Tâm sự người đàn bà không muốn sinh con
Liệu tôi có sai lầm khi quyết định sẽ không sinh con? Tôi đang rất cần những lời khuyên chân thành của các bạn.
Tôi là một phụ nữ ngoài 30, học vấn cao, có phong cách sống độc lập tự chủ và khá thành đạt. Tôi đã lập gia đình cách đây 6 năm khi cả tôi và chồng đều đang ở nước ngoài. Sau khi về nước chúng tôi cùng quyết định sẽ kế hoạch việc sinh con trong vài năm, đợi đến khi sự nghiệp của cả hai vợ chồng thật sự vững chắc.
Thời gian thấm thoắt trôi. Giờ đây thời điểm tốt nhất để sinh con đối với một phụ nữ sắp qua đi, hơn nữa gia đình nhà chồng đã tỏ ra rất sốt ruột mong tôi sinh em bé. Nhưng hiện nay tôi vẫn còn đang suy nghĩ đắn đo mãi về tương lai của mình.
Cách đây khoảng 8 tháng tôi và chồng mua thêm một căn hộ cao cấp ngoài căn nhà mà chúng tôi đã mua khi mới cưới, nơi chúng tôi đang ở hiện nay. Căn hộ đó là thành quả sau vài năm rất cố gắng của chúng tôi trong công việc. Đúng lúc đó thì tôi bị tai nạn chấn thương ở vai và phải bó bột cánh tay trái.
Tự thấy sức khỏe mình không đến nỗi phải nhờ vả người thân, tôi quyết định bàn với chồng giữ kín việc tôi bị tai nạn với cả hai bên gia đình bằng cách nói dối tôi đi công tác nước ngoài trong vòng vài tháng, nhưng thực ra tôi một mình về sống và dưỡng bệnh tại căn hộ mới mua.
Áp lực cao trong công việc khiến tôi rất cần sự yên tĩnh trong một thời gian. Hơn nữa tính cách tôi ưa sống nội tâm, ngại sự ồn ào quan tâm thái quá của người thân và bạn bè nên tôi đã luôn mong có được một khoảng không gian và thời gian riêng cho mình.
Và chính trong vòng 8 tháng đó tôi đã phát hiện ra rất nhiều điều về bản thân mà trước đây tôi không có đủ thời gian cũng như sự dũng cảm để đối mặt.
Trong thời gian sống ở căn hộ, ngoài chồng tôi, bệnh viện và người y tá kiêm giúp việc đến giúp tôi đi chợ, nấu nướng và lau chùi hàng ngày, tôi không có mối liên hệ trực tiếp nào với bất kỳ người nào nữa.
Việc của công ty chồng tôi đảm nhận hoàn toàn. Tôi chỉ có thể giúp anh ấy những việc mà tôi làm được ở nhà. Nhưng mọi việc vẫn ổn vì chúng tôi đã đặt được nền móng tốt từ những năm trước.
Video đang HOT
Ngoài ra, tôi được thỏa thích theo đuổi sở thích vốn có từ lâu của mình mà chưa bao giờ có dịp thật sự thỏa mãn như đọc sách, xem phim, tra cứu bằng mọi phương tiện về những đề tài mà tôi quan tâm, và tất nhiên là cả việc suy nghĩ đến vấn đề sinh em bé và nuôi con.
Liệu tôi có hối hận về quyết định này của mình không? (Ảnh minh họa)
Giờ đây gần 8 tháng đã trôi qua, tôi sắp bình phục hoàn toàn. Sắp tới tôi sẽ phải quay lại với cuộc sống trước khi bị tai nạn, quay lại với tất cả những mối quan hệ mà tôi đã phải lịch sự giữ gìn, và viễn cảnh đó bỗng khiến tôi thấy nản. Một cảm giác chán chường và tiếc nuối bao trùm lấy tôi, khiến tôi muốn thời gian 8 tháng đẹp đẽ và dễ chịu ở căn hộ vẫn sẽ cứ kéo dài mãi mãi.
Sự thật là, khi một mình ở đó, tôi đã sống vô cùng hạnh phúc mà không cần phải gồng mình lên để chăm chút cho sự xuất hiện một cách thời thượng và xã giao của mình hàng ngày trước mọi người, không cần phải chịu áp lực trả lời về việc bao giờ vợ chồng tôi sẽ sinh em bé, không cần phải chứng tỏ địa vị xã hội của mình vì ở khu căn hộ mới này chẳng ai biết tôi là ai, không cần phải tham gia những cuộc tụ họp nhạt nhẽo chỉ để giữ thể diện.
Khi đến nơi ở mới đó tôi bỗng thấy mình được là chính mình. Và một khi đã đủ thông minh để tìm ra giải pháp này mà tôi vẫn cam chịu quay về với nếp sống cũ thì tôi cũng chỉ nông cạn như những người để cho cuộc đời cuốn trôi đi như một lẽ tự nhiên, tự lừa dối chính mình bằng câu tặc lưỡi “đời ai chẳng thế”.
Và câu hỏi tại sao tôi phải sinh con cứ ngày một lớn dần. Nếu chỉ để thỏa mãn nhu cầu của nhà chồng, chỉ để không bị mất mặt, chỉ để lo cho có người phụng dưỡng khi tôi về già mà tôi phải quyết định số phận một con người thì thật không công bằng và quá ích kỷ. Đối với tôi, chỉ có 2 lý do duy nhất để một đứa trẻ được sinh ra đời, đó là tôi thật sự muốn có nó và tôi có thể khẳng định chắc chắn tôi sẽ chăm lo cho nó có một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng sự thật là tôi đang không muốn sinh con một chút nào. Tôi không hề thấy ghen tỵ với những phụ nữ đã có con xung quanh tôi. Tôi chỉ muốn được sống tiếp những ngày hạnh phúc tôi đang sống, thành thật với chính mình từ trong ý nghĩ, làm việc vừa phải, tâm đầu ý hợp với chồng và thỏa mãn sở thích của mình. Biết bao nhiêu tinh hoa của thế giới đang chờ tôi khám phá.
Tôi cũng đã tưởng tượng ra viễn cảnh, trong tương lai vợ chồng tôi sẽ ly hôn vì tôi không muốn có con, chồng tôi sẽ có con với vợ mới vì không thể bất hiếu với cha mẹ, thì tôi cũng sẽ chịu đựng được. Chúng tôi vẫn sẽ vừa là bạn vừa là đồng nghiệp, vì từ trước đến nay chúng tôi luôn là những người bạn tốt nhất của nhau. Tôi sẽ vẫn luôn chân thành và tôn trọng anh ấy thì mọi việc sẽ ổn.
Đối với tôi việc chồng mình có con với vợ mới không kinh khủng bằng việc tôi phải bon chen để lo cho một đứa trẻ đi học và trưởng thành như biết bao nhiêu bậc phụ huynh đang phải lo cho con cái họ. Khi phải bon chen thì nhân cách đã mất đi ít nhiều, vậy thì tôi đâu còn đủ nhân cách để dạy bảo con tôi. Nhưng ở thời này không bon chen không được, vì nếu không người chịu thiệt thòi nhất sẽ luôn luôn là con trẻ. Và kết quả là sự băng hoại đạo đức diễn ra ở khắp nơi.
Không, tôi thà nhận mình là kẻ thua cuộc ngay từ đầu còn hơn phải chấp nhận cái viễn cảnh con tôi không kính trọng tôi vì tôi không có đủ nhân cách. Và rồi nó sẽ lại là một trong số biết bao nhiêu đứa trẻ như tôi thấy ngày hôm nay, không thể nhận ra chân lý vì mất phương hướng, không phân biệt nổi đâu là đúng sai tốt xấu, mang tâm lý khinh ghét đất nước và xuất thân của mình khi có dịp ra nước ngoài hay chỉ quan tâm đến những sự sành điệu rỗng tuếch vô hồn, để rồi cuối cùng cũng phải thỏa hiệp học cách trở nên khôn khéo và bắt đầu bon chen, bởi nếu không nó sẽ không tồn tại được.
Giờ đây tôi mới 33 tuổi. Liệu tôi có hối hận về quyết định này của mình không? Xin cảm ơn các bạn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi lòng người chị dâu yêu em chồng
Đôi khi, do hoàn cảnh xô đẩy hay những rung động nhất thời khiến con người ta &'lạc lối'. Tuy nhiên, dù cho các nàng có thiếu thốn tình cảm, hơi ấm của chồng tới đâu, cũng nên biết kiềm chế bản thân, hiểu rõ thân phận của mình và giữ khoảng cách với em trai chồng để không phải hối hận sau này.
Lan, 26 tuổi, quê ở Nam Định, cô lấy chồng là người Quảng Bình. Sau khi kết hôn, vì kế sinh nhai, hai vợ chồng quyết định vào Nam sinh sống, lập nghiệp. Lan mở tiệm tạp hóa ngay sát nhà còn anh Trung - chồng Lan, hơn cô 5 tuổi, là một cán bộ nhà nước, công việc của anh thường xuyên phải đi lại giữa các tỉnh nên anh rất ít khi ở nhà. Trung còn một cậu em trai, 27 tuổi, mới chuyển vào Nam được ba tháng. Vì chưa kiếm được việc làm, chưa có thu nhập nên em trai Trung chuyển về sống cùng anh chị. Tuy nhiên, em chồng Lan chẳng chí thú làm ăn, suốt ngay chỉ ở nhà hoặc la cà đâu đó. Vợ chồng Lan đã hết sức khuyên bảo nhưng chẳng ăn thua. Sau cùng, hai anh chị mặc kệ, chẳng quan tâm tới nữa vì tuổi của cậu em cũng không còn nhỏ bé, thơ dại. Rồi anh Trung có chuyến đi công tác dài ngày, phải xa nhà hai tháng, vậy là ở nhà chỉ còn lại chị dâu, em chồng.
Mọi chuyện vốn chẳng có gì nhưng tự nhiên, từ khi anh trai đi xa, cậu em như đổi tính, có vẻ tu chí hơn. Anh ta ít đi chơi, ở nhà giúp chị dâu trông cửa tiệm, dọn hàng... Ban đầu, Lan cũng lấy làm lạ, thậm chí hơi nghi ngờ nhưng sau một tháng, thấy em chồng vẫn vậy, cô mừng thầm vì nghĩ cậu ta chắc muốn tu tỉnh để ổn định cuộc sống. Dần rồi Lan không thấy khó chịu với cậu em mà còn tỏ ra có thiện cảm và quý mến hơn. Rồi trong một lần, khi đang xếp hàng lên giá cao, cậu em bất ngờ gọi làm Lan giật mình, mất thăng bằng, cô té ngã, em chồng vội lao người ra đỡ, hai người ngã sõng xoài trên sàn nhà. Đáng lẽ lúc đó Lan phải vội đứng dậy nhưng không, như một sự thôi thúc của bản năng, một người đàn bà thiếu hơi chồng lâu ngày, một chàng trai chưa vợ, hai người ôm chặt lấy nhau. Và... chuyện gì tới cũng phải tới, Lan lao vào vòng tay của em chồng, cảm nhận hơi ấm và sự âu yếm của người đàn ông đầy nhiệt huyết...
Tuy nhiên, sau chuyện đó, cả hai cùng không thấy vui vẻ, thoải mái. Lan và em chồng luôn tìm cách tránh mặt nhau, cậu em đi suốt ngày, không bao giờ có mặt ở nhà. Khi chồng Lan trở về, hai chị em vẫn cố gắng tỏ ra rất bình thường để không bị nghi ngờ nhưng điều đó càng làm cô day dứt hơn bao giờ hết. Cuối cùng, em trai Trung quyết định ra ở riêng, Trung không chút nghi ngờ gì vì nghĩ trước sau gì em trai cũng phải vậy. Giờ em chồng đi rồi, chỉ còn mình Lan phải đối mắt với sự ân hận, cắn dứt lương tâm...
Ảnh minh họa
Vợ chồng Nhung sống chung với bố mẹ và em chồng. Bố mẹ chồng vẫn cũng đi làm suốt ngày. Em chồng bằng tuổi Nhung, kinh doanh tại nhà và chưa có gia đình. Hàng ngày, bố mẹ chồng về rất muộn nên tan làm là Nhung về nhà để cơm nước, dọn dẹp... làm tròn trách nhiệm của người con dâu, người vợ. Vì đảm đang, tháo vát lại chăm chỉ nên cô rất được lòng gia đình chồng, ai cũng yêu quý cô, đặc biệt cậu em chồng. Cậu ta tỏ ra quan tâm "khác lạ" tới chị dâu và điều đó, chỉ có những ai tinh ý mới cảm nhận được. Nhung vốn tính vô tư, lại rất yêu chồng nên cô không nghĩ nhiều tới tình cảm của em chồng đang dành cho mình. Cô chỉ cho những việc em chồng giúp đỡ chia sẻ, tâm sự, gần gũi... là vì có trách nhiệm trong lúc anh trai xa nhà.Nhung, 25 tuổi ở Hà Nội, là một nhân viên văn phòng, có vẻ may mắn hơn Lan vì cô biết kiềm chế và làm chủ bản thân. Nhung lấy chồng được hơn một năm, chưa có em bé. Chồng cô, anh Hưng, làm xây dựng nên ít khi ở nhà. Chính bởi vậy, Nhung lúc nào cũng thui thủi một mình, dù anh Hưng là một người rất tốt, biết quan tâm và thường xuyên thăm hỏi vợ nhưng nỗi nhớ chồng cùng những khao khát của người vợ trẻ không được đáp ứng biến điều đó trở thành nỗi buồn thường trực trong cô.
Cô chỉ nhận ra được tình cảm sâu thẳm của cậu em chồng trong một lần bố mẹ đi ăn cưới ở quê. Cậu ta đi nhậu say xỉn với bạn bè rồi đột ngột trở về nhà khi Nhung chuẩn bị nghỉ trưa. Thấy em lảo đảo, cô vội chạy ra đỡ lấy, bất ngờ, cậu ta ôm chầm lấy Nhung và nói rằng đã yêu cô từ rất lâu và ao ước có một người vợ như cô. Cô bất ngờ "chết lặng" nhưng đủ sáng suốt và tỉnh táo để cố thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt lấy mình. Khi thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ đó, Nhung lao vào phòng, đóng chặt cửa, cô bật khóc trong sợ hãi và đau khổ vì hành động đó của em chồng. Cậu em chồng như bừng tỉnh cơn say, chạy tới phòng vợ chồng anh trai, vội vàng xin lỗi chị dâu. Nhung giam mình trong phòng cho tới khi bố mẹ chồng về, cô mới bước ra và cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Từ lúc đó, cô cảm thấy hoang mang, không biết nên đối xử với em chồng như thế nào, chuyện này liệu có còn xảy ra lần nữa không, cô có nên nói cho chồng biết không... Bao nhiêu suy nghĩ đổ dồn trong đầu Nhung nhưng cô không biết phải sao? Chưa đầy một tuần nữa, anh Hưng sẽ về nghỉ phép cùng gia đình, cô sẽ đối mặt với chồng như thế nào đây?
Lan và Nhung mỗi người gặp một cảnh ngộ, không ai giống ai. Lan vì một phút nông nổi đã vượt quá xa mối quan hệ giữa chị dâu - em chồng khiến cô phải ân hận, day dứt nhưng cô vẫn còn may mắn vì cô còn có cơ hội để sửa đổi. Nhung may mắn hơn rất nhiều vì cô biết làm chủ bản thân, chưa làm ra chuyện gì sai trái. Có lẽ, khó có ai giống như câu chuyện của Trinh ở dưới đây, hoàn cảnh của cô vô cùng trớ trêu và cô không biết mình còn cơ hội để sửa đổi được nữa hay không?
Trinh, 27 tuổi, ở Hà Nội, cô từng có mối tình sâu đậm với người bạn học cùng cấp ba nhưng rồi chàng trai đó đi du học, họ dần mất liên lạc và chuyện tình của họ chấm dứt. Sau khi tốt nghiệp, cô tập trung và cống hiến hết mình cho công việc, không màng tới yêu đương. Rồi Trinh gặp Hùng và chỉ sau ba tháng hẹn hò ngắn ngủi, họ kết hôn. Hùng còn một người em trai nhưng cô chưa bao giờ được biết mặt vì cậu em đã đi du học từ lâu, ngày cưới của hai vợ chồng cô, cậu em cũng không về, cô cũng chưa bao giờ được xem mặt qua ảnh và cô cũng chẳng nhớ mà hỏi tới. Sau hai tháng kết hôn, cậu em chồng trở về. Ngày ra đón em tại sân bay, Trinh như người mất hồn, cô "lặng người" ngay trong giây phút đầu tiên nhìn thấy em chồng, đó không ai khác mà chính là mối tình đầu của cô - người cô từng yêu tha thiết dù đó là mối tình thời trẻ tuổi, non dại. Minh, người tình đầu và giờ là em chồng cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chị dâu. Cả hai cùng sững sờ nhưng có vẻ, họ hiểu mối quan hệ lúc này nên vội tỏ ra như chưa từng quen biết, chào hỏi nhau lịch sự rồi vội vàng lên xe trở về nhà.
Nhưng mối tình đầu thường khó quên, tình cảm của họ vẫn còn tồn tại sâu trong trái tim. Trong một chuyến đi du lịch dài ngày của cả nhà, Trinh bị mệt, xin nghỉ lại phòng, Minh lấy cớ có việc đột xuất để được gặp riêng chị dâu trò chuyện. Khi cả nhà đã đi hết, Minh lên phòng nghỉ của anh chị. Theo phép lịch sự, cô mời Minh vào phòng chơi. Từ ngày Minh về nước, cô và anh chưa có cơ hội ngồi nói chuyện, giờ được ngồi đây bên nhau, kỷ niệm xưa ùa về, hai người như không kiềm chế nổi cảm xúc, ôm chầm lấy nhau. Trong giây phút đó, Trinh như người bị thôi miên, cô thấy tình yêu trong mình vẫn dâng trào, anh vẫn là Minh của cô ngày xưa, ngày hai người mới quen biết. Anh ấm áp và đầy lãng mãn. Mọi chuyện xảy ra thuận theo tự nhiên khi cặp đôi đang yêu có cơ hội được ở gần trong một không gian thơ mộng, yên tĩnh. Họ lao vào vòng tay của nhau, tận hưởng giây phút ngọt ngào, cháy bỏng...
Một tháng sau, Trinh có thai. Lúc này đây, cô mới thấy sợ, cô không biết đứa con trong bụng mình là của ai nữa? Cô thề có trời chứng giám, cô chỉ gần gũi với Minh một lần duy nhất nhưng trùng hợp là hôm trước cô vừa âu yếm với chồng thì hôm sau cô lại làm điều đó với em chồng. Giờ cô không biết phải làm sao nữa, nên bỏ hay để lại đứa bé. Nếu bỏ đi, nhỡ có chuyện gì, biết ăn nói thế nào với chồng? Còn để đứa bé lại, nhỡ sau này, nó không giống chồng cô mà lại giống chú của nó như đúc, cô biết phải làm thế nào? Cô hoang mang, lo lắng và cả ân hận về những gì mình đã làm nhưng mọi chuyện giờ đã là quá muộn...
Theo chuyên gia Nhật Hạ tại trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn, chuyện tình cảm luôn phức tạp và rắc rối. Việc em trai chồng và chị dâu có quan hệ thân thiết với nhau, nguyên do có thể vì người chồng đi vắng lâu ngày khiến nhu cầu sinh lý bình thường của những người vợ trẻ không được đáp đền, do tình cảm đột nhiên bộc phát khi hai người luôn ở gần nhau... nhưng dù lý do là gì thì những người vợ cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt để làm chủ bản thân, tránh phải ăn năn, day dứt suốt cuộc đời. Chuyên gia Nhật Hạ nói rằng thường những trường hợp này, cô khuyên người phụ nữ nên bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và cách giải quyết sáng suốt nhất là dọn ra ở riêng.
Theo tinmoinhat
Lấy chồng sợ "khổ" Lúc trước độ tuổi 27-30 là muộn để kết hôn và dễ "ế" thì hiện giờ, đây được coi là tuổi đẹp và hợp lý. Ngày nay, chuyện các cô gái đến tuổi 30 mà chưa lấy chồng đã không còn xa lạ nữa. Cứ như trào lưu, họ coi đó là chuyện bình thường, thậm chí còn tự hào vì mình là...