Tầm nã tội phạm – Kỳ 8: Kẻ s.át n.hân đào hoa
Rạng sáng 20.7, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an Lâm Đồng đột kích một nhà trọ ở TP.Đà Lạt, tóm gọn Nguyễn Đức Tuấn (30 t.uổi); kết thúc hành trình trốn chạy của kẻ g.iết n.gười có nhiều nhân tình.
Nguyễn Đức Tuấn bị Công an Lâm Đồng bắt giữ ảnh: Lâm Viên
Hai lần bị truy nã
Năm 2003, lúc mới 21 t.uổi, Tuấn đã bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Sau gần 2 năm lẩn trốn, Tuấn bị bắt và bị TAND TX.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) kết án 24 tháng tù giam.
Năm 2007, sau khi thi hành án được 22 tháng, Tuấn được tha tù trước thời hạn. Năm 2008, Tuấn lấy vợ và lên Hà Nội làm nghề mộc để nuôi vợ con. Tháng 7.2010, Tuấn về quê ở P.Đa Mai, TP.Bắc Giang dự đám giỗ người thân. Thấy Tuấn, người em rể tỏ ra trách móc vợ chồng y về việc không dự đám cưới của cậu ta. Tuấn chấp nhận lời trách móc đó và người em rể buộc hai vợ chồng Tuấn phải chịu “phạt” bằng cách uống rượu. Do vợ đang nuôi con nhỏ, Tuấn uống giúp 3 ly của vợ. Thấy vậy, người em rể “phạt” Tuấn thêm 3 ly, Tuấn uống rồi lên giường ngủ. Mới ngủ một lúc, người em rể lại “lôi đầu” Tuấn dậy để “phạt” tiếp vì tội trốn nhậu. Tức giận, Tuấn lấy dao đ.âm em rể c.hết tại chỗ rồi bỏ trốn. Ngày 17.1.2011, Công an Bắc Giang phát lệnh truy nã toàn quốc Nguyễn Đức Tuấn về tội g.iết n.gười.
Trong quá trình trốn chạy, Tuấn thường xuyên thay đổi chỗ ở từ Yên Bái đến TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng…, rồi làm giả CMND mang tên Nguyễn Văn Hùng. Tại Lâm Đồng, Tuấn quen anh T. và được người này giới thiệu vào làm nhân viên cho một quán karaoke ở Đà Lạt. Với vẻ ngoài ưa nhìn cộng với tài ăn nói có duyên và sống rất “quân tử”, nên Hùng nhanh chóng lấy được tình cảm của chủ và các nhân viên khác; được nhiều nhân viên, tiếp viên nữ mến mộ và đem lòng yêu thương. Trong bóp của Hùng có rất nhiều hình thiếu nữ xinh đẹp. Hùng thừa nhận đó là những bạn gái và người tình ở nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam.
Sau khi bị bắt, Tuấn thổ lộ: Sở dĩ mình có nhiều nhân tình là do sở hữu nhiều “bí quyết” trong quan hệ nam nữ, từ đó càng dễ dàng trong việc thu phục chị em. Được nhiều phụ nữ chiều chuộng, nhưng Tuấn chỉ cặp bồ với chị Th., đầu bếp của quán karaoke, nơi Tuấn làm việc dưới tên giả là Hùng, khiến nhiều nữ nhân viên khác phải ganh tị với Th.
Sau này, khai báo với công an, chị Th. kể trong nước mắt: Anh Hùng nói có tên thường gọi là “Tuấn con”, mẹ đã mất, cha đi lấy vợ khác; sau khi học xong phổ thông anh ta vào miền N.am s.inh sống”. Hùng rất chăm chỉ trong công việc, tính tình rất tốt, chỉ khi uống rượu vào mới hư đốn thôi. Hùng hứa sẽ cưới chị Th. và vạch một viễn cảnh sáng ngời cho cuộc sống tương lai của 2 người.
Cuộc truy bắt lúc nửa đêm
Video đang HOT
Ngoài việc làm nhân viên cho quán karaoke, Hùng còn được nhận làm quản lý cho một sân quần vợt nằm trên đường Lê Hồng Phong, TP.Đà Lạt. Chính từ công việc này, Tuấn bị lộ.
Sau khi nhận được lệnh truy nã Tuấn, tình cờ một lần đến sân quần vợt, trinh sát Phòng PC52 (Lâm Đồng) phát hiện Hùng có khuôn mặt khá giống Nguyễn Đức Tuấn. Âm thầm theo dõi, trinh sát phát hiện đêm đêm, sau khi sân hết khách, Hùng đến quán karaoke giúp Th. dọn dẹp và chở cô này về một nhà trọ nằm sát rừng thông thơ mộng trên đường Đặng Thái Thân, P.3 (Đà Lạt) và thường ngủ lại tại đây.
Để xác minh nhân thân Hùng, các trinh sát đã mất thời gian ngược xuôi khắp nơi để tìm T. – người được Hùng xem là ân nhân vì đã cưu mang, giúp đỡ mình. Và cuối cùng sự thật đã được phơi bày: Nguyễn Văn Hùng chính là Nguyễn Đức Tuấn – kẻ đang trốn lệnh truy nã.
Lúc 0 giờ ngày 20.7, Hùng và Th. rời quán karaoke về nhà trọ. Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng phòng PC52 (Công an Lâm Đồng), trực tiếp chỉ huy các cán bộ và chiến sĩ phong tỏa nhà trọ và khu rừng thông gần đó. Mặc cho tiết trời lạnh giá của Đà Lạt về đêm, các trinh sát vẫn bám sát mục tiêu chờ lệnh hành động. Đúng 1 giờ cùng ngày, theo kế hoạch, một tổ trinh sát phối hợp với Công an P.3 tiến đến kiểm tra việc đăng ký tạm trú tạm vắng tại khu nhà trọ trên. Lúc này, Hùng và người tình đang mây mưa. Vừa thấy bóng cảnh sát, dù đang trong tình trạng “t.rần n.hư n.hộng”, Hùng vẫn cố trèo lên cửa sổ, toan nhảy qua để trốn chạy vào khu rừng thông gần đó; bỏ mặc người tình trên giường đang hoảng hốt vì không biết chuyện gì xảy ra. “Nhảy qua sẽ b.ị b.ắn ngay!” – tiếng nói đanh thép cùng tiếng lên đạn khô khốc vang lên giữa đêm vắng của một trinh sát làm Hùng khựng lại, rồi ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8.
Dù vậy, tại cơ quan công an, hắn vẫn quanh co chối biến, cho rằng công an đã bắt nhầm người và khẳng định mình là Nguyễn Văn Hùng, chứ không phải là Nguyễn Đức Tuấn. Sau một hồi đấu tranh, đồng thời các trinh sát trưng ra hồ sơ và những chứng cứ thu thập được, Hùng mới thừa nhận nhận mình chính là Nguyễn Đức Tuấn.
Tâm sự với các trinh sát, Tuấn cho biết gần 2 năm qua luôn sống trong cảm giác bất an, lúc nào cũng lo sợ bị bắt. Có lúc liên lạc với bố ở quê (bố Tuấn là một cán bộ ở Bắc Giang), ông luôn khuyên hắn về Bắc Giang đầu thú, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng Tuấn không đủ can đảm. Bởi hắn nghĩ, trước đây đã ngồi tù 22 tháng; nay với tội g.iết n.gười thì sẽ phải ở tù lâu hơn. Tuấn cho hay: “Cách đây 1 tháng, tôi có linh cảm mình sắp bị bắt nên định trốn khỏi Đà Lạt, nhưng chưa kịp đi thì đã bị bắt”.
Sáng 20.7, Tuấn được đưa về trại tạm giam Công an Lâm Đồng. Phòng PC52 (Công an Lâm Đồng) đã thông báo cho Phòng PC52 (Công an Bắc Giang) vào Đà Lạt để tiếp nhận kẻ g.iết n.gười bị truy nã.
Theo Thanh Niên
Tầm nã tội phạm - Kỳ 5: Phút hối cải sau 25 năm trốn chạy
Sau 25 năm trốn chạy, Đinh Thế Trị (64 t.uổi, quê Xuân Thủy, H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hối hận, quay về thú tội với cán bộ truy nã tội phạm để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Kẻ trộm cắp và 2 lần đào thoát
Tại cơ quan công an, Trị thành khẩn khai lại toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình đào tẩu khỏi trại giam. 29 năm trước, ngày 16.6.1983, Trị đột nhập cửa hàng công nghệ phẩm ở Hoàn Lão, H.Bố Trạch (Quảng Bình) lấy trộm một số tài sản thì bị công an bắt giữ. Chỉ 3 ngày sau, Trị trốn thoát khỏi trại tạm giam công an huyện, rồi lang thang phiêu dạt vào Huế và vẫn không từ bỏ thói đạo chích.
Đinh Thế Trị tại cơ quan công an - Ảnh: T.T
Tại Cầu Hai (Phú Lộc), Trị đột nhập vào cửa hàng công nghệ phẩm lấy trộm đồ, bị bắt và bị TAND tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa", thi hành án tại Trạm giam Đồng Sơn (Quảng Bình).
Ngày 11.11.1985, trong một lần đi lao động chặt cây, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Trị đào tẩu khỏi trại, rồi vào Tây nguyên. Sau đó, cơ quan công an phát lệnh truy nã Trị.
Trị kể, cuộc sống của một kẻ trốn trại nơi đất khách quê người vô cùng khốn khó, nhiều lúc tưởng chừng như không vượt qua nổi. Vừa phải tránh để lộ thân phận, vừa tìm cách kiếm sống qua ngày; chỉ có cách làm thuê làm mướn, may chăng đủ cơm lót dạ mỗi ngày. Trị cũng không dám làm ổn định một chỗ mà phải thường xuyên xê dịch từ tỉnh này sang tỉnh khác. Cuối cùng, Trị nghĩ ra cách làm ngoại hình khác đi và đổi tên thành Đỗ Thế Lâm, rồi đăng ký cư trú tại xã Cư An, H.Đăk Pơ, Gia Lai. Trị xin làm công nhân nhà máy gạch và sống không hôn thú với một nữ đồng nghiệp, rồi sinh con. Thời gian đằng đẵng trôi đi, Trị tránh không nhắc đến chuyện quá khứ, quê hương bản xứ với vợ, con. Sống ở Cư An, Trị không có hàng xóm láng giềng, cũng tuyệt không liên lạc về gia đình ở Quảng Bình.
Người vợ trước và gia đình nghĩ Trị đã mất tích, đi xem bói thầy cũng "phán" Trị đã c.hết nên họ chọn ngày Trị bị kết án để làm ngày giỗ...
Cuộc điện thoại hối cải
Với nhiều tội phạm truy nã, lực lượng công an phải dùng mưu trí, vũ lực để bắt chúng phải tra tay vào còng, nhưng cũng chính sự cảm hóa, chia sẻ của các cán bộ truy nã là động lực để tội phạm ra đầu thú.
25 năm là quãng thời gian không ngắn với một đời người, nhất là khi phải sống lẩn trốn tha phương. Đến giờ, Trị chẳng nhớ mình đã thức trắng bao nhiêu đêm với nỗi suy tư, sợ hãi. Những đêm ấy, Trị trằn mình muốn tìm một lối thoát cho bản thân. Không ít lần, ý nghĩ ra đầu thú xuất hiện trong đầu, nhưng nỗi sợ đối diện cảnh tù tội đã ngăn cản Trị. Trị cũng không thể bày tỏ với ai, bao nỗi niềm giằng xé trong tâm khảm và thời gian cứ thế trôi đi...
Một ngày đầu tháng 9.2010, điện thoại bàn làm việc của thượng tá Nguyễn Hà Đông, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Bình, đổ chuông. Đầu dây bên kia chính là Đinh Thế Trị, người mang án truy nã đang lẩn trốn ở một phương trời nào đó không ai hay. Lần gọi này, giọng của Trị xem ra ăn năn, cầu khẩn lắm và quyết tâm ra đầu thú để mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, khuyên răn có tình có lý, vị cán bộ truy nã đã nói chuyện rất nhiều với Trị. Đầu dây bên kia, Trị xin được một lần gọi tên thật của mình và hẹn ngày về để đặt chân lên mảnh đất quê hương.
Trước đó, một số lần Trị đã gọi điện về tâm sự với thượng tá Đông, nhưng dường như tâm lý chưa ổn định nên sau đó Trị lặn biệt tăm. Đã nhiều lần trinh sát lần theo số điện thoại mà Trị gọi về, nhưng tung tích của Trị vẫn là ẩn số.
Vài ngày sau cuộc điện thoại với thượng tá Đông, tại phòng làm việc của PC52, Công an Quảng Bình xuất hiện một người đàn ông dáng gầy nhỏ, da nhăn nheo, nếp nhăn hiện đầy trên khuôn mặt với đôi mắt sâu phờ phạc, rụt rè, lo lắng. Người đó chính là Đinh Thế Trị.
Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ, Trị tâm sự với cán bộ truy nã: "25 năm qua, cuộc sống của tôi đầy tủi nhục, day dứt; lúc nào cũng thấy mệt mỏi vì nơm nớp lo sợ, phải trốn chạy, lừa dối vợ con và với chính bản thân mình. Giấc ngủ lúc nào cũng đầy sợ hãi khi cứ nghĩ đến cảnh một ngày bị bắt... nên tôi quyết định trở về đầu thú".
Trò chuyện với chúng tôi về trường hợp này, đại úy Hoàng Tiểu Phương (PC52 - Công an Quảng Bình) vui vẻ tâm sự: "Đơn vị vừa thành lập được mấy ngày thì Đinh Thế Trị ra đầu thú. Thời gian ông lẩn trốn rất lâu vì thiếu hiểu biết nên khi được chúng tôi tâm tình, ông đã nhận ra đúng sai, và trở về với lẽ phải".
Được miễn chấp hành án
Ngày 13.9.2010, Trại giam Đồng Sơn đã có quyết định đình nã đối với Đinh Thế Trị. Ngày 15.12.2010, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình có quyết định miễn chấp hành hình phạt 7 năm tù về tội "trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa" tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 26.7.1985 của TAND tỉnh Bình Trị Thiên đối với Đinh Thế Trị. Quyết định này căn cứ các quy định hiện hành; đồng thời theo đề nghị của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình và của Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh Quảng Bình xét thấy Đinh Thế Trị đủ điều kiện được miễn chấp hành hình phạt tù...
Sau khi nhận được quyết định khoan hồng, Trị về quê nhà ở Lệ Thủy, thăm viếng gia đình họ hàng, làng xóm. Tất cả mọi người ở quê đều vô cùng ngạc nhiên. Nhiều người sững sờ khi nghe Trị kể về hành trình trốn chạy và sự bao dung của luật pháp; có người còn không tin đó là sự thật. Nhưng dần dà mọi người cũng hiểu và thông cảm cho chặng đường lầm lỡ của Trị.
Ở quê nhà được một thời gian, Trị trở lại Gia Lai sinh sống với vợ và con. Trước khi rời Quảng Bình, ông không quên cảm ơn các cán bộ PC52 Công an Quảng Bình, những người đã làm cầu nối cho ông trở lại con người thật, trở lại với ánh sáng xã hội.
Theo Thanh Niên
Tầm nã tội phạm - Kỳ 4: Cuộc truy lùng 22 năm Một lần khoét tường trốn trại, một lần tẩu thoát trên đường áp giải và 22 năm mang tên người khác để trốn tránh pháp luật, cuối cùng "con ngựa bất kham" Lê Văn Hóa cũng bị lực lượng truy nã tội phạm tìm ra. Hai cuộc chạy trốn Đầu năm 1990, ngành đường sắt VN điêu đứng vì đường dây thông tin...