Tâm sự của con gái có cha ngoại tình: Đừng nhân danh tình yêu để ruồng bỏ vợ con…
Tình yêu của ba là gì, có bằng người vợ tào khang bên ba hết thăng trầm tủi hổ? Tình yêu của ba có là gì, để so với giọt nước mắt tổn thương của mẹ? Hay tình yêu của ba chỉ là phút chốc mới mẻ thăng hoa, là ngông cuồng chinh phục thích thú? Không là gì đâu ba ơi, vì vậy đừng nhân danh, đừng nói rằng tình yêu đó xứng đáng…
Con còn nhớ, chiều hôm đó chính con là người đưa mẹ về nhà. Ba vốn không hay biết con đã thấy ba lên xe với cô nhân tình xinh đẹp kia. Và suốt chẳng đường về nhà, chỉ con nghe tiếng khóc nức nở của mẹ…
Mẹ hay kể với con về chuyện tình đẹp đẽ của hai người. Rằng khi đó mẹ được nhiều người theo đuổi, vậy mà vẫn chọn ba, chàng trai mà ông ngoại con không hề chấp nhận. Mẹ nói, đúng thật là khi ấy ba chưa có gì, nhưng ba có mẹ. Đúng thật là thuở đó mẹ có nhiều lựa chọn, nhưng mà mẹ vẫn chọn ba. Mẹ nói với con, tình yêu luôn xứng đáng một lần đánh cược. Mẹ thương ba, chính là đánh cược cả một thanh xuân vào tương lai của ba. Rồi mẹ nói, mẹ chưa từng hối hận, vì hình như mẹ đã thắng, mẹ có ba suốt 28 năm qua.
Mẹ thương ba, chính là đánh cược cả một thanh xuân vào tương lai của ba – Ảnh minh họa: Internet
Mọi sự đánh đổi, cá cược trên đời này đều phải trả giá. Con còn nhớ trước khi dư dả như bây giờ, ba từng chỉ có mẹ và con. Ba không có những đêm tối tiệc tùng muộn, ba chỉ về ăn cơm với gia đình. Ba không có đối tác bạn bè phải đi xa, ba chỉ thích cuối tuần cùng con và mẹ nấu ăn vui vẻ. Ba không nhớ quá nhiều thứ công việc, xã giao, ba sẽ nhớ hết từng ngày kỷ niệm với mẹ. Và ba không có người phụ nữ kia, ba chỉ có duy nhất mình mẹ…
Video đang HOT
Con thường nghĩ thời gian sẽ không tàn nhẫn đến mức khiến con người đổi thay hoàn toàn. Thời gian chỉ là thời gian, còn lòng người thay đổi vốn là do con người. Năm tháng đó, ba nói cảm ơn mẹ vì đã cùng ba qua những khi thất nghiệp, lúc làm ăn thất bại, khi mọi người đều quay lưng với ba. Thì giờ đây, ba vẫn có thể nắm tay người phụ nữ khác, vui cười với bất cứ ai, và chỉ quay lưng về phía mẹ. Năm tháng đó, ba nói con và mẹ là điều quý giá nhất mình có, thì hôm nay ba lại nói ba cần một người phụ nữ khác. Đôi khi con nghĩ, danh vọng gì chứ, cám dỗ gì chứ, chẳng phải đều là ba lựa chọn hay sao?
Đôi khi con nghĩ, danh vọng gì chứ, cám dỗ gì chứ, chẳng phải đều là ba lựa chọn hay sao? – Ảnh minh họa: Internet
Nhưng ba ơi, dù có thể nào cũng xin đừng nhân danh tình yêu để vứt bỏ vợ con. Tình yêu với ba là gì, có bằng hy sinh và đánh đổi của mẹ suốt bao năm? Tình yêu của ba là gì, có bằng người vợ tào khang bên ba hết thăng trầm tủi hổ? Tình yêu của ba có là gì, để so với giọt nước mắt tổn thương của mẹ? Hay tình yêu của ba chỉ là phút chốc mới mẻ thăng hoa, là ngông cuồng chinh phục thích thú? Không là gì đâu ba ơi, vì vậy đừng nhân danh, đừng nói rằng tình yêu đó xứng đáng…
Không có thứ tình yêu nào đáng để nhân danh khi gốc rễ của nó đâm chết tim kẻ khác. Cũng không có thứ tình yêu nào bắt nguồn từ bội bạc dối lừa đâu. Phải chi ba nói với mẹ một câu xin lỗi, phải chi ba ra đi trước khi phản bội, chắc mọi chuyện sẽ khác. Vì ít ra đó là điều cuối cùng một người đàn ông tốt có thể làm cho người bạn đời của mình. Ít ra khi ấy trong con, ba vẫn là một người chồng tốt, hơn là giấu diếm bội bạc suốt bao năm…
Phải chi ba nói với mẹ một câu xin lỗi, phải chi ba ra đi trước khi phản bội, chắc mọi chuyện sẽ khác – Ảnh minh họa: Internet
Thật ra, mẹ nói với con đừng hận ba. Ba có thể là một người chồng tệ bạc, nhưng ba vẫn là cha của con. Đương nhiên, không điều gì thay đổi được. Nhưng con đã mong, người cha từng cho con hình ảnh một người bạn đời mong muốn trong tương lai không phải là một người chồng phản bội…
Và ba ơi, lúc ba quay lưng đi với nhân tình, chỉ có một mình mẹ đứng sau nức nở. Nhưng con chắc chắn rằng từ giây phút đó mẹ không cô đơn, mẹ còn có con, mẹ còn có hạnh phúc sau này. Con không biết thứ hạnh phúc ba chọn lựa sẽ chịu bên ba bao lâu. Nhưng con tin hôm nay mẹ có thể đau lòng vài ngày vài tháng hay thậm chí vài năm, nhưng khi ba tỉnh ngộ, người hối hận cả đời sẽ là ba…
Theo phunusuckhoe.vn
Ấm áp tình yêu 60 năm bên nhau của bố mẹ già
Hôm ấy, tôi bắt gặp khoảnh khắc ấm áp khi nhẹ nhàng bước vào phòng của bố mẹ. Đó là hình ảnh bố dựa vào mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm bố từ đằng sau, má tựa vào vai bố với nét mặt rất an yên mà hai người đã tự dệt nên từ 60 năm bên nhau.
Chị Trần Thu Thuỷ, ở Quận Thanh Xuân (Hà Nội), cán bộ Ngân hàng tự hào kể về chuyện tình yêu của bố mẹ mình sau hơn 1 tháng trời bố gượng dậy và qua được căn bệnh nặng: "Hàng tháng trời, mấy mẹ con tôi đưa bố đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhiều lần tưởng bố không qua khỏi, nhưng không đứa nào dám khóc vì sợ mẹ lo lắng và buồn".
Khi tỉnh lại giữa những cơn mê, câu đầu tiên của bố hỏi các con bao giờ cũng là hỏi về mẹ: "Bà khỏi mệt chưa?" "Bà ăn gì chưa?" "Bà cố lên nhé!" "Bà khó nhọc về tôi quá! "...
Hầu như những ngày bố nằm viện, mẹ không rời bố nửa bước, con cái bắt về nhà nghỉ ngơi, mẹ cũng không chịu. Câu nói nhiều nhất mà chúng tôi được nghe từ mẹ là:" Chỉ cần bố mày sống, vất vả thế nào mẹ cũng chịu được ".
Gần 60 năm bên nhau, bố mẹ chúng tôi vẫn yêu nhau như thế. Ảnh minh hoạ
Đã có lần tôi đọc được ở đâu đó viết về một cuộc tình đẹp, đó là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân, cái nghĩa, cái tình và cái thương. Người ta có thể không nhớ đã cưới nhau bao nhiêu năm, nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì, mong gì ... Là khi tay này có lạnh, có run thì vẫn đầy hơi ấm bàn tay của nửa còn lại. Là khi chân này có cần ba toong, thì cái ba toong xịn nhất luôn là người bạn đời của mình. Là khi không thể tự mình ngồi được thì chỗ dựa tin cậy nhất, êm ái nhất luôn là người đàn ông ấy, người phụ nữ ấy của đời mình.
Hôm bố đã bớt mệt, mẹ tranh thủ về qua nhà, mẹ mới về được khoảng vài tiếng đồng hồ mà bố liên tục hỏi: "Mẹ con đâu ?" "Mẹ con lên viện chưa? " đến - 6 lần. Ông anh trai tôi mới bảo": Mẹ con sắp lên rồi, bố nhớ mẹ quá à?". Bố gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười khúc khích. Bố bảo: "Bố chả có gì phải xấu hổ với các con đâu, tình cảm thật, phải trân trọng. Bố còn sống được đến hôm nay bên các con cũng là nhờ mẹ con cả đấy".
Gần 60 năm bên nhau, bố mẹ chúng tôi vẫn yêu nhau như thế, và tự dệt nên một cuộc tình đẹp bằng tình yêu của mỗi người dành cho nhau.
Theo Dân Trí
Nhìn ông nằm bên cạnh bà, cả nhà tôi đều không cầm được nước mắt Tôi chỉ sợ ông đau lòng quá mà sớm bỏ chúng tôi đi thôi. Ông bà tôi yêu nhau từ thời nghèo khổ. Ông kể hồi đó chẳng có điện thoại, chưa có tivi, chẳng có xe máy. Nhà nào giàu có thì có được chiếc xe đạp đã là niềm hãnh diện lớn. Hồi đó còn thời bao cấp, cuộc sống kham...