Tan nát cuộc đời vì yêu anh rể
Mọi hy vọng đều đã chết theo anh rể họ, tôi nghĩ sống được ngày nào hay ngày ấy, đối với tôi đã chẳng còn tương lai gì nữa
Sau khi tốt nghiệp trung học, chị người quen giới thiệu cho tôi một thanh niên tên Hiếu, đang làm cho công ty nước ngoài, cha là người có chức có quyền. Nhà chị họ tôi được chọn làm địa điểm gặp mặt.
Từ ngày chị họ kết hôn, tôi chưa gặp lại chị và cũng chưa biết mặt chồng chị. Hôm đến nhà chị, vừa bước vào, tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi đọc báo trên ghế sa-lông. Anh vội đứng lên chào chị người quen trước, rồi quay sang mỉm cười với tôi. Lúc đó tim tôi bỗng đập rất nhanh, có một cảm giác rất lạ, không lời nào diễn đạt được, một cảm giác mà tôi chưa từng có. Lúc đó tôi nghĩ đây chắc là Hiếu, trong lòng rất vui sướng vì đây chính là mẫu người con trai là mình mong đợi: trẻ trung, anh tuấn, lịch thiệp. Giây phút đó, tôi cảm nhận được mình đã yêu người này.
Nhưng giấc mơ đó chợt tan biến khi chị người quen giới thiệu, anh ấy không phải là Hiếu, mà là chồng của chị họ tôi. Anh nói chuyện rất cởi mở, mời chúng tôi ngồi, nói chị họ ra ngoài đón Hiếu. Giây phút đầu tiên gặp anh, tôi đã yêu anh, và cũng chính từ giây phút đó lý trí đã không thể điều khiển trái tim tôi. Nghe chị người quen và anh nói chuyện với nhau, tôi mới biết anh chị mở một cửa hàng bán đồ điện tử, công việc kinh doanh rất thuận lợi. Đột nhiên chị người quen gọi, tôi ngẩng đầu lên, chị bảo là anh rể họ đang hỏi chuyện tôi. Lúc đó tôi mới quay sang nhìn anh, đúng lúc anh mỉm cười, tôi càng cảm thấy bối rối. Anh hỏi một câu, tôi trả lời một câu. Một lúc sau, nghe thấy tiếng chị họ ở bên ngoài, cùng đi vào nhà là một nam thanh niên, trông người này vừa gầy vừa cao, nước da rất trắng. Tôi nghĩ chắc đây là Hiếu. Sau khi được giới thiệu, chúng tôi cùng ngồi nói chuyện.
Vì hình ảnh anh rể họ đã in đậm trong tim nên tôi không còn để ý đến Hiếu nữa. Tôi cũng chẳng muốn nhìn nữa, cảm thấy Hiếu rất bình thường, rất vô vị, chỉ nhìn qua cũng thấy là yểu tướng, không thể nào so sánh với anh rể được. Tôi chẳng còn hứng thú nói chuyện với Hiếu, chỉ thỉnh thoảng nhìn trộm anh rể. Hiếu thì luôn cố tìm ra chuyện để nói, có vẻ như muốn để lại ấn tượng tốt với tôi. Sau đó vợ chồng chị họ tìm cớ đi ra ngoài, tôi ở lại với chị người quen và Hiếu. Trong khi họ thao thao bất tuyệt thì tôi chỉ im lặng, chẳng muốn nói chuyện gì. Hiếu càng cố tỏ ra là một người biết nói chuyện, tôi càng cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ muốn đi về, nhưng lại sợ như vậy thật bất lịch sự, nên cố ngồi lại. Cuối cùng buổi gặp mặt tẻ nhạt đó cũng kết thúc.
Anh rể họ là người đầu tiên khiến con tim tôi rung động, nhưng trong lòng tôi biết mình không thể biểu lộ tình cảm. Anh là chồng của chị tôi, tôi và anh tuyệt đối không thể được. Vì thế dù chẳng có tình cảm gì với Hiếu nhưng nghe lời khuyên của mọi người và cũng là để xoá đi hình ảnh của anh trong tim, tôi nhận lời yêu Hiếu, hơn thế còn cố tỏ ra là mình yêu Hiếu. Mọi người nhìn thấy chúng tôi vui vẻ bên nhau đều mừng cho chúng tôi nhưng không ai biết rằng hình ảnh anh rể đã chiếm trọn trái tim tôi.
Tôi và Hiếu yêu nhau được một thời gian thì tôi được vào làm ở Đài truyền hình, làm MC cho một chương trình giải trí. Mặc dù được vào làm việc ở đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất biết ơn Hiếu vì nhờ có anh tôi mới có công việc này, nhưng yêu Hiếu thì lại rất đau khổ. Tôi chỉ yêu mình anh rể, không có cách nào xoá được hình ảnh anh trong trái tim. Mỗi lần hẹn hò với Hiếu, mỗi lần Hiếu hôn, trong tâm trí tôi chỉ nghĩ đến anh rể, tưởng tượng rằng người ở bên mình lúc đó không phải Hiếu mà anh rể. Tôi đã hàng nghìn, hàng triệu lần mắng bản thân quá tồi tệ, sao có thể yêu anh được, không được phép như vậy. Lương tâm, lý trí tôi không cho phép yêu anh, nhưng dường như tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, và có lẽ vì tôi biết không thể yêu nên lại yêu nhiều hơn, tôi không thể khống chế được tình cảm của mình.
Hiếu rất nhiều lần muốn “thân mật” với tôi, nhưng lần nào cũng bị tôi cự tuyệt. Con người thật là kỳ lạ, rõ ràng biết mình và anh rể họ không thể có kết quả, lý trí bắt tôi phải quên anh nhưng trong tim luôn có tiếng nói, một tiếng nói không ngừng vang vọng, nói với tôi rằng phải giữ gìn sự trinh trắng của mình, không phải vì tôi mà là vì anh. Đến sinh nhật tôi, Hiếu tổ chức linh đình ở một nhà hàng, còn tặng tôi sợi dây chuyền vàng. Mọi việc làm của Hiếu đều khiến tôi rất cảm động, cảm thấy rất có lỗi. Nhiều lúc tôi nghĩ Hiếu vì mình đã làm bao nhiêu việc như vậy, mình nên báo đáp. Rất nhiều lần tôi cố gắng thay đổi thái độ với Hiếu, mở rộng trái tim đón nhận và đáp trả tình yêu của Hiếu. Nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu, tôi cũng không thể yêu Hiếu. Hôm sinh nhật, tôi uống hơi nhiều nên người không còn tỉnh táo, và tôi đã trao sự trong trắng cho Hiếu. Sau đó phát hiện ra mình có thai, không còn cách nào khác, tôi phải kết hôn với Hiếu. Hôm tổ chức hôn lễ, chị họ và anh rể cũng đến. Khi chúc phúc hai chúng tôi, anh nở nụ cười rất tươi, còn tôi không thể nào nói với anh nỗi đau khổ trong lòng, chỉ biết nhìn anh. Nhưng anh không hề cảm nhận được điều gì, vui vẻ nói: “Chúc hai em trăm năm hạnh phúc!”. Khi nghe câu đó, tôi nuốt nước mắt vào tim, trong lòng thầm nói: “Anh có biết người em yêu là anh không?”.
Video đang HOT
Tôi đau khổ, tự hỏi sao cuộc đời mình lại đến nông nỗi này… (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, tôi rất lãnh đạm với Hiếu, vẫn thường xuyên từ chối “yêu cầu” của anh. Hiếu rất giận tôi, mắng tôi là động vật máu lạnh. Tôi không quan tâm, Hiếu muốn nói gì cũng được, tôi không để Hiếu động vào người. Hiếu không thể hiểu được tại sao tôi lại xử sự như vậy, hoàn toàn không biết được lý do cự tuyệt là vì người đàn ông tôi yêu không phải anh ta. Tôi vốn là một người con gái lãng mạn, giàu cảm xúc giờ đây phải sống cùng một người mà mình không yêu, thật quá đau khổ! Hàng ngày tôi đi làm về muộn, dành hết thời gian cho công việc, lấy công việc để quên đi cuộc hôn nhân đau khổ. Một hôm đi làm về, nhìn thấy Hiếu mặt hầm hầm ngồi trên ghế sa-lông, tôi không để ý, đi vào phòng ngủ. Bỗng nhiên Hiếu xông đến nắm chặt tay tôi: “Thì ra trong lòng cô yêu người thằng đàn ông khác!”. Tôi kinh ngạc, đẩy Hiếu ra. Tôi nhìn thấy trên tay Hiếu đang cầm mấy bức thư, biết Hiếu đã đọc thư tôi viết cho anh rể họ. Tôi lo lắng giật lại mấy bức thư. Chuyện tình cảm của chúng tôi như một chiếc cốc đã bị vỡ, không có cách nào hàn gắn lại được.
Hiếu quát: “Tại sao cô lại lừa dối tôi? Tại sao? Tại sao?”. Tôi chờ Hiếu bình tĩnh hơn mới nói: “Chúng ta ly hôn thôi!”. Hiếu quắc mắt nhìn: “Không! Tôi quyết không ly hôn!”. Tôi nói: “Anh đã biết tôi không hề yêu anh, đối với anh chẳng có chút tình cảm nào, không ly hôn thì cả hai chúng ta sẽ đều đau khổ!”. Hiếu nói: “Tôi có điểm nào không bằng anh ta chứ?”. “Anh không được nhắc đến anh ấy!”, tôi nói. Mặt Hiếu đỏ gay gắt: “Cô thần kinh à? Chồng mình thì không yêu, lại đi yêu chồng chị!”. Nghe Hiếu nói đến anh rể họ tôi không thể chịu được: “Phải, tôi thần kinh đấy!”. Nói rồi tôi chạy ra ngoài, tối đó tôi ngủ ở nhà một người bạn, không về nhà.
Hôm sau tôi xin nghỉ phép, không đi làm. Mẹ tôi đến mắng một trận, nói tôi là đứa con gái mất nết, lại đi yêu chồng chị họ, thật là một chuyện đáng xấu hổ. Mẹ muốn tôi phải từ bỏ ngay tình yêu trái với luân thường đạo lý này, không được phép làm xấu thanh danh gia đình, để mọi người cười chê. Mẹ đưa tôi về nhà, xin lỗi Hiếu. Hiếu không còn giận nữa, cũng không vì chuyện này mà lạnh nhạt với tôi, ngược lại còn ân cần, chăm sóc hơn trước. Tôi biết Hiếu muốn dùng tình cảm chân thành của mình để làm tôi cảm động, nhưng không hiểu sao trước Hiếu, tôi như một hòn đá vô tri vô giác, không có cách nào yêu được.
Khi con được một tuổi, tôi thôi việc ở đài truyền hình, cùng vài người bạn đi vào miền Nam. Vào miền Nam hơn một tháng mà không tìm được việc, mọi người không muốn tiếp tục nữa, đều quay về quê, chỉ mình tôi không thể về. Tôi tiếp tục ở lại, cuối cùng tìm được việc ở một quán bar. Tôi vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp nên có khá nhiều khách theo đuổi tôi. Tôi vẫn yêu anh rể họ nên với những người đàn ông khác, tôi chẳng có cảm giác gì. Sau đó trong số những người theo đuổi, có một vị giám đốc công ty bảo hiểm tên Hưng đã khiến tôi chú ý, vì trông Hưng rất giống anh rể cũng trẻ trung, lịch thiệp. Gặp Hưng tôi như được gặp anh rể họ. Tôi nhận lời yêu. Trong tim tôi, Hưng chính là anh rể họ. Tất cả tình cảm tôi bây giờ đều dành cho Hưng. Không lâu sau chúng tôi sống cùng nhau. Thời gian đó tôi rất hạnh phúc, chỉ cần Hưng đối tốt với mình là đủ!
Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra. Có một lần ngủ mơ tôi bỗng gọi: “Anh Quang! anh Quang!” (tên anh rể họ). Hưng kéo tôi dậy, hỏi có phải là coi anh là người đàn ông tên Quang không, tôi đành phải nhận. Sau đó thái độ của Hưng đối với tôi thay đổi hẳn. Hưng không còn quan tâm như trước nữa, có lúc còn vô cớ đánh mắng tôi. Không lâu sau tôi phát hiện, ở ngoài Hưng có người phụ nữ khác. Tôi không cam tâm bị ruồng bỏ như vậy. Tôi tìm đến gặp Hưng, nói tôi sẽ trở về nhà, sẽ không ở đây nữa, muốn về quê buôn bán. Hưng rất thông minh, hỏi tôi muốn bao nhiêu để kết thúc mối quan hệ này. Rất nhanh, anh vay được số tiền tôi cần và đưa cho tôi. Hưng nói sau này không được đến tìm anh nữa, tôi chấp thuận. Cầm được tiền, tôi về quê mở một cửa hàng nhỏ.
Quay về nhà, tuy tiếp tục ở cùng Hiếu nhưng chúng tôi không còn ngủ chung nữa. Hiếu ngủ trên giường, còn tôi ngủ ở ghế sa-lông. Tôi như người bị u mê, không thể thoát ra khỏi tình cảm tội lỗi. Để có thể thường xuyên gặp mặt anh rể họ, tôi mở một cửa hàng ở gần cửa hàng của anh. Có thể Hiếu biết không thể làm tôi hồi tâm chuyển ý nên anh cũng chẳng quan tâm nữa, buổi tối thường xuyên đi vũ trường chơi bời. Biết chu&rlmyện, tôi không tức giận, ngược lại nghĩ như vậy cũng tốt, có thể nhân cơ hội này nói cho anh rể họ biết tình cảm của mình.
Rồi có một đêm Hiếu dẫn gái về nhà, tôi không thể nào chịu được nữa, chạy ra ngoài, gọi điện cho anh, nói có chuyện gấp muốn gặp. Một lúc sau, anh rể họ đến. Đứng trước mặt anh, tôi không biết nói gì. Anh lo lắng hỏi có chuyện gì. Tôi đột nhiên ôm chầm lấy anh: “Em yêu anh!”. Anh thần người ra một lúc không nói được câu nào, mãi sau anh đẩy tôi ra: “Em nói cái gì? Em có biết em đang nói gì không?”. Tôi nói một cách kiên quyết: “Em yêu anh! Ngay từ lần đầu tiên gặp anh em đã yêu anh rồi!!!”.
Anh kinh ngạc nhìn tôi: “Anh là anh rể của em! Là chồng của chị em. Em không được phép nói những lời như vậy!”. Nhưng tôi không nghe mà vẫn tiếp tục nói: “Em phải nói! Em không cần biết anh là ai. Em yêu anh! Em yêu anh”. Anh đột nhiên quát: “Em im đi! Sao em lại thế này? Đến nghĩ em cũng không được phép nghĩ như vậy. Hiếu tốt với em như thế, em lại còn chạy ra đây nói những lời nói này. Hiếu…”. Tôi như phát điên lên: “Anh đừng nhắc đến anh ta nữa! Em không yêu anh ta, chúng em không thể có hạnh phúc! Em chỉ yêu mình anh thôi!”. Anh cố gắng lấy bình tĩnh: “Em đừng nghĩ lung tung nữa! Hãy quay về với Hiếu đi! Anh sẽ coi như tối nay chưa từng gặp em”.
Tôi nhìn anh mà trái tim tan nát. Tôi không ngờ anh có thể đối với mình như vậy, tôi tuyệt vọng. Thời gian đó cả nhà đều chỉ trích, mắng nhiếc tôi. Tôi không thể nào ở lại nữa. Tôi lại bỏ nhà đi vào miền Nam.
Một hôm, mẹ gọi điện cho tôi nói, anh rể họ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Trái tim tôi như vỡ thành muôn ngàn mảnh, lẽ nào anh lại rời bỏ tôi như vậy sao? Lẽ nào tôi sẽ không bao giờ được gặp anh nữa sao? Tôi đau khổ, tự hỏi sao cuộc đời mình lại đến nông nỗi này, tôi không còn muốn sống nữa, không còn ước mơ. Mọi hy vọng đều đã chết theo anh rể họ, tôi nghĩ sống được ngày nào hay ngày ấy, đối với tôi đã chẳng còn tương lai gì nữa!.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy quay về bên em
Em đau quá! Đã mấy ngày trôi qua, lòng em như tan nát, nước mắt cứ chảy mỗi khi đêm về, tim thắt lên vì đau đớn...
Lúc đầu em đến với anh chỉ là vui đùa mà thôi, ai cũng nói anh là người không đàng hoàng chẳng ra gì, em muốn tiếp cận với anh để dạy cho anh một bài học. Tụi mình học chung với nhau từ năm lớp 6, trong khoảng thời gian ấy em cũng có thích anh, thích với tư cách là một cô bé thích một cậu bé, lúc đó thấy nó rất đẹp và ngây thơ. Từ khi lên cấp 3 không còn gặp nhau, dần dần em đã quên anh, em đã thương 1 người khác, 1 người học cùng lớp. Tình yêu tuổi học trò đẹp biết bao nhiêu, rồi đến 1 ngày tình yêu đó đã phải dừng lại, người đó đi du hoc, một mình em ở lại mang nỗi nhớ vô bờ.
1 năm, 2 năm rồi lại 3 năm, em đã không thể chờ được nữa, em quá cô đơn. Đúng lúc đó anh xuất hiện, sau bao nhiêu năm không liên lạc, tự nhiên có 1 người gọi điện thoại bàn lên nhà và người đó là anh, và rồi em đã muốn trêu chọc anh, dạy cho anh 1 bài học vì đểu giả. Nhưng gặp anh được 1 thời gian thì em biết anh là người đàng hoàng không như lời người ta đồn đại, dần dần em đã có tình cảm với anh.
Thời gian đầu anh đã yêu em rất nhiều, em biết được điều đó và em thấy cũng bình thường thôi. Có lẽ vì em quá kiêu ngạo, từ trước đến giờ nhiều người quan tâm em rồi nên em không cần và tỏ ra hống hách.
Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm em dành cho anh lớn hơn em nghĩ. Em đã yêu anh thật rồi, em muốn anh ở bên cạnh, muốn anh chỉ là của riêng em. Thế nhưng sao cuộc đời lại oái ăm như vậy, lúc đó anh lại nói: "anh đã hết yêu em rồi"... tim em như tan vỡ, cuộn lại và đau thắt. Em đã hỏi "tại sao lại là lúc này, lúc em cảm thấy yêu anh thật nhiều thì anh lai ra đi"? Em đã cố gắng đối xử với anh thật tốt, muốn anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Em muốn anh ở bên cạnh, muốn anh chỉ là của riêng em... (Ảnh minh họa)
Mấy ngày rồi anh đã hờ hững với em, em cầm điện thoại chờ đợi tin nhắn của anh cả ngày, cầm cho tới khi điện thoại hết pin, nhưng đổi lại là sự thất vọng vô bờ.
Em đang đau lắm anh à, em như ngừng thở. Lúc trước thấy mấy đứa bạn đau đớn vì tình yêu, em đã nói "tình yêu là vớ vẩn, việc gì phải đau đớn, không người này thì có người khác". Giờ đây em đã biết được cái cảm giác đó như thế nào rồi, nó đau hơn em tưởng.
Hôm qua, trời mưa to em đã lội mưa về, vừa chạy xe vừa suy nghĩ không để ý nên bị xe tông, lúc ngã xuống máu thì chảy, nước mắt hòa với nước mưa, em đã gào khóc như 1 đứa con nít, nhưng không ai nắm lấy bàn tay em, nâng đỡ em lên, em đã phải tự đứng lên trong vật vã và đau đớn. Lúc đó em thấy hận anh vô cùng, hận con người đã cho em những lời yêu thương để giờ đây những lời nói đó chỉ là dối trá.
Em đã không thể ngủ được, phải uống thuốc ngủ mới chợp mắt được tí nhưng nửa đêm em lại giật mình tỉnh dậy, thấy nhớ anh, nhớ tất cả những kỉ niệm đẹp mà mình đã có với nhau, em đã khóc, khóc rất nhiều. Chưa bao giờ em cảm thấy đau đớn và tổn thương như thế này. Biết khi nào nỗi đau này mới nguôi đây! Thời gian trôi qua vết thương này có lành không? Em không muốn mất anh đâu, nếu có được điều ước em sẽ ước tụi mình trở lại như ngày xưa. Giờ đây em sẽ hy vọng, chờ đợi đến khi nào anh quay về lại bên em!
***
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ mong thế thôi Anh C ơi, em đã nói là sẽ không goi anh như thế nữa mà con tim em cứ thúc dục em phải phát ra bằng lời hai tiếng "anh ơi ", từ trong sâu thẳm con tim em mách bảo rằng suốt cuộc đời này hai tiếng "anh ơi " hiểu theo đúng nghĩa của nó chỉ dành cho mình anh mà...










Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Mẹ chồng suốt ngày chì chiết con dâu hoang phí, tôi đưa ra một bằng chứng khiến bà chết lặng!

Soi camera thấy bố chồng U80 xồng xộc vào phòng con dâu đang mang bầu, chồng tức tốc lao về nhà

Nhìn dâu út bế con ngồi ăn đồ thừa của bữa tiệc, bố chồng hứa cho 100 triệu nhưng con từ chối và nói một câu khiến ông thương gấp bội

Chồng luôn miệng chê bai chị bán chè đầu ngõ nhưng kỳ lạ là ngày nào cũng phải mò ra ăn

Nhìn dâu út lau phòng của bố mẹ chồng sạch sẽ, tôi từ bỏ ý định sang tên đất đai cho dâu cả khiến gia đình hỗn loạn

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu cắt khoản chu cấp 10 triệu mỗi tháng rồi hối hận khi thấy mâm cơm bà đang ăn

Sắp ly hôn người chồng giả dối, tôi vui mừng rồi lặng người khi nhận cuộc gọi từ người lạ

Sắp đến 8/3, hành động của con rể với mẹ vợ khiến tôi chỉ muốn ly hôn

Gặp lại vợ cũ trong bộ dạng khó khăn, tôi định hả hê rồi bật khóc khi nghe đồng nghiệp của cô tiết lộ một điều

Cuộc tình tội lỗi khiến tôi đau đớn, ân hận một đời

Chồng mất việc nhưng vẫn không chịu bán ô tô trả nợ

Em chồng mua thêm nhà hỏi vay tiền tôi trong khi nợ mua căn nhà trước chưa trả
Có thể bạn quan tâm

Singapore xem xét phạt roi tội phạm lừa đảo
Thế giới
06:08:13 05/03/2025
Những món ngon nhất định phải thử khi đến Bắc Ninh
Ẩm thực
06:02:00 05/03/2025
Phim cổ trang 18+ bị ném đá vì toàn cảnh nóng vô duyên, nữ chính xinh như công chúa cũng không cứu nổi
Phim châu á
06:00:57 05/03/2025
Quá trình 'phong ấn nhan sắc' của trai đẹp Bill Skarsgrd thành ma cà rồng: 6 tiếng trang điểm, 62 bộ phận giả
Hậu trường phim
05:58:55 05/03/2025
Bom tấn mới ra mắt gây chia rẽ game thủ, rating siêu tệ nhưng người chơi lại quá đông
Mọt game
05:36:39 05/03/2025
Xuất hiện tại một sự kiện Cosplay, game Gacha toàn "gái xinh" sắp được phát hành tại Việt Nam, nghi vấn được hẳn một "ông lớn" hậu thuẫn
Cosplay
05:34:06 05/03/2025
Bác sĩ báo tin vui cho Xuân Son
Sao thể thao
00:52:45 05/03/2025
Những câu thoại đầy ý nghĩa trong bộ phim 'Nhà gia tiên'
Phim việt
23:37:10 04/03/2025
Câu trả lời của Trương Mỹ Nhân trước nghi vấn rạn nứt với Phí Ngọc Hưng
Sao việt
23:10:00 04/03/2025
Sự thật về việc Lisa (BLACKPINK) "đi cửa sau" tại Oscar 2025
Sao châu á
23:07:43 04/03/2025