng không có dấu hiệu nào về một cuộc đua cải tiến chất lượng tàu ngầm. Hầu hết các tàu thế hệ mới được phát triển đều cung cấp tên lửa chống ngầm như là một phần tùy chọn của toàn bộ gói sản phẩm. Đây là một xu hướng quốc tế trong phổ biến vũ khí hiện đại của công nghệ tàu ngầm và không dành riêng cho bất kỳ khu vực nào.
Tuy nhiên, tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm (SLCM) cho các mục đích tấn công mặt đất lại là một trò chơi mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây là loại vũ khí có khả năng gây bất ổn, đặc biệt được phóng từ một bệ phóng tàng hình như tàu ngầm và có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ các quốc gia khác. Hiện nay, dù nhiều quốc gia đã mua sắm SLCM, nhưng chưa có lực lượng hải quân nào ở Đông Nam Á xem xét nghiêm túc khả năng này. Cũng chưa có quốc gia ASEAN nào sở hữu các tên lửa công nghệ điều khiển hiện đại có tải trọng 500kg và phạm vi tối thiểu 300km.
Nền tảng địa chính trị
Quan trọng hơn cả trong một “cuộc đua tàu ngầm” chính là cái cớ. Hiện tại, khó có một khoảng trống chính trị – thường dẫn đến cuộc đua vũ khí như là hậu quả của những căng thẳng chính trị xoắn ốc cổ điển – xảy ra. Môi trường địa chính trị ở Đông Nam Á luôn căng thẳng trong nhiều thập kỷ trước đây với các cuộc tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền trên biển. Tuy nhiên, từ những năm 2000, các nước trong khu vực đã giải quyết một cách hữu nghị hầu hết các tranh chấp hàng hải thông qua thủ tục tố tụng pháp luật quốc tế. Các vấn đề biên giới biển cũng được giải quyết song phương, ví dụ các thỏa thuận đạt được trong năm 2011 giữa Indonesia và Việt Nam đã cùng nhau xác định hành lang đánh cá chung trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn (EEZ).
Với những cố gắng hết mình, ASEAN đã cùng nhau cam kết hướng tới một cộng đồng, một cấu trúc địa chính trị ổn định, tránh khỏi sự đe dọa hoặc việc sử dụng vũ lực trong việc giải quyết tranh chấp. ASEAN cũng phấn đấu để duy trì vị thế điều khiển cấu trúc an ninh của khu vực.
Indonesia cũng đang rất mong muốn củng cố hạm đội tàu ngầm của mình.
Các nước Đông Nam Á hiện đang tăng cường hợp tác giữa các lực lượng hải quân. Indonesia và Singapore thiết lập một đội cứu hộ tàu ngầm và thỏa thuận hợp tác trở lại trong năm 2012, theo sau là một hiệp ước tương tự giữa Singapore và Việt Nam vào năm 2013. Các nỗ lực song phương dần đang trở thành hợp tác đa phương trong khu vực, chẳng hạn như cuộc tập trận Pacific Reach – một cuộc tập trận cứu hộ tàu ngầm đa quốc gia từ năm 2000 hay Hội nghị tàu ngầm châu Á – Thái Bình Dương (APSC) từ năm 2001.
Đây được xem như là một nền tảng được thiết kế để thúc đẩy hợp tác và tin tưởng lẫn nhau giữa những quốc gia khai thác tàu ngầm, tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy sự tham gia đa phương rộng lớn hơn và thỏa thuận hợp tác được thể chế hóa trong tương lai, mô hình trên tương tự với Nhóm công tác cứu hộ và giải cứu tàu ngầm NATO (SMERWG).
Mối quan tâm đến tàu ngầm sẽ vẫn còn tiếp tục gia tăng trong tương lai, ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu sản xuất nhằm bù đắp sự thiếu hụt công suất dự kiến. Mô hình phổ biến vũ khí này sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Tuy vậy, hẵng còn xa để nói về một “cuộc đua tàu ngầm” ở Đông Nam Á.
Theo Infonet
Mỹ châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga
Các chuyên gia Nga cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là nhằm vào Nga và chắc chắn Mosscow sẽ có những hành động đáp trả tương ứng.
Thời gian qua, Mỹ đẩy mạnh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Hơn nữa, Washington rất quan tâm đến việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Nga. Còn các chuyên gia Nga cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là nhằm vào Nga và chắc chắn Mosscow sẽ có những hành động đáp trả tương ứng.
Theo kế hoạch, trong hai năm tới để bảo vệ châu Âu trước các mối đe dọa tấn công bằng tên lửa từ biển, lực lượng hải quân Mỹ sẽ điều bốn tàu khu trục tên lửa (BMD) đến khu vực này. Cụ thể là đầu tiên tàu khu trục Donald Cook, trang bị hệ thống chống tên lửa hiện đại nhất Aegis của M,ỹ , hướng đến căn cứ hải quân ở Rota tại Tây Ban Nha .
Trong bản báo cáo tại Hội nghị An ninh Munich, người đứng đầu Lầu Năm Góc Chuck Hagel cũng cho biết, trước đó ông đã trấn an Ba Lan để nước này sẵn sàng cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở đây. Chuck Hagel nói rằng, những thách thức toàn cầu cầu của Mỹ và châu Âu là từ Trung Đông và Triều Tiên nhưng bên cạnh đó các nước như Nga và Trung Quốc ngày càng hiện đại hóa lực lượng vũ trang cũng là một mối lo ngại hàng đầu cho hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.
Các chuyên gia nhận định rõ ràng rằng, hiện nay tên lửa hiện đại nhất của Iran là Shahab-3M có tầm bắn không quá 1600 km nên chúng không thể tạo ra mối đe dọa với các nước châu Âu. Mặc dù, có thông tin cho biết, hiện nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nghiên cứu và phát triển dòng tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn Sajjil -2, nhưng thời điểm áp dụng các tên lửa này vào phục vụ trong quân đội không rõ ràng. trong ít nhất hai năm qua đã không có chuyến bay thử nghiệm của tên lửa Sajjil-2.
Chuyên gia quân sự của Nga Vladimir Yevseyev nhận định, trong những trường hợp này, rõ ràng là Mỹ triển khai ở châu Âu hệ thống phòng thủ tên lửa để có thể ngăn chặn các lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược của Liên bang Nga. Tàu khu trục tên lửa đặt trên căn cứ quân sự ở châu Âu, đặt ra một mối đe dọa tiềm ẩn đối với tên lửa đạn đạo liên lục cả ở trên biển và trên đất liền của Nga.
Moscow ban đầu phản ứng một cách có kiềm chế đối với các chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu. Ví dụ, khi biết tin Mỹ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan thì ngay lập tức Nga vận hành một loại radar mới Voronezh DM, có khả năng cảnh báo và đo đạc chính xác các tham số mục tiêu ở phạm vi lên tới hàng nghìn km.
Nhưng ngày nay, trước tình hình mới Nga buộc phải tạo ra một tên lửa hạng nặng mới như khôi phục lại hệ thống tên lửa đường sắt từ thời Liên Xô (hệ thống này từng làm Mỹ và phương tây lo sợ), cũng như gấp rút xây dựng một kho vũ khí tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ các giếng phóng trên đất liền, điển hình trong số đó là 2 loại tên lửa ICBM Topol-M và Yars. Tất cả điều này chỉ ra rằng Mỹ và NATO đang buộc Nga phải áp dụng các biện pháp để ngăn chặn phương Tây.
Chuyên gia Vladimir Yevseyev nhấn mạnh rằng, Mỹ và Phương Tây luôn không coi Nga là một đối tác bình đẳng, và sẽ không bao giờ tồn tại một hệ thống an ninh chung giữa Nga và NATO và hiện nay, Nga đang dần lấy lại những sức mạnh quân sự có từ thời Liên Xô và chắc chắn sẽ không nhu nhược trước các hành động của Mỹ và đồng minh.
Theo Người đưa tin
Báo Nga: Trung Quốc chớ nên "già néo đứt dây" Bất chấp những động thái mạnh bạo gần đây của Trung Quốc, Báo "Độc lập" (Nga) nhận định đây chỉ là "chiến thuật mồm" của quốc gia này, còn như đẩy căng thẳng tranh chấp biển đảo trong quan hệ với Nhật Bản thành một cuộc chiến thực sự thì Trung Quốc đang hết sức tránh. Ảnh minh họa. Theo báo trên, trong...