Tâm sự đắng chát của một người đàn bà chỉ yêu không cưới…
Tôi vẫn nghĩ chuyện cái tờ giấy đăng ký kết hôn chẳng qua cũng chỉ là thứ thủ tục chứ chẳng phải là cái cam kết để níu giữ cuộc đời của ai đó, khi mà tình yêu đã hết thì cái tờ giấy đó có ý nghĩa chi…
Nhưng rồi chính tôi lại phải trả giá vì cái lý luận tưởng chừng như hợp lý của mình.
Tôi và Minh yêu nhau tính đến khi dọn về sống chung là 12 năm, một quãng thời gian đủ để hiểu đến tận cùng con người nhau (ấy là tôi đã từng nghĩ thế). Minh là họa sỹ còn tôi thì làm truyền thông, một sự kết hợp giữa văn hóa và nghệ thuật, hai cái cá tính cùng chung một đích đến là cái đẹp nên chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu.
Minh phóng khoáng, cá tính như một ly cà phê đen đặc sánh mang về từ Ban Mê Thuột, còn tôi, tôi thấy mình giống một ly bạc sửu cho thêm chút muối. Dù thế nào, chúng tôi vẫn chung một điểm đó là đều là cà phê được pha theo một cách rất đặc biệt.
Tôi thích cái cá tính của Minh từ đời sống đến cách anh vẽ tranh, một không gian mà tôi cứ nghĩ tôi đã thấu hiểu, cũng như Minh luôn nhìn nhận về tôi là một ả đàn bà làm truyền thông một mình một cõi, chả khen chả chê nhưng cứ lửng lơ và thích xỉa xói, tưng tửng. Chúng tôi mê đắm cái cá tính của nhau, khi ấy tôi 25, còn Minh 28.
Là hai kẻ cuồng tự do đến mê muội, tôi và Minh chưa hề nghĩ là cả hai đứa sẽ cùng dắt tay nhau đến ủy ban phường để chung tay “giết chết” tình yêu và đăng ký chính chủ cuộc đời để trở thành một bà vợ bỉm sữa và một ông chồng lương lĩnh đủ, ngủ tại nhà. Vì cách nghĩ như vậy nên chúng tôi đã không đăng kí, không cưới mà cứ thế dọn về sống chung với nhau, bỏ qua mọi lời khuyên ngăn từ gia đình, bạn bè, và cả điều tiếng dư luận, vì thực sự với thị phi tôi và Minh chả coi chúng là “cái đinh gì”!.
Hơn một thập kỉ trôi qua với biết bao sóng gió, va chạm, mâu thuẫn, bao lần phải xách va li ra khỏi nhà rồi bao lần quay lại, chúng tôi vẫn ở bên nhau như một điều quen thuộc giống tất cả các cặp vợ chồng bình thường khác. Tuy thế, chuyện con cái thì cái duyên chưa tới nên bao năm chúng tôi vẫn chưa có kết quả, tôi và Minh đều đã nghĩ đến việc thụ tinh nhân tạo nhưng ý định chưa đủ lớn và thú thực là chúng tôi đều cảm thấy cuộc sống như vậy là khá ổn nên chuyện con cái cứ để tự nhiên.
Khoảng gần 2 năm trở lại đây thì tình cảm của chúng tôi có dấu hiệu rạn nứt. Chuyện bắt đầu từ khi Minh đi công tác ở một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi sản sinh ra rất nhiều cô gái đẹp nổi tiếng. Minh phải lòng một cô “sơn nữ” ở đó, vẽ rất nhiều tranh về cô ta. Tôi nhìn vào tranh của Minh cũng đủ hiểu cái sự si mê mà anh dành cho người đàn bà đó đến đâu, nhưng phần vì tự tin về mình, phần vì coi khinh đối thủ nên tôi đã bị rơi vào một tình thế thật éo le, không thể ngờ tới!
Video đang HOT
Một ngày Minh trở về sau chuyến công tác hơn hai tháng, Minh ngồi nói chuyện nghiêm túc với tôi rằng “nàng Thơ” của anh đã có bầu và anh sắp làm cha! Cái tin đó giống như một tiếng sét ngang tai, một con dao sắc lẹm đâm vào tim tôi một nhát, tôi im lặng vì sốc, vì không biết phải nói gì, làm gì trong tình huống này, bỗng chốc từ vị thế “chính danh” tôi bỗng trở thành “kẻ thứ 3 trong câu chuyện, tôi chỉ biết hỏi “Giờ anh tính sao?”
Minh nói muốn được chăm sóc và có trách nhiệm với người đàn bà ấy và đứa trẻ, tôi ngậm đắng mà đồng tình vì thú thực khi ấy mọi cảm giác trong lòng tôi bấn loạn, tôi không biết phải làm sao cho đúng vì tôi và anh chỉ ràng buộc với nhau bằng tình yêu, đâu có phải vợ chồng hợp pháp như mọi người…
Thời gian đó anh đi lại liên tục, rồi đến khi người đàn bà kia sinh con thì anh ở hẳn trên đó không về. Lòng tôi như tan nát, vỡ vụn bởi cái cách mà anh đối xử với người tình 12 năm của mình: Im lặng là câu trả lời duy nhất của anh khi ấy!
Tôi gọi điện, anh không nghe máy, tôi tìm đến tận nơi anh và người đàn bà kia thì được biết Minh và cô ta đã tổ chức lễ cưới đàng hoàng và sống chính danh như một cặp vợ chồng viên mãn. Tôi thấy khủng hoảng tinh thần trầm trọng, tôi là ai trong cuộc đời Minh đây? Người vợ – người yêu- hay người tình- người xa lạ- người cũ? Không một câu trả lời thỏa đáng, tôi tìm Minh để được giải đáp về mối quan hệ giữa chúng tôi, về tình yêu của chúng tôi, phải chăng Minh đã thay đổi hoặc tôi đã không hiểu anh đến tận cùng?
Minh nói bỗng nhiên Minh cảm thấy yêu người đàn bà đó, thấy lạ và không hiểu nên muốn khám phá, rồi yêu và khi được làm cha thì anh rất hạnh phúc. Tôi ngồi nghe anh nói như đang nghe thiên hạ kể một chuyện tình chứ không phải là chuyện đời mình, tôi hỏi Minh “Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì đây?”. Minh im lặng. Và tôi hiểu: 12 năm bên nhau rồi cuối cùng chỉ là thứ tình cảm mơ hồ, tạm bợ, không ràng buộc, không trách nhiệm cho cuộc đời nhau, vì thế nên Minh mới dễ dàng rũ toẹt mọi thứ để đến với tình mới mà không hề đắn đo, do dự.
Tôi khi ấy không khác gì một ả đàn bà thần kinh, tôi sỉ vả, mắng nhiếc, chì chiết và đổ lỗi cho tất cả. Minh nhìn tôi và nói một câu như đâm vào tim tôi thêm lần nữa “Nếu em có người mới thì hãy cho đàn ông được có trách nhiệm với cuộc đời em, đừng nghĩ yêu không ràng buộc là thứ tình yêu tuyệt đích. Anh đã từng tôn thờ nhưng rồi anh đã nhận ra là mình sai…”
Giờ thì anh đã có hạnh phúc mới, anh có vợ, có con, anh có tất cả trải nghiệm đủ để anh ngạo nghễ rằng anh đã từng sống “bất bại” như thế! Nhưng còn tôi thì sao? Tôi phải làm gì với chính mình đây? Làm sao để sống lại, định hướng lại khi mà tôi nghĩ điều đó chẳng có gì sai trái? Nếu tình yêu đã chết thì ràng buộc nhau bởi trách nhiệm để mà đày đọa nhau sao?
Tôi nghĩ thế có gì sai, “xin mãi là người tình” thì có gì sai? Yêu mà không cưới thì có gì sai? Vậy nhưng…sao tim tôi lại đau đớn đến thế này???
Theo VNE
Em từ chối tiếp tục yêu tôi vì "mẹ anh là lao công"
Tôi gặng hỏi lý do vì sao chia tay? Em chỉ trả lời duy nhất 1 câu: "Mẹ anh là lao công". Tai tôi như ù đi... Vì lý do này khiến tôi không thể ngờ được.
Tôi gặng hỏi lý do vì sao? Em chỉ trả lời duy nhất 1 câu: "Mẹ anh là lao công". Tai tôi như ù đi... Vì lý do này khiến tôi không thể ngờ được (Anh minh hoa)
Thơi gian gân đây, thây moi ngươi ban luân nhiêu vê chuyên lưa chon trai giau, trai ngheo đê yêu, tôi xin kê câu chuyên co thât đa xay ra vơi minh. Xin cho tôi không vong vo ma đi thăng vao câu chuyên cua minh.
Tôi còn nhớ ngày ấy - Ngày mà xứ Huế mưa rả rich, những cơn mưa ngâu cứ rơi rơi cho lòng tôi như nát tan. Hôm ấy tôi và em đứng dưới mưa rất lâu, thi thoảng lưỡi tôi "bắt" được vị mặn mặn, mà tôi cũng chẳng biết đó là nước mắt hay nước mưa, chỉ biết nó rất ấm, thi thoảng còn nóng nữa.
Thế là em và tôi chia tay. Tôi gặng hỏi lý do vì sao? Em chỉ trả lời duy nhất 1 câu: "Mẹ anh là lao công". Tai tôi như ù đi... Vì lý do này khiến tôi không thể ngờ được.
Em bảo: "Em xấu hổ khi gặp &'mẹ chồng' tương lai mặc bộ đồng phục lao công ngoài đường"
Nhiều khi mẹ tôi làm việc xong nhưng vì nhiều lí do nên me cứ mặc nguyên bộ đồ lao công ra ngoài đường làm các việc lặt vặt thêm.
Khi ấy em cùng bạn bè ngang qua, mấy đứa bạn cũ cùng lớp hét toáng lên: "Mẹ chồng tương lai con L kìa" hay "Ra phụ giúp &'mẹ' đi mày"... Thế là em mặt đỏ không phải vì bị phát hiện mà đỏ măt xâu hô vì mẹ tôi làm nghề lao công. Em tủi hờn nên phóng xe một mạch về nhà và khóc tức tưởi.
Em nói: "Bố mẹ em không chấp nhận môi quan hê của 2 đứa vì 2 gia đình không tương xứng"
Gia đình em: Bố là công an, mẹ là giáo viên. Tôi nhớ lúc lần đầu về ra mắt "mẹ vợ", mẹ em đã im lặng khi nghe tôi kể mẹ tôi là lao công quét rác. Tuy bác gái không "tròn mắt, miệng há hốc" nhưng tôi đủ hiểu mẹ em không thể chấp nhận một người như tôi lam ban trai cua con gai ba.
Những ngày sau đó, tôi có về chơi nhưng bác gái cũng không niềm nở chào hỏi như lần đầu tiên, mà chỉ ngồi im. Tôi biết phân mình nên rút lui.
Em tủi: "Mỗi khi tụ họp, bạn bè kể vơi nhau về gia đình chồng tương lai là em chạnh lòng"
Những cô bạn thân của em ngoài giờ làm việc thì tụ tập lại kể cho nhau nghe. Nao là, tất tần tật về người yêu sắp cưới, gia đình chồng thế nào, công việc của bố mẹ chồng ra sao.
Hôm ấy em thủ thỉ trên điện thoại giọng buồn buồn. Em nói gia đình chồng cua bọn bạn em giàu lắm. Răng mẹ chồng nó làm kế toán trưởng ngân hàng nên nó được chuyển đến ngân hàng ba ấy làm...
Tôi im lặng...
Em đã như thê, tôi nghĩ cũng đủ để nói lời xa nhau vì càng níu kéo sẽ làm khổ nhau thôi. Cũng có người nói tôi phải giải thích cho cô ấy rằng gia đình mẹ chồng hay mẹ vợ không quan trọng mà quan trọng là hai đưa sau này. Có ý kiến khác thi bảo tôi chưa gì đã "rút lui"...
Nhưng tôi đa nghi răng, nếu cô ấy đã nói lơi chia tay vì mẹ tôi là lao công thì cho dù có lấy về làm vợ, tôi nghĩ cô ấy cũng không thể tốt với mẹ chồng được. Đành thế mỗi người đi mỗi phía như thế sẽ tốt cho nhau và mẹ tôi vẫn tiếp tục "ăn cơm nửa bữa, ngủ với chồng nửa đêm" - Những công việc lao công rất vất vả, họ hi sinh thầm lặng là người đem lại không khí trong lành mỗi ngày; Những lúc người ta chìm trong giấc ngủ là những lúc mẹ tôi lục đục thức dậy đi làm việc...
Giơ tôi vân chưa bao giơ ân hân vê quyêt đinh chia tay nay.
Theo VNE
Sốc vì tin nhắn đánh ghen của chàng gay bị chồng phụ tình Niềm tự hào cũng như hạnh phúc gia đình tôi bỗng chốc tan vỡ vì cái tin nhắn của "chàng trai bị phụ tình" vào một ngày tồi tệ. ảnh minh họa Tôi chỉ biết lao ra khỏi nhà nghỉ khi thấy chồng mình đang ôm ấp, mơn trớn một gã đàn ông trong cảnh không mảnh vải che thân. Dường như ở...