Tâm trạng người vợ khi đoạt chồng về từ người khác
Thì ra, chiều đó anh không về sớm được vì phải đến nhà chị Mai để chăm đứa con một tháng của họ đang sốt, lúc anh đi rồi đứa bé sốt cao quá nên chị Mai tự đưa đứa bé đi khám. Trên đường đi một tai nạn giao thông xảy ra đã làm chị Mai chết ngay tại chỗ, may mà đứa trẻ chỉ bị xây xát phần mềm.
17 năm trôi qua, ngày nào chị Ánh Nguyệt cũng cố gắng làm những việc thiện để lương tâm chị được thanh thản. Chị cố gắng nuôi nấng, chăm sóc đứa con riêng của chồng cho khôn lớn mà không lời oán than, bởi lúc nào chị cũng day dứt tự trách bản thân vì những lỗi lầm chị đã gây ra.
Ấy vậy mà giờ đây đứng trước sự lựa chọn nói hay không nói ra sự thật cho đứa con riêng của chồng biết đã làm cho chị khó xử hơn lúc nào hết, ngay cả trước đây khi quyết định đưa đứa con riêng của chồng về nuôi chị cũng không thấy khó khăn đến vậy.
Đánh mất hạnh phúc gia đình vì con đường công danh
Buổi chiều mùa đông đến sớm, chưa đến 6 giờ chiều mà trời đã sập tối, tôi giật bắn người vì quên mất cuộc hẹn chiều nay với chị – một người bạn thân từ thuở nhỏ. Vội vàng phóng xe như bay trên đường, tôi đến quán cà phê gặp chị.
Chị chào tôi với đôi mắt u buồn chất chứa bao sầu muộn nặng trĩu. Chị gọi cho mình một ly cà phê đen không đá khiến tôi ngạc nhiên, tôi đoán trong lòng chị hẳn đang chất chứa một nỗi niềm muốn chia sẻ.
Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, chị kể cho tôi nghe câu chuyện buồn của gia đình chị mà chị đã ôm nặng suốt 20 năm qua.
17 năm về trước, gia đình nhỏ của chị là thiên đường mơ ước của rất nhiều người. Ghen tỵ với chị, người ta bàn tán về cái tên Ánh Nguyệt của chị gắn với vầng trăng sáng trong và vận với Minh Dương – tên chồng chị khiến họ trở thành một cặp đôi tỏa sáng về mọi phương diện.
Anh chị yêu nhau từ thuở còn là học sinh trung học, mối tình học trò trong trắng ngây thơ qua bao năm hun đúc lại bén thành duyên vợ chồng. Tốt nghiệp cấp ba, chị thi đỗ vào trường đại học danh tiếng tại Sài Gòn.
Anh thì có vẻ kém may mắn hơn chị mặc dù cả hai sức học ngang nhau nên chỉ đỗ vào trường trung cấp. Song điều ấy cũng chẳng là trở ngại cho tình yêu của đôi trẻ mà ngược lại, anh chị càng yêu nhau say đắm hơn.
Ra trường, chị về quê và được nhận vào làm ở một sở nhà nước của tỉnh, anh thì xin được một chân công nhân ở công ty may gần nhà.
Rồi một đám cưới không ồn ào rình rang nhưng cũng vừa đủ để gia đình, bạn bè chúc mừng cho hạnh phúc của hai người. Sau khi cưới nhau anh chị có một gia đình thật hạnh phúc.
Video đang HOT
Ngước đôi mắt đen thật quyến rũ nhìn tôi chị bảo, khoảng thời gian 5 năm đầu tiên của cuộc hôn nhân ấy là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Chị có hai đứa con nếp tẻ đầy đủ chúng đẹp trai, xinh gái lại học rất giỏi.
Mặc dù hai anh chị thu nhập không cao, nhưng ổn định, kinh tế gia đình đôi lúc cũng gặp khó khăn song so với những gia đình khác thì cuộc sống của gia đình chị là niềm ước ao. Anh chị rất trân trọng mái ấm của gia đình mình cả hai đều luôn cố gắng xây dựng và gìn giữ hạnh phúc.
Trời đêm mùa đông càng lúc gió thổi càng mạnh, tôi có cảm giác gió buốt cũng không lạnh bằng lòng chị bây giờ, trông chị thật khổ sở với những gì chị sắp nói ra. Giọng buồn bã chị lại kể tiếp câu chuyện cuộc đời mình với những cay đắng mà chị phải gánh chịu.
Có lẽ gia đình nhỏ của chị sẽ là con thuyền đi đến bờ mà không bao giờ gặp sóng lớn, nếu con đường hoạn lộ của chị không rộng mở. Với đức tính chịu thương, chịu khó, hoạt bát, lại ăn nói nhẹ nhàng duyên dáng dễ mến, công việc thì luôn chu toàn nên cấp trên rất quý mến chị.
Từ nhân viên bình thường, trải qua 5 năm làm việc, chị đã lên đến chức Trưởng phòng, rồi Phó giám đốc sở. Chị phải sắp xếp khoa học lắm và tất bật vô cùng mới hoàn thành được thiên chức làm mẹ, làm vợ của mình.
Thật may chồng chị cũng rất hiểu chị, anh càng thương chị hơn và giúp chị rất nhiều trong công việc nhà để đỡ đần chị đôi chút. Thế nhưng công việc của một Phó giám đốc Sở ngày càng chiếm nhiều thời gian của chị, kéo chị ra khỏi quỹ đạo của gia đình.
Nào là những chuyến công tác trong tỉnh, ngoài tỉnh, họp hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri, những buổi tiếp khách đến đêm khuya… Chị thật sự không còn thời gian dành cho gia đình nữa. Lúc đầu là anh giúp chị đưa đón các con đi học, sau dần thấy chị bận quá, anh lại nhận đi chợ, nấu ăn.
Một thời gian sau, nghĩ mình làm ở nhà máy cũng có thời gian lại muốn tạo điều kiện cho chị làm việc tốt thăng tiến hơn nữa trong công tác anh nhận đảm nhiệm tất thảy việc nhà. Một tuần có 7 ngày thì chỉ có một đến hai bữa chị ăn cơm cùng gia đình còn lại chỉ cha con anh ăn với nhau.
Ngay cả chuyện gối chăn chị cũng chẳng đáp ứng được, có lúc chị về đến nhà thì cả nhà đã say giấc, cũng có khi anh muốn được hâm nóng tình yêu cùng chị thì chị lại quá bận hoặc quá mệt vì những buổi tiếp khách.
Có những hôm con hỏi chị: “Mẹ ơi, mẹ đi đâu mà vắng nhà nhiều vậy?”. Chị cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Khoảng cách giữa chị và gia đình ngày càng xa, nó tỷ lệ thuận với đường công danh của chị. Chị mơ màng nhận ra điều ấy, xong công việc quá nhiều đã làm chị quên đi tất cả.
Thậm chí, vốn thông minh là thế vậy mà, chị cũng không nhận ra sự cô đơn trong mắt anh, sự hờn dỗi trong từng lời anh nói. Có những lúc chị ở nhà thì lại giận dỗi, lúc vừa hết giận thì chị lại đi công tác xa nhà dài ngày.
Sở chị lại được giao nhiều dự án lớn, bây giờ không chỉ đi công tác ở các tỉnh mà có lúc chị đi công tác nước ngoài đến hàng tháng để học hỏi kinh nghiệm. Thế là, công việc cứ kéo chị ra xa gia đình và chị đánh mất hạnh phúc lúc nào cũng chẳng biết.
Nỗi niềm cay đắng của kẻ chiến thắng tình yêu
Chị lại khóc tiếng khóc nghẹn ngào, khóc vì hối hận, khóc vì thương anh, thương con và thương cho bản thân chị. Để khỏa lấp khoảng trống tâm hồn, anh đã tìm được một người để tâm sự đó chính là chị Mai – người làm cùng cơ quan với anh.
Chị Mai đã lớn tuổi mà vẫn chưa có gia đình, cha mẹ chị đã mất, nhà cũng không có anh chị em, chị ở nhà thuê gần nhà máy để đi làm cho tiện lợi.
Từ ngày gặp anh Dương, cuộc sống của chị Mai như có ý nghĩa hơn và anh Dương cũng vậy, có những lúc anh gần như quên mình là người đã có gia đình, quên đi người vợ có chức có quyền, thường xuyên vắng nhà của anh.
Rồi tình yêu nảy nở giữa hai kẻ cô đơn như lửa gặp rơm, như mùa đông chờ nắng. Kết quả của cuộc tình bất hợp pháp này là đứa con trai vừa ra đời của họ mà chị Ánh Nguyệt không hề hay biết. Người ta bảo “tin lành đồn xa” nhưng ở đời tin dữ cũng đồn xa, tiếng ra tiếng vào rồi chị cũng biết chuyện.
Chị bị sốc thật sự, bởi một người hiền lành chân chất, thương yêu vợ con hết mực như anh mà cũng có những phút ngoài chồng ngoài vợ, điều này không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của chị. Vậy mà nó đã xảy ra.
Chị quyết phải làm cho ra ngô ra khoai phải cho đôi “gian phu dâm phụ” kia một bài học vì đã phá nát hạnh phúc gia đình chị. Đau đớn vì bị phản bội chị đã viết sẵn lá đơn ly dị nhưng rồi chị cũng đã kịp nhận ra rằng nguyên nhân sâu xa cho bất hạnh mà chị phải chịu đó chính là do chị.
Chị đã coi trọng công việc mà bỏ quên thiên chức làm mẹ làm vợ của mình một thời gian thật dài, giờ đây con trai con gái chị đã sắp vào đại học nếu bố mẹ ra tòa thì chúng sẽ thế nào. Suy nghĩ thật nhiều chị quyết định sửa sai, chị muốn níu anh về lại với gia đình.
Cũng là một chiều mùa đông cách đây 17 năm, chị về nhà sớm chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn sau khi đưa các con đi học chị gọi điện cho anh về nhà sớm, đáp lại sự nhiệt tình của chị, anh hững hờ nói bận việc về nhà hơi muộn.
Đợi mãi không thấy anh về, chị lại gọi điện, anh lại bảo anh bận lắm chưa về được. Dù rất kiềm chế song chị đã giận dữ hét lên chị sẽ không tha thứ cho anh, chị bắt buộc anh phải về nhà ngay. Sợ có chuyện không hay xảy ra anh đã về nhà trong tâm trạng lo lắng không yên.
Anh cũng vào bàn ăn cơm cùng chị, nhưng hình như anh có điều gì đó bất an, bồn chồn, những câu nói hờ hững, nụ cười gượng gạo hòng làm chị vui. Còn chị vì nghĩ anh đang hẹn hò với tình nhân nên rất hả hê trong chiến thắng.
Chị có biết đâu đấy là ngày định mệnh của chị, trong lúc hai vợ chồng chị còn đang hâm nóng tình yêu như ý nghĩ của chị thì điện thoại của anh lại reo từng hồi. Nghe điện thoại xong, anh bỏ tất cả hối hả lao đi trong đêm tối khiến chị ngỡ ngàng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thì ra, chiều đó anh không về sớm được vì phải đến nhà chị Mai để chăm đứa con một tháng của họ đang sốt, lúc anh đi rồi đứa bé sốt cao quá nên chị Mai tự đưa đứa bé đi khám. Trên đường đi một tai nạn giao thông xảy ra đã làm chị Mai chết ngay tại chỗ, may mà đứa trẻ chỉ bị xây xát phần mềm.
Anh đau đớn rơi vào bế tắc, chẳng còn gì để giấu giếm, anh đã thú thật hết mọi chuyện cùng chị. Chị bảo, lúc ấy đáng lý phải tức giận thì trong hoàn cảnh này chị lại thấy thương đứa trẻ vô cùng. Không cần suy nghĩ, chị đưa đứa trẻ về nhà nuôi mặc cho gia đình, hai con chị phản đối kịch liệt.
Năm tháng rồi cũng qua đi, đứa trẻ ngày ấy giờ đã thành một thanh niên sắp vào đại học, nó đã trưởng thành và là đứa con rất ngoan, nó không hề biết chị là người đã gián tiếp làm chết mẹ nó, chị không phải là mẹ đẻ của nó.
Mà cũng dễ hiểu thôi bởi vì bao năm qua với lòng vị tha, vì sự ân hận giằng xé, chị đã luôn cố gắng nuôi dưỡng đứa trẻ như đứa con ruột thịt xem như một sự chuộc lỗi lầm.
Bây giờ, chị muốn nói cho đứa trẻ biết sự thật nhưng lại lo lắng sợ khi biết sự thật nó sẽ không còn thương yêu chị như trước mà sẽ thù hận chị vì đã gây ra cái chết cho mẹ nó. Còn nếu khống nói ra, lỡ một mai nó vô tình biết được, nó sẽ càng hận chị hơn.
Sự thật đã ngủ yên 17 năm, nay đào bới nó lên chẳng khác nào chôn vùi cuộc đời chị. Cứ thế chị bị giằng xé giữa hai thái cực “sự thật” và “giả dối”.
Kể xong câu chuyện, ly cà phê của chị cũng đã cạn. Chị bảo tôi hãy cho chị một lời khuyên chân thành. Với chị qua cơn sóng của cuộc đời, chị nghĩ rằng người phụ nữ đừng quá ham danh vọng mà bỏ đi thiên chức của mình.
Đó không phải là người phụ nữ thành công mà là một phụ nữ thất bại. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với chị và nghĩ rằng sự thật bao giờ cũng là tốt nhất. Chẳng lẽ 17 năm nuôi dưỡng ân cần chu đáo của chị không hóa giải được hận thù hay sao? Thằng bé sẽ hiểu và chị sẽ tìm được hạnh phúc bình yên cho mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao quy đầu không mở ra khi cương cứng
Năm nay em đã 18 tuổi, mà không biết tại sao bao quy đầu không "mở" ra mỗi khi "cứng" lên. Lúc không "cứng" thì có thể kéo bao quy đầu ra, xong rồi để vậy thì lúc cứng lên cảm thấy rất đau. Mỗi lúc sờ vào bao quy đầu thì lại cảm thấy hơi đau. Em không biết là có dương vật của em có bị gì không và em muốn hỏi là có cần phải cắt để bao quy đầu có thể "mở" ra mỗi khi "cứng" (Wayne Nguyen).
Như bạn mô tả, khả năng rất lớn là bạn đã bị hẹp bao quy đầu. Bạn nên đi khám và các bác sĩ sẽ điều trị cho bạn. Cắt bao quy đầu chỉ là một tiểu phẫu và sẽ tốt cho sức khỏe của bạn như dễ dàng vệ sinh hơn, không còn đau khi quan hệ tình dục.
Nếu không điều trị ngay, bạn sẽ khó khăn trong việc vệ sinh bộ phận sinh dục và dễ mắc các bệnh, có thể gây ung thư dương vật.
Bên cạnh đó, nếu không điều trị, bạn sẽ khó khăn, đau khi quan hệ và ảnh hướng lớn đến sức khỏe tình dục của bạn sau này. Hãy đến các khoa nam học của bệnh viện lớn để được điều trị tích cực và nhanh chóng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khổ vì tinh binh chui ngược Nhiều ông chồng hốt hoảng khi "yêu vợ" mà chẳng thấy tinh binh. Ông Nguyễn Văn M. (65 tuổi ở Hà Nội) hốt hoảng đi khám vì sau khi yêu vợ tiểu tiện thấy nước tiểu gợn màu trắng đục, lúc "xuất trận" thì không thấy tinh binh. Tìm hiểu mới rõ nguyên nhân là do bệnh cắt bỏ đại tràng kết hợp...