Tâm sự của người đàn bà có cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng không thể l.y hô.n
Lấy nhầm chồng không khổ bằng việc biết rằng chồng mình t.ệ bạ.c mà vẫn không thể buông tay.
ảnh minh họa
Giá mà có thể dứt áo ra đi, chọn cho mình một con đường tự do không có bóng dáng người chồng. Nhưng còn đứa con sắp sinh đang chờ ngày chào đời trong bụng của tôi? Muốn buông bỏ nhưng lại không biết những ngày sắp đến của mình sẽ ra sao khi sắp ở vào giai đoạn khổ sở nhất của cuộc đời.
Vì đứa con trong bụng tôi không thể dứt bỏ người chồng t.ệ bạ.c – Ảnh minh họa: Internet
Tôi lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại. Tôi không biết mặt cha mẹ mình. Tôi chỉ nghe ông bà kể lại rằng ba mẹ tôi mất sớm trong vụ ta.i nạ.n giao thông khi tôi tròn tuổ.i. Ông bà tôi già nhưng phải làm lụng cực nhọc để nuôi tôi ăn học, để tôi lớn lên bớt mặc cảm. Tôi đã từng ao ước có một mái nhà đủ cha đủ mẹ. Chỉ những ai mồ côi mới thấm thía nỗi cô đơn khi thiếu vắng đi tình thương cha mẹ.
Chính vì có tuổ.i thơ như vậy nên tôi tự dặn lòng mình rằng bất kể sau này cuộc sống có tệ hại ra sao tôi vẫn phải cho con mình có được niềm hạnh phúc có cha có mẹ. Ông bà tôi mất, tôi không còn người thân nào bên cạnh. Rồi tôi quen biết anh. Anh làm nghề sửa xe gần nhà. Tôi thương cái tính hiền lành, chịu khó của anh. Rồi chúng tôi thành vợ thành chồng với một lễ cưới rất đơn giản. Anh trở thành người thân duy nhất, là điểm tựa duy nhất của tôi trên đời.
Video đang HOT
Tôi không cần một cuộc sống quá giàu. Chỉ cần vợ chồng được bình yên ở bên nhau, vui buồn sướng khổ cùng nhau san sẻ là đủ. Tôi ngỡ ông trời đã bù đắp một người đàn ông tử tế khi tôi đã chịu nhiều thiệt thòi. Hạnh phúc viên mãn khi tôi thai nghén đứa con đầu lòng. Nhưng oái ăm thay, khi tôi bụng to vượt mặt cũng chính là lúc tôi phát hiện chồng mình ngoạ.i tìn.h. Ngoài tình nhân anh ta lại còn hay tìm đến với những mối tình một đêm.
Tôi đã không đứng vững khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng ôm ấp gái. Cay đắng đến nỗi nước mắt như bị trào ngược vào lòng không khóc nổi. Tôi quỵ xuống sàn nhà, phải cả tiếng sau mới kịp trấn tỉnh. Chồng tôi cũng hốt hoảng khi thấy tôi như vậy. Anh ta thề thốt, hứa hẹn sẽ thay đổi. Chỉ cần tôi giữ sức khỏeđể sinh con. Nhưng tôi đâu biết lời hứa của đàn ông chỉ như mây bay. Đàn ông ngoạ.i tìn.h được một lần sẽ có lần hai. “Ngựa quen đường cũ”, yên ổn được vài ba bữa anh ta lại tìm đến nhân tình. Tôi đau khổ đến mức chỉ muốn gom đồ đạc và rời khỏi nhà.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh tệ hại của mình? – Ảnh minh họa: Internet
Giá như tôi chỉ có một mình thì việc buông bỏ dễ dàng biết bao. Thế nhưng đứa con sắp chào đời ngày đêm vẫn đạp trong bụng. Tôi sắp sinh, tiề.n bạc không có, người thân càng không nếu ra đi thì biết dựa vào ai trong lúc sinh nở. Tôi nhớ lại tuổ.i thơ thiếu vắng tình thương cha mẹ của mình. Tôi sợ con mình lớn lên cũng như thế. Sẽ mang trong mình sự mặc cảm thiếu thốn tình thương không có gì bù đắp nổi.
Chồng tôi biết tôi không thể ra đi nên ngang nhiên công khai đi với nhân tình. Tôi cắn răng chịu đựng. Đã có lúc tôi nghĩ quẩn, bế tắc muốn giải thoát cho chính mình nhưng mầm sống trong bụng cựa quậy đã níu giữ tôi lại. Càng gần đến ngày sinh nở tôi càng thấy bế tắc. Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi tình cảnh tệ hại của mình?
Theo Phunusuckhoe
Trở về nhà sau 6 năm, tôi cay mắt khi nhìn thấy cảnh chồng con hạnh phúc
Trước khi đi, tôi còn lấy hết tiề.n vàng trong nhà và không để lại cho chồng một đồng tiề.n nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Tôi là một người đàn bà tồi tệ. Những gì mà tôi phải gánh chịu ngày hôm nay chính là cái giá mà tôi phải trả. Chỉ tiếc rằng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn và mọi chuyện có lẽ không thể cứu vãn được nữa.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Dù tôi không sống trong cảnh giàu sang nhưng chồng của tôi là một người rất tốt. Những năm tháng sống cùng nhau, chưa bao giờ anh đối xử t.ệ bạ.c với tôi.
Có lẽ hoàn cảnh của tôi hơi trái ngược. Người ta thì sợ chồng ăn chơi đàn đúm, còn trong gia đình tôi, chính tôi mới là người khiến chồng không thể chịu đựng được. Tôi chơi với một đám bạn từ thời còn học cấp 3. Những người bạn ấy của tôi đều không tốt đẹp gì. Họ suốt ngày rủ rê tôi đi chơi và tiêu tiề.n.
Vì muốn bằng bạn bè nên tôi cũng không để mình thua thiệt. Có lần nhà hết tiề.n, tôi còn đậ.p con lợn đất mà chồng để dành để đi chơi với bạn. Con lợn đất ấy là vốn liếng chồng tôi dự định sẽ dùng khi tôi sinh con. Vậy mà tôi đã nhẫn tâm lấy số tiề.n ấy tiêu xài.
Có lần nhà hết tiề.n, tôi còn đậ.p con lợn đất mà chồng để dành để đi chơi với bạn. (Ảnh minh họa)
Sinh con xong, tôi vẫn không thay đổi tính cách. Tôi b.ỏ co.n ở nhà cho chồng chăm bẵm. Có những ngày tôi ham chơi đến mức chỉ biết đến bạn bè và những cuộc vui. Còn chồng tôi thì phải mang cả con đến xưởng cơ khí nơi anh làm việc.
Năm ấy, tôi nghe lời bạn đầu tư chơi cổ phiếu. Kết quả thua lỗ, tôi nợ một số tiề.n rất lớn. Vì quá sợ bị đòi tiề.n, tôi bỏ nhà đi mặc cho chồng cầu xin ở lại vì con. Đêm hôm ấy, tôi lén chồng bỏ đi khỏi nhà. Trước khi đi, tôi còn lấy hết tiề.n vàng trong nhà và không để lại cho chồng một đồng nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình. Lúc khó khăn nhất, lao đao nhất tôi lại b.ỏ chồn.g để anh phải đứng ra trả nợ cho mình.
Sống xa chồng con tôi mới biết là vất vả thế nào. Với bản tính của tôi, tất cả tiề.n vàng mang đi cũng chỉ dùng được trong một tháng. Sau đó, tôi bắt đầu tìm việc làm và hy vọng có thể yên ổn ở chỗ mới.
Tôi làm công nhân cho một công ty may mặc. Tháng lương đầu tiên, tôi rớt nước mắt khi được cầm trên tay tiề.n lương mà mình đã làm ra. Lúc đó tôi mới biết trân trọng đồng tiề.n mồ hôi nước mắt của mình. Một thời gian sau, tôi cảm thấy nhớ chồng con và tò mò về cuộc sống của chồng con mình.
Tôi tìm về nhà nhưng được biết chồng tôi đã bán nhà để trả nợ cho tôi. Không ai biết chồng tôi đưa con đi đâu. Chỉ biết rằng cả bố mẹ chồng và chồng tôi đều không ở chỗ cũ nữa. Đau lòng hơn là chồng tôi. Trong một lần sơ ý, anh đã bị mảnh hàn bắ.n vào mắt gây tổn thương và bị hỏng một bên mắt.
Nhìn thấy bóng dáng con trai ở xa, tôi muốn chạy đến ôm con nhưng lại không đủ dũng khí. (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy rất có lỗi với chồng con. Mấy năm qua, không ngày nào tôi được sống trong thanh thản. Tuần trước, tôi vô tình gặp được bạn của chồng tôi. Khó khăn lắm anh mới chỉ cho tôi chỗ ở mới của chồng và con trai tôi.
Tối qua tôi đã hạ quyết tâm để tìm về. Nhìn thấy bóng dáng con trai ở xa, tôi muốn chạy đến ôm con nhưng lại không đủ dũng khí. Căn nhà nhỏ mà chồng tôi mua chỉ có diện tích vài chục mét vuông. Nhưng đứng ở ngoài và nghe mọi người cười nói, tôi biết ai cũng đang rất hạnh phúc.
Tôi đi về và để lại một số tiề.n kèm lá thư gửi con trai. Trong lá thư, tôi đã để lại số điện thoại của mình và hy vọng chồng sẽ gọi cho tôi. Tôi không dám đối mặt với họ bởi vì tôi mang nhiều tội lỗi quá. Có thể chồng và con sẽ không bao giờ gọi cho tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó chúng tôi được làm lại từ đầu. 6 năm rồi, tôi đã đán.h mất mình và 6 năm qua tôi đã dằn vặt quá nhiều. Liệu chồng tôi có thể tha thứ cho tôi không?
Theo Afamily
Trọng bạn hơn vợ cho đến khi gặp ta.i nạ.n thì tôi mới "sáng mắt" ra Sau vụ việc đó, tôi nhận ra rằng đàn ông đôi lúc còn non nớt trong suy nghĩ quá. Câu chuyện của tôi cũng coi như một bài học cảnh báo cho những anh đàn ông coi trọng bạn bè hơn vợ con. Trước đây, tôi là một người như thế. Với tôi, bạn bè là tri kỉ, là chiến hữu, là nơi...