Tâm sự của cô gái lỡ “trót dại”
Khi bị anh bỏ bê ở nhà một mình, cháu đã lên mạng hẹn hò với một chàng trai khác… Và từ đấy, cháu đã lén lút quan hệ với chàng trai mới quen.
Sau bao nhiêu ngày đau khổ và dằn vặt, hôm nay cháu mới dám tâm sự nỗi lòng của mình. Cháu mong rằng, khi đọc được những dòng tâm sự này, mọi người hãy cho cháu lời khuyên để cháu có thể thoát khỏi cuộc sống bế tắc này.
Cháu và anh đã yêu và chung sống với nhau gần 4 năm nay. Dù thời gian ở bên nhau cũng khá lâu nhưng hai đứa rất ít khi mâu thuẫn, cãi vã nhau. Tình cảm của chúng cháu rất tốt nên cả cháu và anh đều đã vạch ra những kế hoạch cho tương lai sắp tới bằng một đám cưới và những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu.
Thế nhưng thời gian gần đây, buổi tối anh thường ra ngoài chơi với bạn bè, cháu ở nhà một mình buồn quá nên thường xuyên lên mạng chơi game. Rồi bỗng nhiên cuộc sống của cháu thay đổi từ lúc quen một chàng trai trên mạng. Kể từ lúc đó, cháu dường như không nhận thấy sự tồn tại của anh, người yêu cháu trong chính ngôi nhà của mình.
Cứ như thế, anh lại bỏ bê cháu một mình ở nhà để đi chơi với đám bạn, còn cháu lại rất thích thú khi tìm được “người yêu mới” trên mạng. Rồi từ những cuộc trò chuyện thâu đêm, cháu và chàng trai đó đã gặp nhau và tiến xa hơn những dự định ban đầu của cháu.
Hẹn hò với chàng trai đó được 3 tuần thì người yêu cháu phát hiện ra chuyện đó. Khi mọi chuyện vỡ lỡ, cháu rất hối hận và đã khóc lóc rất nhiều. Cháu biết mình sai nên cháu đã cầu xin sự tha thứ từ anh.
Cháu tưởng chuyện của chúng cháu thì chỉ có cháu và anh biết… thế nhưng, anh lại tìm đến gia đình cháu và nói cho cha cháu biết tất cả. Sau đó một thời gian ngắn thì anh chấp nhận tha thứ cho cháu… và thật sự cháu rất vui vì điều đó. Cũng từ đấy, cháu nhận ra một điều rằng, càng ở bên anh, cháu càng yêu anh hơn và không thể đánh mất cái gia đình nhỏ này nữa.
Video đang HOT
Cháu là người theo đạo nên sáng nào cháu cũng đọc kinh sám hối, cố gắng làm những việc để anh vui. Cháu biết rằng, một người đàn ông rất khó tha thứ cho một người đàn bà ngoại tình… nhưng anh cũng đã cố gắng tha thứ cho cháu.
Nếu như tất cả chỉ dừng lại ở đấy thôi thì cháu đã không phải sống trong đau khổ và dằn vặt như thế này. Anh bảo rằng, “Anh sẽ tha thứ cho em” nhưng mỗi tối, anh lại chửi cháu là “con cáo”, là “loại người kinh khủng, đáng ghê tởm”… Mỗi lần anh mắng nhiếc cháu như vậy, cháu cảm thấy rất buồn và tổn thương ghê gớm. Nhưng biết làm sao được khi chính cháu là người đã phạm phải sai lầm đó? Cháu rất yêu anh nhưng những lời đay nghiến của anh khiến cháu cảm thấy rất đau…
Cháu cảm thấy rất hối hận khi đã gây ra tội lỗi với người yêu mình (Ảnh minh họa)
Cứ mỗi lần bị anh mắng mỏ, cháu lại lảng sang chỗ khác và khóc lóc một mình. Rồi sau đó, anh lại ăn năn, hối lỗi nên chạy đến ôm cháu, dỗ dành cháu như một đứa trẻ.
Ngày nào cũng thế, cuộc sống cứ lặp lại điệp khúc của những câu chửi mắng của anh, của những trận khóc lóc của cháu… và kết thúc bằng những cái ôm và câu xin lỗi, dỗ dành từ anh.
Cháu thật sự rất yêu anh nhưng cháu không thể chịu đựng mãi cuộc sống trong đau khổ và bế tắc như thế này. Hôm nay, cháu gửi những dòng tâm sự này, rất mong các cô, chú, anh, chị và các bạn độc giả của chuyên mục hãy cho cháu lời khuyên, cháu phải làm thế nào để chấm dứt tình trạng này!
Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều!
Theo STT
Anh sẵn sàng đạp đổ khi đã "ăn xong"
Anh hỏi tôi về mối quan hệ với người trước đã đi đến mức nào, có những cử chỉ gì, ở đâu? Và tôi đã thật thà kể cho anh nghe những cử chỉ thân mật của tôi và bạn cũ ở nhà mình... dù chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Tôi là một cô gái 22 tuổi, có học thức, hiền lành và trầm tính, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bạn bè xung quanh ai cũng nói tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên vì với tính cách của tôi thì tôi xứng đáng được như thế. Nhưng trong tôi, tôi luôn cảm thấy lo sợ, cảm thấy muốn trốn tránh và không có niềm tin vào cuộc sống sau này.
Năm 18 tuổi tôi đã yêu một người bằng tuổi. Đó là người tôi luôn lắng nghe và chia sẻ. Rồi cứ thế trở nên thân thiết và gọi đó là tình yêu. Người ấy đối xử với tôi khá tốt, dù bằng tuổi nhưng luôn nhường nhịn tôi. Và cũng có lẽ vì trước đó chúng tôi đã rất thân nên tôi vẫn thường xuyên làm nũng, đòi quà người đấy như một đứa trẻ. Nhưng được 16 tháng thì chúng tôi chia tay, là lần chia tay thực sự sau rất nhiều lần nói chia tay rồi lại quay lại.
Sau đó không lâu tôi đã yêu một người khác hơn tuổi tôi. Tôi và anh biết nhau được hơn một năm vì học cùng lớp đại học nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Sau này anh nói vì anh để ý đến tôi nên đã chủ động tiếp cận Còn tôi thì bị ấn tượng với anh bởi anh luôn nói anh yêu gia đình, mọi thứ anh làm đều vì gia đình. Và vì thế tôi đã yêu anh.
Có lẽ tình yêu ấy đã đến quá nhanh chăng? Đi ăn với nhau được một vài lần thì anh đưa tôi về nhà trọ của anh và anh đã có những cử chỉ thân mật với tôi. Cứ lần sau thì mức độ lại cao hơn lần trước. Rồi trong lúc đó, anh hỏi tôi về mối quan hệ với người trước đã đi đến mức nào, có những cử chỉ gì, ở đâu? Tôi kể hết với anh tất cả, kể cả chuyện người đó từng về nhà tôi và có những cử chỉ thân mật ở đó nhưng chưa lần nào đi quá giới hạn. Sau lần đó anh nói không sao cả và yêu tôi hơn vì tôi thật lòng. Còn tôi thì ngày càng tin tưởng anh hơn, tôi tin anh hơn cả những gì tôi nhìn thấy và nghe thấy, hơn tất cả những người xung quanh, hơn cả lý trí của mình. Nhưng cũng từ đó, anh không đưa tôi đi chơi như những cặp đôi khác mà đưa tôi về nhà trọ của anh nhiều hơn.
Cứ mỗi lần sau thì mức độ "gần gũi" của anh lại hơn lần trước (Ảnh minh họa)
Tôi giống như một con búp bê để mặc anh làm những điều mình muốn dù không hề thấy thoải mái. Anh dùng đủ mọi cách để làm "chuyện đó" với tôi, khi không thành công, anh bắt tôi phải oral sex. Chúng tôi yêu nhau gần một năm thì anh nói chia tay trong sự ngỡ ngàng của tôi. Trong tình yêu với anh, tôi đã luôn chiều theo ý anh, luôn bỏ qua mọi sự vô tâm của anh. Anh thờ ơ, không nhắn tin, không gọi điện, tôi liên lạc thì không nhấc máy nhưng tôi vẫn bỏ qua. Anh gia trưởng, làm sai không bao giờ nhận lỗi mà ngược lại tôi luôn là người xin lỗi trước, tôi cũng bỏ qua. Anh mải mê tụ tập bạn bè mà sẵn sàng cho tôi leo cây vài tiếng đồng hồ mà không lời giải thích, tôi cũng bỏ qua. Chẳng hiểu từ bao giờ anh luôn đúng còn tôi luôn sai.
Đã bao nhiêu lần anh làm tôi rơi nước mắt nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, tôi sẵn sàng bỏ qua cho anh tất cả. Vậy mà anh lại là người nói ra câu chia tay với tôi. Và cái lý do anh đưa ra là từ khi biết những chuyện tôi và người trước thì anh đã không còn yêu tôi nữa. Thật đau lòng! Vậy là anh đã lừa dối tôi suốt thời gian gọi là yêu nhau đó ư? Tôi và người cũ ư? Anh lấy tư cách gì để nói với tôi những điều đấy? Những lời nói của anh làm tôi thấy anh thật đáng sợ, thật phũ phàng. Tôi không thể tin nổi đây là người mà tôi đã yêu và tin hơn chính bản thân mình. Đấy là anh ư?
Chia tay anh một thời gian rồi nhưng lòng tôi chưa bao giờ được bình yên cả. Bình tâm lại và suy nghĩ về tất cả những gì đã trải qua, bằng lý trí của mình, tôi phát hiện ra những sự mâu thuẫn trong những lời nói của anh, trong hành động của anh và cũng biết được đánh giá về anh qua những người bạn khác. Tôi đã từng thấy căm ghét anh... nhưng giờ thì tôi chỉ còn cảm thấy ghê sợ anh thôi.
Tôi tự hỏi vì sao anh lại khiến tôi tổn thương như thế, thậm chí đến mức từng nhiều lần nghĩ đến cái chết vì nghĩ rằng trên đời này không có chỗ sự tồn tại của mình... vậy mà anh vẫn vui vẻ và tự tin nói rằng ,anh không thấy có lỗi với tôi trong khi tôi hằng ngày dằn vặt với chính mình? Giờ tôi đã cân bằng hơn trước nhưng vết thương anh gây ra vẫn còn nguyên đó.
Tôi cũng như những cô gái khác luôn mong muốn có một tình yêu và cuộc hôn nhân hạnh phúc, yên ấm. Bố mẹ không hề biết về 2 mối tình của tôi và luôn nhắc tôi về chuyện lấy chồng, chuyện con cái. Tôi thì luôn sống trong lo sợ và không dám nghĩ về tương lai. Có thể coi như tôi là một cô gái không còn trinh trắng nữa. Vậy thì tôi còn có thể có được hạnh phúc thực sự nữa không? Liệu người đàn ông nào có thể chấp nhận quá khứ của tôi và yêu tôi thật lòng không? Hay tôi lại gặp phải những người như anh? Sự hiền lành và chân thành dù thế nào cũng không thể thay thế cho quá khứ của tôi nữa rồi.
Giá như tôi đủ mạnh mẽ để luôn là mình và không bao giờ chấp nhận điều mình không thích, nhưng cái từ "Giá như" đó giờ đã quá muộn rồi!
Theo STT
Mạnh mẽ nhé, cô gái nhỏ của mùa Đông! Nước mắt rơi để mọi thứ trôi đi. Để lúc đưa tay lau khô nước mắt, tớ biết mình cần phải mạnh mẽ đi tiếp, con đường phía trước không có cậu... Hai năm trước, Quán quen, 10h đêm, cậu đạp xe thật xa để mang bánh sinh nhật đến cho tớ. Và chúng mình đã cùng nhau thổi nến trong sự trầm...