“Tâm thư” gửi chồng khi mất “cái ngàn vàng” cho người đến trước
Khi viết những dòng tâm sự này, em thật sự cảm ơn anh vì mình đã tìm được tình yêu thật sự trong đời mình.
Anh biết không, với một số người đàn ông và rất nhiều đàn bà, có thể chuyện một người phụ nữ mất trinh trước đêm tân hôn bây giờ là chuyện cực kì to lớn. Bởi trinh tiết được coi là cái ngàn vàng. Đánh mất trinh tiết trước hôn nhân khiến cuộc sống của người phụ nữ gần như bị đảo lộn.
Em bắt đầu biết yêu từ khi em 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Thật chua xót mối tình đầu của em lại không phải là anh. Em yêu mù quáng người đàn ông hơn mình 7 tuổi, anh ta luôn khẳng định với em rằng chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau là do định mệnh, do ông trời sắp đặt và cả đời này em và anh ta sẽ mãi mãi là của nhau, không thể khác được. Anh ta còn nói, dù cuộc sống có đổi thay như thế nào, thì tình yêu anh ta dành cho em cũng không bao giờ thay đổi. Lúc đó, em ngây thơ và tin rằng những điều anh ta nói với mình là vĩnh cửu, là mãi mãi và rồi không ngần ngại cùng với anh ta đi quá giới hạn của tình yêu.
Và chỉ sau đấy một thời gian rất ngắn, anh ta bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt và kiếm cơ để nói lời chia tay với em. Anh ta còn bảo em rằng em dễ dãi với anh ta như vậy thì cũng dễ dãi với vô khối những người đàn ông khác làm em thật sự đau lòng. Những lời hứa mãi mãi, vĩnh cửu của anh ta hoá ra chỉ mỏng manh như làm gió thoảng bên hồ.
Rất may cho em, anh không phải là mẫu đàn ông cổ hủ quá coi trọng chuyện trinh tiết.(Ảnh minh hoạ)
Em đau khổ, em hối hận, em trách mình ngu dại để rồi em mất hết niềm tin vào tình yêu từ cái ngày anh ta bỏ em tìm một phương trời mới. Em sợ tên đọn đường tình yêu tiếp theo em sẽ lạigặp phải những kẻ đem chuyện trinh tiết ra dặn vặt người yêu. Em băn khoăn trong cái mớ hỗ độn, hoang mang tại hi yêu, nhiều người đàn ông muốn đòi hỏi, muốn tấn công nhưng khi cưới lại muốn mình là người đầu tiên “tỏ thông nguồn lạch”?
Thế rồi em gặp anh. Em đã từng né tránh, chối bỏ để mình không yêu thêm lần nữa. Em sợ mắc sai lầm. Thế nhưng em không thể gạt hình bóng anh ra khỏi trái tim mình.
Video đang HOT
Yêu anh, em lại đúng trước băn khoăn khác: Nói thật tất cả rồi mất anh hay im lặng để bản thân mình chịu đựng nỗi dằn vặt? Như vậy em có thể có anh trong giả dối và cũng có thể mất anh nếu sự thật được phơi này. Cuối cùng em chọn cách nói thật tất cả.
Rất may cho em, anh không phải là mẫu đàn ông cổ hủ quá coi trọng chuyện trinh tiết. Anh im lặng rồi quay lại bên em trong hạnh phúc và nước mắt. Em nhớ mãi những lời anh nói: Người đàn bà không còn nguyên vẹn đến đêm tân hôn bây giờ rất nhiều, quan trọng nhất là em biết giữ gìn cho sau này là được. Anh yêu em, và anh sẽ cưới em nếu sau này em mãi là người vợ hiền chung thuỷ.
Ngày mai em đi thử váy cưới, em sẽ là một cô dâu xinh đẹp. Anh đã giữ lời hứa với em. Anh không chỉ trích quá khứ của em để em có thể ngẩng cao đầu đến với anh trong niềm hạnh phúc. Em cảm ơn anh vì anh là người đàn ông đã vượt quan khái niệm trinh tiết cổ hủ, để người phụ nữ đã trót mắc sai lầm như em có thêm cơ hội đến với hạnh phúc gia đình.
Qua lá thư này, em cũng muốn nhắn nhủ với nhiều bạn đọc là phụ nữ rằng dù các bạn có ảnh hưởng nhiều bởi luồng văn hoá phương Tây với quan niệm về tình dục cởi mở hơn thì các bạn cũng nên biết giữ mình. Đàn ông Việt không phải ai cũng thoáng trong vấn đề trinh tiết. Và nếu có ai đó trót mắc sai lầm như mình thì cũng đừng buồn bởi biết đâu ở một góc trời nào đó các bạn có thể tìm được một nửa đích thực giống như mình.
Theo webphunu
Tôi ước mình không còn "cái ngàn vàng" trước khi kết hôn
Có ai như tôi không, đêm tân hôn nằm khóc thút thít nhớ người cũ, ước được người cũ lấy đi cái ngàn vàng của mình chứ không phải chồng, ước mình chưa từng lấy chồng.
Đêm tân hôn khóc thút thít nhớ người cũ, ước được người cũ lấy đi cái ngàn vàng.
Tôi ước mình không còn trong trắng trước khi kết hôn
Có ai như tôi không, đêm tân hôn nằm khóc thút thít nhớ người cũ, ước được người cũ lấy đi cái ngàn vàng của mình chứ không phải chồng, ước mình chưa từng lấy chồng.
Tôi 26 tuổi, có một tình yêu tuyệt vời cho đến khi kết hôn. Không dám tự khen mình nhưng đánh giá người ngoài về tôi rất có sức hấp dẫn. Tôi thích son phấn giày dép, tự làm đẹp cho bản thân nên nhiều người đàn ông đến với mình đều do xao xuyến ngoại hình. Tôi trước đây hay cho mình một giá trị nhất định nên không nhận lời quen ai, quan niệm không quen thì thôi, quen phải quen cho đáng.
Rồi tôi gặp anh, si mê anh vô cùng. Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm, cả hai đều ngọt ngào nên chả bao giờ cãi nhau. Một thời gian dài quen nhau, anh bắt đầu tìm cách đưa tôi lên giường. Anh là dân du học nên không câu nệ chuyện trinh tiết, nhưng tôi là gái truyền thống nên đã giận dỗi khi anh ngỏ lời trực tiếp với mình.
Sau thời gian đó anh cũng không hành động tương tự nữa, tỏ ý trân trọng tôi. Tôi hiểu nên càng yêu anh hơn. Đến một ngày, cảm xúc không kìm nén nổi anh đã làm những hành động khiến tôi cũng thiếu kiềm chế. Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác lần đầu tiên bàn tay anh chạm vào người tôi, dù rất muốn nhưng tôi giật ra và để anh vô cùng hụt hẫng.
Tôi hỏi nếu gìn giữ như này anh sẽ càng yêu hơn không? Anh trả lời: "Cái đó là một bước tiến của tình yêu, nó sẽ làm ta yêu nhau hơn. Tất nhiên anh tôn trọng sự quyết đoán trong con người em, nhưng em giống như đem trinh tiết ra để trói buộc mình vậy. Anh nhận thấy em cũng rất muốn hòa vào anh cơ mà". Tôi thật sự tự ái vì câu nói đó.
Tôi nghĩ mình không mất sự trong trắng thì mới có giá trị, làm tình yêu hai đứa thêm mặn nồng hơn, vậy mà hình như đối với anh thì không. Đỉnh điểm mâu thuẫn là đến khi tôi phát hiện anh hay xem và tìm hiểu về tình dục, tôi thấy thật kinh khủng và vội vàng nói chia tay vì ghê sợ con người chỉ biết nghĩ đến chuyện giường chiếu.
Anh điềm tĩnh đến nỗi tôi phát sợ và nói: "Anh cho em thời gian 3 ngày để suy nghĩ kỹ và rút lại lời nói của mình, chúng ta còn rất yêu nhau nhưng em ngày càng quá quắt. Nếu đối với em chuyện chia tay dễ như thế thì cưới nhau bao nhiêu mâu thuẫn em sẽ đòi ly hôn anh sao? Vả lại trinh tiết có ăn được không mà em cứ giữ khư khư và tự bực mình với anh".
Lúc đó tôi không thấy mình sai gì cả mà anh mới là kẻ không ra gì. Tôi từ chối suy nghĩ rồi dùng dằng "Mình chia tay luôn đi". Mối tình đẹp kết thúc với tôi như vậy, đầy đau đớn, tiếc nuối, tủi hờn. Anh vì quá đau buồn mà cũng trở về nước, từ đó không còn liên lạc với tôi nữa. Thời gian sau tôi cũng hẹn hò, đi chơi với nhiều người nhưng không ai bằng anh nên không thể quen ai khác được.
Rồi một ngày tôi gặp được người đàn ông khác (chồng hiện tại) trong lúc đi làm thẻ ngân hàng. Vì có một số trục trặc nên chúng tôi có duyên gặp gỡ. Anh là giám đốc ngân hàng, con nhà gia giáo quyền quý, thêm nữa lại con một, cùng là quan chức như nhà tôi. Lúc gặp anh tôi 25 tuổi, hợp đủ mọi bề nên chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân trong vòng một năm.
Trong một năm đó, anh cũng nhiều lần gạ gẫm nhưng tôi nghĩ anh thử nên nhất quyết từ chối và tha thứ chứ không hờn trách như người cũ. Nhà chồng tôi cũng mê tín và coi trọng chuyện trinh tiết cực kỳ nên khi bước về làm dâu nhà anh tôi rất tự tin. Bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ vì chồng giàu có, nhà xe đầy đủ, ôsin hầu tận nơi, không phải đụng tay đụng chân gì. Chúng tôi tổ chức lễ cưới thật hoành tráng và đêm tân hôn đúng nghĩa.
Tôi chọn một chiếc váy trắng tinh khiết, sẵn sàng trao cái ngàn vàng đã gìn giữ bấy lâu, thứ làm tôi mất đi tình yêu ngọt ngào nhất, đau khổ nhiều năm vì da diết nhớ người cũ. Chồng mở hộp tủ lấy miếng vải lót cho tôi nằm, rồi lấy một chai thuốc hỗ trợ bảo tự bôi đi. Tôi tủi thân nhiều nhưng vẫn mong chờ điều gì đó. Chồng nói kê thế để đỡ phải giặt ga giường, sáng mai mẹ kiểm tra cho dễ. Tôi tức tối ngồi dậy, cầm chai thuốc đưa cho anh, rồi ôm gối xuống dưới nằm.
Chồng biết vợ giận nên nhẹ nhàng bảo sẽ giúp, nói tôi thông cảm vì hôm nay anh hơi mệt nên nhanh nhanh rồi đi ngủ. Chồng lấy đi cái ngàn vàng trong tích tắc, không chút cảm xúc, không chút ý nghĩa. Tôi thất vọng và đau đớn vô cùng. Xong nhiệm vụ chồng lăn ra ngủ, bảo tôi mặc áo vào rồi quay lưng về phía tôi. Có ai như tôi không, đêm tân hôn nằm khóc thút thít nhớ người cũ, ước được làm chuyện này với anh ấy. Ước được người cũ lấy đi cái ngàn vàng của mình chứ không phải chồng, ước mình chưa từng lấy chồng.
Tôi không biết anh lại đổi khác sau một đêm như vậy. Lúc đó cứ nghĩ mới một ngày làm vợ đã thế này, thử hỏi sau này sống ra sao? Tôi thực sự muốn ly hôn, tự nhiên giờ mới thấy cái giá của việc gìn giữ cái ngàn vàng lại tệ hại thế này, người yêu xưa nói đúng: Trinh tiết có ăn được không? Rõ ràng là không ăn được, nhưng nó khiến người ta trở thành nô lệ, có khi phải đánh đổi một đời con gái.
Làm phụ nữ khổ đủ đường, tôi giờ đây lại ganh tỵ với bạn bè. Chúng nó quen nhau, trao thân cho nhau và rồi yêu say đắm, đến ăn ở với nhau cũng hạnh phúc. Còn nhớ một đứa bạn, tôi từng khinh khỉnh coi thường vì nóquan hệ trước hôn nhân, nó nói: "Phải thử chứ, ai biết được ông đó bị yếu sinh lý hay bạo lực tình dục. Thử trước biết đường mà né, chứ lấy nhau rồi giấy tờ hôn thú, né nhau thế nào". Tôi thấy đúng, nhất là trường hợp của mình bây giờ.
Tôi và chồng mới cưới nhau được một tuần nhưng đó là lần duy nhất anh đụng vào người tôi. Tôi chán nản và nhớ người yêu cũ nhiều, giờ có nên ly hôn ngay không? Tôi dằn vặt và không có lối thoát rồi, cần một bờ vai nương tựa nhưng không có ai, càng không thể kể bố mẹ nghe chuyện này. Hãy giúp tôi!
Theo Phunutoday
Đổi "cái ngàn vàng" lấy việc và qua tay 4 gã đàn ông nơi xứ người Hôm chia tay ở máy bay, anh không quên dặn tôi "em nhớ đi vá cái đó rồi hãy lấy chồng, đàn ông ở Việt Nam không thích phụ nữ đã mất trinh đâu em. Anh chỉ mong em được hạnh phúc". Tôi chỉ học hết lớp 9, sau đó đi làm công nhân may ở thị trấn Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình,...