Tâm sự của người vợ chứng kiến chồng cưỡng hiếp con gái ruột
Vì muốn yên ổn nên người dân vùng này không ai gây hấn với Hậu, nhưng sự việc gần đây khiến mọi người phẫn nộ thực sự. Trong đêm khuya vắng, chị Mai Thị Linh, trú tại thôn Láng, xã Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc bỗng giật mình khi thấy tiếng con gái mình kêu ú ớ. Chị chạy ra đến giường con, vén màn lên và chết sững khi thấy cảnh chồng đang có hành vi quan hệ với chính con gái ruột của mình (SN 1998).
Phẫn nộ hơn khi con gái chị cho biết, bố đã hiếp mình hơn hai năm qua. Chính điều này đã tiếp thêm động lực cho người phụ nữ nhỏ bé, ốm yếu này quyết định tố cáo chồng ra trước cơ quan pháp luật.
Ảnh minh họa
Vùng quê dậy sóng vì ác thú tà dâm
Gần một tháng sau sự việc Nguyễn Xuân Hậu, SN 1973, bị công an bắt vì vợ tố cáo hiếp con gái, vùng quê Kim Long vẫn không hết bàng hoàng. Đi đến đâu, gặp ai, trong bất kỳ câu chuyện nào, mọi người cũng vẫn chỉ xoay quanh câu chuyện động trời ấy. Chẳng thế khi biết chúng tôi muốn tìm gặp mẹ con chị Linh ai cũng chỉ đường vanh vách. Không những chỉ đường tận tình, nhiều người còn phẫn nộ chửi rủa người bố mất nhân tính kia, đồng thời thương cảm cho hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Linh.
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi dễ dàng tìm được ngôi nhà đau thương kia. Đi qua cánh cổng tre xiêu vẹo, chúng tôi có mặt trước ngôi nhà nhỏ thó, cây cối um tùm như bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Thấy khách lạ, cậu bé tên Hải sợ sệt bảo mẹ và chị đã lên xã làm việc với công an rồi. Trả lời chưa hết câu, cậu bé lại lủi thủi đi ra bờ giếng đứng, khi chúng tôi đến thì cậu chạy tót vào nhà đứng nép vào mép cửa. Hỏi ra mới biết cậu rất xấu hổ khi nhắc lại chuyện buồn đã qua.
Video đang HOT
Nếu không được biết trước, chúng tôi cũng không thể ngờ được cậu bé gầy gò, nhỏ bé và đen nhẻm ấy năm nay đã học lớp 6. Tuy thời tiết đổi gió lạnh, cậu vẫn đi chân đất, mặc chiếc áo phông phong phanh, cùng chiếc quần đùi bục mông. Theo Hải thì bố hay uống rượu say, mắng chửi vợ con lắm.Chính Hải có lần bị bố quẳng xuống ao. Trò chuyện với chung tôi vài câu nhát gừng rồi hải im thin thít, không nói thêm gì nữa.
Kiên trì chờ đợi, hơn 6h tối, chúng tôi mới thấy người phụ nữ nhỏ bé đi xe đạp đèo một cháu gái về. Gặp chúng tôi, người phụ nữ ấy nói mình chính là người chúng tôi cần gặp. Tuy nhiên, khi biết chúng tôi là phóng viên báo chí, chị rụt rè hẳn, giọng lí nhí: “Ai làm sai người ấy chịu, 3 mẹ con tôi đã gánh chịu quá nhiều nỗi đau, dị nghị rồi. Mong các anh thông cảm ra về cho”. Nói chưa dứt câu, chị đã bưng mặt khóc tu tu, hai đứa bé thấy vậy cũng chạy đến bên mẹ khóc nức nở. Trong hoàn cảnh ấy, chúng tôi cũng lặng người, dù cố tỏ ra can đảm, nhưng những giọt nước mắt cũng lăn dài.
Chẳng biết là chị cảm nhận được sự đồng cảm của chúng tôi hay muốn vơi đi nỗi buồn, chị bắt đầu kể lại cho chúng tôi nghe về câu chuyện đời đẫm nước mắt của ba mẹ con chị. Theo đó, chị sinh ra ở xã Hướng Đạo, Tam Dương. Ngay từ nhỏ chị đã hay ốm yếu, đến tuổi lấy chồng, chị chẳng cần tìm hiểu kỹ gia đình, cũng như bản chất con người của Hậu đã chấp thuận về làm vợ hắn. Ruộng đất thì ít, lại chẳng có nghề nghiệp ổn định nên những khi rảnh rỗi, hai vợ chồng lại rủ nhau đi phụ hồ. Chị thường xuyên ốm yếu, chồng thì ham chơi hơn làm, chẳng những thế hắn còn thích tụ tập rượu chè, có tình lèm nhèm và là kẻ vũ phu. Dù năm 1998 chị đã sinh được cô công chúa, năm 2000 sinh được cậu con trai nhưng hắn vẫn chẳng tu chí làm ăn. Vậy là cuộc sống vốn khó khăn, nay lại càng bi đát hơn.
Thấy hoàn cảnh đáng thương, năm 2005, chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây cho gia đình chị ngôi nhà đại đoàn kết. Theo một số người hàng xóm cho biết, Hậu không chỉ lười lao động, thích rượu chè, thường xuyên chửi bới xóm giềng vợ con. Hắn còn sở thích quái đản đó là thưởng mở phim sex rồi bật loa hết cỡ cho cả xóm thưởng thức.
Chân dung người cha mang bộ mặt ác thú
Người dân nơi đây vốn chân chất, lại muốn sống cuộc sống yên ổn nên chẳng ai thèm để ý, hay gây hấn gì với Hậu. Nhưng chuyện hắn bắt chính đứa con gái ruột của mình làm nô lệ tình dục gần 500 ngày đã khiến họ bàng hoàng, phẫn nộ thật sự. Vẻ yên tĩnh của vùng quê này bỗng bị xé toang vì thông tin đó. Khi biết sự việc, nhiều người bức xúc, căm hờn đến mức đòi đến băm vằm con quỷ đội lốt người kia làm trăm mảnh.
Nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy, chị Linh cứ tấm tức khóc, đôi vai gầy gò cứ run lên bần bật, hai cánh tay thì không ngừng đưa lên gạt những giọt nước mắt tủi hổ lăn dài. Theo chị Linh thì vào đêm 9/9/2011, chẳng biết Hậu đi uống ở đâu về, cứ ngồi ngoài ghế lầm bầm cái gì đó. Vì muốn yên ổn nên chị không dám nói nửa lời, tuy nhiên chờ mãi cũng không thấy chồng vào ngủ cùng. Khoảng vài chục phút sau, chọ bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng con gái kêu ú ớ, rồi có tiếng thở dốc, tiếng người rì rầm. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị vội vàng chạy ra kiểm tra. Tuy nhiên, khi vén màn lên, chị bỗng chết đứng khi trông thấy cảnh chồng có hành vi giao cấu với con ruột của mình.
Bàng hoàng và căm phẫn hơn khi sáng hôm sau khi chị gặng hỏi, con gái chị đã khóc nức nở cho biết bố đã hiếp dâm cháu gần hai năm nay rồi. Theo cháu thì lần đầu tiên bố có hành vi ép mình quan hệ vào khoảng tháng 7/ 2010. Hôm ấy lợi dụng chị Linh và cháu Hải sang nhà bà ngoại chơi, chỉ còn Hậu và cháu ở nhà. Sau khi uống rượu xong, Hậu mò lên người con gái mình sờ nắn khắp người rồi đòi quan hệ. Quá sợ hãi và đau đớn, Lý đã van xin bố hãy tha cho mình, nhưng không được. Thỏa mãn cơn thú tính, Hậu đe dọa con không được nói với ai, nếu không sẽ giết chết cả ba mẹ con cháu. Sợ hãi, cháu không dám kể với bất kì ai, chính vì vậy, việc làm bỉ ổi ấy được giấu kín.
Không những thế, chẳng kể lúc Hậu say hay tỉnh, cứ thèm là hắn lại đè đứa con gái ruột của mình ra để quan hệ. Thậm chí, ngay cả khi cháu đến ngày đèn đỏ, Hậu cũng chẳng tha. Từ một cô bé nhanh nhẹn, hồn nhiên, cháu dần sống thu mình, ngại giao tiếp với người lạ, học hành sa sút, tinh thần thể chất giảm đi trông thấy. Em luôn né tránh khi chỉ có mình và bố ở nhà. Em cay đắng, căm hờn “con quỷ râu xanh” mà hằng ngày em vẫn thường gọi là bố. Nhưng nhiều lần em muốn bỏ đi nhưng chẳng biết đi đâu đành quay về tiếp tục phục vụ cái thú vui của loài cầm thú của bố.
Càng nghe con kể, chị Linh càng cảm thấy căm phẫn, đau đớn như hàng nghìn nhát dao cứa vào da thịt mình. Không thể chịu đựng được hơn, chị quyết định đưa con về nhà ngoại rồi viết đơn tố cáo chồng đến cơ quan chức năng, Hậu bị bắt ngay sau đó. Khi Hậu bị bắt, mọi chuyện vỡ lở, cuộc sống gia đình chị Linh cũng gặp không biết bao nhiêu sóng gió. “Biết tin con gái tôi bị chính bố ruột hiếp, người dân và bạn bè cháu đều tò mò kéo đến xem mặt. Quá xấu hổ, con gái tôi phải nghỉ học mất một thời gian. Giờ đây cháu đã quay trở lại lớp rồi, nhưng vẫn tự ti và sống khép mình lắm”, chị Linh ấm ức kể.
Giờ đây, người chồng, người cha thú tính đang bị tạm giam. Chị Linh thì vẫn thường xuyên ốm đau, hai đứa con còn quá nhỏ dại, không những thế còn phải nghe nhiều điều tiếng từ xã hội. Tương lai của họ chỉ là màu tăm tối. Ba mẹ con chị rất mong nhận được sự chia sẻ của xã hội để họ có thể gắng gượng sống nốt cuộc sống sau này.
Theo Giáo Dục VN
Những ông chồng "bỉ ổi"
Thì ra anh ta đã không còn yêu chị và ấp ủ cuộc ly hôn này từ lâu, chỉ là chưa "chiếm" thêm được tài sản chung nên anh ta chưa đưa đơn cho chị kí mà thôi.
Vợ chồng là cái duyên cái số, đã không đến được với nhau thì thôi chứ đến được với nhau rồi thì hà cớ gì không dành những điều tốt cho nhau. Ấy thế mà có không ít đức lang quân sau một thời gian "chán cơm thèm phở" đã giở những chiêu cạn tình hết sức tiểu nhân ra để đối phó với người đầu gối tay ấp với mình bao năm mà không thấy xấu hổ.
Gia đình anh Tiến chị Mai được coi là gia đình điển hình và mẫu mực trong khu tập thể. Anh là giáo viên một trường đại học, còn chị là hiệu trưởng một trường mầm non trong thành phố. Cô con gái 5 tuổi luôn vui vẻ nói cười là sự kết tinh tình yêu của anh chị sau 15 năm cả yêu và cưới. Hàng xóm chẳng bao giờ thấy anh chị to tiếng, mọi người vẫn bảo: đúng là vợ chồng trong ngành giáo dục có khác. Nhưng học thức, địa vị, tiền bạc không phải là những cái có thể đảm bảo cho hạnh phúc gia đình. Một ngày, chị Mai đứng trước nguy cơ bị truy tố pháp luật vì một cháu bé không may bị chết do ngạt nước ở trường chị. Lúc này, anh Tiến thủ thỉ: "Em chuyển hết sổ đỏ, sổ tiết kiệm và tài sản có giá trị sang tên cho anh, để nếu em có bị dính líu pháp luật, nhỡ có phải đền bù nhiều tài sản có tên em ít thì sẽ phải đền bù ít thôi..." Nghe bùi tai, chị Mai đã chuyển hết tài sản giá trị sang tên chồng để mong "công sức" của mình sau này không bị mất.
Thế nhưng, ngay khi giải quyết xong vụ rắc rối này, chị Mai chưa kịp mừng vì không bị tịch thu tài sản, không phải bồi thường thì lại ngã quỵ khi chồng đưa đơn xin ly hôn. Thì ra anh ta đã không còn yêu chị và ấp ủ cuộc ly hôn này từ lâu rồi, chỉ là chưa làm cách nào để "ẵm" gọn được số tài sản chung của hai vợ chồng nên anh ta chưa đưa đơn cho chị kí mà thôi. Chớp thời cơ chị bị liên lụy pháp luật anh ta đã đường hoàng hợp thức hóa tài sản chung sang tên mình để rồi sau khi ly hôn sẽ nghiễm nhiên về tay anh. Trở thành người đàn bà tay trắng nuôi con, chị Mai tâm sự: "Tiền của tiếc thì tiếc thật đấy, nhưng không đau bằng bị người đàn ông đêm đêm nằm cạnh mình "đâm lén" sau lưng, lừa mình ngay lúc mình gặp khó khăn, cần anh ta nhất".
Không bị lừa hết tiền như chị Mai, nhưng chị Hoàng cũng mếu dở khi phải sống trong cảnh "có chồng cũng như không". Không đi làm, chị ở nhà vừa cơm nước cho chồng vừa chăm lo dạy dỗ hai con, vì chị vốn không được khỏe mạnh, nhất là sau khi sinh xong hai con. Trong thâm tâm chị vừa rất phục chồng vừa rất thương anh. Chị thương vì anh vất vả lo cho cả nhà, chị phục bởi anh đã vì mình, đi làm tích góp mà mua được nhà ở Hà Nội cho mấy mẹ con chị cả ngày chỉ ăn và ở nhà, thế mà anh vẫn rất yêu vợ con, ngoan ngoãn đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ và không mấy khi bỏ ăn tối cùng gia đình. Trong thâm tâm chị luôn nghĩ phải bù đắp cho anh.
Đàn ông bạc lắm, khi đã không cạn tình cạn nghĩa thì đàn ông chẳng coi người phụ nữ của mình là gì cả... (Ảnh minh họa)
Vậy mà ngày đứa con thứ hai của chị vào đại học cũng là ngày anh dắt về một người đàn bà và một thằng bé tầm 6, 7 tuổi. Không ngần ngại, không giấu giếm, anh công nhận đó là "vợ hai" và con trai anh. Mặc cho chị đau khổ vô cùng, anh tuyên bố người kiếm tiền nuôi cả nhà là anh, vì vậy anh có quyền. Anh nói ráo hoảnh: "Bao năm nay cô ở nhà tôi nuôi, đã không đẻ được con trai lại yếu rớt chẳng "phục vụ" được chồng, còn muốn gì nữa. Tôi chưa bỏ là may đấy, biết điều thì sống cho biết thân biết phận. Từ nay hai mẹ con Lành (tên cô gái) sẽ về đây ở, tôi nuôi hết. Tôi là người quyết định ở cái nhà này...". Ly hôn thì chẳng biết sống cách nào, mà có nuôi nổi con hay không bởi lâu nay chị Hoàng vẫn quen sống dựa vào chu cấp của chồng. Hơn nữa, nếu chị buông xuôi bây giờ thì cái cơ ngơi này dĩ nhiên rơi vào tay cô bồ nhí của anh, sợ là các con chị sau này không được gì... Nghĩ vậy, chị đành ngậm ngùi sống trong căn nhà với nỗi đau chồng chung chẳng biết tỏ cùng ai.
Người ta thường bảo đàn ông bạc lắm, khi đã không cạn tình cạn nghĩa thì đàn ông chẳng coi người phụ nữ của mình là gì cả. Nếu không hành hạ về mặt thể chất thì kiểu gì anh ta cũng không tha cho vợ về mặt tinh thần, thậm chí là danh dự. Trường hợp của vợ chồng anh Thùy, chị Giang là một ví dụ điển hình.
Bị gia đình cấm đoán, chị quyết tâm theo anh Thùy - một anh chàng có giọng hát mượt như nhung chuyên hát ở các tụ điểm cà phê, bỏ ngoài tai chuyện anh chẳng có gì trong tay, công việc ổn định cũng không có, hơn nữa nhìn tướng mạo lại không nam nhi cho lắm. Cảm kích tấm chân tình của cô tiểu thư con nhà giàu yêu giọng hát của mình, anh cũng thề thốt sẽ sống với chị suốt đời cho cả họ "sáng mắt" ra. Ấy thế mà chưa đầy 2 năm, khi số tiền vàng hồi môn của chị được tiêu hết thì cũng là lúc anh chị lục đục, từ chiến tranh lạnh, cho đến đồ đạc, bát đĩa thi nhau "bay vèo" ra sân. Anh Thùy không còn nói chuyện với vợ bằng cái giọng "ngọt" như lúc hát nữa mà luôn tìm cơ hội để "gào" lên cho thiên hạ biết rằng: "... cái số tôi đen đủi lấy phải cô tiểu thư rỗng tuếch, chả đỡ đần gì được cho chồng. Nếu không lấy cô đời tôi chắc chắn tôi đã có một sự nghiệp ca hát vương giả...".
Thậm chí anh ta còn động chạm đến cả bố mẹ chị Giang: "Tôi chẳng hiểu bố mẹ cô kiểu gì, gả con rồi là chẳng còn lo gì cho con gái nữa..."
Giờ đây chị Giang mới thấm thía sai lầm của mình. Chị biết anh ta chỉ lợi dụng chị vì nghĩ rằng sẽ "nhờ vả" được nhà vợ ít nhiều. Nhưng giờ đây, khi không được gì, anh ta xoay sang hành hạ, xỉa xói chị. Chị biết anh ta không còn yêu chị, anh ta đang cố tình lăng nhục nhằm khích chị lại chạy về bên bố mẹ xin tiền để cung phụng cho cuộc sống của anh ta. Nhưng chị đã "khôn" hơn rất nhiều, chị đang nghĩ về một lá đơn li hôn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bế tắc khi "bắt cá hai tay" Anh biết tôi có người yêu, nhưng anh cũng không thể chế ngự trái tim mình mà nói yêu tôi, anh cũng nhớ tôi da diết như tôi nhớ anh. Tôi đáng rất cần tâm sự, rất cần những lời khuyên chân thành từ các bạn. Tôi công nhận tôi là người bỉ ổi và xấu xa. Nhưng thật lòng chưa bao giờ...