Tao mất tiền của và sính lễ cưới mày về đây, bảo gì mày cũng phải nghe!
Buồn cười chưa, tiền cưới xong bà thu hết chẳng cho một đồng nào để kinh doanh, trong khi tiền mẹ đẻ tôi cho thì đòi đứng tên chồng tôi nữa.
Tôi mới lấy chồng được 6 tháng. Bố mẹ chồng ở tầng 2 còn vợ chồng tôi ở tầng 3, mọi thứ đều riêng biệt, không chung đụng gì. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như bình thường hai vợ chồng tôi ở nhà thì không sao , nhưng mỗi khi hai đứa đi làm và đóng cửa phòng rồi là mẹ chồng tôi lại vào phòng hai đứa dòm ngó các kiểu rồi về nhắn nhủ.
Chị dâu tôi ở nước ngoài về dùng máy giặt thì không sao nhưng nếu tôi mà dùng thì kiểu gì bà cũng nói được. Quần áo chồng tôi vừa vứt ra chưa kịp giặt vì tôi chưa tắm cũng bị bà soi.
Tôi định gom quần áo để giặt máy luôn cho tiện vì đi làm cả ngày mệt rồi, mẹ chồng tôi thấy ít quần áo bảo: “Mang lên tầng 3 ngâm mà giặt đi”. Buổi sáng định gom giặt cả đống quần áo của cả gia đình thì bà không cho vì sợ hàng xóm thấy được người ta nghĩ, mẹ chồng “hành” con dâu.
Rồi tiền cưới tôi được bố mẹ đẻ cho một khoản gửi tiết kiệm phòng thân. Tôi muốn giữ riêng phòng trừ bất trắc nên không cho bố mẹ chồng biết về khoản tiền riêng này. Thế nhưng một lần cao hứng tôi lỡ lời nói với chồng, rồi chồng tôi kể lại với mẹ chồng. Vậy là một ngày cuối tuần, mẹ chồng gọi hai đứa vào bảo, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng thì phải đứng tên hai đứa.
Video đang HOT
Buồn cười chưa, tiền cưới xong bà thu hết chẳng cho một đồng nào để kinh doanh, trong khi tiền mẹ đẻ tôi cho thì đòi đứng tên chồng tôi nữa.
Chưa hết, mẹ chồng tôi ở nhà suốt ngày chỉ ngồi xem tivi mà không quét được cái nhà, trước cửa cũng không quét, cứ để đấy chờ tôi về. Con dâu đi làm cả ngày, 12 giờ trưa, 7 giờ tối mới về mà vẫn phải đi quét nhà quét sân mới đi nấu cơm được.
Hôm nào quên không quét là mẹ chồng đi ra hỏi “Không nhìn thấy gì à?” “Sao để nhà bẩn thế?” Hôm có khách vào biếu 5 thùng bia, chồng tôi đi bê cho vào nhà cất thì mẹ chồng tôi bảo “Sao phải bê vác làm gì cho khổ, để đó. Mai vợ mày nghỉ một hôm để nó làm cho.
Hai vợ chồng tôi làm nhà nước, thu nhập có gần 5 triệu mà mẹ chồng bắt đóng 4 triệu mỗi tháng tiền sinh hoạt và ăn uống, dù hai đứa chỉ ăn cơm chiều, buổi trưa tôi ăn cơm ở cơ quan xong về nhà nghỉ ngơi vẫn phải lao vào bếp nấu cho ông bà ăn.
Hai ông bà đã nghỉ hưu, lương hưu tháng gần 20 triệu mà bà vẫn tiếc công chạy đi rửa bát thuê, còn rêu rao với hàng xóm là vợ chồng tôi không đưa tiền cho, không đủ sống mới phải đi làm.
Hàng ngày, nếu bà có đi chợ thì 10 giờ trưa hoặc 7 giờ tối mới đi chợ để mua rau người ta bán ế về nấu, đồ ăn thừa để trong tủ lạnh cả tuần vẫn lấy ra ăn, nấu canh cũng phải đổ cái bát canh cũ vào mà nấu.
Vậy mà kêu chúng mày đưa 4 triệu còn không đủ tiền điện. Mà phòng vợ chồng tôi chẳng có gì ngoài cái bóng đèn với cái quạt tường điện cơ. Cả ngày đến đêm về vợ chồng bật được một lát trước khi đi ngủ, quạt thì mùa hè mới dùng đến.
Rồi đỉnh điểm là hôm Chủ Nhật tuần trước, hai mẹ con cãi nhau kịch liệt cũng chỉ vì chuyện giặt quần áo. Hôm đó, chồng tôi đi đá bóng về tắm trước nên để hai bộ quần áo nguyên trong chậu.
Tôi đang làm cua để nấu bữa tối thì mẹ chồng chạy xộc vào gọi tôi lên phòng bảo “Sao không giặt quần áo đi còn để đây cho bốc mùi lên thế này”. Tôi bảo “Con chưa tắm mà mẹ, lát nữa nấu xong con tắm rồi giặt luôn thể”. Mẹ chồng tôi được thể chửi tôi: “Lười vừa phải thôi, có mỗi bộ quần áo chồng mà làm biếng để nó bốc mùi lên” trong khi chồng tôi vừa thay được 30 phút.
Tức nước vỡ bờ, tôi không nhịn được như mọi khi nữa cãi lại: “Anh ấy vừa tắm xong mà sao mẹ bảo con lười. Con đang làm cua để hầu cả nhà này ăn đây, tại sao mẹ không làm gì không vò quần áo giúp chồng con đi, con đâu phải có ba đầu sáu tay”.
Ngay lúc đó mẹ chồng tôi chửi tôi mất dạy rồi còn lớn tiếng: “Tao đã mất tiền cưới mày về đây, bảo gì phải nghe chứ. Tao đang trả thù mày dám quyến rũ lừa con tao đấy. Mày không thích ở đây nữa thì mày đi ra khỏi nhà tao đi”.
Thấy mẹ con lớn tiếng cãi nhau, bố chồng tôi chạy lên can ngăn bảo hai mẹ con bình tĩnh. Chồng tôi chạy lên không rõ chuyện gì chửi tôi hỗn láo y cái giọng của mẹ chồng. Tức quá, tôi vào thu dọn hành lý đi luôn.
Đến người chồng đầu gối tay kề tưởng đứng về phía mình mà còn đi bảo vệ mẹ anh như thế thì tôi còn ở lại cái nhà đó làm gì. Tối hôm đó, cua tôi giã chưa xong còn vứt ngổn ngang dưới bếp, kéo đồ đi ra khỏi căn nhà đó, tôi mới để mình rơi nước mắt. Tôi không thể khóc trước người mẹ chồng ghê gớm đó được.
Đến bây giờ, chồng tôi vẫn chưa có một cuộc gọi hỏi thăm vợ sống chết thế nào. Xin hỏi mọi người, tôi bỏ đi như vậy có đúng không? Liệu thái độ của tôi với mẹ chồng như vậy có quá quắt quá không? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo Phununews