Tâm sự của cậu con trai tuổi 32
‘Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm rồi nhưng con nhất định sẽ thực hiện được giấc mơ xanh thuở bé’, đó là câu mà con đã mệt mỏi thét lên trong giấc ngủ ngày hôm qua…
Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc mẹ ạ!
Bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ sau khi con tốt nghiệp lớp 12. Ngày ấy, con không suy nghĩ kỹ càng, chỉ ham chơi theo bạn bè và không chịu thi đại học… mẹ có nhớ không?
Năm đó – năm mà con không làm cho chú Năm bên ảnh màu vì đồng tiền lương quá ít ỏi, đồng thời là sự đối xử phân biệt, khinh khi của thím Năm, cũng như sự so sánh giữa cháu chồng và cháu ruột… Nhờ chị hai giúp đỡ, con chuyển qua mở shop quần áo nam, shop nhỏ nằm cạnh shop của chị.
Năm ấy, con 25 tuổi, việc kinh doanh cũng rất tốt nhưng mọi chuyện đều vượt tầm kiểm soát của con và chị. Số chị hai thật quá khổ khi gặp một người chồng không ra gì. Đang làm ăn buôn bán bình thường, chồng chị bỏ đi cùng vợ bé, hắn vơ vét hết tiền của khiến tinh thần chị suy sụp. Đó là nguyên nhân khiến shop bán ế ẩm, thất thoát nên lỗ vốn, thiếu nợ…
Chị và con phải sang shop để chị trả nợ. Sau đó, con thuê mặt bằng mở tiếp quán nhậu đồ nướng gần đấy, lúc mới mở quán rất đông khách ủng hộ, dần dần quán cũng buôn bán ế ẩm.
Những ngày tháng chất chồng đó, con phải vật vã để kinh doanh, vừa làm chủ quán vừa làm nhân viên, kiêm luôn làm đầu bếp chính. Cuối cùng con cũng làm được mẹ ơi, con trai của mẹ vẫn làm được, thế nhưng thần may mắn không bao giờ mỉm cười với con mẹ ạ.
Video đang HOT
Khi quán nhậu dần vắng khách, người ta tìm mọi cách để ép con trả lại mặt bằng, nào là kết hợp công an khu vực làm khó con, nào là lên giá tiền thuê nhà… Con thật dại dột vì từ nhỏ không chịu học đến nơi đến chốn, vội nhảy ra chập chững làm ăn, bắt chước người ta nên không thể nào lường trước được sức mạnh của thương trường và ma lực của đồng tiền nó lợi hại ra sao.
Thất bại trong việc kinh doanh quán nhậu, con chuyển sang bán ốc vỉa hè, tận dụng những vật dụng còn lại của quán cũ để kinh doanh. Bán ế ẩm, quá cực khổ, chịu không nổi nên con đã bỏ lại quán mà đi. Ngày con lên chuyến xe Cà Mau – Sài Gòn, sau khi mua vé xe xong trong túi con chỉ còn 200.000 đồng.
Tiếp tục cuộc hành trình làm lại từ đầu nơi đất khách quê người, cay đắng lắm mẹ ơi! Con phải chạy chỗ này chỗ kia để xin việc, càng khó khăn hơn khi trong tay con không có bằng cấp, ngoại trừ tấm bằng PTTH mà con cất giữ bấy lâu.
Nào là làm phụ bếp, làm công nhân cho một công ty in ấn, ngày ngày con phải hít thở mùi mực in. Có khi tăng ca, con đứng cắt decal 24 tiếng đồng hồ mà hai chân con mỏi cứng, về nhà chị ba mà con đi lên lầu không nổi. Con thử xem cuộc đời này thử thách con đến đâu, con cứ làm và chạy theo suy nghĩ kiếm tiền.
Cuối cùng con cũng học xong bằng kế toán, ra trường, con làm cho một công ty xuất nhập khẩu, sau đó chuyển qua kinh doanh. Thời gian làm công ty, con chạy thêm làm cò nhà đất, trong những năm nhà đất đóng băng, con vẫn có thể giao dịch được, xem như con đã cố gắng hết sức với cái nghề tay ngang này rồi.
Con kiếm được một ít tiền từ nghề tay trái và bắt đầu kết hợp bán hàng qua mạng, nào là kinh doanh thực phẩm chức năng, kinh doanh thủy sản khô, mở lại shop quần áo… Thế nhưng, tất cả đều không thực hiện được khi tài chính không suôn sẻ, không thuận lợi, con phải bỏ cuộc nửa chừng, tiền bạc dành dụm một ít đầu tư bước đầu cũng hết sạch…
Mỗi ngày của con vẫn tiếp tục như vậy, vẫn là một nhân viên kinh doanh ngày đi làm 8 tiếng để nuôi sống bản thân mình không gì khác hơn. Đến thời điểm này, con cảm nhận được nhiều thăng trầm của cuộc sống, giá trị của việc kinh doanh, con đường chông gai của việc kiếm tiền… nhiều thứ và rất nhiều thứ trong cuộc sống này.
Có lúc con ước mình được bình yên, được ngủ một giấc ngon lành từ tối đến sáng, khi mở mắt ra là được nhìn thấy cha mẹ, người thân xung quanh bữa cơm gia đình, không lo nghĩ gì đến cơm áo gạo tiền. Hiện tại con biết ước mơ đó của con chỉ thực hiện được vào ba ngày tết, con được về quê thăm gia đình, đúng không mẹ?
Cũng nhờ ông bà che chở, con vượt qua hết lần này đến lần khác nhưng giờ tóc con cũng đã bạc nhiều hơn so với cái tuổi 32 đồng trang lứa với con rồi đó mẹ. Giờ đây, con trai của mẹ không ngừng làm việc, suy nghĩ mọi lúc mọi nơi, mặc dù điều kiện tài chính hiện tại gia đình mình không có sẵn, nhưng con tin rằng bằng nghị lực và khả năng của mình con nhất định sẽ làm được.
Con nhất định phải chứng minh cho mọi người thấy rằng đồng tiền luôn ở xung quanh chúng ta và ai cũng có thể cầm được nó, không giới hạn một ai nếu như chúng ta biết cách.
Đó là cách suy nghĩ của con, nhưng tối đến trong mỗi giấc mơ, con đều thấy rằng, khi kết thúc một phần trong thước phim cuộc đời mình, không lúc nào có hậu và con cũng không biết cuối cùng, trong đoạn cuối của thước phim đó con sẽ như thế nào? Có tỷ lệ thuận với ý chí suy nghĩ và hành động của con hay không?
Dù thế nào con cũng không sợ và không dừng lại mẹ ơi, dù con đã rất mệt mỏi. Mẹ có biết không? Mỗi đêm, trong giấc mơ cho đến khi con giật mình tỉnh giấc, con chỉ muốn thét lên một câu: “Mẹ ơi, con không sợ, con sẽ làm được”.
Theo VNE
Đừng lo lắng cho em nữa
Làm sao anh có thể mãi đánh lừa trái tim mình trong khi anh không hề yêu em.
Khi anh đọc được những dòng tâm sự này có lẽ em đã ở một nơi rất xa anh. Không phải là để trốn chạy quá khứ, trốn chạy anh mà là để cho cả anh và em có thể bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình. Em sẽ đến nơi mà em có thể tự chịu trách nhiệm về bản thân và tự lo được cho mình mà không ỷ lại vào anh nữa. Vì thế anh đừng lo lắng cho em...
Em sẽ không sao đâu, vì chắc chắn em sẽ tìm được một tình yêu thật sự dành cho tiêng mình. Anh cũng không phải bận tâm nhiều nếu người đó không chăm sóc, không đối tốt với em như anh. Bởi em không muốn ỷ lại vào người đó giống như đã ỷ lại vào anh, sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó người ấy cũng sẽ rời xa em như anh bây giờ.
Em sẽ sống hạnh phúc bởi em tin nhất định anh cũng muốn như thế. Giờ em có thể thoải mái làm mọi thứ mình thích mà không sợ anh cằn nhằn rằng em còn quá trẻ con để có thể làm được những việc như thế. Em cũng đã biết rằng niềm vui không còn chỉ là việc ở bên cạnh nhìn thấy anh mỗi ngày. Vì em đã tìm thấy được niềm vui cả ở những nơi không có anh...
Em không muốn mọi người nghĩ rằng anh vẫn đang yêu em (Ảnh minh họa)
Em sẽ thay đổi mọi thói quen của mình trước đây. Em không thể cùng anh đi bộ trên con phố thân quen hay lang thang khám phá những góc phố, không thể cùng anh ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn cuộc sống mỗi chiều mưa...Tất cả đều không thể bởi sống ở một nơi hoàn toàn mới em tin mọi thói quen trước đây của mình sẽ theo cơn mưa này quay trở về nơi mà cả hai chưa bắt đầu.
Em sẽ vẫn ổn thôi vì mỗi sáng thức dậy em luôn nhìn thấy nụ cười của mình trong gương. Em cười nhiều hơn bởi trân trọng những giây phút bên anh khiến em biết trân trọng hơn mọi thứ xung quanh mình. Vì vậy anh đừng bận tâm nhiều gì về em nữa...
Anh à, từ giờ anh đừng làm mọi thứ cho em nữa, đừng quan tâm, lo lắng tới em nhiều như thế. Em không muốn mọi người nghĩ rằng anh vẫn đang yêu em. Bởi em biết trong trái tim anh ai mới là người quan trọng nhất. Vì vậy đừng tự lừa dôi bản thân mình thêm nữa anh nhé! Làm sao anh có thể mãi đánh lừa trái tim mình trong khi anh không hề yêu em...
Theo VNE
Lần cuối anh nhớ tới em Hãy luôn luôn mỉm cười, hãy luôn luôn hạnh phúc em nhé. Một lần cuối anh nhớ tới em! Em à, dù thời gian mình ở bên nhau quá ngắn ngủi nhưng anh vẫn cảm ơn rất nhiều vì sự xuất hiện của em, với anh điều đó đã là hạnh phúc. Anh biết rằng chắc chắn chúng ta sẽ không đi cùng...