Tâm sự đàn bà cô đơn: Chẳng biết mình lấy chồng để làm gì
Những người đàn ông vô tâm như vậy lấy vợ về để làm gì? Phải chăng với họ, vợ khác nào người ở, người gánh giúp những việc khó khăn, khổ cực trong gia đình? Tôi là người đàn bà cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Nhiều khi tôi tự nghĩ chẳng biết mình lấy chồng để làm gì. Tôi là người đàn bà cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Vẫn mang danh có chồng đấy mà chẳng được sẻ chia, giúp đỡ. Người ta lấy chồng để được yêu thương, chở che còn mình phải tự gánh, tự làm tất cả mọi chuyện. Đôi lúc tôi suy nghĩ tiêu cực rằng: Có lẽ không có chồng mình sẽ thấy thanh thản hơn!
Đôi khi tôi nghĩ rằng: Nếu không lấy chồng mình sẽ thanh thản hơn – Ảnh minh họa: Internet
Tôi cũng yêu nhiều năm, tìm hiểu kĩ rồi mới kết hôn. Nhưng từ khi yêu và khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chồng tôi trở thành hai con người khác hẳn. Khi xưa anh chiều chuộng, quan tâm bao nhiêu thì bây giờ lười biếng và ích kỷ bấy nhiêu. Công việc tôi bận rộn, nhiều khi tối mịt mới về nhà. Nhưng chồng đi làm về, vô tư nằm chơi game, ngay cả nồi cơm cũng chưa bao giờ cắm hộ.
Anh sống lười biếng, mọi việc trong nhà anh mặc nhiên là của vợ. Cơm nước, giặt giũ, dọn nhà… với anh là của đàn bà. Nói hoài không được, tôi mặc kệ. Nhưng khi mang thai và sinh con, tôi mới thấy sự vô tâm của chồng khiến mình buồn chán đến cùng cực. Người ta bầu bì được nâng niu, được tẩm bổ bao nhiêu món ngon. Còn tôi tự đi khám thai, nhiều lần chồng chở đi cũng với thái độ vô cùng miễn cưỡng. Nghén ngẩm nhưng vẫn phải tự xuống bếp nấu nướng, dọn dẹp. Chồng vẫn cứ vô tư chơi game, vô tư ăn nhậu.
Chồng tôi sống thờ ơ, vô tâm với vợ con – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Khi sinh con, tôi loay hoay một mình với đứa con đỏ hỏn. Ở cữ trong bốn bức tường, con khóc, con quấy khiến tôi đuối sức. Chồng về nhà nghe tiếng con khóc nhức đầu nên lấy cớ ra ngoài tụ tập bạn bè. Đêm con quấy, anh ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ một mình cho khỏe.
Nhiều lúc, tôi tự hỏi mình kết hôn để làm gì khi nằm cạnh chồng vẫn thấy cô độc. Nhiều đêm ôm con, tôi khóc nấc lên khi thấy chồng nằm ngủ say sưa. Dường như chưa bao giờ anh thấy thương xót vợ. Chưa bao giờ biết vợ mệt mỏi, khổ cực. Chưa bao giờ nhìn vợ bằng đôi mắt lo lắng, thương yêu của một người chồng.
Tôi đem chuyện chồng mình tâm sự với bạn bè. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi có rất nhiều ông chồng cư xử với vợ con như chồng tôi. Tôi tự hỏi: Những người đàn ông vô tâm như vậy lấy vợ về để làm gì? Phải chăng với họ, vợ khác nào người ở, người gánh giúp những việc khó khăn, khổ cực trong gia đình? Vậy đàn ông sức dài vai rộng làm gì khi không thể đem đến cho vợ bình yên, hạnh phúc?
Những người chồng vô tâm có bao giờ biết rằng mình đã sống rất tàn nhẫn với vợ không? – Ảnh minh họa: Internet
Với đàn bà, đâu phải chỉ có chồng ngoại tình, ăn nằm với người khác mới họ chết cả tâm can. Còn gì khổ bằng khi sống với chồng mà vẫn thấy cô đơn. Mang danh có chồng nhưng khác nào không có. Những ông chồng như thế, có bao giờ tự thấy mình đã sống vô cùng tàn nhẫn với vợ hay chưa?
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Ngày đưa tang em, nhìn con thơ mới 8 tháng tuổi được bà ngoại bế ẵm mà lòng tôi đau đớn
Từ hôm đám tang, cứ hằng ngày hương khói cho em, nhìn di ảnh em đang cười tươi mà lòng tôi đau như cắt. Sao em lại nỡ rời bỏ bố con tôi để ra đi lúc con còn đỏ hỏn như này vợ ơi.
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc vợ của tôi vừa ra đi được 1 tuần nay. Tôi chính thức mất vợ. Từ lúc em rời bỏ bố con tôi để sang thế giới bên kia của mình, không biết cô ấy có nhớ tôi không. Còn tôi thì ngày nào cũng nhìn di ảnh vợ mà khóc. Tôi thương em vô cùng. Từ ngày lấy tôi, em chưa bao giờ có được 1 ngày sung sướng, hạnh phúc mà chỉ toàn là những vất vả lo toan.
Vợ chồng tôi kết hôn tính đến nay đã được 5 năm, 5 tháng và 5 ngày. Tôi là nhân viên kỹ thuật của một công ty điện máy với mức lương 8 triệu/tháng. Còn vợ tôi là công nhân may của một nhà máy hay phải làm theo ca kíp. Nhưng thu nhập của em cũng được khoảng 8-9 triệu/tháng. Cứ chi tiêu tằn tiện thì chúng tôi hàng tháng cũng để dư lương của 1 đứa.
Sau kết hôn, vợ chồng tôi ở trên thành phố để tiện công việc. Còn bố mẹ 2 bên thì ở quê. Cuộc sống của vợ chồng càng thêm viên mãn khi em sinh được con trai nhỏ rất đáng yêu, bụ bẫm.
Tôi mất vợ thật rồi mọi người ơi! Ảnh minh họa.
Từ ngày có con nhỏ, thấu hiểu được nỗi vất vả của vợ nên tôi thường xuyên đi làm về sớm để tranh thủ phụ giúp vợ mọi việc nhà. Ban đêm, tôi cũng hay thức trông con, pha sữa, thay tã đỡ đần em. Cuộc sống của 2 vợ chồng rất đầm ấm, hạnh phúc.
Cho tới khi con tròn 6 tháng tuổi, để em có thể quay trở lại công ty may làm việc, chúng tôi đành phải gửi con cho một bác hàng xóm già ngay trong dãy trọ để bác ấy trông con cho. Hàng ngày, cứ khoảng 4h chiều là em lại cố gắng về sớm với con và chăm bón cho con ăn uống.
Cho tới một ngày, vừa đi làm sau sinh được 2 tháng thì chiều ấy đi làm về em gặp tai nạn do đi nhanh, em quệt vào xe tải. Do đập xuống đường quá mạnh nên phải sống đời thực vật. Ngoài ra tay chân em cũng bị xây xát rất nhiều.
Suốt hơn 2 tháng trời vợ nằm viện, tôi vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin từng túi sữa mẹ cho con. Con tôi ăn sữa mẹ khá nhiều, không ăn sữa công thức ở ngoài. Khi đi làm, vợ tôi vẫn thường dự trữ sữa mẹ trong tủ lạnh cho con ăn. Vậy mà giờ đây, 2 bố con tôi đã phải xa vợ rồi.
Tôi vẫn hy vọng 1 ngày nào đó, ông trời nhủ lòng thương xót mà cho vợ tôi dần bình phục chứ không phải mất vợ như này. Nhưng càng nằm viện điều trị, tình hình của vợ tôi ngày càng chuyển biến xấu. Nhất là mới đây, bác sĩ gọi tôi bảo nên đưa em trở về nhà vì bệnh viện đã hết cách.
Tôi chết điếng và ngã quỵ khi bác sĩ bảo trả vợ về. Tôi đã cầu xin họ hãy giang tay cứu giúp vợ mình nhưng bác sĩ nào cũng buồn bã lắc đầu. Tôi lảo đảo chạy vào phòng vợ nằm. Ngồi bên vợ mà tôi thấy chúng tôi sao xa cách quá.
Ngày đưa tang em, nhìn con thơ mới 8 tháng tuổi được bà ngoại bế ẵm mà lòng tôi đau đớn. Ảnh minh họa.
Rồi tất cả mọi người bên nội, bên ngoại đều vào thăm em lần cuối. Nói chuyện với bác sĩ xong ai cũng đều ra khuyên tôi đừng quá đau buồn để em ra đi thanh thản. Thậm chí, bố mẹ vợ còn gọi tôi vào bảo: "Con đừng quá đau buồn, hãy cho vợ của con đi để nó có thể nhẹ nhàng sang thế giới bên kia. Chắc hẳn nó cũng mong mỏi điều ấy lắm đó con".
Đến bên cạnh vợ, lòng tôi cay đắng ôm em lần cuối. Tôi cứ thế khóc nức nở: "Vợ ơi hãy ngủ đi em nhé. Để từ nay đau đớn rời xa em rồi, không còn hành hạ em được nữa. Ngủ đi nhé, vợ yêu của anh".
Ngày đưa tang em, nhìn con thơ mới 8 tháng tuổi được bà ngoại bế ẵm mà lòng tôi đau đớn. Nhưng nước mắt tôi đã cạn khô, không còn để khóc em nữa. Vậy nhưng, từ hôm đám tang, cứ hằng ngày hương khói cho em, nhìn di ảnh em đang cười tươi mà lòng tôi đau như cắt. Sao em lại nỡ rời bỏ bố con tôi để ra đi lúc con còn đỏ hỏn như này vợ ơi? Tôi mất vợ thật rồi mọi người ơi!
Nắng Mai (ghi)
Theo phunusuckhoe.vn
Phật Tổ: Muốn nhận phúc, trước tiên phải biết tạo phúc cho người khác Phật giáo kể lại, năm xưa có một người tất tín Phật, nhưng lận đận công danh, ứng thí 10 năm ròng mà không đỗ. Anh ta rơi nước mắt: Phật Tử ứng thí 10 năm mà không đỗ Phật giáo kể lại, năm xưa có một người tất tín Phật, nhưng lận đận công danh, ứng thí 10 năm ròng mà không...