Tâm sự một người chồng vô tâm: Tôi cứ ngỡ vợ mình sống trong yên ấm
Đến lúc đó tôi mới biết vợ mình có một khối u trong tử cung. Vợ tôi đau nhiều tháng nay nhưng chán nản chồng vô tâm nên không nói. Tôi bàng hoàng nhận ra sai lầm và sự tàn nhẫn của mình.
Điểm chung của những người đàn ông vô tâm chính là nghĩ rằng những sự đối xử, những hành động của mình chẳng có gì to tát, chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến hạnh phúc gia đình. Tôi cũng là người đàn ông như vậy.
Tôi đã cho vợ mình một căn nhà yên ấm, hàng tháng đều đưa cho vợ một số tiền để nuôi con. Đó chẳng phải là mong muốn của rất nhiều người phụ nữ hay sao? Vậy mà, tôi thường xuyên phải nghe những lời trách móc, nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ. Tôi đã nghĩ vợ mình lắm lời và thật phiền phức.
Tôi đã nghĩ vợ thật lắm lời và phiền phức – Ảnh minh họa: Internet
Vợ chồng chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân theo tôi thấy chẳng có gì phải than phiền, trách móc cả. Chúng tôi đều có công việc ổn định, đã có với nhau 1 đứa con gái 3 tuổi, và đã mua được 1 căn chung cư nhỏ. Chẳng giàu có hơn ai nhưng tôi tự thấy cuộc sống của mình như vậy là đã tốt lắm rồi. Tôi cũng lấy làm tự hào khi bản thân mình có thể lo cho vợ con mình được đầy đủ.
Tôi cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, cũng có những tật xấu. Tôi thích ăn nhậu, thường xuyên tụ tập bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm. Nói thật, công việc nhiều khi rất áp lực và đau đầu, được gặp gỡ bạn bè, trút bầu tâm sự, cười nói với nhau tôi như xua tan đi hết những mệt nhọc. Thế nhưng, vợ tôi lại thường xuyên càm ràm, thậm chí chỉ trích. Cô ấy nói rằng tôi là người chồng vô tâm khi cứ ăn nhậu, bỏ bê gia đình. Cô ấy bảo rằng tôi chẳng bao giờ phụ giúp cô ấy việc nhà, chăm con, để tất cả cho cô ấy gánh vác.
Vợ càng than phiền tôi càng đi nhiều hơn – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Nghe những lời nói của vợ tôi rất bực mình. Bởi nếu tôi là người đàn ông vô trách nhiệm thì đã không mua nhà, đã không đưa tiền cho cô ấy nuôi con hàng tháng rồi. Đàn ông ai cũng có những sở thích của mình, chẳng lẽ cưới vợ về những thú vui của mình phải dẹp hết? Những lời vợ nói như phủ nhận tất cả những cố gắng của tôi cho gia đình. Ban đầu tôi nghe cũng bỏ qua nhưng nghe hoài tôi đâm chán nản, vợ càng nói tôi càng đi. Bước về nhà, nhìn thấy nét mặt cau có của vợ lại muốn quay xe đi tiếp. Có khi tôi đi thâu đêm chẳng về, vợ gọi thì khóa máy.
Một bữa tôi đang nhậu thì có điện thoại của vợ. Tôi bấm từ chối cuộc gọi vài lần mà vợ vẫn cứ gọi, bực mình tôi khóa luôn máy, yên tâm nhậu đến nửa đêm. Đến khi về đến nhà thì nhà cửa tối om, chẳng có ai ở nhà cả. Cùng lúc đó, mẹ tôi hốt hoảng chạy đến nhà tìm: “Trời ơi, mày đi đâu cả tối mà cả nhà tìm không được. Vợ mày nhập viện cấp cứu rồi. Nó bệnh mấy tháng nay sao mày làm chồng mà không biết gì cả vậy. May mà có hàng xóm nếu không vợ mày chết rồi!”.
Tôi nhận ra mình đã sống rất tàn nhẫn với vợ – Ảnh minh họa: Internet
Đến lúc đó tôi mới biết vợ mình có một khối u trong tử cung. Vợ tôi đau nhiều tháng nay nhưng chán nản tôi vô tâm nên không nói. Tôi bàng hoàng nhận ra sai lầm và sự tàn nhẫn của mình. May sao, đó chỉ là khối u lành và chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ. Nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh mới thấy cô ấy xanh xao, gầy guộc biết bao nhiêu. Tôi thật sự hối hận và tự hứa sẽ đối xử với vợ tốt hơn.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Người phụ nữ hóa điên vì ân hận, dằn vặt sau 3 lần phá thai
Bỏ cái thai đầu tiên từ thời sinh viên. Bỏ cái thai thứ 2 với người bạn trai phụ bạc và bỏ cái thai thứ 3 vì lỡ kế hoạch, giờ đây, Ánh như đang chịu sự trừng phạt của cuộc đời.
Ánh mới ngoài 30 tuổi nhưng gầy guộc, hốc hác như phụ nữ U50. Ánh già nhanh, da xanh như tàu lá như vậy bởi cô nghĩ ngợ quá nhiều. Nghĩ về bao chuyện buồn thời gian qua mà cô phải trải qua. Nghĩ về quá khứ với nhiều tội lỗi, cô nghĩ là do cô đã quá nhẫn tâm với chính những giọt máu của mình nên giờ cô mới ra nông nỗi này.
Ánh từng có mối tình đầu thời sinh viên. Ngày ấy non nớt thơ ngây nên cô không hiểu giá trị của cái ngàn vàng. Trao hết những gì mình có cho bạn trai rồi Ánh có bầu. Bạn trai Ánh ra sức khuyên và đưa cô đi phá thai. Ngày đến viện phụ sản, cô cũng sợ ánh mắt của người xung quanh, sợ nhất là có thể gặp người quen nên cô xõa tóc rũ rượu và đeo khẩu trang cho tới khi và phòng làm thủ thuật. Được đưa ra nằm hồi sức, có bà mẹ đưa con đi phá thai hỏi han người thân đâu, cô chỉ biết khóc.
Cô làm gì có người thân còn bạn trai cô thì đang làm gì ngoài kia, cô không rõ. Anh ta chỉ dặn bao giờ xong thì gọi điện, anh ta vào. Nghỉ ngơi tầm 1 tiếng, cô lê chân chậm xuống cầu thang rồi gọi cho bạn trai. Anh ta hớt hải chạy vào chỉ hỏi xong chưa, xong rồi à, giờ về luôn nhé. Rồi cả hai ra bắt xe bus về. Về phòng trọ, Ánh nằm nghỉ ngơi thêm còn người bạn trai cũng nhanh chóng ra về với lý do hôm nay có tiết kiểm tra, không thể nghỉ. Gã bạn trai này cũng dần xa cách, sợ Ánh rằng buộc hay nếu lại không biết giữ gìn mà cáo bầu lần 2 nên cũng... tếch thẳng, chuyển luôn chỗ ở trọ. Ánh mất liên lạc với bạn trai chỉ sau 1 tuần phá thai.
Ảnh minh họa.
Cuối đại học, Ánh mở lòng với anh chàng hơn cô 6 tuổi, quen biết qua giới thiệu. Yêu được người đàn ông hơn tuổi, trừng trải, Ánh thấy mình bé bỏng, được yêu chiều chăm sóc chứ không phải như "làm mẹ người yêu bằng tuổi "như trước kia. Được nghe những lời hứa hẹn về đám cưới, Ánh cũng tin tưởng và từ đó thường xuyên đi nhà nghỉ với bạn trai rồi sáng hôm sau về đi học luôn. Có những hôm lên giảng đường mà vết thơm, cắn ở còn nguyên màu tím trên cổ cô.
Ra trường, cô đợi một đám cưới với anh vì cái thai trong bụng cũng đã 2 tháng nhưng rồi cô đau đớn khi hay tin anh không thể làm đám cưới với cô vì bố mẹ ngăn cản. Lý do là cả hai không hợp tuổi, tứ hành xung, cung mệnh đều không hợp. Nếu cố tình lấy nhau thì cô sẽ hai lần đò hoặc chồng chết sớm. Mối tình 2 năm cùng cái thai 2 tháng cũng chết yểu vì lời của thầy bói... Anh đưa cô đi phá thai coi như là lần gặp nhau cuối cùng... Nhiều lúc cô nghĩ tại sao đường tình của mình lại khốn khổ khốn nạn như vậy.
Hai năm trước, cô cũng chấm dứt quãng đời độc thân và cả thanh xuân của mình khi kết hôn với người đàn ông mà gia đình mai mối. Hôn nhân cũng xuôi chèo mát mái nhưng chồng cô chưa muốn có con vì kinh tế chưa vững vàng. Một lần nữa cô ngậm đắng nuốt cay đi phá thai để chiều theo ý chồng. Chồng cô dĩ nhiên không biết quá khứ của cô đã hai lần phá thai và lần này là 3.
Có thể nếu biết anh sẽ không lấy cô mà cũng có thể nếu biết anh sẽ không bắt cô bỏ thai mà giữ lại đứa bé này. Cô cũng biết một lần bỏ thai hại sức khỏe người phụ nữ thế nào nhưng sự thật kia cô không đủ dũng khí để nói ra. Nói ra có thể cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc.
Cũng từ sau lần phá thai đó, Ánh gầy guộc, xanh xao như tàu lá, nhìn bề ngoài không ai nghĩ cô mới ngoài 30 tuổi. Một năm gần đây khi kinh tế đã khá hơn, lương của hai vợ chồng cũng ổn định. Cô nói với chồng muốn có con kẻo để lâu hơn nữa sẽ không tốt cho cả mẹ lẫn con nên chồng cô cũng đồng ý. Thế nhưng thả từ ngày đó đến giờ mà cô vẫn không đậu thai. Cô bắt đầu nghĩ nhiều, cô đến chùa và được sư thầy nói phá thai không khác nào giết người mà ở đây lại là mẹ giết con, tự cắt đường sống của con thì người mẹ đã là quá độc ác rồi. Như Ánh lại độc ác đến 3 lần thì cuộc đời có nhân quả, cô ắt sẽ chịu báo ứng. Cô nghĩ báo ứng đã đến với cô khi không đứa trẻ nào dám đầu thai làm con của cô nữa.
Cô về nhà, đóng chặt cửa, gào khóc như người điên. Rồi xô xả nước vòi sen từ trên xuống dưới, mặc cho nước chảy cả giờ đồng hồ. Nhưng cô chưa tỉnh áo, vẫn u mê và quá khứ lại hiện về. Đó là lúc cô nằm trên bàn phẫu thuật, bên ngoài tiếng trẻ khóc e e nhưng trong này chỉ là tiếng dao kéo, khau phâu thuật và những tấm vài toàn màu máu... Cô cũng không quên khi đó miệng cô còn lẩm bẩm "Mẹ ơi con xin lỗi, con là đứa con hư đốn, dễ dãi", "Con ơi, mẹ xin lỗi mẹ không thể sinh con ra được, nếu có kiếp sau mẹ xin làm mẹ của con, chuộc lỗi với con. Mẹ xin lỗi con, hoàn cảnh này mẹ không thể làm khác",... Bao nhiêu quá khứ lại ập về. Cô lại nhớ cả lúc máu vẫn còn chảy ra trong cơ thể mình sau lần uống thuốc phá thai nhưng rồi vẫn phải đến viện làm thủ thuật vì thai vẫn còn lưu trong bụng, chưa ra hết...
Cô như điên dại đến nửa ngày. Chiều tối khi đã quá mệt, cô mới thiếp đi rồi tự tỉnh dậy... Cô như cái xác không hồn rời nhà tắm. Cô ước nếu quá khứ quay lại, cô sẽ dũng cảm đối mặt để có con bên cạnh, để được làm mẹ, để con được sống, để hiện tại cô không khổ đau ân hận, dằn vặt, sống bằng chết thế này... "Con ơi, con đến với mẹ đi. Con ơi, con ở đâu, về với mẹ đi. Mẹ đi tìm con đây,... ", cô lẩm bẩm rồi rời khỏi nhà. Hàng xóm thấy vậy phải nhờ người báo tin gọi cho chồng cô về gấp...Rồi đây không biết Ánh sẽ sống ra sao...
Quốc An
Theo Thế giới trẻ
Bi hài chuyện cô gái bị người yêu đối xử 'phũ hết nấc' vì nghi ngờ nhiễm virus corona Khi có dịch, em cũng chủ động tìm hiểu và biết thời gian ủ bệnh là khoảng 14 ngày. Trong khi đó em đã đi về được 20 ngày, vì thế khả năng cao là em không bị nhiễm bệnh. Em không biết dịch bệnh sẽ còn lây lan đến đâu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, em đã bắt đầu bị ảnh...