Tâm sự cay đắng của người đàn bà cả gan ly hôn với chồng
Ngày anh kí vào đơn ly hôn, tôi khóc hết nước mắt. Tôi biết hạnh phúc từ giờ sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng tôi không thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình.
Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi là kết quả của một tình yêu đẹp. Chúng tôi yêu nhau hết mực và được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình hai bên. Ngày cưới, ai cũng hân hoan và chúc mừng cho hạnh phúc của chúng tôi.
Mẹ chồng tôi cũng rất tâm lý và chiều chuộng con dâu. Những khi tôi vào bếp nấu ăn, mẹ đều tận tình hướng dẫn tôi làm từng món một. Nhờ có mẹ nên tay nghề nấu ăn của tôi cũng khá. Bao giờ tôi cũng được bố chồng khen con dâu đảm đang, lại nấu ăn ngon. Bố mẹ chồng vẫn luôn tự hào vì có cô con dâu xinh xắn lại đảm đang và khéo léo.
Nhiều lúc hai vợ chồng tôi có chút giận hờn với nhau thì bố mẹ chồng cũng luôn đứng về phía tôi. Mẹ chồng còn bảo anhh rằng: “Anh có được vợ như thế này thì phải biết trân trọng và giữ gìn chứ, ai cho phép con bắt nạt con gái của mẹ”. Tôi bụm miệng cười khi mặt anh nhăn nhó vì bị mẹ véo tai, trách móc.
Vợ chồng tôi đã có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Từ đó, chẳng bao giờ chồng tôi dám giận hay trái tôi một lời nào. Nhiều người cứ sợ bố mẹ chồng khó tính khi về làm dâu nhưng một phần cũng là do cách ứng xử của con dâu mà thôi.
Một hôm mẹ chồng nói nhỏ với tôi: “Vợ chồng con không được kế hoạch đâu nhé? Bố mẹ đang mong có con bế lắm rồi đây”. Thực ra, tôi đã có bầu được một tháng rồi nhưng công việc bận rộn quá nên chưa kịp nói với mẹ. Nhân lúc mẹ nói đến chuyện này thì tôi cũng thông báo với mẹ luôn.
Video đang HOT
Biết tôi đã có bầu, mẹ chồng tôi mừng lắm, dặn đi dặn lại những gì không được làm trong 3 tháng đầu. Mẹ còn lên hẳn thực đơn ăn uống hàng ngày cho tôi. Được mẹ chồng quan tâm như vậy, tôi cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn mẹ.
Một hôm trong lúc tôi ra ngoài cổng cơ quan đứng đợi chồng, lúc đó xe cộ đi lại ngược xuôi rất đông đúc. Tôi cố gắng đứng tấp vào lề đường nhưng có một chiếc xe đi ngược chiều đã đâm vào khiến tôi ngã quỵ. Tôi cố gắng đứng dậy và đợi thêm lát nữa thì chồng đến. Khi về đến nhà tôi mói thấy máu nhuộm đỏ chiếc váy mình đang mặc. Cả gia đình hốt hoảng đưa tôi vào bệnh viện, tôi đã mất đi đứa con đầu lòng của mình.
Tôi đau đớn rơi nước mắt, còn mẹ chồng đứng bên cạnh an ủi tôi. Mấy ngày tôi nằm viện mẹ đều cơm cháo tận tình cho tôi. Mẹ khuyên tôi đừng lo sợ điều gì cả rồi tôi sẽ có thêm nhiều đứa con khôn ngoan nữa. Biết mẹ chồng cũng lo lắng không kém mình nên tôi không tự dằn vặt mình thêm nữa.
Sau 3 tháng, vợ chồng tôi cũng mong ngóng có con lắm nhưng chưa thấy hiện tượng gì. Tôi vẫn cứ đợi, rồi 1 năm qua đi, mẹ bắt đầu thắc mắc khi tôi vẫn không có con được. Anh lại đưa tôi đi khám thì bác sĩ bảo rằng tôi khó có con vì bị đa nang buồng trứng mà không phát hiện sớm.
Hai vợ chồng ra về, anh cố gắng động viên tôi đi khám thêm một vài nơi nữa và tiến hành điều trị. Nhưng có cố gắng đến mấy tình trạng của tôi vẫn không khá lên được. Thêm 2 năm nữa trôi qua cả tôi và gia đình vẫn chờ trong vô vọng. Tôi biết lúc này tôi không thể cố gắng thêm nữa, tôi cần phải giải thoát cho anh để anh tìm người con gái khác. Anh lại là con một, chắc chắn bố mẹ sẽ không chấp nhận chuyện tôi không thể có con.
Tôi kiếm mọi cớ để có thể ly hôn với chồng.
Tôi cố tình gây hấn với chồng, một chuyện bé xíu tôi cũng lôi ra để đay nghiến, chì chiết chồng. Tôi khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi vì tôi. Tôi còn giả vờ có người tình khác để có cớ ly hôn với anh. Nếu tôi đòi ly hôn với chồng chỉ vì không thể có con thì chắc chắn anh sẽ không chấp nhận.
Ngày anh kí vào đơn ly hôn, tôi khóc hết nước mắt. Tôi biết hạnh phúc từ giờ sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng tôi không thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình. Ngày tôi đi, mẹ chồng cũng nức nở. Tôi ôm mẹ lần cuối và nói lời xin lỗi, mẹ có giữ thế nào tôi cũng không ở lại nữa. Tôi đã từng có được hạnh phúc nhưng chẳng thể giữ mãi hạnh phúc đó được.
Tôi sẽ tìm cuộc sống khác cho mình. Tôi mong anh sẽ có được một người phụ nữ tốt, yêu thương anh nhiều hơn tôi. Người sẽ cho anh được một gia đình hạnh phúc, vẹn tròn cùng những đứa con thân yêu. Điều mà tôi đã không thể làm được để ở bên anh mãi mãi.
Theo Phununews
Ngày về ra mắt, vợ tương lai suýt đốt cháy bếp để thể hiện tình yêu thương với nhà chồng
Vũ hốt hoảng khi thấy khói bốc ra nghi ngút từ trong nhà. Tá hỏa khi biết Linh vẫn còn ở trong bếp, Vũ vội vã vứt xe lao vào nhà.
Linh vào bếp cùng mẹ Vũ với thái độ rất tự tin. (Ảnh minh họa)
Là con một, lại sinh ra trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ Linh chẳng phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Nên khi đã ở cái tuổi 24, nấu một bữa cơm quả thực là điều quá khó khăn với Linh. Mẹ Linh đến lúc nhận ra phải dạy nữ công gia chánh cho con gái thì cũng đã quá muộn bởi lúc đó, Linh sắp lên xe hoa về nhà chồng.
Biết rõ Linh vụng về nhưng Vũ vẫn một lòng yêu thương và quyết tâm lấy Linh làm vợ. Ngoài cái sự đoảng ra thì Linh chẳng có điểm gì đáng chê. Xinh đẹp, học thức, ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép. Nhưng con người ai cũng phải có khuyết điểm, và khuyết điểm của Linh chính là đoảng quá mức cho phép. Mà ở một người con gái, đoảng đôi khi lại là tội lớn.
Còn nhớ trước hôm Vũ đưa Linh về ra mắt. Mẹ Linh đã gọi Vũ sang nhà để căn dặn Vũ nhớ để ý đến Linh. Nhìn Linh quay cuồng trong bếp với những món ăn mà mẹ Linh chỉ dạy, tay chân lóng ngóng vụng về mà Vũ phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhìn vài động tác bắt đầu thành thục của Linh, Vũ cứ nghĩ ngày mai ra mắt sẽ thật êm đẹp, nhưng không ngờ.
Qua vài câu chuyện và cách nói năng, ứng xử, bố Vũ có vẻ khá hài lòng về Linh. Linh đã vượt qua cửa ải thứ nhất. Giờ tới cửa ải thứ 2 chính là mẹ Vũ. Mẹ Vũ không phải người kĩ tính nhưng bà yêu cầu con dâu tương lai phải biết làm vài món ăn đơn giản để sau này còn biết cách chăm sóc nhà chồng. Nghĩ tới màn dạy học của mẹ Linh hôm qua, Vũ nghĩ người thông minh như Linh chắc cũng đã lĩnh ngộ được vài điều. Ai ngờ...
Linh vào bếp cùng mẹ Vũ với thái độ rất tự tin. Vũ cảm thấy yên tâm phần nào vì đã 20 phút trôi qua mà vẫn chưa nghe thấy tiếng đổ vỡ. Nhưng hỡi ơi, Vũ vừa dứt ý nghĩ xong thì xoảng, hình như có tiếng bát vỡ. Đành bỏ dở ván cờ với bố, Vũ hớt hải chạy vào xem thì thấy chiếc đĩa hoa mà mẹ Vũ yêu thích đã hóa thành trăm mảnh dưới chân Linh. Linh nhìn Vũ mặt tái mét. Tưởng mẹ Vũ sẽ nổi nóng nhưng ai ngờ bà còn vui tính chọc lại Linh:
- Không cần phải sợ hãi thế đâu con, chỉ là chiếc đĩa thôi mà.
Lúc ấy Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn sắc mặt Linh cũng hồng hào trở lại. Một lúc sau mẹ Vũ nói quên mua thứ gì đó nên phải đi ra chợ. Vũ nhanh nhẹn lấy xe đưa mẹ đi. Vũ vừa đi được có chừng 20 phút mà về nhà thấy bố đứng ở ngoài với nét mặt hốt hoảng, khói thì bốc ra nghi ngút từ trong nhà. Tá hỏa khi biết Linh vẫn còn ở trong bếp, Vũ vội vã vứt xe lao vào nhà. Trong đám khói dày đặc, Vũ nhanh chóng phát hiện ra Linh nhờ tiếng ho sặc sụa. Căn bếp nồng nặc mùi thịt khét. Phải mất nửa tiếng sau, đám khói tan đi, Linh mới hoàn hồn trở lại. Thì ra Linh trổ tài làm món bò áp chảo mới học được hôm qua của mẹ để chiêu đãi cả nhà Vũ. Nhưng chẳng hiểu Linh tẩm ướp và thực hiện kiểu gì mà khói mỗi lúc một nhiều, thịt thì không thấy chín mà chỉ thấy khét. Nhìn Linh mếu máo, cả nhà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sau buổi ra mắt đáng nhớ ấy, Linh về nhà ôm gối khóc một trận tơi bời. Ngày hôm sau, mẹ Linh ngỡ ngàng khi thấy Linh đi đăng kí học nấu ăn, còn lôi về một đống sách dạy nữ công gia chánh, đọc say sưa tới mức quên cơm. Vũ thấy hạnh phúc vì điều đó. Vũ biết chắc rằng trong tương lai, mình sẽ có một người vợ không chỉ thông minh, tháo vát mà còn khéo léo, đảm đang.
Theo blogtamsu
Chồng bỗng hóa ngoan từ khi vợ... hư Nhiều hôm đi chơi đêm, bạn cô giục về nhưng cô vẫn còn cố nán thêm với mục đích "để cho lão chồng phải về nhà trước". Và nhiều lần mẹ chồng gọi điện giục cô về chăm con, cô thẳng thừng từ chối... Ngày Lan và Dương kết hôn, bạn bè, người thân không khỏi ngưỡng mộ vì đây quả thực là...