Tặng luôn chồng cho bạn thân làm quà sinh nhật
Đó là món quà sinh nhật cuối cùng tôi tặng cho cô bạn thân của mình, để kết thúc cả hai: tình bạn và tình yêu.
Có với nhau 2 đứa con, tôi chưa bao giờ hết yêu cũng như ngừng tin tưởng anh. Nhưng anh đã đánh mất tất cả: cả lòng tin và tình yêu của tôi dành cho anh. Anh và cô bạn thân của tôi đã dan díu được một thời gian, đó là sau khi tôi sinh con thứ 2. Trong thời gian tôi đau ốm, cô bạn đã đến chăm sóc, và chồng tôi thay lòng đổi dạ cũng từ ngày đó.
Ban đầu, họ còn lén lút, giấu giếm, nhưng càng về sau lại càng công khai. Dường như họ nghĩ rằng tôi quá ngu hay quá yếu đuối đến nỗi sẽ phải chấp nhận cảnh chồng chung. Tôi thừa nhận rằng, mình không phải người phụ nữ mạnh mẽ gì cho cam, nhưng khi đã chẳng còn gì, người ta sẽ tự nhiên tìm được sức mạnh cho mình. Và tôi đã tìm được sức mạnh để từ bỏ anh.
Cùng lúc, tôi mất đi tình yêu và tình bạn (ảnh minh họa)
Cô bạn thân của tôi bên ngoài vẫn ngọt nhạt với tôi, nhưng chơi với nhau bao nhiêu năm, tôi hiểu cô đang ngấm ngầm chuẩn bị cho một cuộc giật chồng ngoạn mục. Cô ấy tỏ ra yêu thương, chăm sóc con tôi như chính con mình. Khi không có mặt tôi, cô thường xuyên nói xấu và cố ý chia rẽ vợ chồng tôi, dù rằng chúng tôi đã chẳng còn gắn bó. Cô bạn luôn có ý muốn chiếm chỗ của tôi.
Ngày phát hiện ra chồng và bạn thân của mình có quan hệ tình cảm với nhau, tôi đã rất sốc. Suốt một tuần liền tôi không ngủ và sút 10kg vì không thể ăn uống. Công việc, con cái tôi đều bỏ bê.
Video đang HOT
Lúc đó tôi không còn thiết tha bất cứ điều gì, vì tưởng như cả thế giới đều đã rời bỏ tôi, phản bội tôi. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ thông suốt và quyết định không nên níu giữ những điều đã không còn thuộc về mình. Tôi quyết định giải thoát cho chồng mình, nếu anh đã cảm thấy ở bên tôi là một nghĩa vụ nặng nề.
Tôi viết đơn ly hôn và thuyết phục anh nên ký. Thật là một việc làm lạ lùng khi phải thuyết phục chồng hãy bỏ mình. Chồng tôi tỏ vẻ lưỡng lự, dùng dằng, anh bảo vì các con, mong tôi nghĩ lại.
Tôi đã gói cuộc hôn nhân của mình vào hộp và gửi tặng cô bạn thân (ảnh minh họa)
Nhưng con tôi không thể hạnh phúc khi bố mẹ nó sống với nhau như những cái xác được, con tôi xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn thế. Tôi cũng nói rõ với anh rằng mình tự nguyện, không hằn học, không căm hận, chỉ là một sự ra đi êm đẹp.
Tôi hiểu, chồng mình đã mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đau khổ. Anh là đồ đạo đức giả! Một kẻ không đáng mặt đàn ông! Điều đó càng làm cho tôi chắc chắn rằng quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Li hôn, tôi chấp nhận mọi yêu cầu của anh, chỉ yêu cầu anh đừng nói gì cho cô bạn biết, cho tới ngày chúng tôi hoàn toàn cắt đứt với nhau. Anh đã đồng ý.
Ngày chúng tôi đưa nhau ra tòa hoàn tất thủ tục cũng chính là ngày sinh nhật của cô bạn thân. Vẻ sốt ruột của chồng tôi chẳng thể giấu giếm. Vừa rời khỏi tòa, anh đã vội vã đi chọn mua quà, đặt nhà hàng… để tổ chức một buổi tiệc đáng nhớ cho người tình. Và tôi cũng sẽ tặng cho cô ta một món quà đáng nhớ.
Tôi photo tờ giấy chứng nhận li hôn, bỏ vào hộp quà, gói ghém đẹp đẽ rồi gửi chuyển phát tới nhà cô bạn, kèm theo một bó hoa chúc mừng. Khi mở ra, cô ấy sẽ thấy, tôi đã nhường chồng cho cô ta. Có thể cô ta sẽ đắc thắng, nhưng người đàn ông tôi “tặng” cô ta đã không còn một xu giá trị.
Theo Phunuonline
Thu nhập hơn ngàn đô, vợ vẫn còn chê...hèn
Không phải là ông nọ ông kia, nhưng thu nhập mỗi tháng cũng hơn ngàn đô, vậy mà vợ vẫn coi tôi là thằng hèn.
Tôi 38 tuổi, vợ tôi 34 tuổi. Hai vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng được 12 năm, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con, một trai và một gái. Tôi làm kỹ sư cho một công ty nước ngoài, thu nhập không phải quá cao, nhưng mỗi tháng cũng được hơn 1.000 đô, còn vợ tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, tổng thu nhập một tháng của cô ấy được khoảng 8 triệu đồng.
Thu nhập hơn ngàn đô 1 tháng, vợ vẫn chê... hèn (Ảnh minh họa)
Lương gấp 3 lần của vợ, nhưng chưa bao giờ tôi tỏ thái độ gì đối với cô ấy, thu nhập hàng tháng tôi chỉ giữ lại vài triệu còn vẫn đưa cả cho vợ chi tiêu, thi thoảng cô ấy mua sắm quần áo hay gửi biếu ông bà ngoại vài đồng cũng có nói với tôi, tôi cũng không có ý kiến.
Tôi cũng không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc... cũng quan tâm chăm sóc vợ con, cũng biết nói những lời yêu thương và tặng hoa cho vợ vào những ngày lễ. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy vợ hài lòng về những cố gắng của mình.
Thi thoảng cô ấy lại kể chồng chị A, cô B ở cơ quan thu nhập một tháng cả trăm triệu đồng, ngày sinh nhật mua tặng cho vợ cả cái xe SH, hay cái túi vài ngàn đô. Trong khi đó chồng mình, thu nhập mỗi tháng được có hơn 1.000 đô, quà sinh nhật cho vợ cùng lắm cũng chỉ là bó hoa với cái váy 1-2 triệu là hết cỡ. Đi du lịch thì cũng chỉ quanh quẩn trong nước cho tiết kiệm.
Không biết bao nhiêu lần tôi góp ý với vợ mà cô ấy chẳng chịu thay đổi, cứ thi thoảng cả nhà đang vui vẻ, cô ấy lại mang chuyện nhà người này người kia ra kể và than trách mình xinh đẹp là thế mà chồng không phải đại gia. Bao giờ mới có xe 4 bánh để đi.
Cách đây mấy hôm, đang trong bữa cơm, cô ấy lại kể về cô bạn học cùng đại học, ngày xưa xấu xí thế mà lại lấy được anh chồng giàu, làm phó giám đốc cho một công ty nước ngoài, tiền tiêu không hết. Trong khi mình xinh đẹp, đường đường là hoa khôi của lớp hồi đại học, ai cũng bảo sau này lấy được chồng đại gia mà thu nhập chả đủ nuôi vợ con.
Đang bữa ăn cơm, nhưng không thể chịu nổi cách nói năng coi thường chồng của vợ, tôi bực mình mới tát cho cô ấy một cái và nói "Tài giỏi thì đi kiếm thằng nào hơn mà ở". Thế là cô ấy khóc mếu, cho rằng tôi đã hèn lại còn bảo thủ, không chịu thừa nhận để mà cô gắng, rồi giận dỗi.
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi về cách suy nghĩ ấu trĩ của vợ. Tại sao cô ấy không nhìn rộng ra ngoài xã hội, không so sánh tôi với những người đàn ông suốt ngày rượu chè, cờ bạc, gái gú rồi về nhà đánh đập vợ con để thấy mình may mắn, hạnh phúc mà suốt ngày đem tôi so sánh với những thu nhập mỗi tháng vài ngàn đô để rồi về nhà cắn nhủ, hờn dỗi làm khổ chồng.
Theo Đất Việt
Gia đình qua 5 câu chuyện cực ngắn Những câu chuyện cực ngắn, nhưng vô cùng cảm động về tình cảm gia đình - thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng nhất trên đời. 1. Nó Ba nó bỏ nó lúc nó còn đỏ hỏn. Mẹ và ngoại nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi...