Tâm sự của bà chủ nhà ‘ghê gớm’ bất đắc dĩ
Tôi cũng muốn giống như nhiều người phụ nữ khác, mong muốn được chồng chia sẻ gánh nặng gia đình. Thế nhưng số phận khiến tôi phải đóng vai trò làm chồng…
Tôi là một phụ nữ có vẻ ngoài thập phần nữ tính, mọi người nói tôi xinh đẹp nhưng sắc xảo. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gia đình có truyền thống buôn bán khá giả, bản thân lại là một thợ làm tóc khá danh tiếng, nhưng tôi vẫn giữ được nguyên một mái tóc dày, dài quá thắt lưng, thẳng và đen mượt, không uốn hay nhuộm.
Tôi lấy chồng từ khi còn khá trẻ. Chồng tôi sinh ra trong gia đình cán bộ nòng cốt, hơn tôi 8 tuổi, có ngoại hình cao ráo, trắng trẻo. Làm việc tại một văn phòng bộ lớn, ai gặp chồng tôi cũng có ấn tượng là một người trầm ổn, hiền lành, gia giáo và rất thương vợ thương con.
Sau khi cưới, chúng tôi được bố mẹ chồng mua cho một căn hộ tập thể ở riêng. Lý do của các cụ là không hợp mệnh với chồng tôi, nên cho hai người ở riêng, còn các cụ ở với cậu em trai. Nhưng chính thế lại đúng vừa ý tôi, hầu hết cô dâu mới nào cũng mong như vậy.
Chuyện nhà cửa ổn định, còn lại mọi thứ tôi không hề lo lắng. Tôi lúc đó sở hữu tới 2 tiệm tóc lớn, thu nhập gấp hơn 10 lần đồng lương cán bộ của chồng. Tôi hoàn toàn có thể đảm đương toàn bộ chi phí gia đình vì vậy cũng không quá để ý đến việc quản lý chút tiền lương ít ỏi của chồng. Vả lại như chồng tôi nói, anh ấy làm nhà nước, cần phải có bè bạn, đồng nghiệp giao lưu. Tôi nghĩ chút tiền lương của anh tính ra còn không đủ nên cũng không hỏi tiền anh bao giờ.
Nhưng có lẽ từ đó mà phần kinh tế anh ỷ lại hoàn toàn vào tôi. Dần dần, không chỉ về tiền nong mà cả về giao tiếp nội ngoại hai bên, chăm sóc con cái, lo lắng cho chúng học hành… tôi đều do tôi ở giữa chu toàn. Mọi người khen tôi khôn khéo, giỏi giao tiếp, nhưng có biết đâu rằng nhiều khi tôi thực bất đắc dĩ.
Tôi ban đầu chỉ muốn làm hậu phương vững chắc cho chồng để anh có cơ hội phấn đấu phát triển nghiệp vụ, hướng vị trí cao đi dần lên. Nhưng rồi bao nhiêu năm, trong khi những người cùng thế hệ anh đều đã thành đạt, thậm chí lớp đàn em cũng có thành tích thì anh vẫn chỉ là một cán bộ bình thường. Không dưới một lần tôi nghe được những nhận xét như “năng lực kém”, “khả năng không có”, “làm người bảo thủ”, “giao tiếp cứng nhắc”… từ đồng nghiệp, lãnh đạo của chồng.
Rồi dần dần tôi nhận thấy, cùng cơ quan chồng, có rất nhiều người đi làm vẫn đưa lương về nuôi gia đình vậy mà họ vẫn sống rất ổn. Những lần cơ quan giao lưu, đi chơi chung với người nhà trong cơ quan, người nào cũng rất lo lắng chăm sóc chiếu cố vợ, con nhỏ…
Còn tôi, lúc nào cũng bị mọi người nửa đùa nửa thật nói: “Chị bắt nạt ông ấy ít thôi chứ”, “Anh ấy hiền lành thế, chị quản lỏng tí cho anh em dễ thở”… Tôi mới biết chồng tôi cũng chẳng hay tụ tập cùng chúng bạn như anh hay nói. Tiền lương của anh theo thâm niên công tác, rồi nhà nước nhiều lần điều chỉnh cũng không phải là ít. Bao năm nay không đưa lương về gia đình, bản thân anh ấy cũng không có nghiện ngập rượu chè, ít đàn đúm… vậy thì tiền đó đi đâu?
Khi ở nhà, kể cả tiền mua sữa bánh cho con, chỉ vài chục ngàn, anh cũng lấy của tôi. Mỗi khi có ốm đau, muốn mua sắm cái gì là anh lại lấy tiền của tôi. Ngày lễ ngày tết, tôi phải tự sắm sửa quà biếu bên nội (mà phải thật hậu không bố mẹ chồng không vừa lòng), bên ngoại, xã giao. Xây nhà mới, sắm sửa đồ đạc cũng một tay tôi lo liệu và bỏ tiền.
Video đang HOT
Biết tính chồng mình, tôi có thể chấp nhận việc anh không khôn khéo, trong nhà không được lòng bố mẹ ruột khiến tôi và các con cũng bị vạ lây, không kiếm được nhiều tiền, không chịu làm việc nhà… nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh vô trách nhiệm với ngay cả con đẻ của mình. Bình thường học hành hàng ngày của các con, anh ta chẳng đoái hoài tới thì thôi, ngay cả những thời khắc mấu chốt như thi chuyển cấp, thi đại học… anh ta cũng mặc kệ.
Lo lắng cho xin việc sau này, tôi yêu cầu chồng cố vấn cho các con ngành nghề học phù hợp thì anh ta tuyên bố thẳng thừng: “Chúng nó/cô muốn làm gì thì làm, tôi không có khả năng xin việc cho chúng nó đâu”. Chẳng lẽ tôi lại bảo thẳng vào mặt anh ta là: “Nếu anh không phải là bố đẻ chúng nó hoặc đã chết, tôi hoàn toàn có thể lo liệu cho các con tử tế!”.
Dạo gần đây, có tin là chồng tôi sắp được lên chức phó phòng. Vậy là anh ta lập tức lên mặt với tôi, yêu cầu tôi lo tiền biếu xếp, rồi công khai chi tiêu hàng ngày với chồng… Thật không còn lời gì để nói!
Mặc dù tôi không đáp ứng những yêu cầu vô lý đó của anh ta, nhưng tôi cảm thấy mình sống thật uất ức. Trước mặt mọi người trước đây, tôi vẫn phải đóng vai một người vợ hạnh phúc nhưng hiện tại tôi nghĩ mình phải suy nghĩ lại. Tôi không muốn chịu mang tiếng “ ghê gớm”, “bắt nạt chồng” này thêm nữa. Cần để cho mọi người thấy được sự thật, để chồng tôi, dù đã muộn, phải đối mặt (một phần) trách nhiệm với gia đình.
Phụ nữ chúng tôi thật ra không ai ham hố “chỉ huy” chồng như mọi người vẫn nghĩ. Có điều ở vào hoàn cảnh không thể đừng được, phải gồng người đứng lên chống trụ gia đình. Điều này chỉ người trong cuộc mới hiểu được sâu sắc đắng cay.
Theo Người đưa tin
Sau lần theo tôi ra cây ATM rút tiền và thấy con số hiện trên màn hình, nhà chồng liên tục tới nhà tôi quỳ lạy xin tha thứ
Nhưng tôi chưa kịp phản ứng gì thì Huy đã ôm chầm lấy tôi, tôi sợ quá đẩy Huy ra nhưng chưa được thì mẹ chồng tôi đã bước vào.
Từ khi bước chân vào làm dâu nhà Hải, không có ngày nào là tôi được yên ổn. Hết mẹ chồng, chị chồng liên tục hành hạ tôi, lại đến lượt cậu em chồng khi nào cũng say bí tỉ, mè nheo về xin tôi tiền uống rượu. Chán một nỗi, lúc đó tôi đang mang bầu, Hải thì bảo chưa đủ tiền ra ở riêng nên khuyên tôi nên nhẫn nhịn. Tôi vốn được ăn học đàng hoàng, công việc cũng có thu nhập cao, nhưng dường như, mẹ chồng tôi chưa bao giờ chịu thừa nhận rằng, bà có một cô con dâu tài giỏi. Trong mắt bà, tôi chỉ là một đứa con gái mồ côi cha, lớn lên ở nông thôn và tìm mọi cách quyến rũ con trai bà để bước vào căn nhà quyền quý này.
Tôi đến khổ với bà mẹ chồng ghê gớm (Ảnh minh họa)
Công bằng mà nói, nhà của chồng tôi khá giả nhất khu phố. Đến mức bà chị của chồng dù đã ly hôn nhưng vẫn được bố mẹ bảo về ở cùng và nuôi cơm. Nhưng cũng vì có sự xuất hiện của bà chị chồng trong nhà mà cuộc sống của tôi cứ như địa ngục. Đi làm về đã mệt thì chớ, mẹ chồng tôi, chị chồng tôi còn hành đủ kiểu. Nấu ăn thì một bữa nấu cả chục món. Cứ thấy món gì ngon trên mạng là cả hai bắt tôi nấu thử để ăn, tôi thì đâu có rảnh rỗi gì, vậy mà làm trái ý một lúc lại ăn ngay quả chửi té tát, nào là con dâu lười, con dâu láo toét này nọ. Tôi nấu xong, nhiều sơn hào hải vị bày ra trước mắt mà đâu nuốt nổi. Đụng đũa thì bị mẹ chồng dùng mắt chặn lại, bà bảo rằng tôi đóng tiền ít thì đừng có động vào những loại thức ăn đắt tiền.
Bữa cơm nào tôi cũng nuốt nước mắt vì bị mẹ chồng, chị chồng làm nhục ngay trong bữa ăn. Hải thì vắng nhà thường xuyên. Bố chồng xem như người vô hình trong nhà vì mẹ chồng lộng hành, nắm giữ hết tiền bạc. Tôi nghe lời chồng, làm ngơ đi mà sống, nhưng chuyện đâu có dễ đến thế.
Sống trong nhà chồng, tôi bị chèn ép đủ đường (Ảnh minh họa)
Hôm đó, cậu em trai út của chồng tôi về nhà. Bình thường Huy mất tích cả tháng trời, nghe nói Huy không muốn ở nhà nên đã đi thuê một căn hộ chung cư để sống một mình. Thực tình tôi biết, cậu ta làm vậy để dễ bề ăn chơi. Mẹ chồng tôi lại cưng Huy hết mực, bà luôn lén cho tiền Huy. Nghe đâu Huy còn theo chúng bạn đập đá. Thế nên tôi luôn cố gắng tránh né cậu ta mỗi lần Huy về nhà.
Nhưng hôm đó, vừa về thấy tôi ở nhà là Huy đã chặn đường tôi rồi cười hềnh hệch:
- Chị dâu dạo này xinh quá, cho em mấy triệu đi chơi nào.
- Tôi làm gì có tiền mà chú xin, về xin anh Hải ấy.
- Ông ấy keo lắm, nghe bảo chị đi làm lương cao lắm mà.
- Chị không có tiền đâu, chú đi mà xin mẹ ấy.
Nhưng tôi chưa kịp phản ứng gì thì Huy đã ôm chầm lấy tôi, tôi sợ quá đẩy Huy ra nhưng chưa được thì mẹ chồng tôi đã bước vào. Thấy thế, Huy giả vờ yếu sức, trong lúc hốt hoảng, tôi đã đẩy cậu ta ngã, đầu đập vào cái cạnh bàn ăn, máu chảy be bét.
Mẹ chồng tôi lao tới như tia chớp, đoạn hét lên:
- Mày là con quỷ cái, đã cố tình quyến rũ em chồng lại hại nó ra nông nỗi này à... Con ơi là con, tỉnh dậy đi.
- Không phải đâu mẹ ơi, cậu ấy đột nhiên ôm con đòi tiền đấy ạ.
- Mày còn già mồm ư?
Sau vụ đó, Huy phải vào bệnh viện khâu 5 mũi, chồng tôi đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết và đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn chưa buông tha, bà bắt tôi phải trả tiền viện phí cho cậu con trai út. Hôm đó tôi đi làm về, mẹ chồng tôi đã chặn ngay ở cửa bảo:
- Tiền đâu? Đã quá hạn mấy ngày rồi đó.
- Vâng, con bận quá, mà giờ con không có tiền ở đây ạ.
- Không có tiền thì đi rút. Tôi sẽ đưa cô ra cây ATM luôn. Hôm nay phải dứt điểm đi.
Sự việc thay đổi hoàn toàn sau lần mẹ chồng đi rút tiền ở cây ATM cùng tôi (Ảnh minh họa)
Thế là tôi đành ra cây ATM gần đó để rút tiền trả cho mẹ chồng. Số tiền viện phí điều trị cho Huy là 2 triệu, tôi bình tĩnh rút đúng số tiền ấy đưa cho mẹ chồng. Nhưng khi quay lại, tôi bỗng thấy bà đưa tay lên bịt mồm, đoạn lắp bắp: "Tiền trong tài khoản là của con hết à?". Tôi lạnh lùng bảo: "Vâng".
Sau hôm đó, cả nhà chồng lục đục kéo nhau sang nhà tôi xin lỗi. Mẹ chồng, chị chồng, cả chồng tôi lẫn cậu em phá phách của anh đều quỳ trước cửa nhà tôi. Họ đều muốn tôi tha thứ rồi quay về sống ở căn nhà quyền quý ấy. Nhưng tôi chỉ cười khẩy rồi hỏi mẹ chồng: "Mẹ đến đây có phải vì 10 tỷ trong tài khoản của con không hả mẹ?".
Tôi từ chối thẳng thừng, viết đơn ly hôn rồi đưa cho Hải. Qua tìm hiểu, tôi biết hiện tại gia đình anh đang gánh số nợ 6 tỷ vì thói cờ bạc, cá độ của cậu em út, và có lẽ, sau khi mẹ chồng tôi nhìn thấy số dư trong tài khoản của tôi, bà đã nghĩ ra vị cứu tinh cho nhà mình. Nhưng có một điều bà không biết rằng, tôi không bao giờ có ý định quay trở lại căn nhà sặc mùi kim tiền ấy và số tiền 10 tỷ đó chỉ là tiền chị gái tôi ở nước ngoài gửi về để mua đất mà thôi.
Theo Một Thế Giới
Thuê ô sin về chăm chồng, tôi sốc nặng khi thấy cảnh cô ấy thay đồ cho chồng mình Gì thế kia, Thúy đang thay đồ cho chồng tôi trong nhà tắm mà 2 người họ quấn chặt với nhau như thế kia sao? Lẽ nào chồng đã... Đợt vừa rồi chẳng may chồng tôi bị tai nạn khiến anh bị gãy chân phải nằm ở nhà dưỡng bệnh 1 thời gian. Việc của tôi khá bận lại thêm đưa đón bé...