Tâm sự chàng gay gửi cho bố mẹ
Con bị như thế này đã là sự không may mắn thì mong mọi người đừng bỏ rơi con.
Con lúc nào cũng là đứa con của bố mẹ cho dù con không làm được như những gì bố mẹ đã mong mỏi (Ảnh minh họa)
Bố mẹ yêu quý! Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau của đấng sinh thành đã tạo cho con một hình hài của một con người. Khi sinh con ra cất tiếng khóc chào đời được mẹ tròn con vuông ắt hẳn bố đã nở nụ cười và mẹ cũng rất hãnh diện về con.
Có lẽ bố mẹ đã đặt nhiều niềm tin và hy vọng ở con nhiều lắm phải không? Dù không nói ra nhưng con cũng hiểu bố mẹ à. Công ơn sinh thành nuôi dưỡng từ lúc trong nôi, bú sữa, chập chững bước từng bước vào đời cho đến khi con trưởng thành điều đó đã chứng minh tình yêu thương của bố mẹ dành cho con là vô tận, đôi khi không thể diễn đạt được bằng lời nói.
Không biết đến khi nào con mới đền đáp được? Con muốn làm tròn trách nhiệm của một người con lắm chứ nhưng bố ơi có lẽ hy vọng và niềm tin của bố mẹ sẽ không được trọn vẹn. Có lẽ bố mẹ đã hiểu dù con chưa hề nói ra.
Video đang HOT
Dân gian có câu “Gà tao nuôi tao biết” thì chắc hẳn bố mẹ đã hiểu rõ tính tình của từng đứa con của mình và con không phải là người cá biệt trong số đó. Con biết bố mẹ hiểu rõ về con nhưng không muốn nói. Đúng… con là một gay, là người đồng tính bố mẹ à.
Con nghĩ bố mẹ cũng không mong chờ một kết cục như thế này phải không? Con muốn đóng trọn một vai diễn nhưng không biết con phải chờ đến khi nào? Con biết khi nói ra bố mẹ sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng vì con, con biết điều đó chứ nhưng bản thân con cũng chẳng vui vẻ gì, lương tâm con lúc nào cũng bị dằn vặt. Ông trời cho con được làm người nhưng không được trọn vẹn như những người con trai bình thường khác. Bản thân con không có lỗi khi sinh ra không được quyền lựa chọn giới tính của mình và bố mẹ cũng vậy, bố mẹ cũng chẳng có lỗi vì bố mẹ đâu có muốn phải sinh ra một đứa con đồng tính giống như con.
Từ khi sinh ra con đã có dòng máu như thế này thì con phải chấp nhận nó, dù đau khổ và dằn vặt lắm nhưng con nghĩ đã đến lúc con phải thừa nhận chính mình. Con không thể lừa dối và sống giả tạo vì con biết nếu điều đó tiếp tục kéo dài con sẽ khổ và bố mẹ cũng sẽ khổ theo con. Thà con chấp nhận thực tế về con người thật của mình nếu bố mẹ có đau khổ thì chỉ đau khổ một lần rồi thôi, qua thời gian bố mẹ sẽ nguôi ngoai.
Con nghĩ xã hội không chấp và ruồng bỏ con thì lẽ nào bố mẹ lại làm như thế phải không? Con tin bố mẹ và gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần cho con. Dù con là một gay, một người đồng tính nhưng con vẫn sống tốt với gia đình và xã hội, con không bị bệnh hoạn gì cả, con khác biệt chứ không dị biệt, con là đứa con trai tốt, mạnh về thể chất khỏe về tinh thần. Chỉ có điều khác biệt là khi sinh ra con không được quyền tự mình lựa chọn giới tính cho riêng mình.
Con nghĩ bố mẹ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt để đón nhận tin không vui này nhưng con tin rằng bố mẹ và gia đình sẽ chấp nhận con vì con la con của bố mẹ, là khúc ruột của bố mẹ. Con lúc nào cũng mong chờ bố mẹ đừng bỏ rơi con…
“Mày là thằng bệnh hoạn” – một câu nói xuất phát ra từ cửa miệng chính những người thân của mình. Bố mẹ ơi tim con nhói đau, con thực sự đau khổ và mệt mỏi lắm. Con biết làm thế nào để tìm lại con người thực của mình cho đúng nghĩa đây? Con cố kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Con cảm nhận được vị mặn đắng của chính mình. Con đau lắm bố mẹ à. Con nghĩ cái tội khi được sinh ra là người không được bình thường lẽ nào là cặn bã của xã hội hay sao mà ai cũng kỳ thị và khinh miệt con đến thế?
Con là người sống tốt cơ mà hay chỉ là cái tội con sinh ra không phải là người bình thường như người con trai đích thực? Con chỉ biết giam mình trong căn phòng trống và chỉ biết khóc vì tủi thân. Con vẫn ngồi trong phòng và nhìn ra khung cửa sổ nơi mà con cảm nhận được thế giới bên ngoài rộng lớn nhưng riêng con sao thấy mình nhỏ bé và đơn độc quá.
Có lẽ bố mẹ và mọi người nghĩ đúng khi xem con là người dị thường. Vì cái lẽ xã hội lúc nào khi nghe câu nói gay hay đồng tính thì tuyệt nhiên đều nghĩ rằng sẽ không chấp nhận được hay xấu xa lắm. Có lẽ bố mẹ và mọi người sẽ không muốn đối mặt với những lời thị phi của xã hội dù trong lòng rất thương con. Con không biết mọi người thế nào nhưng con nghĩ xã hội cũng có người tốt người xấu vả lại là con người mấy ai được hoàn hảo 100% hết được, phải không bố mẹ?
Con không trách bố mẹ và mọi người vì bố mẹ có suy nghĩ theo số đông còn con và những người khác có hoàn cảnh giống con thì chỉ là thiểu số trong xã hội bao la này. Điều con mong mỏi là sự sẻ chia và đồng cảm để giúp con có nghị lực mà tiếp tục sống. Ai chẳng mong khi sinh ra mình sẽ là một công dân tốt. Điều con và các bạn đồng cảnh ngộ mong muốn là dù mình sinh ra không được may mắn và trọn vẹn như những người bình thường khác nhưng con cũng không mong muốn gia đình và xã hội sẽ xem chúng con là thứ vứt đi.
Con không bao che và nói gay đều là những người tốt nhưng những cộng đồng nhỏ của con cũng như mọi người mà. Ai chẳng muốn là người tốt và để mọi người xem là bình thường thì chúng con cần lắm một môi trường tốt để hòa nhập. Như bố mẹ đã biết những gì con hy sinh cho gia đình và bố mẹ cũng đã tự hào một phần về con. Đối với con đó là cả một sự cố gắng. Cái gì con cũng làm được nhưng chỉ có điều hãy cho con sống thật với giới tính của mình.
Con không cần biết xã hội sẽ nghĩ gì và khinh miệt con ra sao. Vì con sống cho con và cái chính là con sống thế nào mà thôi. Con sinh ra theo qui luật hết cả thôi bố mẹ à, một người con trai bình thường sẽ yêu một người khác phái nhưng đối với chúng con sẽ yêu một người đồng giới. Đó là bản năng của họ. Nếu bố mẹ và xã hội bắt chúng con là người bình thường sống và cưới vợ thì chẳng khác nào một chiếc xe chạy xăng mà lại đổ dầu vào thì làm sao nó vận hành tốt được? Nếu có thì chỉ đươc một thời gian ngắn rồi sẽ dừng lại thôi.
Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, con chỉ xin bố mẹ và xã hội chấp nhận cho chúng con được sống theo đúng nghĩa. Như bố mẹ hiểu đó, người bình thường muốn giữ được hạnh phúc gia đình đã khó huống gì những người có tâm sinh lý khác thường như chúng con. Nếu con cố sống giả tạo và vờ đóng hết vở kịch để cưới vợ thì bố mẹ có chắc là con sẽ được hạnh phúc hay không hay chỉ là sự hụt hẫng để rồi tạo thêm gánh nặng cho gia đình và xã hội một khi gia đình hạnh phúc của con tan vỡ?
Dù không có vợ sinh con nhưng con vẫn chăm lo tốt cho bố mẹ và gia đình, con biết và con hiểu bố mẹ muốn tốt cho con sau này vì bố mẹ có sống mãi được với con đâu.
Áp lực xã hội và gia đình đè nặng lên vai con rất nhiều có lúc tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Lẽ ra con muốn chấm hết cuộc đời của con người con cho rảnh nợ nhưng con không làm thế được vì con còn gánh nặng trách nhiệm của một người con. Cha mẹ sinh ra con không phải là một con gà con vịt cho nên con sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu booss mẹ à. Con sẽ cố gượng và tiếp tục đứng dậy. Dù thế nào đi chăng nữa con cũng phải cố gắng sống cho đúng nghĩa.
Con cũng không màng tới số phận rồi sau này con sẽ ra sao? Miễn sao xã hội và gia đình cho con sống được làm người tốt và đúng nghĩa là con vui lắm rồi . Nếu một mai con không còn sức để gượng và chịu đựng được nữa thì con sẽ chấp nhận buông tay mà nhắm mắt. Miễn sao bố mẹ và gia đình thấy vui với những gì con đã làm được, lúc đó con sẽ mỉm cười và buông tay. Cuộc đời con khi sinh ra chẳng có ngày nào vui thực sự lúc nào cũng canh cánh nỗi lo và nỗi niềm day dứt, con cần lắm sự đồng cảm và nụ cười để cho con có được niềm vui mà nhìn cuộc đời có ý nghĩa hơn mà tiếp tục sống. Con như thế này đã là sự không may mắn thì mong mọi người đừng bỏ rơi con…
Dù con có khóc bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu điều sỉ vả hay bán cả linh hồn để đánh đổi được quyền lựa chọn giới tính và hạnh phúc thì con sẽ chấp nhận tất cả dù đó chỉ là hy vọng mong manh. Con sẽ rẽ trái vì con tin là con sẽ tìm được con người thật của chính mình. Con tin vào bản lĩnh của chính mình vì đơn giản con nghĩ nếu con lừa dối bản thân và chối bỏ con được thì con cũng sẽ lừa dối người khác được, không chấp nhận bản thân mình được thì làm sao con chấp nhận người khác được phải không bố mẹ?
Nếu bố mẹ và mọi người có hỏi điều ước lớn lao nhất của con là gì thì con sẽ trả lời: sự đồng cảm, chia sẻ và tôn trọng về con người thật của con, bấy nhiêu đó đối với con đã là quá đủ có được sự chấp nhận và đồng cảm từ mọi người và xã hội sẽ giúp con và mọi người có đủ nghị lực, niềm vui để trở thành một công dân tốt và sống đúng nghĩa bố mẹ à.
Con lúc nào cũng là đứa con của bố mẹ cho dù con không làm được như những gì bố mẹ đã mong mỏi nhưng con xin bố mẹ hãy hiểu cho con. Dù không trực tiếp phải đối mặt với bố mẹ để bày tỏ nỗi đau của con nhưng con hy vọng sẽ có một ngày nào đó bố mẹ sẽ đọc được những lời tâm sự của con.
Hy vọng bố mẹ sẽ đón nhận con và không bỏ rơi con. Con lúc nào cũng là con ngoan của bố mẹ. Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Lúc nào con cũng vẫn mong chờ. Bố mẹ ơi! Xin đừng bỏ rơi con nhé.
Theo VNE