Tâm sự đắng lòng nỗi đau người đàn ông bị phản bội
Tôi đã từng nghĩ đến một cuộc hôn nhân không có tình yêu, liệu như thế có thực sự ổn hay sẽ gây thêm nỗi đau cho cả hai.
Tôi chia tay người yêu khi tôi ở thời điểm tồi tệ nhất. Mất việc, bố ốm nặng, cùng lúc đó thì người yêu cũng bất ngờ đề nghị chia tay. Mặc dù trước đó 1 tuần chúng tôi vẫn còn thân mật lắm. Tôi cố gắng níu kéo nhưng không thể, cô ấy kiên quyết rời bỏ tôi.
Vài tháng sau, bố tôi không qua khỏi. Tôi cũng hay tin người yêu cũ lấy chồng. Qua bạn bè tôi mới biết thì ra cô ấy lấy một người đàn ông giàu, có điều kiện hơn tôi rất nhiều. Lúc đó tôi biết, tôi đã thua trong cuộc tình này. Vì tôi nghèo không thể lo cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn.
Tôi đã chẳng thể níu kéo được người con gái tôi yêu.
Bao nhiêu nỗi đau ập đến, tôi trắng tay, tình yêu gìn giữ bao năm cũng mất. Cảm giác cả thế giới quay lưng lại với mình. Thời gian đầu để quên đi đau đớn tôi đã lao vào rượu chè, gái gú. Tôi lang thang trên mạng tìm những cô gái thất tình để tán tỉnh. Tôi đã lên giường với không biết bao nhiêu người con gái để quên đi mọi thứ.
Sau cú sốc chia tay với người yêu, trong lòng tôi chỉ có sự hận thù. Tôi căm ghét những người con gái. Tôi lên giường với họ để dày vò, trả thù cho thỏa nỗi hận của bản thân. Chính tôi cũng không kiểm soát được hành vi của bản thân mình.
Nhiều đêm nằm mơ, tôi vẫn thấy hình bóng thân của bạn gái cũ. Tôi vẫn nhớ gương mặt, nhớ nụ cười ấy. Tôi vẫn còn yêu tha thiết người con gái đó. Ai bảo rằng sau khi chia tay, đàn ông không đau, đàn ông không khóc, không xót thương cho cuộc tình đó. Chẳng qua là họ không muốn để cho người khác chứng kiến nỗi đau, mất mát mà họ phải chịu đựng mà thôi. Giọt nước mắt chảy ngược mới là giọt nước mắt đau thương. Có lẽ những người phụ nữ chưa bao giờ thấu hiểu nỗi đau đó. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ đớn đau nhất.
Video đang HOT
Tôi tìm trong những cơn mê, những cuộc tình phiêu lưu mới với các cô gái. Tôi đã để cuộc đời mình trượt dốc dài, đến nỗi bản thân tôi đã biến thành con người khác. Cộc cằn, thô lỗ với bất kì ai, vì tôi chẳng cần gì hết, vốn dĩ tôi đã mất tất cả còn đâu mà lấy lại.
Sau những cuộc tình chớp nhoáng, một lần trong cơn say tôi đã khiến một cô gái có bầu. Cô ấy đã đến tìm tôi và yêu cầu tôi chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô ấy đã cầu xin tôi đừng rũ bỏ đứa con tội nghiệp.
Tôi nhắm mắt cay đắng, tôi biết tôi cần phải làm gì. Tôi sẽ cưới cô ấy về làm vợ, tôi sẽ đón nhận đứa con trong bụng cô ấy. Nhưng tôi không hề yêu cô ấy, tôi sợ nếu có cưới nhau về tôi cũng sẽ khiến cô ấy đau khổ và tổn thương khi tôi không hề có tình yêu với cô ấy. Giờ đây tôi lại tự oán trách bản thân mình.
Tôi nhận ra những lỗi lầm của mình sau cú trượt dốc dài.
Tôi đã từng nghĩ đến một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Liệu như thế có thực sự ổn hay sẽ gây thêm nỗi đau cho cả hai. Khi hình bóng người yêu cũcòn quá lớn, người con gái tôi từng yêu chân thành và da diết. Tôi không muốn ai tổn thương thêm trong trò chơi này nữa, như vậy là đủ rồi.
Tôi sẽ hành động đúng nghĩa của người đàn ông để cứu vớt cuộc đời mình. Quá khứ hãy cứ ngủ yên và đừng thổn thức thêm một lần nào nữa. Đó cũng là cách để tôi sống cho cuộc đời phía trước.
Theo blogtamsu
Đã yêu nhau chân thành thì có cần trao thân để chứng minh!
Một ngày ghé qua Facebook của anh vài lần, tôi biết làm vậy sẽ đau khổ rất nhiều, thế mà tôi vẫn chưa thể tách rời hai từ "quá khứ" ra khỏi suy nghĩ:
"...Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu
Sao đêm nay bông bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi..."
Tôi còn nhớ rõ lắm ngày đầu tiên tôi gặp anh, một buổi sáng mùa đông se lạnh, sương mù dày đặc đến nỗi chỉ đứng gần mới nhận ra nhau. Kể từ thời gian ấy, tôi xem đó như một định mệnh trong đời...Thế là cũng ba năm trôi qua nhưng chúng tôi quen và yêu nhau chỉ gần một năm. Ngày ấy còn khờ khạo, cứ thiết nghĩ mình yêu nhau thật lòng rồi sẽ đến được với nhau, nhưng rồi tôi nhận ra được nhiều điều còn quan trọng hơn tình yêu của anh vì anh không còn yêu và tôn trọng tôi nữa.
Mấy năm qua, chưa một lần nào nghĩ tới anh là tôi không khóc, vì tôi chưa thể quên anh được. Một ngày ghé qua Facebook của anh vài lần. Tôi biết làm vậy sẽ đau khổ nhiều, thế mà tôi vẫn chưa thể tách rời hai từ "quá khứ" ra khỏi suy nghĩ. Hôm nay, tôi lại lướt qua Facebook anh như một thói quen. Tôi thấy ảnh cưới của anh, tim tôi như có một nhát dao đâm thắt lại, nước mắt tôi lại rơi... Gần hai năm không liên lạc, cũng hôm nay anh gửi tin nhắn mời tôi về dự đám cưới. Cố tỏ ra vui vẻ và tôi chúc phúc cho anh chị.
Vì một điều đơn giản anh là mối tình đầu trong trái tim tôi...
Tôi có nhiều điều muốn nói với anh lắm, nhưng đã quá muộn rồi, anh sắp lấy vợ, sắp bước vào một cuộc sống mới, một trải nghiệm mới trong đời mà bấy lâu nay anh vẫn mơ ước. Tôi cảm thấy ghen tị với anh. Có lẽ sống như anh lại tốt và không bao giờ bị tổn thương, bị nhiều vết thương lòng như tôi. Tôi đã chúc mừng anh sau khi xem xong ảnh cưới. Anh chát và hỏi thăm tôi, nhưng cũng chẳng có gì hơn, chúng tôi như hai người xa lạ nói chuyện xã giao. "Em dạo này đang làm gì?... Em bỏ học để đi làm đấy à?... Thế có định về đi đám cưới ông anh này không đây, hay lại quên ông anh này rồi...
"Vâng, để em xem hôm đấy có về được không"...Chát với anh đến đâu nước mắt tôi rơi đến đó. Ký ức ùa về như một nỗi nhớ không tên. Mỗi lần khóc về anh, tôi đều tự nhủ lòng mình rằng là đây sẽ là lần cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ khóc vì nghĩ tới anh thêm lần nào nữa. Nhưng đó chỉ là lần cuối của bao nhiêu lần cuối tôi tự hứa với lòng mình.
Nói nhiều như vậy nhưng chưa bao giờ tôi làm được, vì một điều đơn giản anh là mối tình đầu của tôi, để lại trong tôi nhiều sâu đậm mà có lẽ tới khi chết đi tôi cũng chẳng thể nào quên được. Nghĩ về anh tôi lúc nào cũng khóc được như một phản xạ, dù đã 3 năm trôi qua. Phải chăng thời gian chưa đủ dài hay do nỗi đau anh để lại quá lớn cho tôi. "Anh à, anh đi lấy vợ rồi em không mong anh nghĩ tới em làm gì nữa. Nhưng em có thể được lưu trong anh như một kỷ niệm, mà khi nhìn thấy em đâu đó anh vẫn nhớ em đã từng là người yêu của anh, từng là mối tình đầu của anh... có được không?".
"Anh à, anh có biết, có nhớ vì sao ngày xưa em chia tay anh không? Anh muốn em trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất của người con gái khi em chưa sẵn sàng. Còn anh quan trọng chuyện ấy hơn bất cứ điều gì. Với anh đã yêu thì phải tin tưởng và không giới hạn. Em rất buồn. Em biết không thể giữ được anh nên quyết định chia tay, mặc dù em tim rất đau, vì vẫn còn yêu anh nhiều lắm, đau hơn khi anh chấp nhận một cách dễ dàng".
Anh xúc phạm, coi thường tôi. Anh cho rằng tôi là gái quê, ngây thơ không biết gì. Vậy thôi cũng đủ để tôi hiểu tình yêu tôi dành cho anh không hề xứng đáng. Tôi tin rằng tôi không sai, tôi tin rằng chọn rời xa anh là tôi đã đúng. Và tôi tin đây sẽ là lần cuối nghĩ về anh, về chuyện ngày xưa, về mối tình đầu không thành của mình. Tôi không muốn người yêu hiện tại của mình phải buồn. Ít ra bây giờ cũng có một người yêu tôi chân thành, luôn quan tâm, lo lắng cho tôi, điều quý giá nhất là tôn trọng tôi hơn anh. Một lần cuối, tôi chúc anh hạnh phúc bên tình yêu anh đã chọn.
Theo Phunutoday
8 sự thật trần trụi về đàn ông thời nay các cô gái cần biết Này các cô gái, có những sự thật về đàn ông thời nay mà chắc rằng các nàng chưa biết đấy! Hãy đọc và ngẫm xem những điều này có đúng hay không nhé! 1. Đàn ông thời nay, không phải ai cũng yêu chân thành và chung thủy như thời kì trước nữa. Dù không muốn, nhưng bạn sẽ phải chấp nhận...