Tặng quà, đừng than áp lực vì mình đã nhận rất nhiều niềm vui
Nghĩ sâu xa một chút, quà tặng luôn tạo niềm vui cho cả hai bên, mà vui nhiều nhất chính là người cho.
Còn gì hạnh phúc hơn khi được tặng quà cha mẹ đôi bên (Ảnh minh họa)
Cuối năm là mùa tặng quà. Quà tặng trong phạm vi bài viết này là một thứ gì đó (vật thể hay phi vật thể) được trao cho một người một cách tự nguyện và không có tính chất trao đổi.
Quà tặng thường được dùng để làm cho người nhận được nó hạnh phúc, hoặc thể hiện sự trân trọng, kính trọng của người tặng quà đối với người nhận. Quà tặng cũng có thể biểu hiện lòng biết ơn của người tặng quà đối với người nhận vì những điều mà người được tặng quà đã làm cho họ trong quá khứ.
Quà tặng luôn làm cho người khác vui hoặc bớt buồn. Do đó, không nói đến giá trị vật chất, quà tặng luôn có giá trị to lớn về mặt tinh thần. Thể hiện lòng biết ơn, sự hiếu thảo, chia sẻ giúp đỡ nhau, giúp những người không may mắn…
Video đang HOT
Để thấy rằng, quà tặng luôn tạo cho cuộc sống thêm phong phú, nhẹ nhàng, tạo cảm hứng sống.
Nghĩ sâu xa một chút, quà tặng luôn tạo niềm vui cho cả hai bên, mà nhiều nhất chính là ở người cho. Thử nghĩ xem, bạn tặng ai đó một món quà, có thể bạn không nhớ, nhưng người nhận sẽ luôn nhớ về bạn mỗi khi nhìn thấy món quả kỷ niệm ấy.
Trong một lá thư viết tay gửi cho tôi hơn 40 năm trước, khi tôi đi học xa, ba tôi viết, có một câu mà tôi nhớ mãi: “Hôm qua, H. ghé nhà, nó tặng con một cái kẹp tóc đẹp lắm. Cái kẹp tóc chờ con hè về”. Câu của ba thật bình thường và tôi chắc khi đọc nó ở thời điểm trong quá khứ tôi không thấy xúc động lắm; nhưng bây giờ khi mà ba đã ra người thiên cổ và H. chị họ tôi hiện sống ở nước ngoài, lâu lắm rồi tôi không gặp lại. Tôi chắc chắn H. sẽ không còn nhớ món quà ngày bé thơ ấy, và ngay chính tôi cũng không còn hình dung được cái kẹp tóc có hình thù ra sao, nhưng lá thư của ba gợi tôi nhớ về nhiều người trong quá khứ.
Bạn tặng tôi một cây đàn ghi-ta. Có thể rồi bạn đã không còn nhớ. Nhưng tôi thì không bao giờ quên vì cây đàn hiện hữu trước mặt mỗi khi tôi nhìn thấy nó, hay tôi mang nó ra đàn hát. Thậm chí, đôi lúc tôi còn nghĩ, mình sẽ hát những bài mà bạn ấy thích dù tôi biết bạn không bao giờ biết hay quan tâm đến điều đó.
Cái hạnh phúc của người được tặng quà còn là việc kể với ai khác về món quà. Ta có thể chấp nhận việc họ khoe trong sự hãnh diện vì có người quan tâm tặng quà. Nhưng theo ý tôi, chính người cho mới nhận được nhiều hơn, có thể họ còn nhận được sự cảm mến từ người khác nữa. Ví dụ như, bạn mặc cái áo, có thể bạn không nhớ nó là quà của ai đó tặng bạn, nhưng người bạn của bạn lại nhớ điều này: “Phải cái áo hồi ấy T. tặng cho bồ không?”. Nhiêu đó thôi, bạn đã cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều lần. Và người tặng quả cho bạn có thể đã quên, nhưng người ấy hiện hữu trong bạn và bạn của bạn nữa.
Một người bạn khác của tôi, có thói quen, mỗi cuối năm lại mua món gì đó có giá trị gọi là quà tặng cho mình. Anh cho rằng, mình đã làm hết sức vì người thân yêu rồi, Một món quà tự thưởng sau một năm làm việc, còn là tạo cảm hứng cho năm mới. Mình sẽ làm tốt hơn, có điều kiện mua quà nhiều hơn cho người khác. Món quà mà bạn tự tặng có thể là một cái máy hình xịn, thay điện thoại mới, thậm chí mua một chiếc máy bay mô hình về chơi. Bạn nói: “Đam mê chỉ một thời, cảm xúc sẽ thay đổi theo thời gian, vài năm nữa thôi, cảm xúc sẽ không còn”.
Ai đó từng nói: “Sống là cho đi”. Nghiệm về điều này để thấy rằng, bất cứ ai cũng có thể có điều kiện cho đi và hạnh phúc khi làm được việc cho đi. Và, có một tâm lý rất rõ rằng, người cho đi họ có cái hạnh phúc của sự cho đi. Họ thấy vui vì làm điều cho đi. Nhìn lại, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, bao tấm lòng sẻ chia từng ký gạo, bó rau, gói mì… Người được tặng vui một, người cho đi vui nhiều hơn. Tôi nghĩ vậy!
Bạn ra chợ mua bó rau, bạn thấy bà cụ đã cao tuổi lắm rồi, bạn không nỡ trả giá mà bạn còn cho thêm. Bạn nhận lấy lời cảm ơn của bà cụ kèm theo ánh mắt vui mừng. Có thể số tiền bạn cho thêm không nhiều, nhưng với bà cụ, niềm vui lớn hơn vì đó còn là tấm lòng của bạn đối với bà. Một điều nhỏ thôi, nhưng tạo nên niềm vui sống cho người khác là có thật!
Vậy đó, đôi khi làm công việc cho đi là lúc ta nhận lại được rất nhiều!
Mẹ chồng bị ốm nhờ đi tặng quà Tết, con dâu muốn rời khỏi nhà chồng khi biết được người nhận là ai
Thì ra, bấy lâu nay mẹ chồng vẫn giấu tôi một chuyện bí mật, còn hay tới thăm và tặng quà cho người đó.
Tôi bật khóc, sốc nặng trước sự thật. (Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn được 3 năm, từ sau khi cưới tôi ở nhà chồng cho đến tận bây giờ. Chỉ 3 năm ở nhà chồng giúp tôi từ cô gái "gà mờ", nay đã thông thuộc các lễ nghi gia đình, biết tự tay làm nhiều món ăn ngon, nấu cỗ, làm tốt các công việc nhà... Ở nhà chồng, người khó tính nhất vẫn là mẹ chồng, hàng ngày tôi phải đảm nhiệm vai con dâu chăm chỉ, ngoan ngoãn trong sự khó chịu của mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi rất kỹ tính, ngay từ sáng sớm bà đã dậy và dò xét xem con dâu đã dậy chưa, có chịu khó đi chợ, vào bếp nấu ăn sáng cho cả nhà hay không... Làm việc nhà xong chưa đủ, tôi còn phải làm rất nhiều công việc "không tên", mọi yêu cầu của mẹ chồng tôi phải đáp ứng hết.
Tôi chịu khó tiết kiệm từng đồng không dám tiêu gì chỉ để mong có ngày được ra ở riêng. Ước mơ ra ngoài ở riêng của tôi cũng luôn bị ngăn chặn bởi mẹ chồng không muốn điều này. Mẹ chồng tôi ngày càng khó tính còn ra ngoài đặt điều, nói xấu con dâu lười biếng, ghê gớm bắt nạt mẹ chồng...
Ngày thường đã mệt mỏi rồi, dịp cuối năm là tôi cảm thấy hãi nhất. Mẹ chồng giao đủ thứ việc, mục đích là làm cho con dâu không có thời gian đi mua sắm đồ diện Tết, không về được quê ngoại. Dịp Tết năm nay, mẹ chồng tôi tỷ mỉ liệt kê ra một đống việc dài mấy trang giấy. Nào là đến nhà này đặt mua gà, nhà kia đặt mua hoa quả thắp hương, đến thăm, tặng quà người thân...
Cách đây 3 ngày, mẹ chồng bị ốm nên tôi được bà giao cho nhiệm vụ mang quà đến tặng cho một người mà tôi cũng lần đầu được mẹ chồng nhắc đến. Đó là nhà của hai mẹ con sống với nhau cách nhà chồng tôi hơn 10km, người mẹ chắc chỉ kém tôi 1 - 2 tuổi, còn đứa bé khoảng 2 tuổi. Tôi rất ngạc nhiên vì quà cho người này là đích thân mẹ chồng tôi đi mua gồm quà Tết, quần áo, đồ chơi và bao lì xì cho đứa bé nữa. Khi ra về tới đầu ngõ thì tôi thấy có nhà bán trái cây nhìn rất ngon liền ghé vào mua.
Thấy tôi giới thiệu là bạn của nhà hai mẹ con đơn thân cuối xóm, người bán trái cây thật thà cho biết: "Cô ấy trông xinh xắn mà lại đi làm mẹ đơn thân, chịu nhiều thiệt thòi. Thỉnh thoảng tôi mới thấy bố đứa bé đến chơi, bà nội cũng đã đến nhận cháu, lâu lâu cũng tới thăm cháu và tặng quà. Nhìn bố đứa bé rất đàng hoàng tử tế mà lại có con riêng. Tội cho đứa bé, trông nó giống bố".
Về đến nhà, tôi bị sốc khi nghĩ kỹ lại đứa bé mà tôi gửi quà lúc chiều có nét giống con tôi và giống chồng tôi. Mang chuyện này ra hỏi chồng, anh ấy mới thú nhận: "Đứa bé đó là con riêng của anh, mẹ đứa bé là người yêu cũ. Anh gặp cô ta lúc chuẩn bị cưới em, vì không làm chủ được nên anh đã đi quá giới hạn với cô ta, không ngờ sau đó cô ta thông báo đã có thai và quyết sinh đứa bé, lúc đó chúng mình vừa cưới nhau được 2 tháng".
Tôi bật khóc, sốc nặng trước sự thật. Chồng tôi rối rít xin lỗi, mong vợ tha thứ để gia đình được hạnh phúc. Anh ấy cũng cho biết chỉ đến thăm đứa bé vì trách nhiệm, không hề có tình cảm với người cũ. Giận chồng, tôi dắt con về nhà ngoại ở từ hôm đó đến nay và không muốn quay trở lại nhà chồng nữa. Tôi có nên tha thứ cho sự lừa dối của chồng, hay ly hôn vì chồng có con riêng và mẹ chồng luôn chèn ép tôi?
Gặp lại cậu bạn thời cấp 2 trong hoàn cảnh éo le Nhìn hai bố con ở trong ngôi nhà cũ kỹ, đồ đạc chẳng có gì quý giá mà tôi thấy ái ngại. Ảnh minh họa Tuần vừa rồi, hai mẹ con tôi dọn quần áo mùa hè, những cái còn dùng được thì cất đi, đồ nào không mặc nữa thì mang đi làm từ thiện. Con tôi bất ngờ kể hoàn cảnh...