Tâm thư gái ế: Xin đừng hỏi ‘bao giờ lấy chồng’, hãy để chúng tôi có một cái Tết thật vui!
Tết về chỉ mong được đi mua hoa đào với bố, được ngồi bếp nấu bánh chưng, làm mứt, thế mà chưa đến cổng, chó chưa kịp chạy ra vẫy đuôi thì đã bị một tràng các câu hỏi chuyện chồng con!
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn chưa có gấu vẫn chưa lấy chồng!
Lại một cái Tết nữa đến, điều hội độc thân chúng ta lo lắng nhất có lẽ là phải đối mặt với màn hỏi không ngừng nghỉ của các vị bô lão từ bố mẹ, cô dì, chú bác, họ hàng, hàng xóm, anh em, bạn bè… Vẫn là những câu cũ rích, nào là ’sắp lấy chồng chưa?’, ‘bao giờ cho bác ăn cỗ’, ‘cái M. nhà bà H. nó lấy chồng rồi kìa, mày định đến bao giờ’, ‘bố mẹ mày cũng mong có cháu bế rồi đấy’…
Ngày xưa thì mong Tết đến để tụ họp gia đình, thế nhưng giờ thì có phần áp lực, chả nhẽ viết một tâm thư biểu tình với ông bà, bố mẹ đừng ép hỏi con chuyện lấy chồng vào dịp Tết nữa, mệt lắm!
Tết về em chỉ mong được đi mua hoa đào với bố, được ngồi bếp nấu bánh chưng, làm mứt, thế mà về chưa đến cổng, chó chưa kịp chạy ra vẫy đuôi thì đã bị một tràng các câu hỏi chuyện chồng con nếu có vô tình gặp ai ở ngõ, bất kỳ ai.
Thực sự thì chúng bạn cũng đã yên bề gia thất, về nhà cũng chẳng có ai chơi như ngày xưa nên cố bám víu lấy cái Tết mang không khí gia đình, quây quần cùng bố mẹ. Thế nhưng nào phải chuyện dễ dàng, bố mẹ thấy mọi người hỏi thế cũng nóng ruột, thấy mình như cái quạt điện trong nhà mùa đông nên chỉ muốn đuổi nhanh chóng.
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã thấy rùng mình, chỉ muốn làm ngay một bảng thông báo: Bố mẹ ơi, anh em họ hàng ơi, hàng xóm ơi, bạn bè ơi… chỉ muốn thông báo là Tết này vẫn chưa lấy chồng nhé, bao giờ cưới sẽ mời!
Video đang HOT
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn chưa có gấu vẫn chưa lấy chồng (Ảnh minh họa)
Đừng hỏi em vì sao chưa lấy chồng…
Vì xấu, vì vô duyên, vì kém may mắn… vì thế nào cũng được, chỉ biết kết quả là đến bây giờ em vẫn cô đơn, vẫn một mình, vẫn chưa chồng con gì hết.
Lấy chồng chứ có phải đi chợ Tết đâu mà mọi người hỏi lắm thế, mà đi chợ cũng phải chọn loại tươi ngon mà mua chứ có phải cứ thấy cái nào mà vớ ngay cái ấy đâu. Hơn thế nữa chẳng hiểu sao các anh trai tốt thì đều bị ‘hốt’ hết rồi, mà các anh trai ‘kém’ tốt cũng chẳng thấy đâu để mà lấy, khó lắm chứ đùa đâu.
Lấy chồng chứ đâu phải cuộc thi chạy marathon đâu mà về nhất được, chân hơi ngắn nên đành thua bạn bè một tí vậy.
Mọi người hỏi thì em cũng sốt sắng lắm, đi họp lớp thì bạn bè ai cũng con bồng con bế đi theo, riêng mình thì cứ đơn lẻ nghĩ mà tủi thân. Giá mà có chồng để mang đi khoe thiên hạ thì em mới là người vui nhất đúng không?
Nhưng mà chưa có, thực sự Tết này cố lắm rồi mà deadline lấy chồng vẫn bị trì hoãn. Thế nên là chỉ mang về được cho bố mẹ một ít tiền thưởng Tết, sắm sửa mấy thứ trong nhà rồi chỉ biết nằm xem tivi ăn bánh kẹo thôi.
Mà nói thật thì em thương bố mẹ nên chỉ muốn ăn Tết, đón giao thừa cùng bố mẹ vài năm nữa thôi mà, sao bố mẹ nỡ đuổi em đi.
Có những câu hỏi về chuyện lấy chồng, vu vơ thôi nhưng thực sự nhiều lúc làm trái tim của em tổn thương và thêm chút khó chịu. Chúng ta có cả ti tỉ những vấn đề khác hỏi nhau cơ mà, hãy hỏi như năm qua đã làm được gì, công việc ổn không, học hành thế nào, dự định năm tới sẽ làm gì… để có thể vui vẻ với nhau vào năm mới đi!
Hãy để cho hội độc thân chúng em có được một cái Tết gắn kết tình cảm, được sống hồn nhiên mơ mộng, không phải né tránh nhau vì mấy chuyện lấy chồng, cưới xin có được không?
Thấy tôi mừng tuổi 2 cháu 50 ngàn, chị dâu bĩu môi chê bai một câu khiến tôi muốn nổi khùng
Người ta chỉ mừng tuổi 10 ngàn, 20 ngàn gọi là may mắn thôi, chứ chẳng lẽ lại phải vài trăm ngàn để cho bố mẹ bọn trẻ tiêu à.
Nhà tôi chỉ có 2 anh em, anh trai tôi lấy vợ từ mấy năm trước, sinh được 1 nếp 1 tẻ. Thú thật là tôi không hợp chị dâu lắm. Chị ấy cứ tủn mủn kiểu gì ấy, để ý vặt vãnh và hơi tham lam. May mà tôi chỉ ở chung với chị 1 năm, rồi đi đại học thuê trọ và sau lấy chồng nên cũng ít va chạm hơn.
Chỉ thỉnh thoảng tôi mới về thăm bố mẹ và anh chị, lần nào về cũng mua nhiều thứ, lại cho cả bố mẹ tiền nữa nên chị dâu cũng khách sáo với tôi hơn.
Nhưng có một chuyện xảy ra khiến năm nay tôi không biết có nên về nhà anh chị ăn Tết không?
Năm ngoái, chồng tôi làm ăn có chút trục trặc nợ nần nhiều. Hai vợ chồng gom góp trả nợ cả năm nên Tết thiếu thốn. Tôi chỉ có thể chuyển khoản nhờ chị dâu rút hộ để biếu bố mẹ mỗi người 500 ngàn đồng, chứ chẳng mang quà về được.
Đến mùng 3 Tết, 2 vợ chồng mới về thăm bố mẹ được. Tính ra thì cả năm ngoái tôi về đúng 2 lần, cũng vì túng thiếu quá nên chẳng dám đi đâu, nai lưng làm thêm đủ việc trả nợ bớt cho chồng. Tuy thế, chúng tôi không dám nói với bố mẹ tôi chuyện nợ nần, sợ ông bà lo lắng.
Về thì mừng tuổi bọn trẻ bao nhiêu để chị dâu vừa lòng đây? Ảnh minh họa.
Khi cả nhà có mặt đông đủ, tôi lấy phong bao lì xì cho 2 cháu 50 ngàn gọi là lấy may đầu năm thôi chứ không đặt nặng vấn đề vật chất. Với lại 2 đứa bé mới 3-5 tuổi, từng đó tiền là được rồi. Thế mà chị dâu bĩu môi nói: "Thời giờ người ta mừng tuổi toàn 100 - 200 ngàn, cô chú còn bắt các cháu chia đôi tờ 50 ngàn. Cô chú keo kiệt như thế cũng không giàu lên nổi đâu".
Nghe xong mà tôi muốn nổi khùng. Tôi nói thẳng rằng năm nay vợ chồng tôi không có tiền, mừng tuổi cho các cháu bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Tôi đang định nói thêm vài câu nữa thì mẹ đã cản lại. Ý của mẹ tôi là nên nhường nhịn nhau cho êm cửa êm nhà, huống chi tôi là con gái đi lấy chồng xa, về chơi Tết thì không nên tranh cãi với chị dâu. Thế nên tôi đành nín lặng. Nhưng tôi giận chị dâu lắm, chị nói mà không chịu suy nghĩ gì cả.
Tôi thật không hiểu, lì xì cho trẻ thì bao nhiêu là đủ? Người ta chỉ mừng tuổi 10 ngàn, 20 ngàn gọi là may mắn thôi, chứ chẳng lẽ lại phải vài trăm ngàn để cho bố mẹ bọn trẻ tiêu à?
Năm nay tài chính của vợ chồng tôi ổn định hơn năm ngoái nhưng cũng chưa dư dả nên tôi đang không biết có nên về nhà không? Mà về thì mừng tuổi bọn trẻ bao nhiêu để chị dâu vừa lòng đây vì lấy đâu ra tiền mà đi mừng tuổi khắp lượt được.
Đi công tác về, tôi ngạc nhiên thấy cả nhà đang họp gia đình, nội dung cuộc họp khiến tôi buồn vô hạn Khi tôi bước vào nhà thì thấy anh cả và anh hai đang mặt đỏ tía tai cãi vã gì đó. Mẹ tôi ngồi trầm lặng một bên, nhìn bà buồn rười rượi. Bố mẹ tôi có 3 người con, trên tôi là hai anh trai còn tôi là con gái út. Bố tôi đã mất rồi, hiện tại trong nhà chỉ còn...