Tâm sự của quả bom ế
Khi ở tuổi ngoài 30, chị em luôn bị tra tấn bởi những câu hỏi xung quanh việc lấy chồng. Hãy cùng đọc những mong muốn và khát khao từ một quả bom ế trong bài nhé.
Nói đâu xa, tớ đây 30 tròn, vài mảnh tình vắt vai, vậy mà giờ vẫn ế điên đảo. Trong khi đó tập đoàn người yêu cũ đã đề huề vợ đẹp con xinh. Lâu lâu trốn vợ rủ tớ café thì phải về trước 10h, sợ vợ ghen bóng ghen gió, cháy nhà ai dập. Chưa kể lũ bạn hứa bên nhau đi đến suốt cuộc đời thì lúc thèm uýnh lộn hay bà tám bà bảy đều nhận được vài câu an ủi: Độc thân kiếm gì làm giết thời gian đi chị “Hội”. Quởn quá sinh nông nổi à? Đang cho con bú, đang đi mua bỉm cho nhóc tì, xã đưa tớ qua Hawaii tắm rồi baby à…
Hễ ở nhà, nhất thiết phải chốt cửa phòng, đeo tai phone bật nhạc inh ỏi để không nghe tiếng các bà, các mẹ, các dì và cả các thể loại hàng xóm gào rú: Sao ế toàn tập vậy con? Xuất chuồng đi. Thành hàng tồn kho, sản phẩm lỗi, bộ nộp lưu chiểu rồi à “bé ngoan”?
Ra đường, hôm mặc xấu, không son phấn thì đúng là mỗi bước đều thấy trời sụp đổ. Cảm giác như thiên hạ sắp nấu mình ra thành “dê 7 món” tới nơi rồi. Đứa bạn không còn thân hơn được nữa chìa cây son bảo: Trét lẹ đi, nhìn như xác ướp cổ đại. Mà bồ đúng là cùng thế hệ với xác ướp, đang ở chế độ chờ một nhà khảo cổ nào đó khai quật nhỉ?
Hôm nào cao hứng, “bung lụa” từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới thì bắt gặp ngay những ánh mắt hình viên kim cương. Không hẳn là ghen ghét, không hẳn là bị mê hoặc, mà nó pha trộn giữa ngạc nhiên, khinh bỉ và dè chừng. Khi về tới nhà, nhìn vào gương và thầm nghĩ: đúng là không phải dạng vừa đâu. Dạng xấu còn sống lâu đấy mà.
Video đang HOT
Nhiều khi cũng giơ cao ngọn cờ độc thân vui tính, AQ hay AZ rằng mình ế là vì muốn tinh tế chứ không phải đời bắt thế, nhìn lên hay nhìn xuống đều thấy dày đặc người- đích thị đứa ở giữa là ổn rồi, đòi hỏi gì cho cam quýt… vân vân và vân vân những lý do để gạt phăng đi chế độ làm chủ chính mình không bị vệ tinh nào quản thúc. Nhưng rồi vẫn thấy hoang mang.
Luôn miệng chê con Linh cho con bú mà thấy tương lai mù mịt, bĩu môi vì bụng con Tuyết chảy mỡ, da rạn ngang rạn dọc vầy thì sao mặc đầm bó sát được nữa, nhìn tụi có chồng rồi đứa nào cũng bệ rạc và lôi thôi cả… Nhưng chậc lưỡi: Mình cũng thèm có ai đó ăn cơm mình nấu, muốn ai đó chở đi làm, muốn ai đó nựng má khi đi ngủ, muốn ai đó là chồng là cha sắp nhỏ… Nhưng các thể loại ai đó kể trên đều đã có chủ hết rồi.
Ế là ế miễn giải thích để chống chế, là quả bom cha mẹ muốn nổ đoành đoạch mà lại lỳ ra “hổng chịu nổ”. Tuy cũng có vài người theo đuổi, không hẳn là “cây si” vì các thể loại si, lim, táu, sến… đều dành cho thiếu nữ xinh tươi, còn gái 30 thì chỉ là phượng vĩ, bằng lăng thậm chí là đu đủ nhưng thấy cây nào cũng bình thường quá, nhạt và nhanh chán.
Nhiều khi tự quay ra sỉ vả bản thân rằng thì là mà sao ngày xưa không gật đầu với Si gần nhà, Si cùng trường, Si đối tác…nhưng thôi, quá muộn rồi. Nên lâu lâu bí rị thì lôi danh sách ra và hẹn hò, café tìm hiểu. Nhưng tốn hàng kg son môi, phấn sáp, váy áo lòe xòe vẫn không ưng ai và hình như cũng chẳng ai ưng. Khi nghe một vài chuyên gia tâm lý phân tích mới biết: Lên đến tuổi này khó tính lắm, hầu như không thiết tha và mặn mà với việc tìm hiểu, hẹn hò nữa…
Sau những dòng này, các nhà đạo đức và tự tin sẽ chỉ thẳng vào mặt em và bảo: Tại cưng không biết chọn niềm vui, không có hoài bão, ước mơ, suy nghĩ không thoát được khỏi “luống cày” đó là cứ phải lấy chồng cho giống với người ta mới chịu. Thiên hạ đầy người không lấy vẫn hạnh phúc đấy thôi. Sao không chăm chỉ làm việc, kiếm tiền đi du lịch, làm đại gia cho chính mình… bla bla bla các kiểu. Nhưng mấy “chế” không hề biết em cũng đi du lịch một mình mòn cả chân rồi và thấy hoang mang lắm. Với đứa “ế” hạnh phúc chỉ là nhất thời, còn cái sự buồn vẫn âm ỉ cháy mỗi ngày. Buồn không phải là không có trai bu đêm bu ngày, mà buồn vì … “chẳng hiểu vì sao “ế” buồn”.
Bọn có chồng rồi sẽ vây quanh thổi vào tai: ước gì tụi này còn độc thân như cậu, “báu” lắm á, đổi cho đây này… Nhưng mình thừa hiểu một điều, lũ bạn thân đứa nào cũng “khốn nạn” như nhau cả, nếu đổi được thì đã chẳng gào lên vầy rồi. Chưa bao giờ thấy câu “trong chăn mới biết chăn có rận”… Và chăn “ế” thì đầy “rận”!
Một cô gái “ế” hết cỡ- BiMeu
Theo Phunuvagiadinh.vn
Chạy đâu cho thoát cô đơn
Có một gã không biết nên gọi là bạn hay là thù, không biết tôi đeo đuổi gã suốt đời hay tại gã cố chấp không chịu buông tha tôi. Gã ấy tên là cô đơn.
Ngày bé tôi nhí nhảnh quảng giao, bạn bè nhiều và chân thành như khoai sắn , bạn ở cái xóm lao động đông đúc, bạn ở trường, bạn ở quê,bạn ở câu lạc bộ thiếu nhi...Chúng tôi cùng nhau bày ra bao nhiêu trò vui vẻ, huyên náo.
Thích nhất là trò chơi nhập vai. Chúng tôi luôn biết tự làm mới mình bằng cách nhập vào bất cứ kẻ nào mình thích. Hôm nay chúng tôi là vua, ngày mai biến thành bác bán thịt lợn, sáng nọ chúng tôi là hai phe chiến binh máu lửa, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, chiều lại chúng tôi đã là thành viên trong một đại gia đình, gọi nhau í ới "các con ơi về ăn cơm!". Tất nhiên cơm chỉ là vật tượng trưng như cánh hoa thái nhỏ hay các hòn sỏi li ti. Tóm lại trong từ điển của lũ trẻ không có từ "nhàm chán".
Ấy vậy mà từ thuở đó, chúng tôi đã biết cô đơn dẫu hiếm khi chúng tôi não nuột thốt lên "Trời ơi tôi cô đơn!". Gã tìm đến tôi vào những ngày mưa lạnh tê dại đầu ngón chân, tôi nằm ốm một mình, bố mẹ đi làm từ sớm đến tối mịt, anh tôi đi học xa cuối tuần mới về. Căn nhà bé bằng lỗ mũi mà tôi nằm trong đó vẫn cảm thấy cô đơn như nuốt chửng lấy thân mình. Rồi cả những chiều muộn mằn, mình tôi ngồi chưng hửng trước cổng trường, ngóc cổ đợi mẹ đến đón. Người xe vội vã đi lại, thành phố vội vã lên đèn, và tôi nghĩ cả thế giới đã bỏ rơi tôi, mẹ cũng bỏ rơi tôi, chỉ còn gã cô đơn ở lại.
Lớn lên tưởng hết mong manh, khờ dại thì sẽ tạm biệt gã cô đơn, nào ngờ ngõ mỗi ngày một hẹp, tôi và gã mỗi ngày một thấy mình hợp làm kẻ oan gia. Có một bữa tôi xấu hổ vô cùng, già đầu rồi còn khóc như trẻ ranh. Các con thường đút cho tôi ăn trước vì tôi yếu quá rồi không thể tự xúc. Lo cho tôi cơm nước xong xuôi, dắt tôi vào phòng nằm nghỉ, con cháu mới dọn mâm ra ngồi ăn. Âu cũng là biết hiếu lễ. Vậy mà ở trong phòng một mình tôi nước mắt giàn giụa. Chao ôi tôi thèm một bữa cơm sum họp tôi có thể ngồi vững vàng xúc lấy mà ăn và nghe con cháu tôi râm ran trò chuyện, chao ôi sao tôi thấy lạc loài!
Cô đơn nhất trần đời là kẻ không có nổi mảnh tình vắt vai. Những buổi chiều xám xịt đi về lẻ bóng, không người chờ đợi đón đưa. Những bữa cơm một mình, ăn vội vã không phải vì thiếu thời gian mà vì sợ đối diện khoảng trống rỗng trước mặt. Những cuối tuần buồnxo, ôm gã cô đơn đi ngủ. Nhiều khi hành trình đi tìm ai đó để dựa vào lúc mỏi mệt, để lộn ngược tim mình ra mà kể chuyện ngày xưa, ngày nay, chuyện nỗi đau, niềm nhớ lại kéo dài vô tận.
Tưởng có hai mình thì hết cô đơn, hóa ra những người yêu nhau vẫn cô đơn như thường. Xa người, tôi cô đơn vời vợi. Bên người, tôi sợ lẽ vô thường. Những kẻ yêu nhau thật thà sợ nhất từ mãi mãi, ai biết mãi mãi là bao xa. Nên nắm tay nhau mà lòng đã hoang hoải buổi xa người, thành kẻ cô đơn. Đáng sợ nhất là lúc hiểu lầm giận dỗi, tôi với người bỗng xa ngái, nhìn nhau mà không hiểu, nói muôn lời vẫn không hiểu. Ta đối diện nhau mà như đang đứng trước vực thẳm cô đơn.
Rồi một ngày thương mình quá, bao năm rồi vẫn không ai giúp mình cắt đuôi gã cô đơn, tôi gọi gã ra ngồi cạnh. Lần đầu tiên gã nói một câu mà tôi không chan chát cãi lại, rằng "bản chất con người vốn cô đơn". Lần đầu tiên tôi thấy thương gã vô cùng- nỗi cô đơn của chính tôi.
Theo Dân Trí
Tụt hứng "yêu" vì chồng nhếch nhác, nặng mùi Đã bao lần khuyên nhủ chồng tắm rửa sạch sẽ hơn để chuyện yêu có thể thăng hoa, thế nhưng dường như tất cả chỉ là "nước đổ lá khoai". Vẫn biết trong hôn nhân, vấn đề tình dục chiếm 50% hạnh phúc gia đình. Tôi cũng là người phụ nữ hướng nội, coi trọng giá trị hôn nhân và vì thế cũng...