Tân hôn xong, mẹ chồng sai chồng tôi đi thắp hương rồi xông vào phòng bày hiện trường giả máu trinh
Mẹ chồng dặn tôi cứ thoải mái mà tân hôn, bà sẽ đứng ngoài canh và chờ cơ hội xông vào cứu tôi và cái kết khiến tôi giật mình ngỡ ngàng.
Trước cưới tôi và mẹ chồng khá thân thiết với nhau. Kể từ ngày yêu chồng, tôi thường xuyên tới phụ bà bán hàng và thi thoảng ngồi tâm sự với mẹ nên bà quý tôi lắm. Tôi vốn mồ côi mẹ từ nhỏ, nên tôi coi mẹ như mẹ ruột của mình vậy. Cứ thế tôi và mẹ có chuyện gì cũng tâm sự chia sẻ với nhau 2 người bạn chứ không phải mẹ con nữa.
Lúc chồng cầu hôn tôi, tôi lưỡng lự chưa nhận lời. Mẹ biết chuyện liền hỏi tôi lý do vì sao lại thế. Úp mở 1 hồi lâu tôi thành thật khai thật với mẹ là mình đã… mất trinh từ lâu rồi. Nghe chuyện đó từ tôi mẹ sốc lắm. Bà cứ ngỡ tôi còn trong trắng và chưa yêu ai ngoài chồng. Thế rồi chính lúc tôi muốn bỏ cuộc, bỏ tình yêu này thì mẹ đã nắm tay tôi, động viên tôi vượt qua mặc cảm bản thân. Còn chuyện trinh tiết cứ để mẹ lo dù chồng tôi có là người gia trưởng, trọng trinh tiết.
Ngày cưới đến, tôi nhìn mẹ với ánh mắt đầy lo sợ. Mẹ khẽ tiến lại ôm tôi và động viên khiến tôi cũng đỡ tủi và sợ hãi phần nào. Đám cưới xong, cũng là lúc tôi đối mặt với đêm tân hôn. Mẹ chồng đã dặn tôi cứ thoải mái mà tân hôn, bà sẽ đứng ngoài canh và chờ cơ hội xông vào cứu tôi mà tôi vẫn sợ quá. Nhỡ may chồng biết tôi mất trinh thì anh đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà chứ chẳng đùa.
Mẹ đã nắm tay tôi, động viên tôi vượt qua mặc cảm bản thân (ảnh minh họa)
Tắt điện đi tân hôn, nằm trong vòng tay của chồng mà người tôi cứ run lên bần bật vì sợ bí mật kia sẽ bị phanh phui. Nhưng vừa kết thúc 1 tiếng tân hôn đầy cảm xúc, chồng vừa đứng dậy mặc đồ định ra bật điện kiểm tra giọt máu thần thánh ấy thì mẹ chồng đột ngột đẩy cửa xông vào vỗ vai chồng bảo.
- Con trai, tân hôn xong rồi thì xuống nhà thắp hương khấn các cụ phù hộ để vợ con đậu thai và sinh con trai đi.
- Ơ, mẹ ở đâu lại vào đúng lúc thế này. Tân hôn xong ai lại thắp hương, mẹ đừng mê tín như thế. Thôi mẹ về phòng đi để vợ chồng con có không gian riêng.
Video đang HOT
- Cha bố n hà anh . Ngày trước tôi và bố anh tân hôn xong, bố anh cũng phải xuống nhà thắp hương khấn ngay thì các cụ mới thương mới có anh ngày hôm nay đấy. Xuống nhà luôn đi, mẹ nói mà cứ cãi nhem nhẻm như thế à?
Bị mẹ chỉ chích 1 hồi, chồng tôi mặt ỉu xìu xuống nhà thắp hương. Tranh thủ thời cơ đó mẹ lôi trong túi ra thứ gì đó loảng loảng, đỏ tươi rồi bắt tôi hất chăn ra cho bà đỏ nó xuống ga giường. Biết mẹ chồng đang cố tình tạo hiện trường giả để giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ mất trinh. Vừa sờ vào cái thứ ấy, tôi giật mình hỏi vội mẹ.
- Mẹ, cái gì mà ghê như máu thế?
Mẹ, cái gì mà ghê như máu thế? (ảnh minh họa)
- Chả máu thì là cái gì, nhưng đây là tiết canh lợn. Mẹ phải đi mua tiết canh từ lúc 12h đêm để giúp con đấy. Xong rồi, giờ thì con có thể yên tâm chuyện trinh tiết. Cấm được để lộ chuyện này với bất kỳ ai, nhất là thằng Tấn (chồng tôi) đấy.
- Dạ, mẹ tốt với con quá.
- Thôi, mẹ rút đây kẻo thằng Tấn lại nghi.
Mẹ chồng vừa xuống thì chồng tôi lên với vẻ mặt khó chịu. Ra nhìn ga giường, chồng mỉm cười hôn chụt cái vào má tôi rồi gật đầu ưng ý: “Vợ anh phải còn trinh thế này chứ, anh thật may mắn khi cưới được em”.
Chồng ôm tôi ngủ 1 mạch đến sáng, thở phào nhẹ nhõm cuối cùng nỗi sợ hãi trong đêm tân hôn đã qua. Giờ thì tôi cứ vô tư mà yêu và chăm chồng thôi. Đúng là không có gì sướng bằng chuyện được lòng mẹ chồng.
Từ ngày đó đến giờ cũng được hơn 3 năm rồi. Vợ chồng tôi đã có 1 bé gái gần 2 tuổi và chồng rất yêu chiều tôi. Mỗi lần nghĩ đến đêm tân hôn 3 năm về trước tôi lại toát mồ hôi hột vì sợ, xong lại thầm cảm ơn mẹ chồng của mình.
Có lẽ mẹ không phải là mẹ chồng của tôi, mẹ là mẹ ruột – 1 người mẹ thấu hiểu và luôn cảm thông với nỗi đau, dằn vặt của đứa con dâu hư như tôi.
Theo Một thế giới
Từ ngày tôi mang thai, chồng lén thắp hương cho linh hồn không có di ảnh
Khi mang thai ở những tháng cuối thai kỳ, tôi bắt gặp cảnh tượng chồng khấn vái một linh hồn không có di ảnh. Khi hỏi chồng, thì bụng tôi bỗng dưng đau dữ dội.
Người ta thường nói: Đừng lấy người mình yêu mà hãy lấy người yêu mình, tôi là minh chứng sống của câu nói ấy. Tôi luôn tin vào duyên phận và người đàn ông mình đã gửi gắm cả đời. Nhưng rồi, cuộc sống hôn nhân của tôi cũng chẳng hề dễ dàng.
Yêu đi đôi với ghen, chồng tôi cũng không ngoại lệ. Đôi khi anh vẫn khơi lại chuyện tình của tôi với người cũ. Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ biết im lặng. Cũng may là tôi được gia đình chồng quý mến. Mẹ chồng yêu thương và chăm chút tôi như con đẻ. Không hà khắc như những mẹ chồng khác mà bà sống rất tình cảm. Tôi luôn thầm cám ơn ông trời vì đã có được một người mẹ chồng tốt tính như vậy.
Sau khi kết hôn không lâu, thì tôi mang thai. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi sảy thai. Cũng bởi vậy mà không khí nhà tôi trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Rồi đứa con trong bụng của tôi cứ đến rồi lại đi lần thứ 2 rồi lần thứ 3. Mỗi lần như vậy tôi đau đớn như "chết đi sống lại". Nếu ai đã từng lâm vào tình cảnh như tôi chắc sẽ hiểu được cảm giác ấy.
Đến lần thứ 4, chồng tôi bắt vợ nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai. Tôi biết chồng sợ vợ lại không thể giữ được đứa con này một lần nữa. Trong khoảng thời gian bầu bí, chồng kiên quyết không đụng vào người vợ vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.
Và điều kỳ diệu là lần này thai nhi đã không rời bỏ tôi nữa mà lớn dần mỗi ngày. Đến những tháng cuối thai kỳ, cảm nhận được sự "quậy phá" của con trai trong bụng mà nước mắt tôi lại chảy dài vì hạnh phúc. Thấy vậy, chồng tôi khéo an ủi vợ: "Em đừng khóc không ảnh hưởng đến con".
Một hôm, đang ngủ thì tôi cảm thấy khát nước nên đi xuống tầng dưới. Khi đi gần đến nơi, tôi sợ toát mồ hôi khi thấy một bóng đen đang làm gì đó trong bóng tối. Nhìn kỹ thì người đó không ai khác chính là chồng tôi. Điều đặc biệt, trước mặt chồng tôi chỉ có một bát hương. Có lẽ, anh đang cầu mong điều gì đó từ một linh hồn không có di ảnh. Khi cố nín thở nghe ngóng tôi đã nghe thấy tiếng chồng nói: "Lan à, em hãy buông tha cho vợ con anh. Họ không có tội, có gì em cứ trút giận lên đầu anh". Khi thấy chồng đi lên, tôi vội trở lại phòng. Rồi mấy ngày sau, tôi lại chứng kiến cảnh tượng tương tự.
Vì muốn có câu trả lời chính xác nên tôi đã hỏi thẳng chồng. Nhưng khi vừa nói xong thì bụng tôi đau dữ dội. Thấy vậy, chồng tôi vội đưa vợ vào bệnh viện. Sau đó, tôi đã hạ sinh thiên thần nhỏ khỏe mạnh. Chỉ đến khi nghe tiếng khóc của con, tôi mới tin đây là sự thật. Dù sinh thiếu tháng nhưng trộm vía con trai tôi vẫn khỏe mạnh. Gia đình chồng thì mừng ra mặt vì cuối cùng cũng có cháu đích tôn. Còn hạnh phúc với tôi đơn giản chỉ là được hưởng thiên chức làm mẹ.
Khi sức khỏe của tôi ổn định thì chồng đến bên nói rõ tất cả. Anh thú nhận trước khi lấy tôi có trót làm một cô gái tên Lan mang bầu. Nhưng vì xuất thân của Lan không tốt ( bố tù tội còn mẹ làm gái) nên gia đình anh nhất quyết không chấp nhận. Ngay cả khi Lan tìm đến tận nhà cũng chỉ nhận được ít tiền và sự lạnh nhạt của gia đình chồng tôi. Uất hận nên cô ấy đã buông những lời nguyền rủa: "Có làm ma tôi cũng sẽ ám anh.
Anh sẽ không có phúc phận làm cha một lần nữa. Cứ sống vui vẻ đi, tôi nhất định sẽ phá". Bị dồn vào đường cùng nên Lan đã tự tử. Khi biết được chuyện tồi tệ này, chồng tôi đã mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Nhưng rồi quá khứ ấy cũng trôi vào quên lãng cho đến khi tôi bị sảy thai liên tục. Chồng tôi tin rằng vợ sảy thai là do người xưa tìm về phá phách. Bởi vậy, từ hồi tôi mang thai chồng liên tục cầu khấn Lan và đứa trẻ không được chào đời trong bụng cô ấy tha thứ.
Tôi không tin vào những chuyện tâm linh nên nghĩ rằng việc chồng thắp hương chỉ để anh đỡ bị ám ảnh bởi quá khứ. Cũng là phụ nữ lại là người đa sầu đa cảm nên tôi nghĩ thương Lan hơn bao giờ hết. Hy vọng cô ấy sẽ được yên nghỉ... Điều mà tôi mong bây giờ là chồng sẽ sớm quên được Lan để làm một người chồng, người cha tốt.
Theo Gia đình việt nam
Ra tù, bảo vệ TMV Cát Tường muốn thắp hương cho nạn nhân nhưng... Sau khi ra tù trước thời hạn 4 tháng, bảo vệ trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường muốn được tới thắp hương cho linh hồn chị H. Một ngày sau khi gọi điện cho Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo mình đã được tự do và...