Tâm sự của người phụ nữ ly hôn không muốn bước vào hôn nhân lần nào nữa
Tôi đã là một người phụ nữ ly hôn với trái tim và thể xác từng chết mòn trong hôn nhân. Khi bước ra khỏi nơi đó, tôi biết mình đã đánh mất rất nhiều, nhưng cũng sẽ có được rất nhiều.
Tôi là người phụ nữ ly hôn 35 tuổi, làm mẹ đơn thân của một con gái 4 tuổi. Tôi đã ly hôn chồng 3 năm. Tôi không phải là người phụ nữ quá ưu tú và nhiều tiền. Nhưng từ khi ly hôn chồng, trở về với cha mẹ ruột, tôi cũng có thể kiếm tiền và có cuộc sống ổn định. Cuộc sống của 4 người chúng tôi không dư dả, cũng không thiếu thốn.
Có người từng hỏi tôi, có định lấy chồng lần hai hay không? Họ cho rằng tôi cần một người chồng để cùng tôi lo cho cha mẹ và con gái nhỏ của tôi. Họ nghĩ rằng phụ nữ nuôi con một mình đã khổ, huống hồ còn phải lo cho cha mẹ già. Nhưng với những lý do này, tôi nghĩ mình thật sự không muốn lấy chồng lần nữa.
Thời gian và lòng tin
Họ nghĩ rằng phụ nữ nuôi con một mình đã khổ, huống hồ còn phải lo cho cha mẹ già. Nhưng với những lý do này, tôi nghĩ mình thật sự không muốn lấy chồng lần nữa – Ảnh minh họa: Internet
Tôi không vì ly hôn mà nghĩ rằng trên đời này không có đàn ông tốt. Người chồng cũ của tôi ban đầu cũng rất tốt. Chỉ là, khi sống cùng nhau, anh ta đã không còn như thế nữa. Tôi mất 2 năm yêu nhau và 2 năm chung sống cùng để biết anh ta không tốt như mình nghĩ. Tôi chợt nhận ra, tìm một người đàn ông thật sự tốt không hề dễ dàng.
Huống hồ tôi đã 35 tuổi. Thời gian yêu, chung sống và biết hết bản chất của một người, chẳng biết được sẽ mất bao lâu. Tôi không đủ lòng tin, cũng không còn nhiều thời gian để kiếm tìm nữa. Nếu đi một bước nữa mà không chắc kết quả, thì tôi thà cứ đứng yên ở vị trí ban đầu.
Kiếm tiền, nuôi con, chăm sóc cha mẹ cũng đã “ngốn” nhiều tâm sức của tôi
Video đang HOT
Thăng tiến và có thêm tiền không phải là việc dễ dàng với phụ nữ bình thường, đặc biệt là người ly hôn và có con nhỏ như tôi. Rất nhiều cơ hội chưa kịp đến tay tôi đã vội quay đi vì lý do đó. Tôi càng phải cố gắng nhiều hơn người khác.
Một ngày 8 tiếng ở chỗ làm, khi trở về nhà tôi luôn ước mình có nhiều thời gian hơn cho cha mẹ và con mình. Cha mẹ tôi đã tổn thương nhiều khi biết tôi ly hôn. Dù hai người không nói gì nhưng tôi biết họ thật sự đã lo nghĩ rất nhiều. Con gái tôi đang tuổi ăn tuổi nói, luôn cần tôi bên cạnh. Mỗi tối, tôi đều muốn nấu một món đơn giản cho họ ăn, kể những chuyện gì, tâm tình cùng họ.
Tâm sức của tôi đều hoàn toàn đặt vào công việc và gia đình như thế. Tôi còn đâu ra thời gian, cố gắng để tìm và yêu một người đàn ông khác? – Ảnh minh họa: Internet
Một ngày của tôi từ sáng đến tối đều như thế. Tâm sức của tôi đều hoàn toàn đặt vào công việc và gia đình như thế. Tôi còn đâu ra thời gian, cố gắng để tìm và yêu một người đàn ông khác?
Tôi không muốn sinh thêm con
Ngay cả khi có một người đàn ông thật sự tốt và muốn lấy tôi, tôi cũng không thể gật đầu. Đến độ tuổi này, tôi thấy mình đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, thậm chí là thực tế trong mắt người khác. Tôi không thể yêu con của người khác như con của mình. Tôi cũng biết chẳng có người đàn ông nào có thể yêu con tôi như con ruột của anh ta. Vì thế, chuyện rổ rá cạp lại thật không khả thi, vì ai cũng ích kỷ, ai cũng muốn tốt nhất cho con của mình.
Và chuyện sinh thêm một đứa trẻ nữa? Tôi không còn trẻ, sinh và nuôi ra một đứa trẻ nữa sẽ tốn thêm vài năm của tôi, cùng với việc nuôi con gái hiện tại, cha mẹ ruột và cha mẹ chồng, tôi không đủ sức lực và dũng khí. Tôi càng nặng nề trách nhiệm và mệt mỏi, cha mẹ tôi lại càng già, tôi làm sao có thể nỡ lòng để họ phải trông thêm một đứa trẻ nữa?
Với lại, nếu không thể có may mắn lần nữa, tôi lại phải ly hôn, thì có phải tôi sẽ một mình nuôi hai đứa trẻ?
Tôi không muốn bước vào hôn nhân, cuộc sống tôi đã từng trải qua
Khi bước ra khỏi nơi đó, tôi biết mình đã đánh mất rất nhiều, nhưng cũng sẽ có được rất nhiều. Tôi đã không còn cảm giác an toàn với hôn nhân – Ảnh minh họa: Internet
Tôi không muốn đối diện với quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tôi không muốn sống tháng ngày để họ hàng bên chồng xét nét, soi mói. Tôi ngán phải càm ràm với những thói xấu của chồng và trở thành một người vợ lắm lời. Tôi chán phải thấy cảnh vợ hì hục làm việc, còn chồng lại rảnh rỗi thảnh thơi. Tôi mệt với việc có một ông chồng thích có con, nhưng lại lười trông con…
Tôi đã là một người phụ nữ ly hôn với trái tim và thể xác từng chết mòn trong hôn nhân. Khi bước ra khỏi nơi đó, tôi biết mình đã đánh mất rất nhiều, nhưng cũng sẽ có được rất nhiều. Tôi đã không còn cảm giác an toàn với hôn nhân. Với tôi lúc này, có thể kiếm tiền thật nhiều, gia đình bốn người với cha mẹ và con khỏe mạnh đã là điều hạnh phúc nhất.
Em nên nói gì để mẹ chồng không làm khó được mình?
Cái gì cũng phải có giới hạn. Trong khi em luôn sống vì nhà chồng thì mọi người lại xét nét và không tạo điều kiện cho em về thăm mẹ đẻ.
Đôi lúc em có cảm giác mình quá hiền lành. 3 năm đi lấy chồng, em chưa bao giờ làm trái ý chồng và gia đình nhà anh. Em luôn sống với đúng lương tâm của mình. Bởi ngay từ khi em bước chân về nhà chồng, bố mẹ đã dạy tam tòng tứ đức.
Mẹ chồng em là người khó tính, lại rất cầu toàn. Những ngày đầu làm dâu, em liên tục bị bà để ý, soi mói từ những việc rất nhỏ. Mỗi lần em nấu ăn, mẹ chồng lại đứng kè kè bên cạnh xét nét.
Mặc dù vậy, chồng em vốn được bố mẹ bao bọc từ nhỏ nên anh rất tôn thờ mẹ. Anh khá thương yêu và chiều chuộng em. Nhưng những vấn đề liên quan đến mẹ, anh đều ở phía trung lập. Thậm chí còn về cùng phe với mẹ, để vợ phải cô độc.
Bình thường em là người nhường nhịn nên anh và mẹ càng ngày càng lấn tới. Nửa năm nay, mẹ em bị bệnh, sức khỏe giảm sút rất nhiều. Em là con gái, lại sống gần nhà vậy mà số lần sang thăm mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi mỗi lần em về, mẹ chồng lại mặt nặng mày nhẹ, khó chịu với con dâu. Bố mẹ em biết chuyện nên khuyên nhủ, nói có việc gấp hãy sang, dù sao anh trai em cũng đang sống cùng ông bà.
Không thể chịu đựng được tiếp, em vào bếp xin phép mẹ chồng rồi lên xe ra về. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy là sinh nhật mẹ chồng em. Đợt này gia đình em hạn chế tiếp xúc với người ngoài nên chỉ có hai vợ chồng tổ chức tại nhà cho bà. Khi chuẩn bị mang đồ lên ăn thì em nhận được điện thoại của anh trai. Anh nói bệnh của mẹ đột ngột trở nặng. Anh đang gọi bác sĩ đến nhà để khám.
Nghe điện thoại xong, em đứng ngồi không yên nên đã nói với chồng để về nhà. Lúc đầu chồng em cũng đồng ý để vợ về. Nhưng sau khi nói chuyện với mẹ, anh quay ra nói với em: "Đừng làm quá lên. Ăn xong bữa cơm sinh nhật mẹ rồi về. Đằng nào cũng sắp ăn cơm rồi, em mà về bây giờ mẹ sẽ buồn đấy".
Em quá bất ngờ và phẫn nộ. Đáng lẽ lúc ấy, chồng em cũng phải sốt sắng về cùng vợ chứ. Không thể chịu đựng được tiếp, em vào bếp xin phép mẹ chồng rồi lên xe ra về.
Sau khi được bác sĩ thăm khám, sức khỏe của mẹ em đã có tiến triển tốt. Chồng em chẳng vui thì thôi, còn nói em chỉ thích làm quá lên, khiến bữa tiệc sinh nhật của mẹ anh mất ý nghĩa. Em giận chồng nên hôm nay vẫn chưa về nhà các chị ạ. Bố mẹ thì sợ lớn chuyện nên cứ giục em về. Theo các chị, khi về em nên nói gì để mẹ chồng không làm khó được mình?
(Xin giấu tên)
T.T.H.N
Nghỉ việc về quê bị hàng xóm chế giễu đủ điều, mẹ chồng chỉ đáp trả một câu mà ai nấy im re Những lúc mẹ chồng lớn tiếng bênh vực con dâu trước sự chỉ trích của người ngoài em mới thấy thật sự biết ơn bà. Từ Tết ra em bị nghỉ việc. Cũng không phải vì năng lực yếu kém nên bị sa thải, mà tình hình khó khăn nên công ty đóng cửa luôn. Em thì đang nuôi con nhỏ, nghĩ cũng...