Tâm sự của người chồng cực khổ
Khi chưa bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, tôi kiên định với suy nghĩ: mình không tùy lụy ai cả, mình phải chính là mình. Nhưng đến khi có vợ, tôi mới hiểu ra rằng “nhất vợ nhì trời” đúng thật.
Có những việc trong cuộc sống gia đình không nói thì không được mà nói thì vợ lại cho rằng “chán con này rồi hay sao mà ch.ê ba.i lắm thế” nên tôi đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” để cho êm cửa, êm nhà. Tôi ghét nhất là vợ hay so sánh tôi với chồng người khác. Một hôm đi chợ về cô ấy cứ khen nấy khen để một người đàn ông nào đó tên là Thắng giúp cô ấy khi chiếc xe máy không nổ: “Đúng là anh ấy vừa hào hoa phong nhã lại vừa biết ga lăng với phụ nữ, anh mà so với anh ấy chỉ được 1/10″.
Tôi biết vợ mình nói vậy là để tôi học tập, tự sửa đổi bản thân và cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng vợ đã nhầm, những câu khen, chê đại loại như vậy càng khiến cho tôi thêm bực mình và tỏ ra bất mãn. “Cô có thích nó thì đi theo nó, xem nó tốt được với cô mấy ngày”. Thế là cả hai vợ chồng lại xảy ra khẩu chiến. Không biết những người phụ nữ khác có giống như vợ tôi không? Nhưng tôi xin nói thật, đàn ông là chúa ghét vợ mình khen chồng người khác trước mặt họ, càng không thích bị đem ra so sánh rồi kết luận chồng mình “kém” hơn chồng người. Nếu cứ ngồi mà liệt kê chuyện của vợ thì bực mình lắm. Là đàn ông hầu như không có người nào thích vợ mình suốt ngày cằn nhằn, nhăn nhó chồng, con, bởi như vậy sẽ làm cho không khí cuộc sống trong gia đình nặng nề và ngột ngạt lắm.
Xét về mặt tâm lý thì người đàn ông nào cũng vậy, ngày 8 tiếng lao động cật lực căng thẳng ở cơ quan, công trường khi về nhà thấy vợ mặt nặng như chì rồi giận cá ché.m thớt, cằn nhằn chử.i bới luôn miệng thử hỏi ai mà chịu được.
Video đang HOT
Có một điều mà các bà vợ không hiểu hay cố tình không hiểu là mỗi khi chồng đi làm về tuy có mệt mỏi nhưng thấy vợ vui vẻ, kèm theo giọng nói dịu dàng của vợ thì họ sẽ cảm thấy thích thú và không từ nan một vấn đề gì. Những người phụ nữ khác không biết họ có giống vợ tôi về cái tật nói dai không? Còn vợ tôi thì khỏi phải nói, mỗi khi có việc gì phật ý hay không bằng lòng thì nói tới nói lui cũng một chuyện đó ra rả cả ngày mà không biết chán khiến tôi càng thêm đau đầu.
Điều khiến tôi lo ngại nhất đó là vợ thương con không phải lối. Con muốn gì, thích gì vợ tôi đều “ok” sẵn sàng cho con tiề.n mà không cần hỏi xem con dùng tiề.n và.o mục đích gì? Chính vì vậy mà mẹ con cứ thậm thà thậm thụt, to nhỏ với nhau nhìn tôi có vẻ bí mất hay giấu giếm khiến tôi vô cùng lo lắng cách cưng chiều con của vợ. Tôi đã cảnh báo vợ về việc cưng chiều con thì cô ấy bảo “đàn ông các anh có đẻ đâu mà biết đau, biết thương con” vợ nói đến thế thì tôi chào thua.
Thực lòng vợ rất quan tâm, để ý đến tôi trong ăn uống và sinh hoạt đó là điều tôi vô cùng cảm ơn nhưng khổ một nỗi cô ấy để ý, quan tâm đến mức thái quá nên tôi có cảm giác mình bị giám sát theo dõi như trẻ con khiến tôi cảm thấy mình mất đi quyền tự do. Trong giao tiếp chỉ một sự vô tình hay thiếu thận trọng của tôi với người khác giới lập tức sẽ bị vợ quy chụp, suy diễn, thêm mắm, thêm muối rồi quy tôi về cái tội “ngoạ.i tìn.h”.
Điều mà tôi không thể chấp nhận được trong cuộc sống tình cảm vợ chồng đó là sử dụng tìn.h dụ.c như một công cụ để trừng phạt chồng, đây là sai lầm lớn của vợ tôi và đối với tất cả phụ nữ nói chung. Tìn.h dụ.c là một phần thiêng liêng nhất của cuộc sống hôn nhân. Bất cứ ai sử dụng nó để kiểm soát người bạn đời của mình thì thật là một điều ngớ ngẩn, và sai lầm nếu không nói là sự tan vỡ hạnh phúc gia đình. Vì thế khi vợ chồng có mâu thuẫn thì nên ngồi lại với nhau, cùng thảo luận cởi bỏ những khúc mắc chứ không nên “cấm vận” chuyện này.
Trong tình cảm vợ chồng ghen tuông thái quá là điều tối kỵ, nhưng ghen chút ít là điều rất nên, kể cả đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, cần phải có chút lãng mãn đủ phơn phớt hồng thôi đừng đậm đặc quá sẽ rất dễ gây ra hậu họa. Hãy ghen làm sao để người bạn đời của mình luôn muốn ở bên cạnh chứ không phải là muốn trốn đi đâu cho đỡ bị quấy rầy.
Theo Nông nghiệp
Mong ước cuối cùng của người vợ 80 có người chồng... mãi mãi tuổ.i 26
Ngày tiễn mợ, nhìn bức ảnh trẻ măng, cười rạng rỡ của mợ trên bàn thờ không ai kìm nước mắt nổi. Giờ phút này, con cháu trưởng thành mợ đã yên tâm hoàn thành xong nhiệm vụ. Mợ chỉ lo sang bên ấy lỡ mình già quá... chồng mợ sẽ không nhớ, không nhận ra mình
Cạnh nhà mẹ đẻ tôi có bà tên là Tám, tôi còn gọi bà là mợ. Bà là vợ liệt sĩ. Bấy giờ ông hi sinh ở chiến trường miền Nam, bà đã được 3 em, em lớn nhất hơn tôi 3 tuổ.i học lớp 3. Em thứ 2 bằng tôi và em thứ 3 kém tôi 5 tuổ.i.
Mợ là người phụ nữ đảm, một tay nuôi ba con còn giữ trẻ cho hợp tác. Tuổ.i 26 của mợ như bây giờ là tuổ.i tràn đầy mơ ước, tự tin, chưa kịp lấy chồng. Thế mà mợ tôi một nách chăm lo cho 3 đứa con nhỏ, thu vén gia đình.
Khi báo tử cậu, tôi vẫn còn nhớ, lễ truy điệu được tổ chức đơn giản nhưng rất trân trọng. Chìm ngập trong nỗi đau của gia đình, vợ con và những người thân quen trong làng ngoài xóm. Mợ ngồi đó, tay ôm thằng nhỏ chừng hơn 1 tuổ.i, rũ rượi không ai cầm được nước mắt.
Mợ chỉ lo sang bên thế giới bên kia lỡ mình già quá... cậu tôi sẽ không nhớ, không nhận ra mợ (ảnh minh họa)
Mấy năm sau nỗi đau của mợ đã nguôi ngoai. Có người muốn làm mối cho mợ tôi nhưng mợ chỉ một mực "xin chờ cho các cháu trưởng thành rồi mới dám nghĩ tới."
Nói là nói thế, chứ thực ra mợ ở vậy mãi đến giờ. Hết nuôi con rồi lại đi theo con nuôi cháu khắp bắc nam. Cuối cùng vào một đêm mưa tôi nghe tin mợ bệnh sắp mất.
Khi con cái, anh em đến đông đủ mợ gắng mở đôi mắt mệt nhọc, mấp máy đôi môi tái nhợt của mình. Điều mợ mong muốn duy nhất và cuối cùng. Là con cháu đừng khắc vào bia mộ ảnh mộ bây giờ, hãy khắc vào đó bức ảnh mợ năm 26 tuổ.i.
Ngày tiễn mợ, nhìn bức ảnh trẻ măng, cười rạng rỡ của mợ trên bàn thờ không ai kìm nước mắt nổi. Giờ phút này, con cháu trưởng thành mợ đã yên tâm hoàn thành xong nhiệm vụ. Mợ chỉ lo sang bên ấy lỡ mình già quá... cậu tôi, chồng mợ sẽ không nhớ, không nhận ra mình.
Bảo Dương
Vợ mới động thai nhưng chồng vẫn đè ra bắt chiều và cái kết kinh hoàng lúc 4h sáng Từ ngày lấy chồng, Linh chưa 1 ngày được sung sướng, không phải như người ta khổ vì mẹ chồng, còn cô thì khổ sở vì phải chịu đựng 1 người chồng như Lâm. Lâm vốn là 1 người gia trưởng, bảo thủ, từ khi yêu anh, Linh đã biết điều này nhưng có vẻ lúc đó bản chất chưa hoàn toàn bộc...