Tâm sự của người vợ tan vỡ gia đình vì Facebook
Cùng với sự lớn mạnh của mạng xã hội, Facebook đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống gia đình. Thậm chí có nhiều cặp vợ chồng tan vỡ vì ảnh hưởng của Facebook.
Không buồn gạt những giọt nước mắt uất ức và tủi buồn, chị Lan ở Cầu Giấy kể chuyện: “Chồng mình làm lái xe nên giờ giấc thất thường, còn mình là nhân viên bán hàng nên cũng phải làm theo ca. Cả hai vợ chồng đều dùng Facebook, nhưng chồng mình vốn là người kín đáo nên không kết bạn nhiều. Anh chỉ vào để đọc tin trong nhóm thôi. Mình lại là người buộc phải quảng giao. Và đấy là lý do khiến cho vợ chồng mình mâu thuẫn”.
Cả tháng nay, chồng chị Lan không gọi điện, nhắn tin cho vợ. Thậm chí có tuần anh ấy cũng không về nhà. Nhà vắng người đàn ông càng thêm heo hút. Chồng chị Lan ghen với vợ vì trên Facebook của chị có rất nhiều bạn bè. Bạn từ thời cấp 2, cấp 3 rồi đại học, chưa nói đến vô số bạn bè đồng nghiệp, bạn bè hội nhóm quen trên mạng… Vốn làm nhân viên bán hàng nên chị buộc phải theo thời thế bây giờ, sử dụng Facebook và trao đổi với khách hàng trên mạng xã hội. Đôi khi đưa đẩy, mời chào khách mua hàng là một việc buộc phải làm. Nhưng chồng chị cực kỳ ghen tuông.
Anh nổi đóa lên khi thấy có người gắn lên tường Facebook của vợ những hình ảnh thời đi học thân mật với người khác. Hoặc thỉnh thoảng có người rủ rê chị đi uống cà phê, đi xem phim. Dù khéo léo từ chối rồi, nhưng đến tối, chồng chị lại kiếm cớ gây sự. Anh suy diễn là chị từ chối đi tụ tập nhưng vẫn còn tiếc, nên không để ý nấu cơm cho chồng, hoặc đầu óc thì để tận đâu đâu.
Hôm đọc thấy bạn bè bình luận vài câu dí dỏm ý tự nọ kia, chồng chị lại về làm căng lên. Chị phải thường ngày sống trong sự dằn vặt, nghi ngờ của chồng đến ức chế. Hôm vừa rồi, không nhịn được chị cãi lại chồng. Thế là anh đùng đùng vác quần áo ra khỏi nhà. Anh bảo: “Tôi đi cho cô tự do mà gặp gỡ bạn bè, tha hồ mà có lý do để hú hí với tình cũ!”.
Chuyện mâu thuẫn chẳng đâu vào đâu nhưng cứ kéo dài triền miên ngày này sang ngày khác làm chị cũng thấy chán nản. Chị không còn đủ sức mềm dẻo để níu kéo nữa. Chị cười mà nước mắt vòng quanh: “Đến nước này chắc phải ly dị thôi em ạ! May mà chưa có con cái gì. Chứ nếu có con rồi thì chỉ khổ con mà thôi!”.
Chuyện nhà chị Lan không phải hiếm trong thời đại Internet bùng nổ. Theo thống kê của Mỹ thì 81% trong 1.600 thành viên Hiệp hội Các luật sư tranh chấp hôn nhân Mỹ (AAML) cho hay số vụ ly hôn, tranh chấp pháp lý, giành quyền nuôi con… có sử dụng bằng chứng từ Internet ngày càng gia tăng trong năm năm qua.
66% cho rằng Facebook là ngọn nguồn gây ra nhiều vụ ly hôn và giành quyền nuôi con nhất. Tiếp sau đó là MySpace với 15% và Twitter 5%.
Kenneth Altshuler, Phó Chủ tịch thứ nhất của AAML, người đã làm luật sư ly hôn 25 năm, nói: “Facebook là nơi chứa quá nhiều thông tin. Lời khuyên đầu tiên mà tôi dành cho khách hàng của mình là “Hãy đóng cửa trang Facebook!”.
Thế nhưng, không phải ai cũng đứng bên lề của sự phát triển. Công việc, cuộc sống đòi hỏi bạn phải giao lưu, học hỏi và nhiều khi sống cùng với Facebook. Hãy biết cách điều chỉnh và bố trí sắp xếp cuộc sống của mình để Facebook không can thiệp quá nhiều vào sinh hoạt hằng ngày của bạn, ảnh hưởng đến hôn nhân của bạn.
Video đang HOT
Theo Phununews
Tại sao ếch và rắn không chơi chung với nhau?
Buổi sáng nọ, một chú ếch con đang nhảy qua bãi cỏ thì bất ngờ nhìn thấy một sinh vật lạ lùng nằm chắn ngang đường. Thân mình cậu ta dài và mảnh khảnh như một sợi dây, còn làn da thì láp lánh màu sắc như cầu vồng.
Ếch con bèn gọi:
- Xin chào! Sao cậu lại nằm giữa lối đi thế kia?
-Tớ đang phơi nắng.-Thân hình dài lấp lánh trả lời, uốn éo cuộn tròn rồi lại duỗi thẳng ra. -Tớ tên là Rắn nhỏ. Còn cậu?
-Tớ là Ếch con. Cậu chơi chung với tớ nhé?
Thế là Ếch con và Rắn nhỏ chơi đùa cùng nhau suốt buổi sáng hôm ấy trên bãi cỏ.
- Xem tớ làm này, Rắn nhỏ! - Ếch con vừa nói vừa nhảy cao lên không trung. - Cậu thích không, tớ chỉ cho.
Và Ếch con cùng với Rắn nhỏ nhảy nhót đùa giỡn, chạy xuyên qua những bụi cỏ.
- Giờ nhìn xem tớ làm được gì nhé, Ếch con! - Rắn nhỏ nói, trườn tới một cái cây cao lớn, uốn mình leo lên. - Lại đây, tớ sẽ chỉ cho cậu.
Thế là Rắn nhỏ dạy Ếch con trèo lên bằng cách áp người bám chặt thân cây.
Chơi mãi cho đến khi cảm thấy đói bụng, cả hai tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào ngày mai.
Rắn nhỏ nói:
- Cảm ơn cậu đã dạy tớ nhảy.
Và Ếch con đáp lại:
- Còn tớ thì muốn cám ơn cậu vì cậu đã chỉ tớ cách trèo cây.
Rồi cả hai về nhà.
***
- Mẹ ơi, nhìn con này! - Ếch con gọi mẹ và dang tay leo lên thân cột trong nhà.
- Con học được ở đâu đấy hả Ếch con? - Mẹ ếch
hỏi.
- Rắn nhỏ dạy cho con đấy mẹ ạ! Sáng nay chúng con chơi với nhau rất vui. Bạn ấy là bạn mới của con. - Ếch con trả lời.
- Con không biết rằng nhà rắn từ xưa đến nay rất xấu tính sao? Răng chúng có nọc độc đấy. Ếch con, đừng bao giờ để mẹ nghe thấy con lại chơi với một con rắn nào nữa. Và cũng đừng để mẹ thấy con leo trèo nghe không, trông chẳng hợp với con tí nào.
Trong khi đó, Rắn nhỏ về nhà và nhảy nhót trước mặt mẹ. Mẹ rắn ngạc nhiên:
- Ai dạy con đấy hả Rắn?
- Bạn Ếch con dạy đấy, mẹ ạ. Bạn ấy là bạn mới của con.
-Thật là vớ vẩn. - Mẹ rắn cằn nhằn. - Ếch là loài hạ đẳng. Lân sau gặp nó con hãy bắt nó và nuốt vào bụng. Và đừng có tiếp tục nhảy nhót nữa. Loài rắn không bao giờ làm điều đó!
Buổi sáng hôm sau, khi Ếch con và Rắn nhỏ gặp nhau trên bãi cỏ, cả hai giữ khoảng cách khá xa.
- Hôm nay tớ sợ mình không leo trèo cùng nhau được. - Ếch nói, rồi nhảy lùi lại mấy bước.
Rắn nhỏ im lặng nhìn Ếch, trong đầu văng vẳng lời mẹ dặn tối qua: "Con hãy bắt nó và nuốt vào bụng". Nhưng rồi cậu nhớ lại cảnh chơi đùa vui vẻ hôm qua và Ếch con đã tử tế dạy cậu nhảy lên cao như thế nào. Thế là Rắn nhỏ thở dài buồn bã và quay mình trườn vào bụi rậm.
Từ đó về sau, Rắn nhỏ và Ếch con không bao giờ vui đùa cùng nhau nữa. Cả hai ngồi lặng lẽ dưới ánh mặt trời, nhớ về buổi sáng kết bạn tuyệt vời mà chúng từng có được.
Theo Guu
Phú quý kết bè bạn, hoạn nạn gặp tri âm Qua chuyện sâu sắc cái giếng cũ, khiến chúng ta không ngừng suy ngẫm về bè bạn và tri âm thực sự! Có một cái giếng cũ, từng là một giếng nước đựng đầy những dòng nước ngọt ngào. Nhưng giờ đây nó đã cạn khô, khát đến không chịu đựng được nữa ... Giếng cũ cầu xin một con ngỗng đi ngang...