Tất niên ấm áp
Phương nói với tôi em thèm lắm bữa cơm tất niên, ba mẹ, con cái quây quần bên nhau trong không gian ấm cúng của nhà sau ngó ra cánh đồng lộng gió.
Chúng tôi đã đủ “rủng rỉnh” túi để trả những bữa ăn tươm tất như hồi xưa chúng tôi từng ngồi cạnh nhau trên bờ sông quê mà ao ước. Nhưng mỗi lần gọi món xong Phương lại ngồi ngắm nghía rồi nói bằng cái giọng buồn hiu:
- Em thèm cơm nhà, thèm hơi ấm chái bếp của má…
Tôi không nói gì. Bữa ăn của chúng tôi lặng lẽ hẳn đi. Cũng đã hơn mươi năm kể từ ngày tôi với em dắt tay nhau rời khỏi ngôi làng nhỏ có dòng sông băng ngang qua, mùa xuân nước sông trong se, còn những mùa khác nước sông đục ngầu phù sa.
Tôi nắm tay Phương khi sương đêm đã bắt đầu buông xuống thành phố hơn ba trăm năm tuổi này, nói khẽ:
- Phương, Tết này mình về làng nghen em!
Phương rụt tay lại theo quán tính:
- Về làng?
- Ừ, chúng mình đã rời làng lâu quá rồi! Mình đã đủ lớn để chịu trách nhiệm. Không còn ai ngăn cấm nữa.
Tôi nắm chặt tay Phương. Còn Phương nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười an yên.
Chúng tôi về làng. Mùa xuân, bầu trời rất trong. Những cánh đồng cuộn mình trong sương mai bảng lảng. Phương đẩy cửa ô tô, hít thật sâu làn gió tràn qua ô cửa. Tôi cũng thấy sảng khoái lạ kỳ bởi cái cảm giác mơn man, trìu mến mà xuân xứ người chưa bao giờ mang lại cho cả hai chúng tôi. Cu Mậm ngồi trong lòng Phương cũng phấn khích mở tròn đôi mắt. Con đường về quê đẹp hơn bao con đường tôi đã đi qua. Những mái nhà hiện ra. Ba mươi Tết, mai vàng trước sân nhà ai đã bung nở như mâm vàng.
Phương nói với bé Mậm:
Video đang HOT
- Này là quê mẹ, quê ba đó. Nơi cha mẹ được sinh ra và lớn lên. Nơi có ông, bà của con…
Tôi gửi xe ở đầu làng và đi bộ. Đường vào làng sau ngày mùa đẹp mê ly. Lúa vàng đã được gặt từ nửa tháng trước. Mấy cây rơm cao ngất đứng sững hai bên đường. Tôi cõng Mậm qua con đập nhỏ dẫn nước vào ruộng. Con bước chân trên cỏ, thi thoảng chạy theo chú chuồn chuồn, cười tít mắt. Chuồn chuồn xứ tôi nhiều lắm, nhất là tháng gần Tết…
Nhà Phương ở bên sông, đối diện với nhà tôi. Phương hay lén má xuống bến sông gặp tôi chuyện trò, má em phát hiện thì Phương vờ ngó qua giàn đậu biếc cạnh mé sông tìm hoa khô đem về pha nước. Vì nhà tôi nghèo, má Phương sợ em sẽ khổ nên ngăn cấm. Mà dòng sông rộng vậy cũng chẳng thể chia cắt được chúng tôi. Nơi hẹn hò thường là bờ đê, ruộng lúa, dưới bóng tre làng. Phương sợ bị phát hiện nên gặp nhau 5, 10 phút là từ giã tôi, băng qua cánh đồng tắt về nhà cho nhanh.
Tôi biết má Phương đã nhắm gả em cho một người xóm bên, con của chủ xưởng gỗ nổi tiếng nhất nhì vùng này. Phương thì sợ lấy người nhà giàu họ khinh mình. Vả lại Phương còn đang tuổi ăn tuổi học. Phương muốn tự chủ kinh tế, muốn làm một người phụ nữ trí thức, bản lĩnh, không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Má của Phương nhiều lần định cho em nghỉ học. Nhưng em một mực đến trường. Cô giáo biết Phương ham học nên cũng động viên em. Cuối cùng thì em cũng nỗ lực học hết lớp mười hai…
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng Phương reo lên:
- Anh, nhà mình kia kìa!
- Tới rồi. Cu Mậm, lên vai ba cõng, mình sắp gặp ông bà rồi!
Cu Mậm leo lên cổ tôi. Làng đang háo hức đón Tết. Tôi đã nghe tiếng chặt thịt lụp cụp vang ra, tiếng xôn xao từ những ngôi nhà cất xê ra mặt đường làng mà vài người quen cũ đã nhận ra chúng tôi: “Bây giờ khác quá! Thằng cu kháu khỉnh chưa kìa”. Chúng tôi chào hỏi rồi đi tiếp. Đường về nhà ngắn dần và tôi cũng cảm nhận sự hồi hộp xen lẫn lo sợ của Phương.
Tôi nắm tay Phương, trấn an. Phương bước tiếp. Tôi vào nhà mình trước khi sang nhà Phương. Khi vừa bước tới gốc cau trước nhà thì út Hoài đã reo lên:
- Má ơi, ba ơi, anh Hòa, chị Phương về rồi! Có cả thằng nhóc nữa kìa.
Ba má tôi từ trong nhà chạy ra, mẹ sợ nhìn lầm nên đứng chỗ hàng ba dụi dụi mắt. Nhìn ra chính xác là vợ chồng tôi, má chạy ra vịn vai tôi, nắm tay Phương, má khóc. Mắt ba cũng đỏ hoe.
- Mấy đứa đi đâu mà tới giờ mới về thăm ba má. Con bây lớn chừng này rồi mới chịu về sao. Coi thằng nhỏ giống hệt thằng Hòa chưa kìa.
Má tôi nói một tràng, tôi không thốt ra được câu nào vì tự dưng tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bao nhiêu năm tôi là kẻ tha hương, sống xa quê, xa ba má. Tôi không về thăm làng, thăm nhà không phải vì chúng tôi bội bạc, phũ phàng. Chắc chắn ba má sẽ hiểu lòng tôi. Và làng cũng vậy.
Ba tôi bình tĩnh hơn:
- Hai đứa nên vợ nên chồng rồi thì sang nhà Phương mà thưa chuyện…
Tôi mở dây chiếc xuồng nhỏ đậu dưới bến sông đưa Phương qua bên kia dòng sông. Phương ngồi giữa xuồng, sợ sóng đánh chòng chành nên ôm cu Mậm vào lòng. Con sông này ngày xưa tôi từng bơi xuồng đưa em đi hái bông lục bình, vớt bèo, ngắm khói sóng hoàng hôn. Đêm chúng tôi rời làng, tôi cũng bơi xuồng qua sông đón Phương rồi bỏ chiếc xuồng dưới bến mà đi khỏi làng…
Nhà Phương được xây lại, tường quét vôi. Ba má tôi nói, anh trai Phương cũng đã lấy vợ, có con. Chúng tôi đi vào nhà. Con đường nhỏ lát gạch sạch sẽ dẫn tôi vào ngôi nhà có người phụ nữ vẫn giữ chái bếp sau nhà và đang nấu bữa cơm tất niên. Phương bước đến ôm choàng má từ phía sau lưng. Má Phương ngoái lại, nhận ra con và bật khóc. Tôi đứng cạnh nắm tay cu Mậm cũng rưng rưng…
Chưa bao giờ tôi thấy Phương hạnh phúc đến như vậy. Hình như người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi được sống những ngày tháng có nhau trên chính quê hương của mình. Bên những người thân thuộc.
Ngoài sân nhà mai vàng đua nở và Tết này chúng tôi được đón năm mới trong không khí của một gia đình thực sự. Tết làng mình luôn đẹp. Tôi nhớ hồi xưa tôi vẫn thường rủ Phương ra đầu làng xem đoàn văn công về ca hát, diễn kịch đưa ông Táo về trời. Cả cái lúc hai đứa ra đồng ngắm khói đốt gốc rạ cuối năm, khói cay xè mắt mi mà lòng hân hoan khó tả.
Bữa cơm tất niên đầu tiên ở nhà chồng, Phương đảm đang vô cùng. Phương ngồi gắp dưa kiệu bỏ ra cái đĩa bông, thêm mấy con mắm tép hồng hào, mấy khoanh lạp xưởng nướng tươm mỡ ngon đáo để. Cúng kiến xong, chúng tôi quây quần bên nhau. Cảm giác ăn cơm tất niên thật thích. Nó khiến tôi nhớ lại những năm tháng nghèo khổ, vất vả xa xưa. Nhưng bình yên.
Út Hoài nói với tôi:
- Chưa bao giờ nhà mình ăn tất niên lại vui như hôm nay.
Màn đêm buông dần. Chiều 30 Tết se lạnh. Gió từ sông thổi vào nhà mang theo hơi nước mùa xuân. Tôi và Phương lại ra bờ sông nơi từng hẹn hò, nơi từng trao lời yêu thương. Lạ lùng thay chúng tôi vẫn thấu hiểu những suy nghĩ về hạnh phúc của nhau trong im lặng, không gian tĩnh đến độ tôi nghe được hơi thở của Phương, tiếng rì rào của dòng sông chảy qua làng tìm đường về với biển.
Cũng như quê hương luôn là nơi mà người ta khát khao được trở về, ngọn nguồn của yêu thương ấm áp…
Theo baocantho.com.vn
Vừa bảo năm nay biếu Tết nhà ngoại 5 triệu đồng mà chồng giãy nảy lên nói thế này khiến em sốc quá!
Không biết nhà các chị, các anh chồng đang bảo sao đối với chuyện biếu Tết nhà ngoại. Còn chồng em nói thế này khiến em sung sướng quá.
Đây là Tết thứ 2 của em ở nhà chồng các chị ạ. Năm trước, vì là dâu mới nên em cũng muốn mọi thứ tươm tất nhất. Chồng em khi ấy có bao nhiêu lương thưởng Tết anh đưa hết cho em. Như năm ngoái, anh đưa cho em vài chục triệu tất cả. Em tự lo liệu biếu bà nội, bà ngoại rồi quà cáp hai bên. Anh không bao giờ phàn nàn về chuyện vợ để phong bì biếu Tết cho bố mẹ ít hay nhiều.
Nhưng năm nay kinh tế khó khăn hơn. Nghe chồng nói năm nay công ty anh làm ăn không có lãi lời nên sẽ không có thưởng Tết, chỉ có thưởng quý. Em lại đang ở cữ nữa nên cũng không mua sắm nhiều được như năm trước. Vì thế em nghĩ mình cũng cần xiết chặt chi tiêu để phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại của 2 vợ chồng. Với cả như vậy cũng tiết kiệm 1 khoản phòng khi con nhỏ đau ốm.
Hôm qua cuối tháng, chồng em lĩnh lương được hơn 28 triệu đồng. Anh cũng nhắc em lên kế hoạch biếu Tết nội ngoại dần cho ông bà nội ngoại còn chủ động tiêu Tết.
Hôm qua cuối tháng, chồng em lĩnh lương được hơn 28 triệu đồng. Anh cũng nhắc em lên kế hoạch biếu Tết nội ngoại. Ảnh minh họa.
Nhà nội thì em không nói làm gì. Vì năm nào em cũng đưa cho mẹ chồng 10 triệu biếu Tết. Do vợ chồng em về nhà nội ăn ở đó là chính. Đến tận khi hết Tết mới lên Hà Nội đi làm.
Còn nhà ngoại, mọi năm em biếu bà ngoại 7 triệu tiêu Tết. Nhưng năm nay kinh tế khó khăn như vậy, em chỉ dám đề xuất với chồng 5 triệu. Vậy mà vừa nhắc tới con số này, chồng em đã giãy nảy lên. Anh bảo, thời buổi giá lợn tăng cao như vũ bão, Tết đến bao thứ phải chi tiêu mà em còn hà tiện với chính bố mẹ đẻ ra mình như thế thì anh cũng chịu.
Rồi chồng mắng em một trận tơi bời. Anh bảo Tết đến đã chẳng có gì biếu Tết ông bà thì phải đưa tiền thêm một chút cho đầy đặn. Ông bà cũng có thêm đồng chi tiêu cho cái Tết thêm ấm cúng, trọn vẹn. Anh cũng nói, giờ nội ngoại phải như nhau, không được nhất bên trọng, nhất bên khinh.
Rồi anh đề nghị, Tết này vẫn đưa bà ngoại 10 triệu đồng. Còn nhà nội đưa biếu 15 triệu đồng vì cả Tết vợ chồng góp mặt ăn uống, sinh hoạt tại đó.
Nghe chồng nói vậy mà em cũng thấy vui lây và sung sướng bởi anh quá tâm lý, hiểu biết. Thực sự, chồng em là vậy các chị ạ. Anh toàn lo cho nhà vợ nhiều hơn bởi nhà chồng em đầy đủ rồi, không cần lo gì nữa.
Nghe chồng nói vậy mà em cũng thấy vui lây và sung sướng bởi anh quá tâm lý, hiểu biết. Ảnh minh họa.
Những ngày thường, thi thoảng em gửi tiền biếu bố mẹ đẻ vài trăm ngàn hoặc 1-2 triệu. Chồng biết được thì đều bảo vợ gửi thêm đi. Anh bảo, tiền bạc anh làm ra dù còn ít nhưng vợ muốn chi tiêu sao thì tùy.
Song em cũng là đứa rất biết điều, biết cách chi tiêu. Nhất là khi chồng quan tâm đến nhà ngoại vậy, em cũng rất quan tâm đến bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng em cũng mua quà cáp cho bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng lần nào nhận được cũng gọi điện lên kể với con trai khiến anh hãnh diện về vợ vô cùng.
Thế mới thấy, phụ nữ may mắn có một người chồng tốt là có tất cả các chị nhỉ? Tết này nhà các chị sắm sửa Tết đến đâu rồi và dự định biếu nội ngoại bao nhiêu? Các chị em cùng chia sẻ cho vui đi.
Nắng Mai (ghi)
Theo phunusuckhoe.vn
Em không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng tầm thường Với em, 3 thứ để bắt đầu một tình yêu là ngoại hình, tích cách và sự đồng điệu; nhưng 3 thứ để tạo nên một gia đình hạnh phúc đó là tình yêu, kinh tế và trách nhiệm. Sống đến từng này tuổi, em học được cách nên đặt nặng cái gì, nhẹ cái gì để cuộc sống trở nên tốt đẹp...