Tâm sự gửi anh sau 4 năm gắn bó
Anh! Vậy là đã 4 năm rồi cơ đấy, nhanh mà cũng lâu anh nhỉ!? Trong 4 năm qua, cảm nhận của anh về cuộc hôn nhân của chúng ta, về em, về gia đình nhỏ bé của chúng mình như thế nào?
Em thì hạnh phúc có, bất ngờ có và hụt hẫng cũng có. Thời gian gần đây, chúng ta có nhiều điều không hài lòng về nhau. Không biết cảm xúc của anh thế nào, còn em đã có lúc muốn buông xuôi tất cả.
Em biết anh không hài lòng về em, về bố mẹ em. Cũng đúng thôi! Bố mẹ em chẳng tâm lý, không biết quan tâm con cái. Không biết hỏi han, chẳng biết nói những lời nhớ nhung có cánh thì sao mà anh ưa được. Suốt mấy năm qua, ông bà ngoại chỉ biết chăm sóc con cháu mà không 1 lời than vãn, chẳng 1 lời trách móc. Thế thì họ chẳng là người không có cảm xúc à? Trước đây, lúc BN còn bé, bà ngoại ngoài chăm cháu, còn giúp đỡ được việc nhà, quần áo cơm nước, hay là tranh thủ trồng rau, trồng cỏ. Giờ, chân thì tập tễnh, người thì đờ đẫn, làm mãi không xong 1 việc, quần áo giặt xong khô rồi cũng chẳng biết đường để đúng nơi quy định, … hai… za chán!
Còn nhớ hồi em đẻ BN, bà nội ra chơi 10 ngày. Cứ tưởng bà yêu cháu thế sẽ thích tắm cho cháu vậy mà ai ngờ bà bảo “bà không biết tắm cho trẻ”. Suốt 10 ngày bà ra chơi với cháu chỉ để chơi theo đúng nghĩa đen, 1 cái tã cho cháu bà chưa từng giặt. Nhưng được cái bà biết quan tâm động viên người khác, nên thấy bà ngoại tất bật hết việc nhà lại phục vụ con cháu bà cứ sót xa “bà vất vả quá, 1 người chăm 8 người, có cháu nhỏ mà tôi thì chưa quen làm gì chỉ tội bà ngoại thôi”. Nghe mà mát lòng mát dạ.
Suốt 10 ngày bà ra chơi với cháu chỉ để chơi theo đúng nghĩa đen
Rồi BN được hơn 2 tháng, em cho con về chơi với ông bà nội và các bác kẻo toàn bác béo khỏe béo đẹp mà cháu xa quá bác không sao ra chơi được, với lại bà nội bảo “phải cho cháu về để ông bà còn có cơ hội chăm cháu chứ”. 1 tháng 2 mẹ con ở nhà bà nội, được cái con rất thương mẹ nên ngoan lắm cứ ăn, ngủ, rồi lại nằm võng chơi 1 mình chẳng cần mẹ bế, nên mẹ tha hồ làm việc nhà. Thỉnh thoảng, những lúc các bác sang chơi bà lại than vãn “mẹ con nó về mẹ mệt quá”. Được cái mọi người cũng biết bà làm gì nên cũng may hôm đấy bà nói nhiều quá cũng có bác đứng ra nói hộ em “con toàn thấy em nó làm hết cả, có thấy mẹ động tay vào việc gì đâu mà mẹ kêu mệt”. Thế là bà nội lu loa lên “mẹ đi chợ, sáng nào mẹ chẳng phải đi chợ, chúng mày không biết thương mẹ, chỉ mong mẹ chết à mà không biết tao ngày nào chẳng phải đi chợ?!”. Hóa ra là thế, em thấy áy náy vì để bà đi chợ, biết vậy em kiêm luôn việc đi chợ nữa cho bà đỡ mệt, vì nhà cách chợ có mấy bước chân, nếu mà đi chợ có khi em lại được xả stress 1 lát. Đằng này, em lại để bà đi khiến bà mệt. Thảo nào, có hôm, đi chợ về, bà vào nhà tắm thay quần áo mà quần to vứt 1 chỗ, quần nhỏ 1 chỗ, áo 1 chỗ, tứ tung dưới nền nhà, em vào nhặt đi giặt mà không hiểu, cứ tưởng bà thay xong quên không để gọn vào 1 chỗ. Thời gian đó vì có chuyện cãi nhau giữa ông bà với chị T, nên đến hôm em gần ra ngoài này để chuẩn bị đi làm bà bảo “để mẹ ra trông em cho, mẹ ở nhà chán lắm cho mẹ ra đấy cho khuây khỏa”. Lúc đó em cũng lo ngại với tính cách của bà thì không biết ra trông cháu sẽ thế nào nên em nói rõ luôn “bà cứ suy nghĩ kỹ đi xem bà có trông được cháu không, vì vợ chồng con đã nhờ bà ngoại bà ngoại cũng đồng ý ra trông cháu giúp để bọn con đi làm rồi”, bà bảo “bà trông được chứ sao không, để bà ra đấy chứ ở nhà buồn thế này bà cũng chẳng thiết tha gì nữa”. Rồi bà xem ngày và bảo anh về đón đi vào lúc 4 giờ sáng 1 ngày trong tuần, còn mẹ con em đi ô tô ra sau vào lúc trưa. Vì bà không đi được ô tô mà ngày đó mới đẹp nên cũng không đi vào ngày chủ nhật được. Ra ngoài này được hơn 1 tuần thì em đi làm. Hôm trước khi đi làm bà bảo “con phải bảo bà ngoại lên trông cháu với mẹ chứ mình mẹ trông sao được”. Em bảo luôn với bà “Con đã bảo mẹ rồi, nếu mẹ xác định trông cháu được hộ con thì mẹ ở đây giúp con còn không thì để con nhờ bà ngoại chứ không ai lại có 1 đứa trẻ con mà phải 2 bà thông gia ở nhà trông trong khi vợ chồng con đi làm cả”. Bà không nói gì nhưng vẻ mặt không vui, em cũng ngại nên nói lại với anh để anh hỏi lại bà xem ý bà thế nào để còn biết đường bố trí người trông con để em yên tâm đi làm thì lát sau thấy anh nói lại là bà bảo để bà trông.
Video đang HOT
4 năm qua, cái gì em cũng từng trải qua, mẹ chồng chửi, chị chồng chửi, gia đình chồng và cả chồng chê trách; chồng đánh có, chồng chửi có.
Những ngày bà nội ở đây trông cháu, sáng nào em cũng dậy sớm đi chợ nấu ăn sáng, chuẩn bị sẵn 4 bát bột cho con để ở nhà, bà chỉ việc cho vào lò vi sóng hâm lại cho cháu ăn, chuẩn bị sẵn cả cơm và thức ăn cho bà để trưa bà chỉ việc ăn, chiều về lại rửa bát, nấu cơm, ăn cơm xong lại giặt giũ. Bà nội hay kêu mệt nên em mua đạm, omega và thuốc bổ để bà uống hàng ngày. Bà thích uống bò húc, bà bảo mỗi ngày uống 1 lon bò húc bà thấy tỉnh táo hẳn lên cho nên em mua sẵn mấy bịch bò húc để nhà để lúc nào thích thì bà uống. Được khoảng 2 tuần thì ông ra chơi, ông bảo “bố tìm mãi nhờ cả Hoa, Sen hỏi hộ để thuê con ở (ý ông nói người giúp việc) cho các con mà không sao tìm được”. Em ngơ ngác “ơ con có nhờ ông tìm người giúp việc hộ con đâu ạ”. Ông bảo “phải thuê người để bà ở đây trông thôi chứ vất vả thế này bà mệt không chịu được, mà N này con nhớ là phải chuẩn bị cơm nước đồ ăn cho cháu kỹ càng để bà ở nhà chỉ việc bế em thôi không thì nhiều việc quá bà không chịu được”. Lúc đấy em thực sự quá bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng lại “ở đây con vẫn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cháu, cơm nước cho bà, bát đĩa ăn xong bà cứ việc để vào chậu chiều về con rửa, con không biết là bà lại mệt đến thế. Còn việc thuê người giúp việc thì con chưa hề có ý định đấy bao giờ, con cũng đã nói với mẹ mấy lần rồi hôm nay nhân có bố đây con cũng xin nhắc lại là nếu bà mệt quá thì bà cứ về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì thỉnh thoảng ông bà ra chơi với cháu, để con nhờ bà ngoại lên trông cháu cũng được”. Bà lúc đấy đủng đỉnh “Bà ngoại vất vả vậy thì giúp làm sao”. Em bảo luôn “mẹ con vất vả thì vất vả thật đấy nhưng con cái mà có việc cần thì bà sẽ giúp đỡ hết sức nên bà cứ yên tâm không phải lo lắng gì cả”. Lúc đó mọi người đều im lặng không ai nói gì nên hôm sau em lại bảo anh hỏi lại bà xem ý bà thế nào để em còn biết đường bảo bà ngoại, thì thấy anh bảo bà nội bảo để bà trông cháu. Có hôm em gọi điện cho chị Sen, chị bảo “em xem thế nào thuê được người thì thuê không thì bảo bà ngoại lên trông cháu chứ mẹ mệt lắm rồi, mẹ bảo mẹ chưa bao giờ phải làm nhiều thế này, chắc là mẹ không cố được lâu nữa đâu”. Lại còn nghe các chị nói là em đối xử thế nào mà để mẹ bảo mẹ ở đây khổ sở, vất vả, chịu bao ấm ức tủi thân, em nghe mà choáng. Rõ ràng là bà tha thiết đòi ra với cháu, dù em đã bảo nếu bà mệt thì để em nhờ bà ngoại mà bà không nghe, bà ở đây thì mọi thứ em chuẩn bị đầy đủ, cư xử với bà thì ý tứ từng tý mà sao bà bảo với mọi người cứ như thể bà đang phải lao động nặng nhọc lắm, hay là em hắt hủi bà đến mức không thể chịu đựng được thế. Nếu thực sự bà mệt sao bà không nói thẳng với vợ chồng mình, sao bà không về nghỉ ngơi mà lại cứ đi nói với người khác như thế? Rồi bà ở thêm 1 tuần nữa là được gần 4 tuần thì bà bảo “ngày kia ngày đẹp con chở mẹ về”. Tưởng là bà khéo thế, vẫn lo lắng cho con cái, rồi còn biết cả bà ngoại bận thế mà rồi cũng chẳng được câu xem liệu bà ngoại có bận không, mẹ về đột xuất con có sắp xếp được việc trông cháu ngay không? Hóa ra cứ ngày đẹp thì bà về còn thì không cần biết ngày đẹp của bà thì với bà ngoại có đẹp không? Được cái bà ngoại thì gọi là lên luôn con cái cũng chẳng cần biết bà có bận gì hay làm sao không cả.
Rồi bà ngoại ra, những ngày có bà ngoại ở đây đúng là tâm trạng em thoải mái hơn nhiều, sáng không phải lo nấu gì cho mẹ ăn trưa, chiều không lo dọn dẹp đống đổ nát, tối ăn xong không phải vò quần áo nữa, cũng chẳng phải nghĩ ngợi chuyện bồi bổ cho bà, hay giữ ý tứ gì vì bà lúc nào cũng bảo không phải lo cho bà. Bà ngoại ở được 1 tháng thì bà nội lại ra giúp vợ chồng mình thêm 1 tháng nữa. Và rồi lần cãi nhau đầu tiên của chúng ta đã diễn ra trong dịp đó. Nguyên do là hôm đấy em mải lo chợ búa mua đồ nấu nướng cho con rồi còn cơm nước nọ kia trước khi đi làm nên quên béng mất là nhà đã hết bò húc. Sáng đó mặt bà khó chịu vì hết bò húc, vậy là anh mắng chửi em là không quan tâm đến mẹ anh, anh nói những lời rất khó nghe mà em không muốn nhắc lại nữa, khi em cãi lại anh, em bảo em đã cố gắng lo lắng quan tâm mẹ anh hết mức rồi, chỉ có 1 hôm em quên mua lon bò húc mà đi làm em chào mẹ anh không trả lời còn anh thì nói em những lời khó nghe như vậy. Anh hãy nghĩ lại đi, xem anh đã đối xử với mẹ em thế nào? Anh có biết bà ở đây trông cháu, bà được ăn cái gì, uống cái gì? Có bao giờ anh biếu bà đồng quà tấm bánh. Trong khi bố mẹ anh thì từ trước đến nay em phải lo chu đáo từng ngày, em không chỉ biếu quà biếu tiền ông bà mà còn mua quà để bà mang về làm quà cho con cháu bạn bè bà nữa, anh bảo “sao cô không tự đi mà lo cho mẹ cô”. Ơ hay, vậy thì tại sao anh không tự đi mà lo cho mẹ anh mà lại mắng chửi em? Nói thật đến nay em vẫn còn sốc với câu nói đấy của anh đấy.
Anh có là con thuyền căng buồm theo gió để đưa em qua khỏi cơn bão tố này không?
Suốt mấy năm qua, con gái lớn lên là do 1 tay bà ngoại chăm sóc, rồi lại đến con trai, em chưa báo hiếu được cho ông bà ngoại, vì có muốn biếu ông bà cái gì thì ông bà lại bảo “bố mẹ không cần, việc của các con là lo cho con cái và xây dựng tương lai của mình”. Ông bà có đau yếu thì cũng chỉ chịu đựng 1 mình, không bao giờ kêu than với con cháu, vì lúc nào cũng sợ con cái lo lắng.
Có lần anh bảo em là bà nội gọi điện trách em dạo này ít gọi về hỏi thăm bà. Em nói luôn “anh có nói với bà hộ em là em gọi cho bà thế là còn nhiều chứ đến bố đẻ em giờ đang cơm niêu nước lọ 1 mình ở nhà để mẹ em lên đây trông cháu mà em cũng có thăm hỏi được mấy đâu. Còn anh thì đã bao giờ anh gọi điện cho bố mẹ em hỏi han câu nào bao giờ, mà bố mẹ em có trách móc gì con cái đâu lúc nào cũng chỉ lo cho con, đằng này nhàn rỗi không có việc gì chỉ nghĩ chuyện trách móc con cái?”. Anh không nói gì, lẳng lặng đi vào trong. Em biết anh cố tình trốn tránh bởi anh sợ em sẽ nói hết những gì anh đã đối xử với bố mẹ em, thì anh còn mặt mũi nào mà so sánh với những gì em đã đối xử với bố mẹ anh.
Thậm chí, ngay cả mấy năm con gái ở quê với bà ngoại mà anh cũng chưa từng chủ động gọi về cho ông bà 1 câu để nói chuyện với con, chỉ khi nào em gọi và đưa máy anh nói chuyện với con thì anh mới nói, nhưng anh lại có thể thường xuyên thậm chí là hàng ngày gọi về nói chuyện với bố mẹ anh được. Mấy ngày nay, mẹ em đang phải điều trị bệnh mà anh cũng chưa từng hỏi han câu nào. Mình cũng có con gái, anh làm thế có sợ con rể sau này lại giống mình?
Thời gian vừa rồi, vì bà ngoại chân yếu người đau đớn nhiều nên bà đi lại khó khăn, làm việc chậm chạp anh tỏ ra bực tức gắt gỏng. Hành động đập phá của anh hôm vừa rồi nó như giọt nước làm tràn ly. Em đang cố gắng thật sự là rất cố gắng kiềm chế mình để giữ gìn cho con 1 mái ấm, nhưng em không biết còn giữ được bao lâu. Chỉ cần 1 giọt nước nữa thôi thì em không chắc có giữ được cho ly nước chỉ tràn ra đâu mà sợ rằng nó sẽ đổ vỡ như những gì anh đã đập phá trong ngôi nhà này.
4 năm qua, đã có lúc em ngập tràn trong hạnh phúc, nhưng cũng có khi ngụp lặn trong đau khổ. 4 năm qua, cái gì em cũng từng trải qua, mẹ chồng chửi, chị chồng chửi, gia đình chồng và cả chồng chê trách; chồng đánh có, chồng chửi có. Còn em, em cũng muốn chê trách nhưng chẳng nói được gì, chỉ biết ấm ức đau khổ. Dạo này em hay gắt gỏng, cáu bẳn. Em biết như vậy là em xấu tính, em sai nhưng có những ấm ức không thể giải tỏa được nó làm em bức bối, bực bội, làm em trở nên khó tính.
Anh! Ngày xưa em cứ nghĩ chỉ cần chúng mình yêu nhau, sống với nhau thì sẽ được hạnh phúc, em đâu biết cuộc sống sau hôn nhân lại đầy những chông gai bức xúc thế này. Đúng là con người không ai hoàn hảo cả, em biết mình cũng có những sai lầm, em cũng muốn cố gắng sửa đổi, nhưng có lúc em lại không muốn cố gắng nữa, lúc nghĩ đến thái độ của anh, hành động của anh là tính ích kỷ trong em lại trỗi lên, em lại nghĩ việc gì mình cứ phải cố. Và giờ đây em đang buông xuôi, em nhìn thấy rõ hạnh phúc gia đình cũng đang trôi xuôi theo nó. Sao bất công đến thế? Tại sao anh chỉ cần sống cho anh là đủ, còn em lại phải sống cho quá nhiều người?
Em yêu anh, em cứ tưởng chỉ cần có nó là em sẽ vượt qua tất cả, nhưng giờ em mới biết “sóng to biển lớn” mà thuyền em thì bé quá, em cần 1 chiếc phao hay 1 con thuyền lớn hơn. Anh có là con thuyền căng buồm theo gió để đưa em qua khỏi cơn bão tố này không?
Theo Hanhphucgiadinh
Chồng không có trách nhiệm với gia đình và tổ ấm
Cuộc hôn nhân của tôi đã được 16 năm, hiện chúng tôi đang có 2 cháu trai: đứa lớn lớp 9 và đứa nhỏ lớp 6, các cháu đều thông minh học giỏi. Tôi là một giáo viên còn chồng tôi làm công ty ngoài, mỗi tháng anh ấy đưa tôi 8 triệu để phụ thêm việc chi tiêu, đối nội, đối ngoại, học hành của con cái còn lại tôi phải tự lo liệu vì thế tiền lương của tôi bù vào không đủ nên tôi phải đi dạy thêm để cho đủ. Nhìn vào ai cũng tưởng gia đình tôi rất hạnh phúc và tôi rất sung sướng bởi chồng tôi kiếm được nhiều tiền.
Anh mặc kệ không cần biết mọi chuyện trong nhà thế nào, không cần biết việc học của con cái ra sao
Nhưng thực tế không phải, lương anh ấy khá cao nhưng chỉ đưa tôi có vậy thôi, còn lại anh ấy giữ để tiêu xài cho bản thân. Có lẽ tôi là người nhạy cảm, sống nội tâm nên lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Tôi không phải lên lớp suốt ngày nên có thời gian chăm sóc chồng con hơn. Cũng chính vì thế mà chồng tôi không giúp đỡ tôi bất kỳ 1 việc gì trong nhà. Ngày nào cũng vậy, một tuần mất 3 buổi sáng tôi phải đi làm từ rất sớm nên chồng tôi phải đưa các đưa các con đến trường, các buổi chiều tôi đón con rồi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và kèm các chúng học bài kết hợp với làm việc của mình đến khoảng 23 giờ thì các con đi ngủ. Còn chồng tôi, hôm nào về sớm thì khoảng 18 giờ 30 phút, ăn cơm xong là bắt đầu đi lên ôm tivi hay chơi bài trên máy tính đến khoảng 2-3 giờ sáng mới đi ngủ, mặc kệ không cần biết mọi chuyện trong nhà thế nào, không cần biết việc học của con cái ra sao. Còn hôm nào anh về muộn thì có thể 1-2 giờ sáng hoặc qua đêm mà không 1 cú điện thoại hay một tin nhắn. Nhiều lần tôi đã góp ý, nói chuyện rồi giận dỗi, cãi nhau nhưng rồi tất cả đều vô ích. Anh ấy nói anh ấy đưa ngần ấy tiền hàng tháng là hết trách nhiệm, đừng đòi hỏi gì thêm ở anh ấy nữa. Quả thật nhiều lần tôi đã viết đơn li dị vì cách sống của anh ấy nhưng lại nghĩ còn 2 đứa con, mình lại là giáo viên nên thôi cố gắng chịu đựng và khuyên bảo với hi vọng anh ấy sẽ thay đổi. Thực sự thì tôi cũng không đòi hỏi gì ở anh ấy, tôi chỉ muốn anh ấy hỏi thăm tới con một chút, mỗi chủ nhật anh ấy dành thời gian cho gia đình 1 chút. Tôi rất muốn cả tuần có 1 ngày chủ nhật nghỉ ngơi để cả nhà cùng ngồi xem 1 bộ phim hay cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ hoặc đi chơi đâu đó. Nhưng, có lẽ, điều đó là xa xỉ với gia đình tôi bởi hầu như chưa có ngày nghỉ nào chồng tôi ở nhà, không bạn bè rủ đi uống rượu thì lại rủ đi đánh bài. Cũng chính vì vậy mà vợ chồng tôi hầu như không nói chuyện với nhau bao giờ.
Đã nhiều lần tôi cố gắng kể chuyện, tâm sự với chồng nhưng luôn nhận được câu "thôi đừng nói nữa!" thế là cụt hứng. Cuộc sống của tôi trở nên bế tắc, không có ai tâm sự, tôi rất muốn có 1 người để chia sẻ chuyện cơ quan, chuyện con cái nhưng chồng thì không được. Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện hay tìm 1 người khác thay thế chồng mình nhưng rồi lại sợ. Thực lòng mà nói chúng tôi chưa bao giờ có tiếng nói chung, về kinh tế thì chúng tôi cũng chẳng có gì chung, tôi cố chịu đựng để có một gia đình yên ấm nhưng cũng không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi buồn và chán nản nên nhiều lúc trở nên cáu gắt, hay quát con cái khi chúng không nghe lời. Hai con trai tôi giờ bắt đầu bướng bỉnh, tôi nói chúng không còn nghe lời như trước nữa, hiện giờ tuổi của chúng rất cần 1 người bố để trò chuyện, để hướng dẫn chúng sống tốt nhưng lại không được. Tôi cũng đã viết thư gửi chồng và tâm sự điều này cũng mong để chồng tôi chia sẻ và có trách nhiệm hơn với con cái nhưng chỉ được 1-2 ngày rồi mọi chuyện lại như cũ. Tôi thật sự chán nản và muốn buông xuôi tất cả, hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm thế nào đây?
Theo Hanhphucgiadinh
Sắp phải từ bỏ tương lai tươi sáng vì dính vào trò đỏ đen 12 năm rèn luyện vất vả để đỗ vào đại học, 5 năm học sắp đến ngày hái quả thì giờ đây tôi đứng trước bờ vực thẳm, sợ bị buộc thôi học. Tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng, ai cũng bảo phải khó khăn lắm mới vào được, vậy mà tôi sắp phải từ bỏ...