“Tắt lửa yêu” vì cú lừa của vợ
Tôi phờ phạc vì mất ngủ, tôi muốn đập phá tất cả rồi hét vào mặt cô ấy rằng “cô là đồ giả dối” nhưng con gái tôi mới có 6 tuổi nên tôi không nỡ.
Tôi là một kẻ tôn sùng vợ, cô ấy là mối tình đầu của tôi và tôi luôn yêu tuyệt đối, tin tưởng tuyệt đối vào những điều cô ấy nói. Mà không yêu, không say làm sao được khi chúng tôi dường như là một cặp sinh ra để cho nhau. Mọi vấn đề của cuộc sống, mọi niềm đam mê cho dù có khác quan điểm chúng tôi luôn thỏa hiệp được để đi đến một cái chung nhất. Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy đã yêu ai trước tôi chưa vì tôi chỉ quan tâm đến thời điểm cô ấy bắt đầu yêu tôi, nhưng tôi luôn cho rằng cơ sở để có một tình yêu và một gia đình bền vững là sự trung thực.
Đời sống tình dục của chúng tôi thì chỉ có thể thốt lên được hai từ “tuyệt vời” mà thôi. Chúng tôi luôn như hai kẻ đi trên sa mạc chẳng lúc nào hết khát.
Dâng hiến và khám phá đã từng là một quá trình không mệt mỏi trong đời sống chăn gối của chúng tôi, mỗi ngày qua đi chúng tôi lại tìm thấy những điều mới để mà yêu nhau, mới và cũ, cũ và mới đan xen. Sự phối hợp, kìm nén rồi bùng nổ của chúng tôi như có sẵn trong mỗi người với mục đích cuối cùng là mang lại hạnh phúc cho người kia và cùng tận hưởng những âm thanh tuyệt vời của ngôn ngữ cơ thể.
Thời gian và quá trình sinh nở có thể lấy đi của vợ tôi những nét trẻ trung nhưng không thể nào lấy đi được của chúng tôi sự say mê nhau. Một năm, hai năm…rồi mười năm trôi rất nhanh chóng mà cường độ của sự say mê ấy chưa hề giảm sút. Trong suy nghĩ của tôi khi ở tuổi chưa đầy 40 này có lẽ không có từ “giảm sút”. Chẳng phải là người nhút nhát và cũng không phải là người có quan điểm bảo thủ cứng nhắc trong vấn đề tình dục nhưng vì bị “nghiện” vợ nên tôi chưa từng có mối quan hệ “ngoài luồng” nào và càng không có việc đi tìm “của lạ” theo kiểu “bóc bánh trả tiền” dù các điều kiện để thực hiện điều đó với tôi là không thiếu.
Cũng có lần đi tiếp mấy ông bạn ở nước ngoài về, sau chầu nhậu túy lúy là karaoke “tay vịn” mà tôi đã được mấy tay chơi bật mí trước là thoải mái từ A-Z nhưng không hiểu sao tôi không thể “làm ăn” gì được khi mà hình ảnh vợ cứ chập chờn như một lời mời gọi, nhắc nhở. Chính vì vậy mà sau khi trả tiền “bo” tôi bỏ về giữa lúc cuộc vui đang cao trào mặc kệ tiếng cười chế giễu của lũ bạn và sự ngơ ngác của cô bé tiếp viên xinh đẹp.
Những ngày tháng tươi đẹp tưởng chừng như có thể kéo dài mãi, nếu như…
Video đang HOT
Tôi ước gì tôi đã không có mặt ở quán café vào buổi sáng chủ nhật đáng quên đó. Do vợ tôi bận đưa con đi tập múa nên tôi vào quán một mình. Đang ngồi tha thẩn lướt web đọc tin tức tôi giật mình thấy một gã hỏi gã kia : ” Mày có nhớ cái H..ở K31 trường Kinh tế không ?”. Liếc sang tôi hiểu vì sao gã lại nhắc đến tên vợ mình vì gã chính là kẻ có mặt trong tấm ảnh của vợ tôi chụp cùng cả lớp đại học nhân 10 năm ngày ra trường mà mới đây cô ấy tham dự.
Tập trung toàn bộ tinh thần để nghe hai gã trò chuyện tôi thấy hai gã nói với nhau trong lúc : “Có nhớ, cái con bé xinh nhất lớp mày ngày xưa chứ gì ?”. ” Phải rồi, bữa trước gặp lại hôm họp lớp mà tao thấy tiếc quá”. “Tiếc cái quái gì, ngày xưa yêu nó mày “no xôi chán chè” còn đâu nữa”. “Ừ thì thế, ngày xưa mỗi khi “chiến” nó “máu” lắm nhưng sau một lần “dính chưởng” tao phải thuyết phục mãi nó phá rồi chạy.Thế mà bây giờ nó vẫn “ngon” quá”….
Hai gã này cứ thản nhiên trò chuyện, khoe chiến tích với nhau vì không biết tôi. Hai tay tôi bám chặt lấy thành ghế tưởng chừng có thể bẻ gãy nó ra thành từng mảnh nhỏ để đập vào mồm gã người yêu cũ của vợ tôi kia. Nhưng tôi không thể đứng dậy nổi, đất dưới chân tôi như sụp xuống, mắt tôi hoa lên trong sự căm giận vì mình đã bị lừa dối.
Cô ấy đã từng nói tôi là mối tình đầu của cô ấy, khi tôi thắc mắc trong đêm tân hôn không có dấu hiệu của “lần đầu tiên” cô ấy đã rất khẩn khoản giải thích cho tôi rằng có rất nhiều lý do có thể dẫn đến hiện tượng ấy như vô tình bị ngã, hoặc sơ xuất khi khám chữa bệnh, khi vệ sinh…Và ngu ngốc làm sao ..tôi đã tin vào điều đó trong suốt từng ấy năm, đã luôn mang theo điều tự hào tất cả mọi chuyện với cả hai đứa đều là đầu tiên..
Cố gắng lắm để đi về và đón mẹ con cô ấy, tôi cần phải suy nghĩ thấu đáo việc này để có cách giải quyết tốt nhất. Mặt tôi tái nhợt đi trong sự căm giận kìm nén khiến cô ấy hoảng hốt chạy vội đến sờ trán và hỏi han rối rít. Tôi gạt tay cô ấy ra và lạnh lùng bảo : “Anh không sao đâu, mình về nhà đi”. Tôi không nói không rằng với cô ấy cả tuần khiến cô ấy ngơ ngác, hoảng hốt không rõ vì sao.
Tôi phờ phạc vì mất ngủ, tôi muốn đập phá tất cả rồi hét vào mặt cô ấy rằng “cô là đồ giả dối” nhưng con gái tôi mới có 6 tuổi, nó cũng đang ngơ ngác trong sự im lặng của bố mẹ nên tôi không nỡ.. Trong sự khủng hoảng tinh thần tôi nghĩ tôi phải trả thù bằng cách quan hệ bừa bãi với những người đàn bà khác rồi cố tình để cho cô ấy thấy. Nhưng rồi tôi cũng không thấy ổn sau một vài lần thử. Tôi chưa thể yêu ai và càng không thể “quan hệ” với người khác trong tình trạng này. Mọi sự hăng hái ban đầu đều biến mất khi có cơ hội “lâm trận”. Cơ thể tôi như quả bóng xì hơi không thể nào bơm căng được nữa và bắt buộc phải đầu hàng.
Cô ấy phờ phạc trong sự lạnh nhạt của tôi mà không biết lý do. Chắc vẻ ngoài của tôi mỗi khi về nhà đáng sợ lắm nên cũng không thấy cô ấy hỏi nhưng tôi biết cô ấy cảm nhận được sự đau đớn của tôi và đang kiên trì đợi một lời giải thích. Nhìn cách cô ấy lặng lẽ chăm con lòng tôi nhói đau.
Một tháng trôi đi khi tôi viện dẫn mọi lý do, mọi sự bao dung để có thể bỏ qua cho cô ấy. Nào là vì cô ấy yêu tôi nên sợ mất tôi mới làm thế, nào là khi trẻ ai cũng có thể sai lầm…và tôi quyết định tha thứ vì trong sâu thẳm trái tim mình tôi vẫn yêu cô ấy. Đêm hôm đó khi thấy cô ấy nằm quay lưng lại tôi, đôi vai nhỏ nhắn rung lên thật khẽ, những tiếng nấc cố kìm lại mà không nổi khiến sự thương xót trào dâng lên mạnh mẽ trong tôi. Tôi đã nhẹ nhàng ôm và xoay người cô ấy lại, cô ấy đã úp mặt vào ngực tôi khóc nức nở. Sau nhiều ngày sự ham muốn lại trở về trong tôi, nhưng khi cô ấy bắt đầu âu yếm đầu óc tôi lại tưởng tượng ra cảnh cô ấy đã từng làm thế với gã người yêu cũ kia nên lại không còn hứng thú gì nữa, cô ấy cố gắng trong tuyệt vọng mà không thể giúp gì cho tôi được.
Chúng tôi cùng im lặng trong thất bại ê chề.. Sự việc lặp lại đến lần thứ ba như thế và cô ấy đã hỏi tôi có chuyện gì. Như một giọt nước tràn ly tôi gào lên với cô ấy rằng tôi đã biết cô ấy lừa dối tôi như thế nào và vì thế tôi không thể yêu cô ấy như tôi đã từng nữa. Cô ây đổ gục xuống sàn nhà, mặt tái nhợt không nói một câu nào, chỉ có nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao. Một hồi lâu rồi cô ấy thừa nhận tất cả mọi chuyện, giải thích lý do đúng như tôi đã hình dung trước đó. Cô ấy nói sau chuyện ấy với gã kia cô ấy chưa từng với ai ngoài tôi và cô ấy luôn yêu tôi yêu cái gia đình nhỏ bé này. Cô ấy cầu xin ở tôi sự tha thứ và sẽ chờ đợi điều đó dù mất bao lâu…
Tôi đỡ cô ấy dậy và nói rằng tôi đã tha thứ nên mới hành xử như thế này và tôi cũng vẫn yêu cô ấy nhưng tôi cần thời gian, thậm chí là rất nhiều thời gian.. Một năm rồi không biết thế là quá dài hay chưa nhưng tôi vẫn không thể “gần gũi” cô ấy được nữa. Hình ảnh cô ấy với gã kia cứ trở về khi mà chúng tôi bắt đầu. Cô ấy đã khóc rất nhiều, cô vợ tràn đầy sức sống khi xưa của tôi giờ héo hon, lặng lẽ trong ngôi nhà. Tôi cũng héo hon lặng lẽ trong ngôi nhà của mình mà không biết làm cách nào thoát ra khỏi tình trạng này. Trái tim tôi vẫn thuộc về cô ấy và có lẽ mãi mãi là như vậy nhưng hạnh phúc của chúng tôi dường như đã rơi mất ở cái quán café trong cái buổi sáng chủ nhật chết tiệt kia. Liệu phải mất bao lâu ngọn lửa “yêu” mới được thắp lại trên chiếc giường của chúng tôi?
Theo Gia đình Việt Nam
Người đàn bà mang "mặt nạ" để ngủ với chồng
Lo sợ điều xấu xảy ra, sau bao ngày suy nghĩ, chị đồng ý cưới một người đàn ông do họ hàng giới thiệu. Trót cưới, chị đành diễn đúng vở kịch cuộc đời. Nước mắt nhịn nhục ướt gối mỗi khi đêm xuống....
Càng sống với chồng, chị càng nhớ cô gái ngoại thành kia. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau xa người mình thương. Chẳng nỗi bất hạnh nào bằng nỗi bất hạnh không được sống với chính mình.
Suốt tuổi dậy thì, khi các bạn gái bắt đầu để ý đến bạn khác giới và thẹn thùng, chị chỉ thấy điều đó thật kinh khủng. Nhưng bản thân chị cũng không biết mình khao khát điều gì. Đến năm lớp 12, lớp chị tổ chức đi dã ngoại ba ngày ở rừng Cúc Phương. Đêm đầu tiên xa nhà, chị vô cùng bỡ ngỡ.
Chị và hai bạn cùng lớp ở trong một lều nhỏ. Đều là con gái, hai người bạn vô tư thay quần áo trước mặt chị. Như một luồng điện mạnh, chị thấy người mình có cảm giác rất lạ mà chưa khi nào chị có được. Chị như bị thôi miên, mê mẩn ngắm nhìn cơ thể hai bạn và chỉ muốn được ôm hôn, gần gũi.
Ngỡ chuyện đó chỉ là phút "trái gió", chị cố cho vào kỷ niệm. Nhưng rồi sau hôm đó, sự ham muốn ngắm cơ thể bạn đồng giới của chị ngày càng dâng cao. Chị cố chú tâm vào chuyện học hành mà chẳng thể được. Chị luôn mơ mộng sau này được lấy một người con gái nào đó.
(Ảnh minh họa)
Càng mơ mộng, chị càng sợ hãi vì thấy mình bệnh hoạn. Càng cố trốn chạy cảm giác đó, chị càng bế tắc. Sợ mọi người, nhất là bố mẹ, người thân, bạn bè biết sự thực này, chị giấu nhẹm cảm xúc của mình. Bên ngoài, chị vẫn là một cô gái vô tư, đáng yêu.
Đến tuổi 27, chị làm ở một công ty nước ngoài với mức lương khá cao và ổn định. Bố mẹ thúc giục lập gia đình nhưng chị đều lảng tránh. Bố mẹ chị giới thiệu rất nhiều người đàn ông thành đạt nhưng chị không hề thấy rung động. Không chỉ vậy, chị còn cảm thấy ghê sợ khi họ cầm tay.
Một lần công tác, chị quen và yêu một cô gái ở ngoại thành. Tình yêu của chị rất đẹp nhưng bố mẹ bắt đầu nghe phong thanh một vài tin đồn về chị và nói bóng gió là không bao giờ chấp nhận điều đó. Nếu cưới cô gái nào đó, bố mẹ chị sẽ tự tử. Chị biết, bố mẹ chị không dọa suông.
Lo sợ điều xấu xảy ra, sau bao ngày suy nghĩ, chị đồng ý cưới một người đàn ông do họ hàng giới thiệu. Trót cưới, chị đành diễn đúng vở kịch cuộc đời. Nước mắt nhịn nhục ướt gối mỗi khi đêm xuống... Để tránh sự nghi ngờ của chồng, của người thân, ngày qua ngày chị phải cố gắng thực hiện tốt vai trò của người vợ và người mẹ. Gia đình là tấm bình phong để che giấu bản chất thật của chị. Cuộc đời chị phủ đầy sự giả dối với những đau khổ.
Càng sống với chồng, chị càng nhớ cô gái ngoại thành kia. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau xa người mình thương. Chẳng nỗi bất hạnh nào bằng nỗi bất hạnh không được sống với chính mình. Có những khi cảm thấy quá trống trải trong tâm hồn, chị chỉ muốn đi thật xa, muốn cắt đứt mọi sự ràng buộc để được sống là chính mình. Nhưng mỗi lần như thế chị lại nghĩ về cha mẹ đã già yếu của mình và lời thề của họ sẽ tự tử nếu con gái làm điều gì trái ngược.
Năm tháng cứ thế trôi qua. Chị luôn rùng mình khi nghĩ tới chiếc mặt nạ cuộc đời mà chị sẽ phải đeo không biết đến bao giờ trong vở kịch không hồi kết này.
Theo Blogtamsu
Hai chiếc gương Cho đến nay, cả hai chiếc gương vẫn ở nguyên vị trí cũ trong căn phòng bé nhỏ của chúng tôi. Hai chiếc kề bên nhau. Tình cờ, nhà tôi có hai chiếc gương giống nhau - cả kích thước, khung gỗ, ngày, nơi sản xuất, thậm chí cả tờ giấy cứng dán phía sau cũng thế. Nghĩa là hoàn toàn giống nhau,...