“Tao vứt cho mày người chồng không xứng đáng một xu”
Trước lúc rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi không quên gọi nhân tình của chồng đến và ném vào mặt cô ta những lời sắc hơn dao nhọn: “Tao vứt cho mày người chồng không đáng một xu đây! Đúng ý mày rồi nhé. Lũ rác rưởi chúng mày cứ từ từ mà hưởng phúc!”.
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo đàng hoàng, được cha mẹ cho ăn học tử tế. Cũng vì có chút nhan sắc nên tôi được nhiều anh chàng đeo đuổi.
So với mọi người, chồng thua kém tôi hẳn về hình thức: anh khiêm tốn về chiều cao, da ngăm đen và ăn mặc xuềnh xoàng. Chỉ được cái anh có việc làm ổn định, con nhà khá giả.
Biết tôi chẳng màng tới anh, anh quay sang tấn công ba mẹ tôi bằng đủ thứ quà cáp và cả sự chân thành, nhiệt tình khi nhà tôi có việc gia đình.
Dần dần anh cũng chiếm được cảm tình của gia đình tôi và đạt được mục đích là có một lễ cưới rình rang với tôi. Sau hơn một năm thấy anh nhiệt tình như vậy, tôi chấp nhận lấy anh bởi bản thân cũng hơi rung động. Hơn hết, tôi luôn tự nhủ nên lấy người yêu mình nhiều thì tốt hơn, sau này về sống chung thì tình cảm vợ chồng sẽ nảy sinh tiếp.
Thời gian đầu sau kết hôn, anh vẫn quan tâm tôi từng li từng tí. Thậm chí anh còn khuyên tôi nghỉ làm ở nhà anh nuôi. Anh cho đàn bà biết chăm lo nhà cửa là ổn, không cần gánh vác chuyện cơm, áo, gạo tiền (Tôi nào đâu biết anh đang viện cớ giữ chân không cho tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đặc biệt là với đàn ông).
Tôi xuôi theo, trong lòng thấy mãn nguyện vì có người chồng như thế. Vậy mà đến giai đoạn tôi mang thai, anh mới bắt đầu lộ rõ bản chất thật.
Anh thường xuyên vắng nhà và luôn về nhà trong trạng thái say khướt. Những lúc say xỉn, dù tôi đang thức hay ngủ, anh cũng lôi cổ tôi dậy, lải nhải đủ thứ chuyện với ngôn ngữ sặc mùi “chợ búa”. Chưa hết, có hôm thú tính nổi lên, anh đè tôi ra thỏa mãn ham muốn mặc cho tôi ghê sợ mùi rượu nồng nặc của anh thế nào.
Sau những lần như vậy, trong câu nói của anh lúc say lúc tỉnh, tôi nhận ra anh cảm thấy ấm ức chuyện quá khứ. Anh nói khi yêu bị tôi coi thường, chẳng thèm ngó ngàng nên anh cố tình bằng mọi cách tán đổ tôi cho bõ tức. Giờ chỉ có làm tôi đau khổ thì anh mới trút được “nỗi nhục” xưa kia.
Tôi rất sốc khi thấy anh như vậy. Song vì ván đã đóng thuyền, tôi cắn răng không dám than thở với ai. Tôi sợ ba mẹ lo lắng và gây điều tiếng không hay. Biết bao đêm nằm cạnh chồng mà tôi chan chứa trong nước mắt, tủi hờn.
Video đang HOT
Chưa dừng lại ở đó, lúc tôi sinh con xong cũng là lúc tôi biết anh ngoại tình. Tôi bàng hoàng cực độ bởi “hung tin”. Ngay hôm ấy, tôi đã gặng hỏi chồng.Anh nhếch mép cười: “Cô là cái thá gì mà có quyền xét nét tôi. Đây muốn làm gì không ai can thiệp được đâu nhá!”.
Vô lý hơn, anh còn “tặng” tôi cái bạt tai như trời giáng và nghiến răng đe nẹt: “Này thì giở thói tra khảo này, cô giỏi lắm. Đánh cho vì dám tò mò chuyện của ông này”.Tôi ôm đầu vì đau đớn, cảm giác như đất trời đổ sụp dưới chân.
Nước mắt lã chã tuôn rơi, nếu không vì con, tôi cũng sẽ không cam chịu kiếp sống đày đọa này. Nhưng tôi sợ nếu chia tay, tôi sẽ mất quyền nuôi con vì tôi đang sống cảnh ăn bám chồng, không có tiền bạc gì.
Gạt nước mắt và mọi nỗi tủi nhục, tôi bắt đầu âm thầm kiếm việc làm thêm qua mạng. Tôi dịch tài liệu và cộng tác viết bài (chuyên ngành của tôi là biên dịch và tôi cũng có chút năng khiếu về ngôn ngữ nên cố gắng tận dụng tối đa) để chuẩn bị cho kế hoạch “đào thoát”.
Những vết thương rát buốt do bị bỏng canh hôm ấy không thể đau đớn bằng nỗi đau ê chề trong lòng tôi.
Do mọi chuyện đã bị vỡ lở, chồng tôi cũng không buồn giấu giếm nữa. Có lúc anh còn ngang nhiên đưa hẳn nhân tình về nhà ăn uống, thậm chí ngủ lại 1 đêm. Cô nhân tình được thể tỏ thái độ hỗn xược với tôi.
Tôi bật lại cô ta thì bắt gặp ánh mắt tóe lửa của chồng. Cô ta rất khoái chí, cười ha hả vào mặt tôi: “Chị gái ạ, chị nên biết thân biết phận mà sống. Sau này, khi tôi là vợ chính thức của anh rồi, có gì tôi sẽ chiếu cố cho!”.
Đỉnh điểm nhất, đã một vài lần, họ ngang nhiên mang chăn chiếu lên tầng thượng ôm ấp và làm tình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chồng còn bắt tôi dọn dẹp “chiến trường”. Vì con, vì kế hoạch “đào thoát” ra khỏi cuộc đời tăm tối này, tôi đã phải động viên bản thân rất nhiều để không gục gã vào phút chót.
Cho đến một hôm, chồng tôi lại hẹn nhân tình đến nhà ăn cơm. Lúc chồng tôi chưa về, cô ả đã phóng xe đến rồi chỉ mặt tôi cảnh cáo: “ Sao bao nhiêu chuyện như vậy, mà chị vẫn quanh quẩn được ở đây. Chị hãy xéo đi, buông tha cho anh ấy!”.
Tôi cũng gằn giọng nói lại: “Việc tao tao làm, mày là cái thá gì ở cái nhà này”. Nghe tôi nói vậy, cô ta tức lắm nên hất bát canh nóng đang để ở bếp vào người tôi.
Rồi cô ta bù lu bù loa gọi cho chồng tôi bảo tôi cố tình hãm hại cô ta và cô ta làm thế để tự vệ. Một lúc sau chồng tôi về. Chẳng nói chẳng rằng, anh sấn lại đánh tôi tới tấp. Tôi chẳng còn sức chống đỡ, cứ trơ ra chịu đòn.
Những vết thương rát buốt do bị bỏng canh hôm ấy không thể đau đớn bằng nỗi đau ê chề trong lòng tôi. Mỗi đêm nằm, ôm con vào lòng, tôi chỉ biết cầu trời khấn phật phù hộ cho tôi thoát khỏi cảnh này thật sớm.
May sao cái ngày đó đến nhanh hơn tôi tưởng. Khi con được 10 tháng tuổi, một ngày nắm trong tay thư mời đến nhận việc làm biên dịch cho một công ty nước ngoài, tôi vui mừng gói ghém đồ đạc và ẵm con ra đi.
Trước lúc rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi không quên gọi cô ta đến và ném vào mặt nhân tình của chồng những lời sắc hơn dao nhọn: “Tao vứt cho mày người chồng không đáng một xu đây! Đúng ý mày rồi nhé. Lũ rác rưởi chúng mày cứ từ từ mà hưởng phúc!”.
Thật sự, sau gần 2 năm kết hôn, chưa bao giờ tôi nhẹ lòng và thanh thản như vậy. Cũng chỉ đến khi tôi đi làm và về lại nhà ngoại, bố mẹ tôi khi ấy mới biết chuyện. Mấy tháng nay, cuộc đời 2 mẹ con tôi đã bước sang một trang mới.
Theo VNE
Anh trả thù cay độc vì tôi ngoại tình
Điều tồi tệ hơn anh làm để trả thù tôi đó là đi quan hệ với gái làng chơi. Và lần nào quan hệ anh cũng gọi điện về và bắt tôi nghe.
ảnh minh họa
Để viết ra những dòng tâm sự này, tôi đã phải thu hết dũng cảm của mình. Bởi lòng tôi bây giờ rối bời, tôi không biết phải bước tiếp con đường phía trước như thế nào?
Ngoại tình, phải, tôi đã làm điều sai trái đó, điều mà một người phụ nữ không bao giờ được nghĩ tới. Đáng lẽ ra tôi không bao giờ được làm điều này. Nhưng tôi đã làm và điều này không thể chối bỏ.
Hai năm anh đi làm xa nhà là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi và đứa con gái nhỏ. Cảm giác một mình, bơ vơ, hụt hẫng, không ai quan tâm, chăm sóc bủa vây lấy. Và rồi tôi ngã vào lòng một người đàn ông đã có vợ. Tôi sớm nhận ra mối quan hệ đó là một sai lầm, vì thế tôi đã chấm dứt nó trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Khi anh trở về, vì không muốn lừa dối anh, tôi đã thú nhận tất cả. Những tưởng anh sẽ thông cảm và hiểu cho tôi, nhưng anh lại trả thù tôi bằng những cách cay độc nhất.
Đầu tiên là anh đón mẹ anh từ quê lên ở cùng vợ chồng tôi, sau khi đã kể cho mẹ nghe hết về "chiến tích" của tôi. Gừng càng già càng cay, mỗi ngày, mẹ anh đều đay nghiến tôi bằng những từ ngữ làm tôi không thể ngẩng đầu lên được.
Sau đó, anh tách đứa con gái bé bỏng ra khỏi tôi và nhồi nhét vào đầu con bé những ý nghĩ xấu xa về tôi. Biến tôi thành một bà mẹ không ra gì trong mắt con gái nhỏ.
Điều tồi tệ hơn anh làm để trả thù tôi đó là đi quan hệ với gái làng chơi. Và lần nào quan hệ anh cũng gọi điện về và bắt tôi nghe. Anh tả tỉ mỉ từng hành động, cố tình tạo ra những tiếng động phòng the để tôi nghe rõ nhất mà biết đường xấu hổ. Nếu tôi cúp máy thì hôm sau anh sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng tôi là người đàn bà lăng loàng, người đàn bà bỏ chồng con đi ngoại tình.
Tôi gần như rơi vào sự hoảng loạn. Lúc nào tôi cũng lo lắng và sợ hãi. Tôi xin nghỉ làm để không ảnh hưởng đến công việc. Tôi sợ phải về nhà, sợ phải đối mặt với anh, với mẹ anh và cả cô con gái tôi yêu thương.
Tôi đã từng quỳ xuống xin anh tha thứ nhưng anh gạt đi và lạnh lùng nói rằng : "Loại đàn bà như cô thì đừng mong có được sự tha thứ từ tôi".
Đến lúc này thì tôi cảm thấy thật sự bế tắc, tôi không biết nên làm gì để giữ được hạnh phúc của gia đình mình. Tôi nên tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt của chồng hay giải thoát cho bản thân khỏi đau khổ ? Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi muốn sửa chữa những lỗi lầm của mình, muốn làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ.
Theo VNE
Giàu có, anh đổi xe, đổi luôn cả... vợ Tiền để làm gì, tiền khiến người ta mất hết lương tâm và tình cảm như vậy thì tôi thà sống nghèo cả đời còn hơn. Nhưng, sự do dự của tôi đã bị tấm chân tình của anh lấn át. Tôi luôn nhận được ở anh sự quan tâm, tình yêu và cả những lời ngọt ngào. (Ảnh minh họa) Khi nghèo...