Tâm thư ngọt ngào chồng gửi vợ: “Với anh gầm chạn là thiên đường”, khiến hội chị em tan chảy
Người ta hay nói đểu những anh chàng ở nhờ nhà vợ, nhưng anh biết, sẽ chẳng có ngôi nhà nào ấm áp hơn ở đây. Khi bố vợ là đồng minh còn mẹ vợ là quân sư tình yêu.
Thuyền theo lái, gái theo chồng. Con gái lấy chồng đương nhiên phải làm dâu, dù được ở riêng hay ở cùng bố mẹ chồng, thì cái áp lực đè lên nàng dâu mới cũng ghê gớm lắm.
Thế nhưng, hoàn cảnh của những chàng rể ở nhà bố mẹ vợ còn bi đát hơn. Bởi cái nhìn soi mói của thiên hạ. Vậy nên, trên đời này có bao nhiêu đàn ông chấp nhận ở rể, vì nghèo, vì chưa có nhà riêng, làm ăn thất bại? Có bao nhiêu đàn ông đang tự do bỗng dưng phải về ở cùng vì vợ ốm nghén, vì con cần gửi ông bà trông? Hàng trăm lý do để kiếm được số ít ỏi chàng rể chấp nhận hy sinh hình ảnh của bản thân.
Và những cô vợ may mắn nhất trên đời, dễ khiến chị em xuýt xoa ngưỡng mộ bởi lấy chồng mà được ở cùng với mẹ. Thật hiếm có khó tìm!
Đàn ông chịu bao nhiêu áp lực cảnh gầm chạn. Dù anh ta có sự nghiệp thành đạt thế nào, ở rể là mất hết cái sĩ diện tối thiểu. Vậy nên, khi đọc tâm thư của anh chồng quốc dân này gửi vợ, khối chị em sẽ phải ghen tỵ với cô ấy. Thứ cô ấy có không chỉ là một người chồng tuyệt vời, mà hơn thế nữa là một chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ lúc tuổi già.
“Gửi vợ yêu, đã 3 năm anh quyết định theo em từ bỏ ngôi nhà riêng đầy tự do giữa trung tâm thành phố về quê ở cùng bố mẹ vợ. Ôi thật sự bạn bè anh dè bỉu ghê lắm. Người thì hỏi han xem có khổ không? Kẻ thì phỏng vấn đầy soi mói xem bố mẹ vợ thế nào? Thực ra anh chỉ biết cười chứ nào dám nói gì.
Ảnh minh họa
Mình cưới nhau 2 năm em mới có bầu. Mà bầu đúng kiểu tiểu thư, ốm nghén, chẳng ăn được gì ngoài mấy món tủ của mẹ nấu từ khi còn bé. Thật khó chiều ghê gớm. Nhìn cảnh mẹ bắt xe bus hàng ngày 20km mang đồ ăn lên cho em, xong tối lại tất tưởi về vì không yên tâm bố ở nhà, anh cũng thấy xót xa. Thôi thì, miễn làm em vui là anh thấy vui rồi. Có chịu đựng sự bất tiện vì đi làm xa hơn, tập làm quen với hai người già khó tính, cũng chẳng sao hết em nhỉ.
Video đang HOT
Ấy vậy mà giờ anh thấy mình may mắn quá. Hai vợ chồng ở được một năm bố đã khỏe lên trông thấy. Không biết do công của em sinh được thằng bé con đáng yêu hết cỡ, hay do anh giỏi chơi cờ, đàm đạo trà mạn mỗi ngày. Bố đòi anh tìm video hướng dẫn tập dưỡng sinh, rồi hai bố con cùng tập. Bố khỏe lên mà trai trẻ như anh tranh thủ tập thể dục cùng cũng khỏe lên.
Về quê, đi làm xa phải dậy sớm. Anh được ngắm bình minh sớm. Được ăn thức ăn sạch mẹ vợ trồng, gà ngon mẹ vợ nuôi. Thằng trai thành phố lần đầu tiên được sống cuộc sống ngoại ô, tập rào lại vườn rau, tập tưới cây cảnh cùng bố vợ, tập câu cá, rồi còn được xắn quần tát ao mùa cạn. Toàn những trải nghiệm mới.
Con chúng ta có ông bà bế bồng, em đỡ vất vả, yên tâm đi làm, không phải thấp thỏm người lạ. Anh cũng yên tâm làm việc và thăng tiến.
Ảnh minh họa
Khi lỡ làm vợ giận, bố vợ ngay lập tức là đồng minh, bênh con rể bằng rất nhiều lý do. Nếu vẫn không xong, mẹ vợ sẽ là quân sư xúi anh làm những trò cho vợ vui mà tha thứ. Nếu không ở cùng, khéo anh chẳng biết làm sao để nịnh vợ.
Hôm nay em gọi điện cho anh, giọng đầy hờn dỗi vì em đi công tác cả tuần không ai hỏi thăm. Thế mà anh đi công tác 3 ngày bố mẹ vợ đã ra vào ngóng cửa sốt ruột. Bố vợ kêu thiếu người đánh cờ. Mẹ vợ bảo không có con rể khen món canh cua bà nấu. Chà! Anh thấy gầm chạn đúng là thiên đường rồi đấy”.
Lời tâm sự của anh chồng này thật đáng để chị em nhấn like rào rào đúng không? Tất nhiên không phải bỗng dưng mà người ta cảm nhận được cảnh sống nhờ nhà bố mẹ vợ mà hạnh phúc như thế. Bởi chàng rể không lấy tâm thế làm khách, gượng ép về ở. Bố mẹ vợ không đối đãi kiểu anh là người xa lạ.
Những chị em nào may mắn được ở với mẹ, nhưng lại nghĩ việc chồng ở cùng là tất nhiên, đọc xong tâm thư này có chột dạ. Liệu mình, chồng và bố mẹ đã tạo cho nhau cảm giác gần gũi yêu thương như một gia đình thế này chưa? Liệu xung quanh có lời hỏi thăm vô duyên về việc ở rể của chồng, các chị em có bảo vệ hình ảnh cho anh ấy không? Khi bố mẹ không hài lòng chuyện gì, có đụng chạm con rể không?
Quan trọng nhất, hai thế hệ tuy xa mà gần, cư xử với nhau bằng tình yêu thương và sự chân thành thì ở đâu cũng là thiên đường.
Theo Afamily
Và rồi em chọn cách lặng im
Chúng ta như những người lạ, lướt ngang qua cuộc đời nhau, không quá lâu nhưng đủ để em mãi không quên.
Tháng năm ấy, em và anh đều đang hạnh phúc với người hiện tại, chúng ta không hề gặp nhau, nhiều lần anh rủ em đi chơi với bạn bè nhưng em đều tìm cách từ chối, không phải vì em không muốn đi mà đơn giản là em đang sợ, sợ sẽ thích anh thêm một lần nữa, sợ làm tổn thương người hiện tại, sợ sẽ phá vỡ mối cần bằng giữ em và anh. Tình cảm đó ngay từ khi bắt đầu em đã không dám thừa nhận thì nên chôn giấu đó. Vẫn là im lặng.
***
Em là một cô gái được mọi người nhận xét là khá mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Nhưng đó là em của những ngày anh chưa tới...
Nhớ năm 2015, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau trong một chuyến đi chơi, anh chia tay người yêu cũ chưa lâu và em cũng vậy. Sau chuyến đi chơi ấy, một vài lần đi ăn chung với bạn bè sau này, em và anh dần thân nhau hơn.
Anh tâm sự với em rất nhiều chuyện, chuyện về người yêu cũ, về gia đình anh,... Anh đối xử với em rất tốt, luôn quan tâm đến em. Thậm chí có những hôm đi chơi về khuya em không về nhà trọ được, anh đã đưa em về nhà trọ anh. Anh nằm yên bên cạnh em, ngăn một cái gối ở giữa và nhường chăn cho em chỉ để em yên tâm ngủ. Cảm giác ấy thật bình yên và hạnh phúc.
Mọi người xung quanh đồn đoán anh và em quen nhau, nhưng anh im lặng không giải thích, còn em thì cười bảo: "Không có đâu, anh ấy chỉ xem mình như em gái thôi". Từ đó, bắt đầu một đoạn tình cảm không rõ ràng, không đầu không cuối, chỉ có im lặng.
Sau một thời gian cắt đứt liên lạc với anh để tự tìm lối thoát cho tình cảm của chính mình, chúng ta một lần nữa gặp lại nhau, lúc này em quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng, anh đã có người mình thương, anh kể về cô ấy rất nhiều, từ lời nói, đến nụ cười của anh mỗi khi nhắc đến cô ấy đều làm em cảm thấy thật ghen tỵ với cô ấy, cô ấy chính là người có được tình cảm của anh.
Lúc đó, em đã nghĩ phải chi trước đây em can đảm hơn một chút, bày tỏ tình cảm của mình ra, có thể rằng anh từ chối nhưng ít nhất em vẫn không phải như bây giờ giữ kín trong lòng. Cuối cùng thì em lại một lần nữa im lặng, và chúc phúc cho anh. Ngày hôm đó, em đã thức cả một đêm chỉ để nghĩ về anh, và cô ấy sau này. Phải chăng em đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tình cảm của chính mình, nhiều đến mức đã đánh mất anh lúc nào không hay.
Và rồi anh có người anh thương, em có người yêu em. Chúng ta như những người lạ, lướt ngang qua cuộc đời nhau, không quá lâu nhưng đủ để em mãi không quên. Tháng năm ấy, em và anh đều đang hạnh phúc với người hiện tại, chúng ta không hề gặp nhau, nhiều lần anh rủ em đi chơi với bạn bè nhưng em đều tìm cách từ chối, không phải vì em không muốn đi mà đơn giản là em đang sợ, sợ sẽ thích anh thêm một lần nữa, sợ làm tổn thương người hiện tại, sợ sẽ phá vỡ mối cần bằng giữ em và anh. Tình cảm đó ngay từ khi bắt đầu em đã không dám thừa nhận thì nên chôn giấu đó. Vẫn là im lặng.
Một năm sau, em chia tay với người yêu, và anh cũng vậy (điều này mãi về sau em mới biết). Chúng ta thêm một lần nữa gặp nhau, anh vẫn là anh của trước đây, ấm áp, dịu dàng. Em vẫn còn nhớ mãi, ngày hôm đó, anh âm thầm lặng lẽ theo sau em chỉ để xem em về nhà an toàn. Còn em, em đã thay đổi rất nhiều, điều duy nhất không thay đổi đó chính là thích anh nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó. Vẫn là em lựa chọn cách im lặng.
Và năm nay, Tết đầu tiên em đi xa vì anh, vì những câu nói không biết là do anh say hay là thật lòng, tưởng rằng khoảng cách của chúng ta sẽ được kéo lại gần hơn, nhưng đó chỉ là do em tưởng tượng. Anh vẫn như vậy, anh vẫn rất tốt với em, rất quan tâm đến em. Khi em lấy hết can đảm để thể hiện tình cảm của mình với anh, anh bắt đầu tránh né em, anh nói "anh bận". Cũng đúng thôi, em chẳng là ai, chẳng là gì để khiến anh phải dành thời gian cho em. Sau từng đó thời gian, em vẫn không phải là người được anh chọn. Còn em, em đành chọn cách im lặng với tình cảm đó thêm một lần nữa.
Em đã nghĩ hay là quên tình cảm đó đi, xem anh như anh trai thôi, vậy là em hỏi anh: "Anh có thích em gái không?". Anh trả lời là: "Không".
Một ngày đầu tháng 3, em lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh, và dĩ nhiên câu trả lời là điều mà em đã đoán trước được, anh vẫn chưa quên được cô ấy. Thật ngốc, mặc dù biết trước kết quả nhưng em vẫn muốn thử một lần vì em không muốn im lặng rồi mất anh. Dù kết quả có ra sao thì em vẫn chấp nhận, vì đó là điều em chọn. Và cũng chính ngày hôm đó, em đã từ chối tình cảm của một người khác, một người được gọi với một cái tên khá đau lòng "người yêu cũ".
Một mối tình tưởng rằng không đầu không cuối, nhưng cuối cùng cũng đã có một lối thoát hoàn toàn đúng nghĩa, không mơ hồ, không ảo tưởng, tất cả chỉ đơn giản là em tỏ tình rồi đấy, ừ thì anh cũng đã từ chối nhưng có lẽ từ đây cuộc sống của cả hai sẽ bước sang một trang mới với những điều đẹp đẽ hơn, đáng trân trọng hơn.
Theo blogradio.vn
Vô tư trách em dâu một câu trong bữa cơm, tôi không ngờ đã làm em ấy "hiện nguyên hình" Nếu không có lần va chạm trong bữa tối ấy, tôi sẽ không thể biết em dâu định bày trò gì. Tôi được mọi người nhận xét là bộc trực, khảng khái. Nếu giận dỗi hay bực tức ai, tôi đều nói thẳng. Người mới quen sẽ thấy việc ăn to nói lớn, chỉ điểm lỗi lầm của người khác như vậy thật...