Tâm sự của vợ ung thư gửi cho bồ chồng
Xót xa với tâm sự vợ ung thư gửi người tình của chồng khiến ai cũng rơi nước mắt: Đúng là kiếp con người….
Gửi chị, người tình của chồng em!
Em phải mượn nick ảo của một chị trong nhóm để viết stt này gửi chị, vì em biết chị cũng ở trong nhóm này và chắc chắn sẽ đọc được bài này của em, 3 chị chồng em cũng ở trong nhóm và có cả bạn bè của em nữa nên em không muốn dùng nick thật.
Chị à, đáng lẽ em không biết chị là người yêu cũ của chồng em, vì nhiều lúc em nghĩ chồng em thật sự quá tốt nết, quá tuyệt vời nữa. Từ khi có cái điện thoại iphone 6 ra đời là từ lúc đó em biết chồng em vẫn còn tình cảm với chị. Bình thường em vẫn hay vào face của chồng xem vì v ợ chồng em không có gì giấu diếm riêng biệt cả, nhưng có lẽ chồng em cũng không để ý, ở chỗ tìm kiếm trên face ấy ạ, có chỗ “chỉnh sửa” em kích vào đó xem thì em thấy 90% là nick của chị được tìm kiếm hàng ngày, em thấy hơi buồn vì em cứ nghĩ chồng em chỉ yêu thương một mình em thôi.
Chị à, cùng cảnh có 2 con nhỏ, 2 đứa nhà chị và 2 đứa nhà em đều sàn sàn nhau, đứa đầu nhà chị sinh trước đứa nhà em 6 ngày, đứa sau nhà chị lại sinh sau đứa sau nhà em 18 ngày. Chị biết vì sao em lại biết rõ vậy không? Vì ngày nào chồng em cũng vào face chị ít thì 5 lần, bình thường toàn 7-8 lần. Nên em biết rõ lắm, em biết chị là người yêu cũ của chồng em vì em có lấy ảnh của chị hỏi chị Uyên (chị chồng em) thì chị ấy bảo chị là người yêu cũ của chồng em từ ngày trước, 7 năm rồi. Vậy mà chồng em cũng không nói gì với em.
Nhiều đêm hai vợ chồng em nằm, em giả vờ lấy máy chồng nghịch vào xem face, em thấy trên bảng tin hiện lên ảnh và bài viết của chị, em có đưa điện thoại hỏi chồng em “bạn anh à, xinh thế, sao e không gặp bao giờ nhỉ”, chồng em chỉ trả lời vớ vẩn bảo “ừ, bạn bình thường mà, cũng không thân nên em làm sao biết mà gặp”.
Nếu như ngày trước thì em sẽ tin chồng em là không nói dối, nhưng bây giờ em thấy hụt hẫng kinh khủng khiếp, chắc chồng em cũng kể với chị là em bị bệnh rồi đúng không? Em đọc được tin nhắn 2 người nói chuyện với nhau, đáng lẽ em không nên đọc thì tốt hơn. Đáng lẽ chồng em không nên yêu em và cưới em thì chồng em sẽ không phải khổ như bây giờ. Chị nhớ cái hôm nghỉ lễ vừa rồi chứ, chồng em nhắn tin bảo chị:
- Em đang đâu đấy? Anh mệt quá.
- Em đang ở nhà với lũ trẻ, anh không đưa hai đứa nhà anh đi chơi à, vợ anh sao rồi?
- Hai đứa đi chơi với chị Uyên rồi, vợ anh đang ngủ, đêm qua chắc đau cả đêm không ngủ được, hôm qua anh đi công việc về muộn nên gần 12h mới về đến nhà, thấy vợ đang đau khóc nhiều mà anh không biết làm sao nữa, thấy mình thật vô dụng.
Video đang HOT
- Thôi anh chăm sóc vợ cho tốt nhé, ngày trước mẹ đẻ em cũng bị như vợ anh, đau với khổ lắm, động viên vợ nhiều đừng để vợ suy nghĩ nhiều. Anh ăn uống nhiều với đủ chất vào cho khoẻ, em mua nho anh thích rồi đây này, chiều em mang qua quán cho anh ăn…
Còn rất nhiều tin nhắn nữa nhưng em không nhớ nổi, em biết bản thân em không có gì hơn chị, nhưng em lại đang làm chồng em mệt mỏi, nhưng vợ chồng mà, ốm đau ai chả muốn được vợ chồng chăm sóc nhau, có những lúc em muốn đi vệ sinh từ chiều nhưng em không nhờ ai đưa đi mà em vẫn cố nhịn đến đêm đợi chồng em về bế em đi vệ sinh.
Chồng em chăm em tận tình từng tí một, chỉ vì công việc mà không thể ở bên em cả ngày, ngày nào sớm thì 8h về đến nhà lại thay quần áo lao vào con cái và vợ để cho bố mẹ nghỉ ngơi, con ngủ lại xoa bóp cho vợ, chồng em quá tốt nên em cảm thấy em bị bệnh như thế này chỉ làm gánh nặng cho chồng thêm.
Em biết chị đã ly hôn lâu và đang qua lại với chồng em, hai người vẫn hay gặp nhau. Em không thể chiều chồng em về chuyện chăn gối, chồng em thì lại khoẻ mạnh, nhu cầu cao. Bây giờ đang nằm viết những dòng này em chắc chắn hai người đang ở với nhau. Em không trách chị hay trách chồng em ngoại tình, mà chỉ xin chị rằng sau này em có chết đi thì xin chị hãy thương hai đứa con em như chị thương hai đứa con của chị bây giờ, vì chính bản thân chị cũng mồ côi mẹ từ nhỏ vì bệnh ung thư, và con em cũng sắp rơi vào hoàn cảnh của chị ngày ấy, chị hiểu cảm giác mồ côi khổ như thế nào phải không? Em cũng thấy chị kể về dì ghẻ của chị đối xử với mấy chị em nhà chị như thế nào.
Em biết chị đến với chồng em không phải vì tiền mà là vì chị yêu chồng em, em nói thế này vì em biết sau khi ly hôn chị có thể tự mua nhà, tự mua ô tô, tự làm tất cả nhưng điều mà em nghĩ một người phụ nữ khó có thể làm được. Nhiều lúc em nghĩ ước gì em là chị, chị thật sự rất đẹp, rất xinh, hợp gu và hiểu chồng em còn hơn cả em. Cái kiểu chị nói chuyện với chồng em nó như là hai vợ chồng ấy. Thân nhau và nhiều lúc em thấy chồng em ko dấu diếm chị chuyện gì kể cả chuyện gia đình mình.
Bình thường cho dù công việc có khó khăn thế nào cũng không về kể với em mà lại nhắn tin kể với chị, em thích cái kiểu chị động viên anh ấy, chồng em kể với chị là đi uống rượu về mệt, thì chị lại bảo “lần sau anh đừng uống nữa, ăn nhiều mới tốt “. Em lại nhớ đến em, bình thường chồng em uống rượu về kêu mệt thì em làm ầm lên và chửi “nốc cho lắm vào bây giờ kêu mệt”… Còn nhiều chuyện nữa. Em có hỏi mẹ chồng em về chị thì mẹ chồng em bảo lâu rồi không gặp vì chị và chồng em đều có gia đình rồi, và còn hỏi em hỏi chị làm gì, có phải chị và chồng em có quan hệ với nhau không? Em bảo không phải, nghe nói chồng em có người yêu cũ nên tò mò.
Nếu mẹ chồng em biết thì chắc chồng em cũng không sống nổi vì tính mẹ chồng em rất nghiêm khắc, cho dù qua lời kể của mẹ và các chị trong nhà thì ngày đó chồng em rất hay đưa chị về ăn cơm và mọi người rất quý chị. Bản thân em bây giờ không có gì nuối tiếc ngoài hai đứa con em còn quá nhỏ, em thường tưởng tượng nếu một ngày em chết đi hai đứa con sẽ ra sao?
Thật sự ko dám nghĩ đến, thương con vô cùng, cho dù em sống chỉ nằm đấy như bây giờ thì ít ra con em vẫn có chỗ dựa dẫm, sau này em chết đi rồi con em sẽ bơ vơ. Em chỉ mong rằng chị sẽ đối xử thật tốt với con em, em biết chồng em nếu không có tình cảm với ai tuyệt đối không bao giờ qua lại tình cảm nhiều như với chị. Có lẽ chị cũng biết điều đó, em mong rằng chị sẽ đọc được những dòng này của em và hiểu cho em.
Nếu có một ngày sắp xếp được thời gian, xin chị hãy gọi điện cho em và tới thăm em một lần. Em không oán hận hay trách chị và chồng vì em thấy bản thân em cũng không sống được bao lâu nữa, nên em không muốn oán trách ai mà chỉ muốn tất cả mọi người vui vẻ, miễn sao khi chồng em về nhà vẫn nâng niu cưng nựng em là em mãn nguyện lắm rồi.
Em yêu chồng em từ khi chồng em vỡ nợ, hai bàn tay trắng xa bố mẹ ở Hà Nội lên Lạng Sơn nhà em lập nghiệp. Đến bây giờ chồng em thành công thì em lại sắp phải xa chồng em mà không được sung sướng hưởng thụ cùng chồng và các con. Em không có ý gì xấu cả, vì em biết chị cũng không thiếu gì thậm chí là rất giàu có. Xin chị hãy gọi điện cho em.
Theo Emdep
Cái Tết đẫm nước mắt của dì ghẻ con chồng
Ngã đau thế mà nó thấy chẳng đau chút nào. Mở mắt ra, nó đang nằm trên người Mai. Mai thì đã ngất lịm sau cú đỡ nó. Nó nghĩ đây là khổ nhục kế của Mai nên chẳng chút động lòng.
Minh đã từng trải qua một đời vợ và hiện đang sống với con gái. Sự lạnh lùng, điềm tĩnh của Minh đã cuốn hút Mai. Càng tiếp xúc, Mai mới phát hiện ra đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kia là một trái tim ấm áp, nồng nhiệt, chân thành.
Minh đã từng đón nhận nỗi đau bị phản bội nên rất e ngại chuyện tìm kiếm tình yêu mới. Nhưng sự dịu dàng, chu đáo, tâm lý của Mai đã giúp Minh vượt qua rào cả ấy, mở cửa trái tim ấy. Sự đồng cảm đã xe duyên cho họ. Nhiều người đã khuyên Mai nên suy nghĩ kĩ bởi Minh hiện đang sống với con riêng. Mà mâu thuẫn dì ghẻ - con chồng bao năm nay vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Nhưng Mai tự tin mình có thể chịu đựng được tất cả. Vậy là vượt qua mọi rào cản, Mai đến với Minh bằng sự chân thành xuất phát từ trái tim.
Về chung sống với Minh, Mai mới biết cuộc sống dì ghẻ - con chồng không hề đơn giản như Mai nghĩ. Con gái Minh năm nay vào lớp 8, nhưng nó trưởng thành và lanh lợi hơn rất nhiều đứa trẻ cùng trang lứa. Con bé là người đầu tiên lên tiếng phản đối chuyện tình yêu của Minh và Mai. Giờ thấy Mai về sống chung một nhà với mình, con bé lại càng có cơ hội khiến cho Mai bực tức, nổi giận, rồi không chịu đựng được mà buông tha cho bố nó. Nó nghĩ đơn giản, Mai đến với bố nó vì tiền chứ chẳng có người con gái nào lại ngu ngốc chấp kết hôn với một người đàn ông đã có con riêng.
Mai làm bất cứ việc gì nó cũng lớn tiếng chê trách. Nghĩ con bé còn trẻ con nên Mai nhẫn nhịn, chấp nhận tất cả. Đồ ăn Mai nấu, nó ăn không hợp khẩu vị là thẳng tay hất bỏ. Nhận cái tát trời giáng từ Minh, nó cho rằng Mai đã chiếm mất vị trí của nó trong Minh, nó lại càng ghét bỏ Mai hơn.
Nước mắt con bé vô thức rơi. Hóa ra Mai đối với nó, bố nó là chân thành chứ không phải giả dối. (Ảnh minh họa)
Tết nhất sắp tới nơi rồi mà không khí trong nhà vẫn chẳng thể khá khẩm hơn. Ngày nào con bé cũng mang bộ mặt đưa đám ra để trưng diện. Hỏi gì trả lời nấy, nó lặng lẽ như một cái bóng khiến Mai rầu rĩ vô cùng. Mai muốn con bé hiểu cô rất thương con bé, thật lòng muốn mang lại hạnh phúc ra đình cho con bé. Nhưng Mai lại không biết dùng cách nào để cho con bé biết tấm chân tình ấy của mình. Cho tới một ngày.
Giáp Tết, công việc bận rộn nhiều nhưng Mai vẫn cố gắng dành ra thời gian để dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ Tết. Con bé đã lớn nhưng chẳng hề động tay vào bất cứ việc gì để giúp đỡ Mai. Mai đưa con bé đi mua đồ Tết thì nó thẳng thừng từ chối. Hôm rồi thấy chiếc váy đẹp lắm, Mai liền mua về tặng con bé. Vậy mà vừa cầm chiếc váy trên tay con bé đã ném thẳng và nói Mai đừng hòng dụ dỗ nó. Tủi thân, Mai bật khóc. Mai không biết mình phải làm sao mới có được sự chấp nhận của con bé đây.
Ngày cuối tuần, bị Minh la mắng, con bé cũng chịu xuống giúp Mai. Nhưng lại chọn toàn việc khó để khỏi phải làm. Khi con bé trèo lên cao để lấy thùng đồ xuống, không may trượt chân, nó hét lớn, nhắm tịt hai mắt lại. Ngã đau thế mà con bé thấy chẳng đau chút nào. Mở mắt ra, con bé đang nằm trên người Mai. Mai thì đã ngất lịm sau cú đỡ nó. Con bé nghĩ đây là khổ nhục kế của Mai nên chẳng chút động lòng.
Nhưng tối đó, khi đi ngang qua phòng Minh, con bé vô tình nghe được cuộc đối thoại của Mai với bố nó:
- Đau lắm không em, con bé khá nặng mà - giọng bố nó đầy thương xót.
- Không sao anh ạ, hơi đau chút thôi. May mà em gần đó chứ con bé mà không may đập đầu vào bậc thang thì không biết thế nào. - Tai con bé bắt đầu ù đi.
- Con bé cũng tệ, chẳng được một câu hỏi thăm.
- Trách nó sao được, ai bảo em thay thế vị trí của mẹ nó. Dù thế nào thì em cũng không thể như mẹ ruột được. Anh à, hay là mình đừng sinh con nữa, em không muốn con bé nghĩ nó bị thiệt thòi.
Nước mắt con bé vô thức rơi. Hóa ra Mai đối với nó, bố nó là chân thành chứ không phải giả dối. Con bé, đẩy cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của Mai và Minh. Nó lao đến ôm chầm lấy Mai rồi gọi một tiếng mẹ. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Mai cũng bật khóc theo con bé. Một cái Tết nữa đang tới gần và nó sẽ là cái Tết đáng nhớ nhất của tất cả mọi thành viên trong ngôi nhà này. Hạnh phúc không khó kiếm tìm, chỉ cần chúng ta mở lòng ra, chân thành đón nhận nhau mà thôi.
Theo Một Thế Giới
"Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" Người ta cứ nói "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng", nhưng với tôi, tôi thấy điều ấy chẳng đúng chút nào. Ảnh minh họa Hôm nay, khi ngồi viết những dòng tâm sự này, trong lòng tôi đang ăm ắp rất nhiều những cảm xúc không gọi thành tên. Tôi là đứa trẻ thiệt thòi,...