Tâm sự của vợ có chồng ngoạ.i tìn.h: Lòng tin bị phản bội khi chồng đạp đổ tất cả lên …
Niềm tin là thứ một khi đã đán.h mất thì không thể nào lấy lại được.
ảnh minh họa
Chồng tôi ngoạ.i tìn.h đã được hơn 4 tháng nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Anh nói thân hình và khả năng giường chiếu của tôi không còn sức hấp dẫn nên đi tìm người khác. Biết được lý do đó tôi cố gắng hoàn thiện và thay đổi mình. Dù chồng trở về nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn rất khó chịu.
Tôi nhìn đâu cũng thấy anh ấy sẽ phản bội. Mỗi khi anh đụng vào người, tôi đều giật mình nghĩ đến cảnh tượng anh và người đàn bà kia làm chuyện ấy. Dần dần tôi cảm thấy sợ hãi người chồng của mình. Những cử chỉ, lời nói ngọt ngào của anh khiến tôi nổi da gà và không muốn nhìn vào mắt chồng mỗi khi nói chuyện.
Phụ nữ có chồng ngoạ.i tìn.h như sống chung với bão. Không biết khi nào mái nhà sẽ bị cơn bão đó hất tung, không biết khi nào cơn bão đó sẽ mang đi hạnh phúc của gia đình mình. Chắc ai có chồng ngoạ.i tìn.h cũng sẽ thấu hiểu những nỗi niềm mà tôi đang phải mang ngay bây giờ. Mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại có cảm giác rất khó chịu. Như thể có bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữ chúng tôi. Muốn nói chuyện với anh, lời nói cũng không trọn vẹn.
Muốn cùng anh ăn bữa cơm cũng không có đủ can đảm để đối mặt. Cũng vì vậy mà tôi luôn viện cớ đi ăn với bạn bè, đồng nghiệp rồi mới về nhà. Có lẽ đàn ông nghĩ niềm tin là thứ gì đó có thể gầy dựng lại sau những tổn thương và sai lầm. Nhưng với đàn bà, một khi chồng đã gạt bỏ lý trí để lên giường với người đàn bà khác là lúc niềm tin đã đổ nát chẳng thể cứu vãn được.
Những lời nói của anh giờ đây tôi không biết có nên tin hay không. Tôi sợ những lời nói đó là dối trá, ngọt ngào cho êm tai rồi anh lại ngựa quen đường cũ. Tôi thường gặp rất nhiều trường hợp chồng quay về ăn năn, hối hận sau khi ngoạ.i tìn.h, được vợ tha thứ nhưng rồi dăm bữa nửa tháng lại tiếp tục giở thói quen cũ.
Ảnh minh họa
Giống như hoàn cảnh của cô bạn thân của tôi. Bây giờ cô ấy rất đau khổ không biết nên buông hay tiếp tục. Bởi chồng lúc nào cũng tỏ vẻ hối hận nhưng rồi lại hành động khác với lời nói. Hiện tại cô ấy rất mệt mỏi, chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng vì đứa con gái còn quá nhỏ nên không dám buông bỏ. Vì vậy cô phải cắn răng chịu đựng hết năm này qua tháng khác.
Có câu càng hy vọng, càng đặt niềm tin vào một thứ hoặc một người nào đó, đến khi mọi thứ biến mất, người cũng quay lưng thì sẽ đa.u đớ.n lắm. Thế nên lời khuyên dành cho phụ nữ là đừng cho đi quá nhiều, cũng đừng quá hy vọng vào một người nào đó để đến khi người đó quay lưng, người chịu đau khổ chỉ có thể là bạn.
Một người phụ nữ thông minh sẽ không tin tưởng quá nhiều về người chồng của mình. Họ luôn biết vạch ra cho bản thân những giới hạn nhất định. Tin tưởng cũng có chừng mực và yêu thương cũng phải có giới hạn. Phụ nữ nên nhớ người yêu bạn sẽ không làm bạn đau, người không yêu bạn sẽ mặc sức đạp đổ những niềm tin trong bạn để lên giường với người đàn bà khác.
Theo Phunutoday
Cái thai không đúng hẹn (Phần 16)
Sự tỉnh táo ùa vào nhanh chóng khi Xuân chợt nhớ ra mình đã ngủ quên. Cô bật dậy nhìn giờ trên điện thoại, nhưng máy cô đã hết Pin. Cùng lúc đó, Xuân phát hiện ra quần áo trên người mình đã bị ai đó cởi. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Kì đang ngủ say và yên lành.
- Xem ra ông trời đang muốn gây khó dễ cho tôi. - Kì nhìn trời mưa giông mà không khỏi cảm thán. Anh chống hai tay vào hông rồi quay ra nhìn Xuân - Mưa thế này chắc một lúc nữa là tạnh thôi.
- Để tôi nấu cái gì cho chúng ta ăn tạm nhé.
Xuân không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở cùng với một người đàn ông xa lạ nào khác mà không phải chồng mình. Nhưng tự nhiên một nỗi xấu hổ dâng lên khiến cô phải lưỡng lự. Cô đang làm gì thế này? Ở cùng với Kì trong ngôi nhà vắng vẻ này ư? Nếu anh ta muốn gì khác ở cô thì sao? Không rõ từ bao giờ cô lại mất cảnh giác với người lạ thế này. Hay là do Kì cho cô cảm giác quá đỗi an toàn nên cô mới không đề phòng anh?
Thấy Xuân có vẻ trầm ngâm, Kì bước đến gần.
Video đang HOT
- Sao thế? Cô nghĩ lại rồi à?
Xuân gượng gạo cười, cô vén tóc đáp:
- Không có gì nhưng... tôi nghĩ trời ngớt mưa tôi sẽ về với anh.
- Cô ở lại đây đến mai cũng được.
- Không, không tiện đâu.
- Có gì mà không tiện. Tôi có ở đây với cô đâu?
Xuân biết mình vừa làm một việc sai trái, cô không nên cùng Kì đi đến đây. Dù chồng cô có thế nào thì hiện giờ anh ta vẫn là chồng cô. Cô đi thế này khác nào cô cũng giống như anh?
- Được rồi, cô ra ngoài đi, để tôi nấu ăn. Nếu hết mưa thì chúng ta cùng về.
Kì đẩy Xuân ra ngoài rồi đóng cửa nhà bếp lại.
- Kìa, để tôi giúp anh.
Nhưng Kì không phản ứng lại. Một mình anh "chiến đấu" với căn bếp và đống thức ăn bừa bộn. Xuân ra phòng khách ngồi. Mưa bên ngoài vẫn rơi những hạt rất nặng, xối xả. Song điều ấy lại khiến cho không gian trở nên vắng lặng. Căn nhà này nằm tách biệt với những ngôi nhà khác khiến Xuân có cảm giác u ám trong cảnh mưa gió này.
Cô đứng dậy và ra cửa đứng, mưa rơi xuống bắ.n những hạt li ti lên bắp tay của cô mát lạnh. Xuân nhìn trời tự thấy một dự cảm không tốt. Kì ở trong bếp vẫn đang cặm cụi thái thịt và nhanh tay mở vung nồi ra kiểm tra. Dáng dấp của anh sẽ khiến đám đàn bà con gái thích mê, nhưng với cô thì anh luôn là một dấu hỏi lớn. Anh từng bước tiến vào tâm hồn cô trong khi cô chẳng biết gì về anh. Ngoài chuyện anh giàu có ra, thì mọi thứ về anh đều được giấu kín. Ở trong trường, mọi người cũng không bàn tán nhiều về anh. Cô không rõ vì họ sợ hay là vì họ không để ý. Điều đó cũng là một phần khiến cô phải chú ý đến anh.
Xuân biết mình vừa làm một việc sai trái, cô không nên cùng Kì đi đến đây. (Ảnh minh hoạ)
Trên điện thoại là vài cuộc gọi nhỡ của Nghĩa và những tin nhắn xin lỗi. Giờ đây cô không thấy giận anh nữa, cô chỉ thấy bất lực. Xuân không biết phải làm thế nào với chồng mình cả. Anh đã ngoạ.i tìn.h, đã phản bội cô, điều ấy khiến cô vừa đau lòng lại vừa thương anh.
Có lẽ anh đã bị áp lực cơm áo gạo tiề.n đè lên vai, nhưng đáng ra anh phải chia sẻ với cô thay vì đi con đường đó.
Cứ đứng suy nghĩ về mọi thứ như thế cho đến khi ở đằng sau có tiếng nói của Kì:
- Cơm xong rồi đây!
Đột nhiên trong khoảnh khắc này, cô muốn về nhà ghê gớm. Một giây ngắn ngủi đó, cô đã nghĩ được rất nhiều rằng cô sẽ tha thứ cho Nghĩa và sống bên anh trọn đời. Nhưng người đàn ông này đã giữ cô lại. Cô không thể về nhà trong lúc này để nói điều đó với anh.
- Chắc mưa một lúc nữa là tạnh thôi. - Kì vừa lấy cơm cho Xuân vừa nói.
- Ngôi nhà này của anh à?
- Ba tôi mua lâu rồi. Nhà có hai anh em, anh tôi thì ở bên Phần Lan rồi. Chỉ có tôi cũng ít qua đấy.
- Căn nhà này yên tĩnh quá.
- Nó làm cô sợ à?
Xuân lắc đầu, rõ ràng là cô đang nói dối. Ở cùng với một người đàn ông trong ngôi nhà này, cũng khiến cô lo lắng lắm chứ!
Ăn cơm xong, Kì nói Xuân đi nghỉ một chút. Vì trời vẫn chưa tạnh mưa.
- Trong phòng ngủ chăn màn đều được cất trong tủ để tránh bụi, cô lấy ra nhé. Cứ chốt cửa đi cho yên tâm.
Xuân đứng yên, đúng là cô thấy hơi mệt. Ngày hôm nay di chuyển nhiều quá, cô lại tốn nhiều năng lượng cho các trò chơi nữa.
- Hay để tôi ở đây nói chuyện với anh cho đỡ buồn.
- Tôi không buồn chán thế đâu. Tôi nghĩ mình cũng nên nghỉ một chút.
Xuân gật đầu rồi đi vào phòng. Căn phòng đơn giản nhưng vẫn đầy đủ vật dụng. Xuân cẩn thận chốt cửa lại, cô lấy điện thoại gọi cho Nghĩa. Từ đầu giây bên kia, anh hét lên:
- Cô đi đâu hả? Đi đâu mà tôi gọi không nghe máy.
- Em...
- Lại đi với thằng Kì ấy đúng không? Cô còn đang là vợ tôi đấy Xuân.
Nghĩa luôn vậy, anh nóng tính và không bao giờ để cho cô có thời gian để giải thích.
- Trời đang mưa, chốc nữa em sẽ về, được chứ!
- Cô nói dối giỏi quá rồi, ở đây đâu có mưa? Rốt cuộc thì cô đang ở đâu hả?
- Anh đừng có truy hỏi em như thể anh không hề có lỗi.
- Cô...
- Em đi xa đến thế này là do ai? Nếu anh không ngoạ.i tìn.h thì sao em phải khổ sở như vậy?
Nghĩa im lặng, cả hai đều đang suy nghĩ lời nói của mình. Xuân bỏ lớp vải chắn bụi trên giường xuống, cô nói vào điện thoại.
- Đợi khi em trở về chúng ta sẽ nói chuyện tử tế với nhau.
- Khoan đã Xuân.
- Chuyện còn dài lắm Nghĩa, chúng ta cần thú nhận với nhau tất cả. Nếu anh muốn sống cùng em nữa.
- Được!
Sự xuôi thuận của Nghĩa khiến Xuân yên tâm được phần nào. Cô cũng sẽ nói với Nghĩa rằng cô đã cùng Kì đến căn nhà này, ăn với anh ta một bữa cơm và đợi trời tạnh mưa. Cả hai không hề xảy ra chuyện gì cả. Dù anh có tin hay không thì cô vẫn sẽ kể như vậy. Đó là sự thành thật của cô.
Không hiểu sao ăn xong bữa cơm, mí mắt của Xuân nặng dần. Cô nằm ở trên giường, cố gắng giữ cho mình không ngủ. Bên ngoài mưa đang ngớt dần, nhưng sấm vẫn còn rền vang và những đợt chớp vẫn nháy lên liên hồi. Xuân chìm dần vào cơn mộng mị. Trong mơ, cô thấy một bàn tay chạm lên mặt mình.
Một giây ngắn ngủi đó, cô đã nghĩ được rất nhiều rằng cô sẽ tha thứ cho Nghĩa và sống bên anh trọn đời. (Ảnh minh hoạ)
Từ bên ngoài nắng bắt đầu len lỏi, tiếng chim hót líu lo chào đón ngày mới. Xuân hé mắt ra, ánh sáng lùa vào khiến cô phải nheo lại. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?
Sự tỉnh táo ùa vào nhanh chóng khi Xuân chợt nhớ ra mình đã ngủ quên. Cô bật dậy nhìn giờ trên điện thoại, nhưng máy cô đã hết Pin. Cùng lúc đó, Xuân phát hiện ra quần áo trên người mình đã bị ai đó cởi. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Kì đang ngủ say và yên lành.
Chuyện này... cô vẫn đang mơ sao?
Xuân hốt hoảng, cô che miệng lại cố không để mình hét lên. Cô phải thật bình tĩnh. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Đêm qua rõ ràng cô đã chốt cửa lại cơ mà. Kì đã mở nó sao?
Xuân sợ hãi, nhưng cố gắng kìm lại. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, vơ lấy quần áo và bỏ đi.
Đây là một chuyện kinh khủng trong cuộc đời, và cô muốn quên nó đi ngay lập tức. Liệu Kì có biết hay không? Anh đã cố tình? Tại sao anh lại vào được phòng của cô? Những câu hỏi tuôn ra trong đầu như sóng nước. Trên con đường vắng vẻ, một mình Xuân bước đi trong sự hoảng loạn. Cô phải làm sao bây giờ? Cô đã hứa sẽ về nhà với Nghĩa, đã hứa sẽ nói với anh toàn bộ sự thật. Nhưng nếu đây là sự thật, tình ngay lý gian, anh sẽ tin cô được bao nhiêu?
Xuân ngồi xuống bên vệ đường, bốn bề chỉ có tiếng chim và ánh nắng. Cô cảm thấy bất lực. Tội lỗi là một cái gì đó khiến con người muốn gạt bỏ chính bản thân mình. Cô muốn mình chế.t đi ngay lúc này, cô không còn mặt mũi nào để nhìn mặt bố mẹ, Nghĩa và mọi người nữa. Cô là kẻ có tội, cô là kẻ phản bội!
Từ đằng xa, Xuân nghe thấy tiếng xe máy đang chạy lại gần. Tiếng động cơ quen thuộc ấy khiến cô tức giận. Đến khi cô ngẩng mặt lên, thì Kì đã ở ngay trước mặt. Anh mặc vội quần áo, tóc còn chưa chải, vài sợi rủ xuống trán. Anh chìa tay ra và bảo:
- Tôi đã nói sẽ đưa Xuân về nhà, tại sao Xuân lại bỏ đi?
Theo Eva
Cô vợ đại gia và câu nói trước cửa khách sạn khiến chồng thất kinh, bồ câm nín Nhìn thấy chồng, chị Minh đứng phắt dậy và lao về phía chiếc taxi đang chờ sẵn trước cửa khách sạn. Ai cũng nghĩ chị sẽ đán.h ghe.n hoặc làm ầm ĩ cho ra ngô ra khoai. Tuy nhiên phán đoán của mọi người đều đã sai... Linh cảm của người vợ Là người được tín nhiệm trong việc theo dõi và tìm...