Tâm sự của bà mẹ trầm cảm sau sinh
Trời mưa như trút suốt cả tiếng đồng hồ tôi đi bộ tới phòng khám. Chiếc ô nhỏ xíu chẳng có tác dụng gì, nhưng cũng chẳng sao. Với tôi đó vẫn là khoảng thời gian thoải mái tuyệt vời. Một tiếng cho riêng tôi, không quấy khóc, không bi bô, không bỉm tã.
Vui hay buồn gì tôi cũng không muốn gần con, lúc nào cũng phải che giấu điều đó khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức. Con gái tôi mới được 13 tháng tuổi, tuần trước tôi đã được chẩn đoán bị hội chứng trầm cảm sau sinh. Tôi biết điều này sẽ tới. Tôi từng bị trầm cảm từ lúc 13 tuổi, và so với mọi người tôi có gấp 3 lần nguy cơ bị hội chứng trầm cảm sau sinh.
Nhưng tôi đã mong mỏi có con hơn mọi phụ nữ khác, hơn nhiều, vậy thì làm sao căn bệnh đó có thể đến với tôi? Thế rồi tôi sinh con. Mọi thứ như tôi dự liệu. Tôi mang thai khá dễ dàng và sinh con thuận lợi. Nhưng khi đứa trẻ ra đời, nhìn con tôi thấy vô cảm, sự vô cảm đó đeo bám từng ngày.
Quy chuẩn nhân cách của tôi biến mất và tôi giúi con cho bất kỳ ai muốn bế. Tôi không muốn ôm con, không muốn bảo vệ, chăm bẵm thậm chí không muốn tới gần con. Tôi cũng chẳng có cảm giác xa cách hay trống vắng khi con đi tiêm lần đầu còn tôi đi khám bệnh. Tôi chẳng cần ở đó, chẳng cần chụp ảnh, chẳng cần lưu giữ ngày đó. Tôi chỉ cần biết con đi tiêm, tôi hoàn toàn chẳng cần con.
Tôi từng mong chờ được làm mẹ hơn mọi thứ trên đời. Tới mức chọn công việc tôi cũng chọn chuyên khoa nhi, tôi hi vọng được dành trọn đời chăm sóc cho lũ trẻ. Tôi đã từng bước trong đời chuẩn bị cho việc làm mẹ, từ chọn chồng, chọn thời điểm kết hôn, nơi làm việc và chọn nhà cửa. Từng bước diễn ra theo dự liệu của tôi để tới duy nhất một điều, được làm mẹ. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, vậy mà tôi thất bại thảm hại.
Tới giờ tôi có thể đếm trên đầu ngón tay số lần tôi cảm thấy yêu con, 13 tháng, chưa tới 5 lần, chính xác ra có lẽ chỉ được 3 lần, cái cảm giác mọi bà mẹ khác thường xuyên có được.
Video đang HOT
Khi mọi người hỏi tôi con có đẹp không, tôi chỉ có thể nói “cũng được”, khi hỏi tôi thấy việc chăm con thế nào, tôi chỉ lẩm bẩm “mệt lắm”. Quá lắm tôi chỉ dám thừa nhận là “tôi hơi buồn khi làm mẹ” chứ cũng chẳng dám thổ lộ cảm giác của mình với ai.
Mất hơn 6 tháng điều trị tôi mới nhận ra tình cảnh kinh hoàng và thảm hại của mình. Tôi vẫn tự cho mình may mắn, bởi tôi chưa thuộc nhóm bệnh nhân muốn cắn xe hay làm hại con mình, mặc dù đôi lần đi qua cầu tôi chợt nghĩ sẽ thế nào nếu tôi lao vào đầu xe ô tô hay nhảy xuống cầu. Và phải mất gần 2 năm tôi mới dám nhìn nhận rằng mọi hy vọng, cố gắng và ao ước đã sụp đổ với tôi mà hầu như không ai biết.
Giờ nhìn lại, tôi không thể tin những gì tôi đã làm với con gái trong suốt thời gian con còn ẵm ngửa. Buồn vì con đã quá thiệt thòi bởi những khiếm khuyết của mẹ. Tôi đã tự tách mình quá xa khỏi con. May nhờ việc dùng thuốc kết hợp với tâm lý trị liệu và những cố gắng hàn gắn muộn màng, những tổn thương của tôi và con có lẽ được xoa dịu một phần.
Tôi giờ đã biết nhớ con khi xa cách. Trái tim tôi cũng trùng lại khi con ngã đau. Và thật ngạc nhiên, giờ đây tôi cũng cảm nhận được tình yêu mà mọi bà mẹ may mắn khác luôn dành tặng con mình. Con đường tôi và con đã đi không hoàn hảo, nhưng hi vọng chúng tôi đang dần tìm lại được đúng hướng phải đi.
Theo VNE
Bỏ rơi con 3 ngày tại nhà trẻ, mẹ ân hận quay lại đón
Lúc 11h trưa nay (18/4), UBND xã Diên Thạnh (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã làm thủ tục bàn giao bé H.N.B.H (sinh tháng 9/2013) cho người mẹ đã gửi bé vào nhà trẻ và bỏ rơi từ 3 ngày trước.
Bé H.N.B.H (sinh tháng 9/2013) được bế đến xã để giao lại cho mẹ.
Trước đó, vào chiều ngày 14/4, một người phụ nữ cùng một người đàn ông đi xe máy đến điểm giữ trẻ gia đình Thiên Huy (thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh) để gửi bé B.H.
Đến chiều tối cùng ngày, các bé ở điểm trẻ nói trên được người thân đến đón về, chỉ còn lại duy nhất bé B.H. là không có ai đến đón. Đến ngày hôm sau, vẫn không có ai liên lạc để đón bé B.H. nên điểm giữ trẻ nghi ngờ có chuyện bất thường; liền báo cáo cho chính quyền địa phương.
Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Chủ tịch UBND xã Diên Thạnh cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, xã đã thông báo lên Đài PT-TH tỉnh Khánh Hòa và phối hợp với công an huyện xác minh lý lịch cháu bé.
Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Thành Linh, Phó Công an huyện Diên Khánh cho biết đơn vị đã cử trinh sát vào cuộc xác minh, làm rõ. Kết quả, thông tin bé gái bị bắt cóc rồi gửi vào nhà trẻ là không có thật nên công an huyện đã giao vụ việc lại cho xã xử lý.
Đến ngày 17/4, bất ngờ một người phụ nữ đến điểm giữ trẻ nói trên khai mình tên là H.T.N.H. (SN 1983) là mẹ cháu bé và xin được đón con. Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Chủ tịch UBND xã Diên Thạnh cho biết do người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân, không có địa chỉ thường trú rõ ràng nên xã chưa cho nhận con.
Người phụ nữ nhận là mẹ cháu bé sau đó đã cung cấp cho cơ quan chức năng 1 giấy chứng sinh, 2 sổ khám bệnh mang tên H.N.B.H. và nói đây là giấy tờ của bé. Ngoài ra, người phụ nữ này khai sống ở xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Sau khi vào cuộc xác minh, UBND xã Diên Thạnh xác định chị N.H. là mẹ cháu bé và đã làm thủ tục bàn giao cháu bé cho chị. "Chúng tôi hỏi vì sao lại bỏ con mấy ngày liền ở nhà trẻ thì chị ấy nói bận đi chơi cho đến khi nhớ con quá mới quay lại đón", Chủ tịch UBND xã Diên Thạnh cho biết.
Sau khi nhận lại con, chị N.H. đã ôm chầm lấy đứa bé và khóc nức nở.
Tiếp xúc với PV Dân trí, mẹ cháu bé cho biết, chị không có nghề nghiệp ổn định, đứa con không được gia đình bạn trai thừa nhận, trong khi hoàn cảnh khó khăn nên chị tạm gửi con vào nhà trẻ. "Bây giờ tôi rất xấu hổ và ân hận vì không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ", mẹ cháu bé sụt sùi.
Trưa ngày 18/4, sau khi nhận lại con tại UBND xã Diên Thạnh, chị N.H. đã ôm chầm lấy đứa bé và khóc nức nở.
Viết Hảo
Theo Dantri
Người mẹ nhận ném con gái 3 tháng tuổi xuống giếng làng 10 ngày sau khi xảy ra sự việc, người mẹ mới thừa nhận đã ném con gái xuống giếng làng. Ngày 16/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã xác định người ném bé gái tên Mai (3 tháng tuổi) xuống giếng làng là Trần Thị Hiên (38 tuổi, mẹ đẻ nạn nhân). Sáng ngày cuối tháng 3, Phòng Cảnh sát hình...