Tâm sự bi hài của người vợ có chồng làm bác sĩ phụ khoa
Chồng người ta làm kĩ sư, xây dựng, thiết kế… này nọ, còn chồng tôi lại làm bác sĩ phụ khoa. Thời gian đầu yêu nhau, mỗi khi bạn bè hỏi người yêu làm gì tôi phải mất mấy giây mới ngượng ngùng nói ra được.
Nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Càng ngày tôi càng trân quý công việc mà chồng làm và tự hào về anh.
Tôi và chồng quen nhau trong một lần tôi đưa mẹ đi khám phụ khoa. Lần ấy, mới bước vào phòng, cả mẹ và tôi đều ngại đỏ mặt khi người khám là một bác sĩ nam còn rất trẻ tuổi và đẹp trai. Ngay lúc đó, tôi đã bị anh hớp hồn. Tới lần thứ 2 đưa mẹ đi tái khám thì chính anh là người chủ động xin số điện thoại và làm quen với tôi.
Ảnh minh họa
Từ lúc yêu cho đến khi lấy nhau về tôi mới hiểu được sự vất vả trong nghề nghiệp của anh. Một tuần thì có đến 3-4 ngày anh phải trực lại bệnh viện, không được ngủ ở nhà cùng vợ. Lúc nào cũng thấy anh áp lực, đầu tóc bơ phờ nhưng cứ về với vợ là lại niềm nở, quan tâm. Nhìn thấy anh như vậy, tôi xót vô cùng. Người ta ngủ ngon giấc trên giường rồi thế mà chồng mình mãi nửa đêm mới về.
Khi lấy một anh bác sĩ phụ khoa, ai cũng hỏi tôi một câu đầu tiên rằng:
- Có chồng biết rõ về từng điểm trên cơ thể phụ nữ thế thì có bị chồng chê chỗ đó khi gần gũi nhau không? Có so sánh cơ thể mình với những người khác không?
Trước đây, tôi cũng có chung nỗi lo sợ này. Nhưng khi về làm vợ anh, tôi hiểu, chồng hoàn toàn không phải người như thế. Anh luôn tán dương vợ chứ chưa một lần chê bai hay so sánh bởi cả 2 vợ chồng đều có chế độ ăn uống hợp lý để giữ dáng và nhan sắc. Lúc nào cũng mới mẻ và hấp dẫn trong mắt nhau.
Biết tính chồng nhưng thi thoảng tôi vẫn hay trêu anh:
- Mỗi ngày, anh biết hết những bí mật thâm sâu nhất của chị em phụ nữ. Thế anh có bị chai lì cảm xúc với vợ không?
- Làm gì có chuyện đó chứ. Công việc là công việc còn cảm xúc là bản năng của con người. Hơn nữa, vợ anh trông xinh đẹp, hấp dẫn thế này anh mà không động lòng thì có mà bị gay à?
Lúc mới lấy nhau được vài tháng, tôi cười ra nước mắt với một tình huống bi hài ở ngay trong chính bữa cơm nhà mình…
Hôm ấy, vợ chồng tôi về nhà bố mẹ ăn cơm, có cả vợ chồng đứa em gái tôi. Chúng nó lấy nhau 2 năm rồi mà vẫn chưa có con. Đang lúc nói chuyện về việc này thì chồng tôi nhanh nhảu lên tiếng:
Video đang HOT
- Chậm có con thì chỉ có thể là mắc mấy bệnh về sinh sản thôi em ạ. Để anh chạy ù về nhà mang đồ nghề sang đây khám xem tử cung, buồng trứng là biết ngay có bị viêm nhiễm hay mắc bệnh gì không.
Đứa em gái với chồng nó cứ nhìn nhau ái ngại. Tôi cũng đỏ hết mặt không dám nhìn a, lấy chân huých huých chồng nhưng anh vẫn không biết ý:
- Không sao đâu, anh em trong nhà cả mà. Với cả anh khám cho em vừa đỡ tốn tiền, vừa đúng bệnh chứ không vớ vẩn như mấy phòng khám tư đâu. Đừng có ngại nhé, anh nhìn suốt rồi mà.
- Em…em…
Thế là sau bữa ăn, chồng tôi nằng nặc đòi về nhà để lấy dụng cụ thật. Tôi với chồng em gái phải khuyên can mãi anh mới chịu thôi cái ý định đó đi.
May thế nào, 3 tháng sau em gái tôi có bầu. Nhiều lúc nó ghé tai tôi thì thầm: May quá em có bầu chứ mà cứ tịt lại bị anh rể vật ra để khám thì chắc chết quá. Hai chị em nháy mắt nhau cười như được mùa. Chồng tôi tốt tính, mỗi tội anh xuề xòa quá mức nên lắm khi thành ra hơi vô duyên.
Chưa dừng lại ở đó, một hôm chồng tôi lại vô tư nhắc nhở vợ chồng đứa em gái chuyện sinh hoạt giường chiếu để không bị ảnh hưởng đến em bé:
- Em mang bầu thì hai đứa nên hạn chế thôi. Không kiềm chế được thì hãy hoạt động hạn chế. Mà vợ phải ở trên, chồng ở dưới để tránh đè vào em bé rõ chưa.
Nghe xong mà tôi với vợ chồng đứa em gái mặt đỏ hết như quả cà chua, nhìn nhau cười mếu máo. Đúng là có chồng làm bác sĩ phụ khoa cũng có nhiều cái lợi thật.
Cái thời gian tôi ở nhà chăm con nhỏ, lúc nào cũng sợ chồng bồ bịch bên ngoài. Bởi công việc của anh vốn dĩ phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nữ. Trông anh lại đẹp trai ngời ngời thế kia. Một đêm, hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ thì có một tin nhắn được gửi tới máy chồng tôi. Hóa ra là bệnh nhân nữ chủ động nhắn tin tán tỉnh chồng mình. Chắc lúc thăm khám anh đeo bao tay nên họ không nhìn thấy nhẫn cưới. Tôi đọc xong những tin nhắn mùi mẫn ấy mà máu ghen sôi lên sùng sục. Không giữ nổi bình tĩnh, cả sáng hôm sau tôi ngăn không cho chồng đi làm nữa khiến anh phải rối rít xin lỗi với giải thích…
Nhưng thế vẫn chưa là gì, cái kỷ niệm hài hước nhất của tôi và chồng là cách đây nửa năm. Tôi mang cơm đến phòng khám cho chồng thì vô tình nhìn thấy cô nàng người yêu cũ nóng bỏng, chân dài bước vào trong. Nghĩ tới cảnh chồng nhìn chằm chằm vào chỗ đó của cô gái kia mà tôi tức điên lên. Đứng ngoài khe cửa ngó vào. Mấy phút trôi đi mà chồng vẫn chưa xong, tôi tức quá đạp cửa bước vào rồi kéo người chồng ra:
- Hai người làm gì thế? Lại còn hẹn nhau đến tận phòng khám à? Sờ mó thế chưa đủ à?
Tôi gân cổ lên, vừa khóc vừa quát chồng khiến cho bao nhân viên và bệnh nhân bên ngoài xì xào vào. Chồng tôi giải thích nhưng lúc đấy máu ghen làm mờ mắt rồi, tôi đâu có nghe được gì, phi một mạch về nhà.
Tối đó, chồng về thấy mặt tôi hằm hằm sát khí, nói chuyện gì tôi cũng cứ câm như hến:
- Em làm sao thế? Đấy là công việc của anh mà. Cô ấy cũng chỉ vô tình đến khám thôi chứ không hề biết anh làm ở viện này. Vả lại, anh có làm gì đâu. Em đứng ngoài nhìn thấy hết còn gì.
- Anh thôi đi, lại còn ngụy biên, nhìn thấy hết của cô ta rồi còn gì…
- Ơ hay, ở với nhau bao lâu mà em còn không tin anh à? Chỉ có nhìn vợ anh mới có cảm xúc thôi chứ còn bệnh nhân ai chả như ai.
Chồng tôi tính hài hước, lại biết nịnh vợ. Thấy tôi mặt xưng xỉa thế là bế thốc tôi lên giường. Theo bản năng, hai vợ chồng quấn lấy nhau rồi quên béng luôn chuyện giận dỗi. Nghĩ lại thì đúng là tôi đã cư xử sai, làm như thế trước mặt bao nhiêu người, may mà chồng tôi dễ tính, không trách mắng vợ….
Thế đấy, phải công nhận lấy chồng làm bác sĩ phụ khoa có quá nhiều tình huống dở khóc dở cười. Nhưng dẫu sao đó cũng là một công việc mà chồng tôi gắn bó cả đời. Tôi yêu anh và cũng yêu cả công việc của anh!
Theo WTT
Ký ức cay đắng của người vợ có chồng phá phách
Lấy chồng được 5 năm thì 3 năm cuối, người phụ nữ xinh đẹp như sống trong tù đầy, nai lưng trả nợ cho người chồng vũ phu, cờ bạc, nợ nần...
Nhiều người thường nói "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" có người may mắn được chồng và gia đình nhà chồng yêu thương, nhưng không phải ai cũng có may mắn và hạnh phúc đó.
Câu chuyện của H. Trang (Hà Nội) đang nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều chị em trên diễn đàn tâm sự eva.
Chia sẻ của chị Trang trên diễn đàn phụ nữ thu hút nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.
Trò chuyện với PV, ánh mắt người mẹ này toát lên sự đau khổ khi nghĩ về quãng thời gian đã qua.
Chị Trang (sinh năm 1989, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội), công việc hiện tại của chị là bán hàng online và chăm sóc hai đứa con nhỏ.
Mới đây, trên diễn đàn tâm sự dành cho chị em, người mẹ này đã chia sẻ về quyết định làm mẹ đơn thân. Có dịp được nghe chị tâm sự mới thấy rằng ở mỗi một hoàn cảnh người phụ nữ buộc phải đưa ra quyết định cho riêng mình.
Từ khi chia tay chồng, chị Trang dành nhiều thời gian làm đẹp cho bản thân mình hơn (Ảnh: NVCC).
Chị kể, chị lấy chồng hơn chị một tuổi cách đây 5 năm, trong hai năm đầu vợ chồng chị rất hạnh phúc. Thế nhưng ba năm sau đó là chuỗi ngày mà sau này chị không hề muốn nhắc tới.
Sau khi kết hôn, nhà chồng chị cũng bán nhà và hai vợ chồng không có nhà để ở nên đành về bên nhà ngoại (bên nhà ngoại cho đất và 2 vợ chồng xây được 2 tầng và mở được một cửa hàng internet - lời chị Trang kể).
Những tưởng, người chồng sẽ tu chí làm ăn thế nhưng một năm sau, chồng chị Trang lại chơi bời, phá phách thua lỗ nên mang hết đồ của cửa hàng bán trả nợ. Rồi mọi chuyện cũng đỡ hơn.
"Đến lúc không có một cửa nào kiếm sống mà mình lại sinh cháu thứ 2 nên mình chấp nhận bán hàng ngoài cổng trường học. Lúc đó trong tay không còn gì nhưng mình thấy hạnh phúc hơn vì chồng mình chịu khó và cũng giúp đỡ vợ. Được 2 tháng, mình chuyển sang bán hàng ngoài chợ, làm công việc này cũng thức đêm dậy sớm đi lấy hàng. Khi đó, bé thứ 2 mới được 6 tháng tuổi nhưng đã phải đi nhà trẻ", chị Trang nhớ lại.
Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Bán hàng ở chợ được hai tháng thì chủ nợ lại đến đòi, bán hàng được bao nhiêu chị lại gom góp cho chồng bấy nhiêu.
Trong khi đó, chồng chị Trang lại "dở chứng", đi làm gì cũng được một thời gian ngắn lại bỏ thậm chí còn nợ âm vào tiền công ty.
Thậm chí khi đi làm về mệt chị Trang còn bị chồng chửi bới dù chồng đang ở trên đất bố mẹ vợ cho và nhà kế bên là bố và chị gái của chị Trang.
Chính vì thế, cách đây 2 năm chị đã làm đơn ly hôn ra tòa nhưng vì chồng xin lỗi và vẫn còn yêu, nghĩ đến con nên chị Trang suy nghĩ lại và cho chồng cơ hội.
Chị Trang bức xúc: "Cho cơ hội nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Chồng mình chỉ nghĩ đến cờ bạc, muốn cướp được nhiều tiền chứ không muốn làm ăn gì. Quá nhiều lần như vậy nên vừa rồi cách đây 1 tháng, chồng đòi tiền nhưng mình không đưa khiến hai vợ chồng cãi nhau và mình đã đi đến quyết định chia tay".
Là một người mẹ có hai con nhỏ, một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi, lại không có công ăn việc làm ổn định, thế mà chồng lại thường xuyên mắng chửi, bòn rút tiền không để chị nuôi con nên chị Trang càng thấy tủi thân nhiều hơn. Nhiều khi nhục nhã, ê chề chị chỉ biết ôm con mà khóc.
Nhưng vì thương con nên chị quyết định gượng dậy, đôi khi thương hai con còn nhỏ không có cha bên cạnh thế nhưng giờ đây khi ba mẹ con vừa làm vừa cố gắng nên công việc kinh doanh của chị cũng ngày một ổn định hơn, lượng khách hàng đông đúc hơn.
Chị Trang chia sẻ thêm về chồng cũ: "Từ khi bỏ hắn mình là 'single mum' (mẹ đơn thân - PV), tiền của mình không phải để cho hắn ăn chơi nữa mà để mấy mẹ con lên đồ (ăn mặc đẹp - PV) rồi đi chơi tung tăng ăn những gì mình thích đi đến nơi đâu có thể.
Nhất là đêm đến được ôm con ngủ một mạch đến sáng không bị làm phiền. Cuộc sống của mẹ con mình bây giờ mới đúng là cuộc sống"...
Thanh Lam
Phụ nữ tuổi 30: Đừng để thanh xuân trôi qua lãng phí Thanh xuân ai cũng đến một lần. Vì vậy, các cô gái hãy trân trọng quãng thanh xuân tươi đẹp ấy, hãy làm những gì mình yêu theo cách mình yêu. Và để khi bước qua tuổi 30, ta hồi tưởng về những ký ức của một thời thanh xuân tươi đẹp ấy mà không phải hối tiếc Ở cái ngưỡng 30 tuổi...