Tận cùng nỗi đau người vợ bị chồng bán lấy t.iền hút chích
Khi được Công an Trung Quốc giải cứu, trao trả về Việt Nam, người phụ nữ ấy chỉ còn là cái xác tàn tạ.
Người vợ ấy là Hoàng Thị T. (SN 1980, ở Việt Yên, Bắc Giang), mới ngoài 30 t.uổi mà đã như chiếc lá lìa cành.
T.uổi thanh xuân của cô chọn nhầm đường làm thân gái mua vui, đến khi chọn bến đỗ để kết thúc kiếp làm gái n.hục n.hã thì số phận lại như trêu ngươi.
Gái quê lần đầu xuống phố, từ chỗ ngỡ ngàng, nhìn cái gì cũng lạ lẫm, T. đã chọn sai đường khi nghe theo lời xui dại của bà chủ quán.
Từ chỗ chỉ là mua vui, thi thoảng làm để k.iếm t.iền, dần dần cô bằng lòng với nghề nhạy cảm ấy đến khi thân xác rã rời mới có ý nghĩ ‘giải nghệ’.
Người đàn ông mà cô muốn gá nghĩa vợ chồng là Trần Văn Bút (SN 1973, quê Hải Dương).
Ảnh minh họa
Theo lời T., 2 người quen nhau từ tháng 4/2012 tại khu vực bến xe phía Nam, khi đó T. làm người rửa bát thuê cho một quán ăn còn Bút môi giới mại dâm ở khu vực bến xe phía Nam.
Về chung sống với nhau, cô mới biết quá khứ của Bút. Gã học hết lớp 2 thì bỏ, có 1 đời vợ là cô gái ở cùng xã nhưng người phụ nữ này đã l.y h.ôn vì không chịu nổi người chồng lười và nghiện.
Video đang HOT
Năm 2009, Bút bị bắt đi cơ sở giáo dục 2 năm vì trộm cắp vặt. Năm 2011, hắn được về nhưng không về quê mà vẫn ở lại Hà Nội tiếp tục cuộc đời lang thang bụi đời.
Biết Bút cả quá khứ và hiện tại chẳng ra gì nhưng một người đàn bà làm gái mại dâm như T. làm gì có sự lựa chọn nào khác.
Cô ra sức vun đắp cho ‘tổ ấm’ vốn rách nát của mình và từng 2 lần đưa Bút về quê để giới thiệu với gia đình.
Trong khi T. vui vẻ với hạnh phúc nhỏ nhoi thì Bút chỉ coi cô là một người đàn bà phục vụ.
Một hôm, Bút bàn với T. kế hoạch đưa cô sang Trung Quốc giả vờ bán cho một người đàn ông lấy hơn 30 triệu đồng, sau đó tìm cách giải cứu cô về.
Nghe có lý, T. đã chấp thuận, không mảy may nghi ngờ đó chỉ là mưu kế của gã chồng hờ xảo quyệt.
Cuối tháng 6/2012, Bút thỏa thuận bán T. với giá 2.500 tệ (hơn 7 triệu đồng).
Tưởng chỉ vài hôm Bút sẽ quay lại đón mình nhưng tới khi cô bị bán làm vợ một người đàn ông khoảng 50 t.uổi ở Quảng Châu, Trung Quốc thì T. mới lờ mờ hiểu ra rằng bị chồng hờ l.ừa đ.ảo.
Lúc được giải cứu, T. không dám về quê vì xấu hổ bởi tấm thân cô giờ đây xác xơ thảm hại.
Cô lê tấm thân tàn tạ về Hà Nội, bán bánh mỳ dạo ở bến xe, nhà ga, cổng bệnh viện… với mục đích tìm bằng được gã chồng hờ để t.ố c.áo.
Khoảng cuối năm 2013, nhờ có thông tin T. cung cấp, gã chồng hờ đốn mạt bị các trinh sát Đội 12, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tóm gọn.
Việc bán con nuôi Trần Thị H. (SN 1998) của Bút mãi sau này mới vỡ lở khi gã ta đã ‘yên vị’ trong Trại giam Thanh Phong với bản án mua bán vợ hờ.
Khai với cơ quan CSĐT, gã thừa nhận đã dùng kế nhận cháu H. làm con nuôi cho dễ đưa sang Trung Quốc bán.
Một hành vi, 2 lần phạm tội, Trần Văn Bút đã phải trả cái giá đắt với tổng hình phạt hơn 20 năm tù.
Không biết những ngày trong chốn lao tù, gặm nhấm nỗi đau mất mát, Bút có nhận ra sai lầm của mình hay không?
Theo Tin Hay
Hé lộ bức thư xúc động "bạn tù tri kỷ" gửi ngày ông Chấn rời trại giam
"Ông có biết không, hôm nay là ngày công dân thứ 90 triệu của Việt Nam chào đời. Thực ra tôi không muốn nói đến câu chuyện dân số, nhưng tôi muốn nói rằng, ông như được sinh ra lần nữa. Thật mừng cho ông, vui cùng gia đình ông...", "bạn tù tri kỷ" của ông Chấn viết trong thư.
Tâm sự với chúng tôi về kỷ niệm 10 năm ngồi tù oan, ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, Nghĩa Chung, Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, một trong những người bạn tù thân thiết nhất của ông khi bị giam ở Trại giam Vĩnh Quang (xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) là ông Đỗ Văn Toản, quê ở Phú Thọ.
Ông Chấn đã thuộc lòng những dòng tâm sự của "bạn tù tri kỷ" Đỗ Văn Toản viết trong thư gửi ông lúc ông được trả tự do.
Ông Chấn kể rằng, ông và ông Toản sinh cùng năm 1961, cầm tinh con trâu, gặp nhau trong trại giam, hai người cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, như là tri kỷ. Qua những tâm sự của ông Chấn về cuộc đời và vụ án khiến ông bị đẩy vào vòng lao lý, người bạn tù Đỗ Văn Toản dần dần tin rằng ông Chấn thực sự là một trường hợp oan sai và tin tưởng rằng sẽ có ngày ông Chấn được minh oan, đoàn viên cùng gia đình.
Niềm tin của ông Toản đã không đặt nhầm chỗ, sáng 4.11.2013, tại Trại giam Vĩnh Quang, ông Chấn được trả tự do trở về với gia đình. Trong giây phút hạnh phúc khi được trả tự do, ông Chấn nhận được cái ôm siết chặt của ông Đỗ Văn Toản và một lá thư đầy xúc động.
Lá thư do ông Đỗ Văn Toản viết gửi ông Chấn được mở đầu bằng dòng chữ: Vĩnh Quang: "Khoảnh khắc không tưởng", dòng chữ được ông Toản viết rất to.
Trong lá thư, ông Toản tâm sự với ông Chấn: "Ông có biết không, hôm nay là ngày công dân thứ 90 triệu của Việt Nam chào đời. Thực ra tôi không muốn nói đến câu chuyện dân số, nhưng tôi muốn nói rằng, ông như được sinh ra lần nữa. Thật mừng cho ông, vui cùng gia đình ông, ngày mai là cuộc đoàn tụ không tưởng của gia đình ông. Có lẽ vong linh của bố ông - một anh hùng liệt sĩ đã thấu hiểu điều đó.
Có thể ngày mai tôi - ông không còn câu chuyện thì thầm to nhỏ nữa, nhưng ký ức về ông, con người ông vẫn còn mãi. Tôi vẫn ở chặng đường còn lại. Giờ thì tôi có thể nói một câu rằng, chúc mừng ông, chúc mừng sự đoàn viên. Nếu có thể, ông thắp giúp tôi một nén nhang lên bàn thờ của bố ông, người Anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.
Ông à, nếu có thể tôi sẽ viết về con người ông, cuộc đời ông thành một tiểu thuyết. Cho dù có thế nào đi nữa thì ông cũng phải bình tĩnh, bước qua khó khăn và hãy tin vào công lý. Còn người vợ ông hơn 10 năm khổ cực, vất vả, thật là một sự tìm kiếm có một không hai. Rồi những người cố tình gán ghép tội ác cho ông sẽ phải trả giá. Muốn nói với ông nhiều lắm, sau này nếu có ngày gặp lại, chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn...".
Cuối lá thư ông Toản ký rất to tên của mình: "Đỗ Văn Toản" và con giáp năm ông Toản, ông Chấn sinh ra: "Trâu Trắng".
Những dòng tâm sự của ông Toản được viết vội với những nét chữ nguệch ngoạc, nhưng chan chứa tình cảm với người bạn tù Nguyễn Thanh Chấn.
"Mỗi khi nhớ tới người bạn tù, tôi lại lấy thư của ông Toản ra đọc. Đến nay tôi có thể đọc thuộc lòng. Tôi còn nhớ, ông ấy hứa, lúc nào ra trại sẽ viết cho tôi một quyển sách về những tháng ngày chúng tôi ở cùng nhau. Ông ấy văn hay chữ tốt, tôi tin là ông ấy hoàn toàn có thể làm được việc đó. Tôi rất muốn trở lại Vĩnh Quang để thăm hỏi động viên ông ấy, cầu mong ông ấy khỏe mạnh để tiếp tục cải tạo, sớm về với gia đình", ông Chấn tâm sự với chúng tôi ngày 9.9.
Theo Xuân Lực
Dân Việt