Tâm sự nghẹn lòng của con về căn bệnh trầm cảm của bố
Năm 2015, bố mắc bệnh trầm cảm. Hồi đầu, mẹ, anh trai, chị gái và tôi đều cho rằng bố chỉ là nhất thời nghĩ không thông, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên.
Không ngờ, nửa năm trôi qua, bệnh trạng của bố không những không tiến triển tốt mà còn trở nên xấu hơn. Bố trở nên trầm mặc, không nói, khuôn mặt không biểu lộ tình cảm, dần dần, bố thích tách xa khỏi mọi người sống đơn độc, không muốn chuyện trò với bất cứ ai, thậm chí bố thích nhốt mình trong một căn không ánh đèn…Mẹ hỏi bố đang nghĩ gì thì bố chỉ trả lời duy nhất một câu “Tôi không nghĩ gì cả”.
Những ngày buồn nối tiếp nhau
Buổi tối là khoảng thời gian khủng khiếp nhất đối với bố bởi những cơn mất ngủ hồi đầu giờ đã khiến buổi đêm trở nên dài vô tận. Bố trở mình suốt đêm mà không sao ngủ được. Mẹ hỏi bố đang nghĩ gì thì bố vẫn trả lời duy nhất một câu đó. Chúng tôi đều cho rằng chắc bố không nghĩ gì, có lẽ chỉ uống vài viên thuốc ngủ là sẽ khá hơn.
Nỗi khổ đó chỉ bản thân họ biết và có lẽ mỗi bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm đều sống trong thể giới riêng của mình (Ảnh minh họa)
Dần dần mẹ phát hiện thấy bố luôn tỏ ra khó khăn khi đối mặt với một chuyện dù là rất nhỏ và luôn nghĩ nó theo chiều hướng xấu nhất, điều này vô hình chung gia tăng sự lo lắng trong bố. Bố là bác sĩ có tiếng trong thôn, kinh nghiệm bao năm làm bác sĩ khiến ông đức cao vọng trọng. Nhưng sự thay đổi về tâm lý này khiến bố mất tự tin vào khả năng nhạy cảm của mình, thậm chí bố luôn liên kết những hành vi của mình với những kết quả tồi tệ nhất.
Ví dụ, có phải đã tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân, chẩn đoán sai bệnh cho ai đó, có phải bệnh của họ nặng hơn… hình thành sự đối chiếu giữa sự nghi ngờ trong tâm và sự cứng nhắc bề ngoài và chính sự lo lắng trong tâm đó mới chính là ngọn lửa đốt cháy họ. Nỗi khổ đó chỉ bản thân họ biết và có lẽ mỗi bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm đều sống trong thể giới riêng của mình.
Đến tháng 10 thì bệnh tình của bố đã phát triển đến mức trầm trọng. Là người luôn ở bên cạnh bố, mẹ là người hiểu rõ nhất bệnh tình của bố. Bố trầm lặng, thích được ở một mình, không giao lưu với bất kỳ ai, những cơn mất ngủ triền miên khiến thể trạng bố suy nhược nhanh chóng, da dẻ lão hóa, táo bón…bố dần trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ. Tất cả những biểu hiện này trái ngược hoàn toàn với bố trước đây.
Video đang HOT
Hồi đó, tôi và anh trai đang sống trên Hà Nội. Khi biết mình không thể chống cự được nữa, bố muốn lên Hà Nội sống với chúng tôi một thời gian. Sau này bố bảo, thời gian đó bố cảm thấy mình như sắp điên đến nơi, ông rất nhớ chúng tôi, ông bảo, ở bên chúng tôi ông mới thực sự cảm thấy thoải mái và an toàn.
Khi bố mẹ lên Hà Nội chúng tôi phát hiện ra rằng bệnh tình của bố đã rất nghiêm trọng vì thời gian trì hoãn quá lâu. Chúng tôi không biết trầm cảm cũng là một loại bệnh, nếu bản thân tự điều tiết tốt thì không coi là “bệnh”. Bác sĩ bảo, thần kinh của bố bị tổn thương, rất khó hồi phục lại như ban đầu. Ý chí của bố cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa, ông rất yếu đuối và nhạy cảm. Mẹ buồn lắm, bà khóc rất nhiều. Nhìn thân hình gầy gò, khô đét của mẹ chúng tôi không sao kìm nổi nước mắt.
Tất cả chúng tôi đều thấy buồn khi biết rằng bố sẽ không thể hồi phục được như trước, bố sẽ không còn biết đến cảm giác của hạnh phúc nữa rồi. Ngày mẹ đưa bố lên Hà Nội, tôi đang là nghiên cứu sinh. Tôi đã thuê một căn phòng có hai buồng, mặc dù trông nó hơi tuyềnh toàng nhưng như vậy tôi sẽ được ở bên bố mẹ, hàng ngày có thể ăn những món ăn mẹ nấu, có thể trò chuyện về gia đình cùng bố.
Thời tiết mới đầu thu không lạnh lắm, nhiệt độ trong phòng vẫn khá ấm áp. Đợi đến mùa đông, khi những chiếc lá bị cơn gió mùa đông bắc thổi bay, cái lạnh mới kéo vào phòng. Mùa đông đến khiến căn bệnh viêm ruột thừa của mẹ lại tái phát, cứ ăn xong là lại nôn thốc nôn tháo, mấy lần phải đi bệnh viện, thời gian đó, bệnh tim của mẹ cũng dở chứng mấy lần. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với chúng tôi.
Một tia sáng hé mở
Thời gian đó tôi thường xuyên lên mạng, xem tivi hoặc đọc các bài viết về căn bệnh trầm cảm. Thời gian rảnh, tôi đến các trung tâm tâm lý chuyên điều trị căn bệnh này để tìm hiểu. Thao tác chủ yếu của họ là dùng ngôn ngữ để “trao đổi thông tin”. Đầu tiên là họ tìm hiểu về bệnh tình của bố và quá trình phát triển, sau đó đưa ra một số câu hỏi để tiến hành tư vấn tâm lý, cảm xúc cho bệnh nhân. Thuốc thường đóng vai trò hỗ trợ, “tiềm năng” ý chí của bệnh nhân hay còn gọi là “đi tìm” ý chí bản thân hoặc sự hồi phục yếu tố điều khiện giá trị mới là yếu tố quan trọng của quá trình điều trị.
Tôi phải kiên cường sống vì bố mẹ và vì ước mơ chưa hoàn thành
Trong vòng hơn 1 tháng, với sự trợ giúp của thuốc và sự quan tâm của mọi người, bệnh tình của bố có những tiến triển rõ rệt, sắc mặt trở nên tươi tắn, hồng hào hơn. Thấy việc học của tôi khá bận, trời lại lạnh, bệnh tình cũng có chuyển biến nên bố quyết định về quê. Trên đường tiễn bố mẹ ra bến xe, tôi giúi vào tay mẹ hơn 2 triệu tiền lương vừa lĩnh. Mẹ nhất định không nhận vì biết tôi sống cũng không dư giả gì. Tôi một mực bắt mẹ phải cầm. Đứa con bất hiếu này giờ chỉ làm được có vậy. Mẹ khóc khiến tim tôi nhói đau.
Tiễn bố mẹ lên xe, dõi theo thân hình đang ngày một già nua của hai người, nước mắt tôi lại trực tuôn rơi. Trên đường về, tôi nghĩ mình phải kiên cường tiếp tục sống, vì bố mẹ và vì ước mơ chưa hoàn thành. Bố, con cũng mong bố sẽ kiên cường, dần tìm lại ý chí đã mất, vì bản thân bố, vì mẹ và vì cả gia đình mình.
Theo GĐVN
Nghĩ đến Bố, trái tim tôi như thắt lại...
Nhìn theo ông dần rời xa chốn đô thị phồn hoa mà nhạt nhẽo tình người, trái tim tôi bỗng như thắt lại, nước mắt cứ thế tuôn không sao kìm nổi...
Đã lâu lắm rồi bố mới lại lên thăm vợ chồng tôi. Lần này lên đột xuất không báo trước nên đến nơi thì vợ chồng tôi vẫn chưa đi làm về, ông liền ngồi bệt ngay trước cửa nhà đợi. Có lẽ một phần vì trời nhá nhem tối, một phần vì vẻ bề ngoài quá tuyềnh toàng của bố tôi mà bà hàng xóm tưởng là lưu manh nên đã đuổi ông đi.
Khi vừa nhìn thấy tôi bước vào cổng khu nhà bố tôi đã chạy vội đến tay bắt mặt mừng. Bố con ôm nhau cười cười nói nói. Bà hàng xóm khi nãy vô tình đi qua nhìn thấy chúng tôi thì chột dạ. Rồi bất chợt, tôi thấy khuôn mặt ông toát lên vẻ mặt đăm chiêu giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà hàng xóm đi tới tươi cười: "Thì ra bác là bố cậu ấy à?". Bố tôi cười đáp: "Vâng". Nghe xong câu chuyện tôi quay sang định an ủi ông không ngờ ông không những bực mình hay cảm thấy tủi thân mà còn tỏ ra xấu hổ khi đã làm tôi mất mặt. Trong lòng tôi lúc đó có một nỗi buồn không sao nói nên lời.
Ảnh minh họa
Vì nhà không mấy rộng rãi nên chúng tôi sắp xếp để bố ngủ cùng cháu. Vào phòng chưa được bao lâu tôi bỗng nghe thấy một tiếng "bốp" phát ra từ phòng hai ông cháu. Mở cửa ra xem, tôi thấy cậu con trai đang kêu gào: "Ông bẩn lắm, không cho ông thơm cháu đâu, ông cút đi". Tôi vội vàng quát con và giải thích: "Đây là ông nội con, là bố của bố, ông đã nuôi bố nên người, con có biết không hả?" Nghe thấy tiếng khóc của cậu con trai, vợ tôi liền chạy sang nhìn tôi vẻ không mấy hài lòng. Bố tôi buông tay đứng nép về một bên như thể vừa gây ra chuyện gì sai vậy. Đêm đã khuya, nằm phòng bên cạnh tôi vẫn nghe thấy tiếng trở mình của bố.
Sáng hôm sau trước khi đi làm, bằng giọng nói không mấy thiện cảm vợ tôi dặn dò ông: "Trên bàn nước có sẵn thuốc lá, bật lửa, bố nhớ đừng xả tàn thuốc lung tung, cả đài, lò vi sóng, tủ lạnh, ti vi bố cũng đừng động vào..." Bố tôi liền đáp lại rất khiêm tốn: "Mấy thứ đó bảo bố dùng bố cũng chẳng biết cách dùng đâu".
Buổi trưa hai vợ chồng về nhà thấy sàn nhà đầy nước, thì ra bố đang cặm cụi quỳ dưới sàn hì hục lau nhà. Vợ tôi đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Bố tôi giật mình tưởng mình làm sai điều gì liền đứng ngay dậy. Tôi vỗ vỗ vào vai bố: "Bố, bố muốn lau nhà giúp chúng con phải không ạ", bố tôi gật đầu. Tôi liền lấy cán giẻ lắp vào và đưa cho ông: "Bố thử xem ạ", ông cầm lấy và tiếp tục lau. Nhìn xung quanh phòng một hồi sau đó quay sang nhìn tôi, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ cảm kích.
Chiều nay trời mưa bay bay, đi làm về không thấy bố đâu vợ tôi tỏ ra giận dữ và quay sang nổi cáu với tôi. Chúng tôi đã to tiếng với nhau, không ai chịu nhường ai. Cuộc chiến đang đến hồi gay cấn thì chuông cửa reo, bố đang đứng ở cửa đầu ướt sũng, tay cầm một túi đồ. Ông bước thẳng vào nhà mà quên không cởi dép, vợ tôi thở dài một tiếng rồi bước vội vào phòng ngủ. Buổi tối, thấy ông gọi cháu ra ăn cơm, tôi không biết ăn nói thế nào vì vợ tôi đã đưa cháu sang bên ngoại, cuối cùng đành phải nói dối.
Ông nhìn tôi một hồi rồi như chợt nhớ ra điều gì liền lặng lẽ rời khỏi bàn ăn, mở chiếc túi để bên cạnh và lấy ra hai túi bột óc chó, hai bình mật ong, một túi bánh dinh dưỡng. Bố nói: "Bố đi mua ít đồ, không biết mua mà cũng không biết các con thiếu gì nên mua đại mấy thứ này". Ngừng một lúc ông lại tiếp: "Mật ong chữa bệnh dạ dày, con nhớ sáng tối mỗi lần uống một thìa. Vợ con hay phải dùng máy tính, bột óc chó rất bổ cho não. Cháu trai biếng ăn, gầy còm nên bố mua cho nó ít bánh dinh dưỡng". Cuối cùng ông rút nốt một bọc quấn ni-lông nhét trong cặp quần ra và nói: "Đây là 10 triệu tiền bố bán gà, bán lợn tích góp được trong 3 năm qua. Giờ bố cũng không cần tiêu nhiều, con còn phải nuôi gia đình nên hãy cầm lấy. Ngày mai bố phải về rồi, khi nào con rảnh thì về chơi thắp hương cho mẹ và ông nội".
Nói rồi ông quay ra cười rất hiền từ, tay mân mê điếu thuốc quấn, đang định châm lửa thì như chợt nhớ đến lời dặn của vợ tôi ông liền cất đi. Thấy vậy tôi liền rút ra 2 điều thuốc đưa ông 1 điếu, tôi một điếu. Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn, bố con tôi không ai nói câu gì.
Bố vẫn nhất quyết đòi về, nên tôi gọi taxi cho ông. Vì cả đời chỉ đi ô tô khách, nên ông không biết mở cửa ra sao, chân tay luống cuống hết cả lên. Tôi vội bước lên cúi người xuống mở cửa cho ông, đợi ông ngồi ngắn ngắn trong xe tôi mới đóng cửa lại. Ngồi trong xe ông thò đầu ra vẻ mặt rất hạnh phúc, cảm động vì cử chỉ của con trai, ông nói: "Con trai, bố là người có phúc nhất thôn mình đấy".
Nói xong ông lấy tay giụi giụi hốc mắt rồi cười ha hả. Trong tôi lúc đó chợt dâng trào một cảm xúc thật lẫn lộn. Sống trên thế gian này, trong thành phố này, ở chốn quan trường này, tôi đã từng khom lưng, từng mở cửa xe cho không biết bao nhiêu người nhưng lại chưa từng khom lưng mở cửa cho bố tôi. Thế nhưng khi mở cửa xe cho người khác, tôi chưa bao giờ tỏ ra cung kính, tôn trọng như hôm nay. Bố tôi là nông dân, tôi là cán bộ, bố tôi là người làm ruộng, tôi là người thành phố, cả đời này bố không thể nào vượt qua tôi được, nhưng tôi có được như ngày hôm nay tất cả đều dựa trên nền tảng của bố tôi. Bố đã vì tôi mà khom lưng cúi mình, chịu khổ cả một đời, còn tôi? Chỉ một lần mở cửa xe cho ông mà khiến ông vui, cảm động đến lạ...
Chiếc xe đi mỗi lúc một khuất, nhìn theo ông dần rời xa chốn đô thị phồn hoa mà nhạt nhẽo tình người, trái tim tôi bỗng như thắt lại, nước mắt cứ thế tuôn không sao kìm nổi...
Theo GĐVN
Cuộc điện thoại xin 5 nghìn USD và bí mật trong nhật ký của vợ Khi mọi thứ đang tốt đẹp thì tôi nhận được một cuộc điện thoại "xin" 5.000 USD. Người đàn ông trong điện thoại nói ông ta đang nắm giữ bí mật của vợ tôi. Tôi và vợ tôi khác nhau hoàn toàn về gia cảnh. Bố mẹ cô ấy là nông dân còn tôi được sinh ra trong một gia đình kinh doanh...