Tâm tư của chàng trai “xúc tép nuôi cò”
Tôi cứ đắn đo mãi, cân nhắc mãi rồi cuối cùng vẫn luôn kết luận là không thể bỏ cô ấy được.
Có lẽ nhiều người sẽ mắng tôi ngu, già đầu còn dại gái. Bản thân tôi khi viết những dòng này cũng chỉ muốn nhìn nhận lại con đường đã qua để xem rằng mình thực sự đã sai hay đúng.
Tôi 38 tuổi, ngoại hình bình thường, làm nha sĩ. Nhiều người nghe nghề nghiệp của tôi thì nghĩ ngay tôi là đại gia. Kỳ thực tôi không giàu, từ nhỏ tôi hoàn toàn tự lực, để có được cái bằng nha sĩ tôi cũng đánh đổi không ít.
Kỳ cụi suốt mấy năm trời, tôi được một người thầy giới thiệu công việc tại trung tâm y tế. Đi làm đã nhiều năm nhưng tôi không tiền cũng không gia thế nên đành chấp nhận vị trí khiêm tốn, chỉ mong kiếm đủ tiền nuôi cả đại gia đình ở quê.
Do dành quá nhiều thời gian cho công việc nên tôi tự biến mình thành người ế. Cho đến một ngày tôi quen cô ấy là bạn thân của đồng nghiệp tôi, năm nay ngấp nghé 30 mà còn độc thân.
Tính cô ấy giản dị, không đòi hỏi cũng không sành điệu nên tôi cho là thích hợp với mình.
Yêu nhau được khoảng 1 năm tôi luôn nghĩ mình là người may mắn vì cuối cùng cũng có một người bạn gái hiền thục, phù hợp và thực lòng. Cô ấy rất chu đáo, dễ thương, biết suy nghĩ và quan tâm tôi, tôi tự hào lắm.
Nhân đợt sinh nhật mẹ cô ấy, tôi được dẫn về ra mắt. Hôm đó đi chọn quà cho mẹ, ban đầu cô ấy nói mua vải may áo dài, tôi đồng ý. Trên đường đi nàng muốn ghé cửa hàng nữ trang để sửa lại chiếc nhẫn cũ.
Đến nơi chúng tôi được giới thiệu có chương trình giảm giá nữ trang ngọc trai. Tôi đề nghị xem thử nếu vừa túi tiền thì mua làm quà cho mẹ luôn vừa giá trị lại chắc chắn lấy điểm với phụ huynh. Nàng đồng ý ngay làm tôi hơi bất ngờ nhưng vì là ý mình, tôi không phàn nàn gì.
Video đang HOT
Sau đó thường xuyên xảy ra những tình huống mà tôi phải chi trả số tiền nhiều hơn tôi nghĩ vì các công việc liên quan đến nàng.
Rồi có lần thấy nàng cứ buồn bã, tôi gặng hỏi nàng nói sắp kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, cả đời ba mẹ chưa từng được đi du lịch nên muốn tặng ba mẹ một chuyến đi mà không có tiền.
Tôi luôn cảm thấy hình như mình cứ vô tình &’được’ đưa vào tình huống phải tự giác hiểu mình phải làm gì dù chẳng ai bắt mình làm vậy.
Nhưng chẳng lẽ với cha mẹ vợ tương lai tôi lại tính toán, hơn nữa chuyện này cũng rất chính đáng, nên làm, thế là tôi lại &’tình nguyện’.
Cứ như vậy, tôi đã mua xe mới cho nàng, đổi điện thoại, laptop, mua máy tập thể dục cho phụ huynh…
Có một vài lần nàng mượn tôi tiền với lý do bạn nàng gặp khó khăn, tôi vô tư đưa lần thì 20 triệu, lần 15 triệu… cũng lâu rồi chưa thấy bạn nàng trả.
Chúng tôi có làm chung một tài khoản ngân hàng để cả hai cùng gửi tiền vào tích lũy cho tương lai, đương nhiên hàng tháng phần góp của tôi cao hơn, cô ấy chỉ góp gọi là &’đại diện’ vì thu nhập có hạn.
Dần dần tôi nhận thấy từ khi có nàng tôi tốn kém hơn rất nhiều dù nói ra như vậy thấy thật không đáng mặt thằng đàn ông.
Chính vì thế mà tôi luôn đấu tranh giữa việc tôi có đang bị lợi dụng hay không, hay chuyện như thế là bình thường.
Xét cho cùng cô ấy chưa từng mở miệng đòi hỏi tôi thứ gì và vẫn luôn rất giản dị. Nghĩ quá thì tôi thấy mình bần tiện bủn xỉn chưa gì đã lo mất của.
Tính đến nay đã 3 năm, tôi đề nghị cưới mấy lần nhưng cô ấy vẫn nói rằng chưa đến lúc dù cả hai chẳng còn trẻ trung gì.
Cô ấy luôn nói anh hãy suy nghĩ kỹ, đừng nôn nóng vì lớn tuổi, nếu sai lầm anh khổ khi ấy em cũng không sung sướng gì.
Tôi chỉ mong xây dựng một gia đình thật hạnh phúc, chúng tôi yêu nhau và tôi đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc vào mối quan hệ này rồi nên không bao giờ muốn từ bỏ.
Có điều sao đến bây giờ cô ấy vẫn chần chừ?
Theo VNE
Ngày tôi lên xe hoa cũng là ngày giỗ anh
Anh nói chia tay vì không còn yêu tôi nữa, bên cạnh anh đã có người mới thay thế tôi. Khi đó tôi nghĩ anh là một kẻ phản bội. Nhưng tôi đâu biết rằng đằng sau đó là một sự thật tàn khốc mà trước ngày lên xe hoa theo chồng tôi mới biết được.
Sau khi tôi và anh chia tay, nhiều lần tôi gọi vào số điện thoại người yêu cũ nhưng chỉ là những hồi chuông kéo dài không nhấc máy. Chính vì thế, mọi yêu thương về anh cũng dần trôi vào dĩ vãng.
Khi chia tay tôi vẫn còn yêu anh, vẫn không chấp nhận điều anh nói với tôi bởi những thói quen khi bên cạnh anh tôi không thể từ bỏ được. Hàng ngày tôi đều đến quán cà phê cũ nơi hai đứa thường ngồi đó như một thói quen nhưng chỉ khác là bây giờ chỉ có một mình tôi. Thấy tôi ngồi một mình, mấy anh chị phục vụ bàn còn hỏi sao không thấy anh đi cùng. Thực sự khi đó tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ thấy nghẹn đắng trong cổ họng mà chẳng thể nói nên lời.
Cũng chẳng có gì lạ để họ thắc mắc cả, bởi trong suốt thời gian tôi và anh yêu nhau tôi và anh ngày nào cũng đến đây, họ đã quá quen thuộc với hình ảnh hai chúng tôi ngày nào cũng đến đây ngồi ngay bên cửa sổ nhìn ra phía bờ hồ thơ mộng.
Thời gian trôi nhanh quá, cũng đã gần một năm trôi đi, tôi chẳng còn được gặp mặt anh lấy một lần. Tuần sau là ngày tôi lên xe hoa rồi nhưng người tôi lấy chẳng phải là anh mà là một người con trai khác. Ngồi một mình, bất chợt cảm giác cô đơn trống trải ùa về, nước mắt tôi bỗng tuôn trào, trái tim tôi lại một lần thắt lại sau ngần ấy thời gian tôi đã trở nên vô cảm.
Đang thẫn người nhớ về ký ức, tin nhắn điện thoại khiến tôi giật mình. Là anh...đã gửi tin nhắn đến cho tôi " tối mai đi uống cà phê ở quán cũ nhé...không được bắt anh chờ lâu đâu đấy...." Vẫn tin nhắn quen thuộc trước kia anh đã từng nhắn tin cho tôi. lúc này tôi chẳng biết phải làm sao nữa, gặp anh liệu tôi có vui lên được không hay anh lại làm tôi thêm nhớ rồi đêm về ôm gối khóc một mình vì nhớ anh.
Sau một hồi dằn vặt thì tôi cũng đã quyết định gặp anh, một cảm giác rất lạ, mặc dù đã không còn là của nhau nữa nhưng sao tôi vẫn thấy hồi hộp.
Ngày hôm sau tôi đến trước giờ hẹn, khi đó quán vắng tanh chỉ lác đác một vài người đang ngồi trầm tư nhâm nhi ly cà phê, tôi đảo mắt nhìn quanh xem anh đang ngồi ở đâu thì chẳng thấy anh đâu. Khi ngồi xuống đợi anh thì bỗng xuất hiện một cô gái tiến đến bàn tôi. Nhìn gương mặt cô gái này khiến tôi ngờ ngợ, hình như cô ấy chính là người khiến anh chia tay với tôi.
Cô gái ngồi xuống lễ phép chào tôi rồi lôi từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại và hỏi tôi "chị có nhớ cái này không". Đó là chiếc điện thoại của anh, trên chiếc điện thoại hiện vẫn còn chiếc móc đeo tôi đã làm tặng anh, nhìn nó tôi bỗng sững người lại vì ký ức lại ùa về trong tôi.
Sau cuộc nói chuyện tôi như chết lặng đi, tai tôi như muốn ù lại, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Hóa ra bấy lâu anh chia tay không phải là anh hết yêu, không phải là anh đã có người khác mà anh đã mắc căn bệnh ung thư gan vô cùng nguy hiểm. Vì khi đó, thời gian còn hiện hữu trên trần thế của anh được tính bằng ngày, vì không muốn tôi phải đau khổ nên anh đã vịn lý do đi yêu người khác để tôi ghét anh, tránh xa anh ra.
Và cô gái ấy, đã giúp anh làm theo những gì anh dặn dò trước lúc ra đi, vì không muốn tôi oán hận anh nữa, oán hận một người vô tội đã ra đi nên cô ấy đã nói hết sự thật bấy lâu cho tôi biết. Chỉ mấy ngày nữa thôi là ngày giỗ đầu của anh nhưng cũng thật trùng hợp vì ngày tôi lên xe hoa cũng chính là ngày anh lìa xa tôi, lìa xa những người thân yêu nhất.
Lúc này đây, trái tim tôi đau lắm, xót lắm vì bấy lâu tôi đã hận anh vô cớ cho rằng anh là một tay đều cáng nhưng tất cả những điều anh làm là đều vì tôi. Tôi chỉ biết im lặng mà thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ "ở nơi xa ấy, chắc anh đang nhìn về tôi, và có lẽ anh cũng đang rất nhớ tôi và cũng còn yêu tôi nhiều lắm". Ly cà phê hôm nay sao đắng thế, đắng vì ngày anh ra đi tôi không hề hay biết, đắng vì tôi mãi mãi mất anh trong cuộc đời.
Theo Tinhot360
Ngừng nhớ anh, em không làm được Có những ngày cứ nhớ về anh như một thói quen khó bỏ. Em nhớ anh, chàng trai có nụ cười hiền. Nhớ anh, chàng trai có giọng nói trầm trầm. Nhớ những yêu thương, quan tâm, chiều chuộng của anh ngày nào. Bạn bè trách em là kẻ dại khờ, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh...