Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái 27 tuổi bế tắc trong hôn nhân
Để có cuộc sống tốt hơn, em phải làm tăng ca, rồi cố học lên cao đẳng để có đồng lương. Có những hôm, buổi trưa em phải nhịn ăn để có tiền mua sữa cho con.
Em năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và 2 con. Hiện tại, em đang đưa con về nhà ông bà ngoại chơi và thư giãn vài ngày, bởi em quá bế tắc, mệt mỏi với cuộc sống ở nhà chồng. Đôi khi, em nghĩ mình sinh ra là để chịu khổ đau chứ không phải để sống sung sướng như bao người khác.
Từ ngày nhận thức được, em hiểu rằng cuộc đời không chỉ có màu hồng. Bố em nghiện rượu nên suốt ngày chìm trong hơi men. Mẹ em tính tình thất thường, lại có chút nóng nảy nên thường xuyên mắng chửi con cái. Chẳng may em làm rơi vỡ cái gì đó là bị mẹ mắng, chửi không thương tiếc.
Dù thế, em không một lời trách bố mẹ. Em hiểu, bố mẹ em khắt khe với con cái cũng vì hoàn cảnh gia đình cơ cực, không biết bấu víu vào đâu.
Em cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ suôn sẻ (Ảnh minh họa).
Tốt nghiệp một trường trung cấp, em ra trường đi làm, nhưng lương cũng chỉ được hơn 3 triệu đồng/tháng, còn chồng em, mỗi tháng cũng chỉ kiếm được hơn 5 triệu đồng. Tiền đi lại, xăng xe, mua sữa, tiền học phí cho con… khiến em luôn trong tình trạng “ cháy túi”.
Để có cuộc sống tốt hơn, em phải làm tăng ca, rồi cố học lên cao đẳng để có đồng lương. Có những hôm, buổi trưa em phải nhịn ăn để có tiền mua sữa cho con.
Video đang HOT
Dù sống chung cùng bố mẹ chồng, ông bà có của ăn, của để nhưng không hỗ trợ con cái được đồng nào. Tháng nào, em cũng phải nộp 2 triệu đồng tiền ăn, nộp muộn, mẹ chồng sẽ phàn nàn.
Có những lần lương chậm, bí bách, thiếu tiền học phí của bé, mẹ chồng em biết cũng không cho vay. Cháu ốm, bà cũng chỉ hỏi han, chưa một lần mua sữa cho cháu uống. Nhờ bà trông cháu, y như rằng bà chỉ trông thôi, chứ ăn uống đều đến tay em.
Nhiều khi em buồn lắm, em có nói với mẹ chồng, nhưng bà nói: “Xưa mẹ có ai chăm con cho đâu, tự lo rồi cũng xong hết mà. Con đừng có than nữa, mẹ mệt lắm”. Em chỉ nói thế thôi, nhưng khi chồng em về nghe thấy, anh ấy lao vào đánh em, nói em hỗn với mẹ chồng.
Em có giải thích, anh vẫn ương bướng cho rằng, trách nhiệm chăm con là của vợ chồng em và đừng có phiền đến bố mẹ. Giờ đây, em mệt mỏi lắm, kinh tế không có, vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Em phải làm sao đây?
Theo Khám phá
Cuộc đời đẫm nước mắt của một người phụ nữ mang thai 6 tháng vì chồng nghiện ngập...
Cuộc đời người phụ nữ như tôi phải chăng quá cay đắng? Mang thai 6 tháng rồi, nhưng ngày nào cũng chỉ sống trong nước mắt...
Sau khi đăng tải thông tin nhận bài viết về chuyên mục Eva tám, chuyên mục đã nhận được rất nhiều mail chia sẻ, tâm sự của các bạn độc giả. Dưới đây là một câu chuyện đầy nước mắt của bà mẹ trẻ, đang mang trong mình đứa con được 6 tháng nhưng bị chồng phản bội và lừa dối hết lần này đến lần khác. Cuộc sống đau đớn, đầy nước mắt nhưng vì quá yêu chồng, chị vẫn cam chịu và chấp nhận, tha thứ cho anh ta hết lần này đến lần khác. Nhưng đổi lại, chị vẫn chỉ nhận lại nỗi đắng cay...
Câu chuyện là một cuộc đời đầy xúc động của người mẹ trẻ và những bế tắc chị đang phải gánh chịu vì không thể thoát ra được tình yêu dành cho người chồng. Mời các bạn đọc và chia sẻ với hoàn cảnh của người phụ nữ đầy bất hạnh này.
Dưới đây là toàn bộ tâm sự của độc giả:
"Tôi lấy chồng được 4 năm rồi, trước khi cưới 2 vợ chồng yêu nhau 5 năm rồi mới cưới. Anh là một người đàn ông nóng tính, tự ái nhưng rất yêu chiều người yêu. Ngày ấy không hiểu sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế dù biết trong máu anh có tính cờ bạc, tệ nạn xã hội.
ách đây 6 tháng anh lại mang về cho tôi bao nợ nần, và anh lại qua lại với 1 cô gái làm tiền khác. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được 6 tháng thì anh phải đi xa để làm trả nợ cho những lỗi lầm anh gây ra. Tôi ở nhà vẫn đợi chờ và hết lòng chung thuỷ với người mình yêu. Quãng thời gian đó dù ở xa nhau nhưng có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong suốt 9 năm qua. Sau 3 năm anh trở về, chúng tôi có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, có lẽ vỏn vẹn chỉ được mấy tháng trời. Rồi anh lại lao vào những trò đỏ đen cũ, dẫn đến nợ nần chồng chất. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn qua lại với một cô gái làm tiền.
Tôi vẫn không hay biết gì, dù lúc đó tôi đang học những năm cuối đại học, phải vay mượn bao chỗ để trả nợ cho anh chỉ mong anh thay đổi. Nhưng rồi vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng tôi vẫn chấp nhận cưới anh, vì có lẽ tình yêu trong tôi quá nhiều...
Khi lấy nhau, 2 vợ chồng đều không có việc làm, tôi học kỳ cuối và đi thực tập, vẫn làm đủ nghề để sống, để không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nhưng rồi, tôi nhận lại vẫn chỉ là nước mắt đầy đau khổ khi anh tiếp tục mang về những nợ nần cùng những tệ nạn xã hội anh dính vào. Anh phải đi cai nghiện vì sử dụng ma tuý đá...
Vậy là tôi lại 2 năm mòn mỏi chờ đợi anh, nhưng vẫn không hết yêu dù có lúc đau đớn, hận rất nhiều. 2 năm nữa xa nhau, quãng thời gian đó thực sự rất khó khăn, vì lúc đó tôi mới biết được những việc làm của anh ngày ở nhà. Anh viết thư tay cho tôi, cầu xin tôi tha thứ vì những lỗi lầm anh gây ra, vì những gì đã phản bội tôi. Anh hứa ngày về nhất định sẽ thay đổi và bù đắp lại những tháng ngày tôi phải chịu đắng cay... Nhưng rồi đến ngày anh trở về, tôi lại chỉ được sống trong vui vẻ hạnh phúc có khoảng 6-8 tháng. Và từ đó đến nay cuộc đời tôi chỉ toàn nước mắt.
Cách đây 6 tháng anh lại mang về cho tôi bao nợ nần, và anh lại qua lại với 1 cô gái làm tiền khác. Họ chung sống với nhau như vợ chồng. Khi đó tôi cũng đã quyết tâm sẽ dừng lại, nhưng rồi người tính đâu bằng trời tính, tôi biết mình mang thai tháng đầu tiên. Sau 4 năm lấy chồng, lần đầu tiên tôi được cảm nhận hạnh phúc làm mẹ. Và rồi lại là bao lời hứa sẽ thay đổi sẽ làm lại, tôi lại tha thứ. Tôi vay mượn trả nợ cho anh. Những tưởng rằng đó là lần cuối cùng, vì bây giờ anh cũng đã làm cha rồi, suy nghĩ của anh sẽ khác. Nhưng rồi suốt từ lúc đó đến bây giờ anh vẫn qua lại với người đàn bà đó và lao vào những trò đỏ đen.
Ngày nào tôi cũng chỉ biết khóc thầm. Khóc vì bản thân mình chưa bao giờ nhận được tình yêu chân thành của chồng hay sao? (ảnh minh họa)
Khi có tiền thì anh mang về cho người đàn bà đó, còn mẹ con tôi thì không. Cô ta là một kẻ làm tiền từng có một đời chồng và 1 đứa con. Nhưng cô ta ngọt ngào, yêu thương, chăm sóc anh chứ không như tôi với bao lo lắng cơm áo gạo tiền nên không thể mang lại cho anh cảm giác như bên cô ta. Và rồi sau 3 tháng tôi trả nợ cho anh xong, anh lại tiếp tục bỏ đi với 1 số nợ nần quá lớn, anh cắm cố xe của tôi mấy lần. Chỉ có mấy tháng mà tôi vay mượn đến mấy trăm triệu. Nhưng tôi vẫn thương anh, không biết ở nơi nào ăn uống có đầy đủ, sống như thế nào.
Tôi ngây thơ quá, mà không biết rằng anh vẫn sống bên người đàn bà đó suốt thời gian anh bỏ đi. Đến khi tôi đến tận nơi, bắt gặp tận mắt thì anh nói với tôi rằng anh yêu cô ta, còn tôi cũng bị cô ta lừa khi hằng ngày cô ta giả tạo đau khổ nói chuyện với tôi. Dù biết cô ta là kẻ phá hoại gia đình mình, nhưng tôi vẫn đồng cảm, xót xa và chia sẻ cùng cô ta. Để rồi tôi nhận lại một vố lừa quá lớn. Tôi thật là quá ngu dại, nhu nhược nên mới có ngày như hôm nay.
Thế rồi chỉ sau 2 ngày sau ngày phát hiện ra tất cả, tôi lại chấp nhận tha thứ để cho anh quay về, vì tôi muốn con mình có cha. Chỉ còn 3 tháng nữa là tôi sinh con rồi, tôi muốn con mình cảm nhận được tình thương của cha. Và hơn hết, sau bao lỗi lầm tôi vẫn yêu chồng. Nhưng rồi thực sự để đối mặt và làm lại sao khó quá. Tôi đã cố gắng sống và thờ ơ mọi chuyện trong quá khứ, nhưng rồi số nợ nần trước mắt của anh lên đến mấy trăm triệu, tôi đã không còn có thể xoay sở được. Bây giờ sắp đến tháng sinh mà tôi cũng không biết mình lấy đâu tiền để sinh con? Trong khi tôi đi làm có thu nhập tương đối nhưng rồi cũng lao đao trả nợ cho anh. Bây giờ cuộc sống thực sự sao bế tắc với tôi?
Ngày nào tôi cũng chỉ biết khóc thầm. Khóc vì bản thân mình chưa bao giờ nhận được tình yêu chân thành của chồng hay sao? Khóc vì sao đến ngày hôm nay vẫn còn yêu chồng nhiều đến vậy. Và đau đớn hơn là khóc vì thương đứa con trong bụng 6 tháng qua chưa một ngày được bình yên, lúc nào cũng chỉ nghe tiếng khóc của mẹ thay lời yêu thương. Tôi phải làm sao đây?
Có lẽ quãng thời gian sắp tới tôi sẽ phải một mình, vì tôi biết nợ nần anh gây ra rồi sẽ làm anh bỏ đi lần nữa. Tôi thương con, đau đớn trong lòng, suốt thời gian trong bụng mẹ đã khổ, đến khi chào đời lại cũng không có tình thương của cha. Tôi thực sự bế tắc quá, tôi phải làm sao đây? Xin đừng mắng chửi tôi vì tôi ngu dại và nhu nhược. Xin hãy cho tôi một lời cố gắng vượt qua".
Theo Afamily
44 tuổi tôi lấy anh thợ cắt tóc 27 tuổi, cứ tưởng nghèo thì thật thà ai ngờ... Tôi không ngại lấy chồng là thợ cắt tóc vì tôi tin anh sẽ là chỗ dựa cho mình. Ai ngờ cuối cùng tôi lại vớ đúng phải người có sở trường 'đào mỏ' Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, tôi vô cùng cẩn thận và dè chừng với đàn ông. Nhưng thật trớ trêu khi cẩn thận là vậy mà...