“Tám” chuyện nhạy cảm cùng đồng nghiệp nam
Tôi và anh ấy rất thoải mái khi nói được với nhau, từ chuyện quan hệ vợ chồng đến việc ‘tự sướng’ của đàn ông.
Ảnh minh họa
Tôi vào làm ở văn phòng này được một năm nay. Cũng có một vài phụ nữ Việt nhưng chỉ có tôi và anh trạc tuổi nhau (45 tuổi). Tôi lúc nào cũng cư xử với mọi người vui vẻ, ngay cả đối với anh ấy, tuy nhiên, cũng có phần e dè vì bản tính của tôi rất hay xấu hổ. Xin nói thêm rằng chồng của tôi cũng làm chung một văn phòng với tôi và anh ấy nhưng khác tầng.
Những khi tôi gặp vấn đề về máy tính hay bất cứ một vấn đề gì đó, anh ấy đều nhiệt tình giúp đỡ. Đôi lúc, anh ấy lại tỏ thái độ bất bình thay cho tôi vì tôi cứ phải im lặng làm công việc không phải nhiệm vụ của mình (Vì tôi luôn muốn gây thiện cảm với các bạn động nghiệp nên chấp nhận điều này). Thời gian mới vào làm văn phòng này, tôi hay gặp những chuyện không vừa ý khiến mình không vui, bực bội, anh luôn là người chịu khó lắng nghe, giải thích và khuyên tôi nên làm gì.
Sở dĩ tôi không nói cho chồng tôi biết vì tôi không muốn chồng tôi thêm gánh nặng và buồn phiền về tôi. Tôi chưa bao giờ hài lòng với công việc này, bất đắc dĩ mới phải làm mà thôi. Cho đến một hôm, có sự hiểu lầm xảy ra, tôi tức giận đến phát khóc. Tuy không phải lỗi hoàn toàn do anh bạn đồng nghiệp gây ra nhưng anh ấy lại xin lỗi tôi và làm hòa bằng một ly chocolate nóng. Kể từ đó, chúng tôi hay trò chuyện hơn và thỉnh thoảng anh lại mua cafe cho tôi, có khi đem đến tận bàn và ngồi “tám” với tôi. Và tôi cũng thỉnh thoảng đem cho anh cái kẹo, cái bánh do tôi tự làm vì tôi rất thích nấu ăn.
Cho đến nay, chưa bao giờ chúng tôi có bất cứ cử chỉ thân mật nào hết. Đơn giản chỉ là thường xuyên trò chuyện qua điện thoại mà thôi. Có những buổi trưa bận quá không gọi cho tôi được, khi gặp nhau, anh ấy nói rằng: “Trưa nay không điện thoại được, chắc buồn phải không?” Tôi và anh ấy cũng thừa nhận với nhau rằng việc buôn chuyện qua điện thoại vào buổi trưa đã trở thành một thói quen rồi.
Một tuần, thỉnh thoảng chúng tôi gọi cho nhau sau giờ ăn trưa để trò chuyện. Chuyện gì cũng nói, chuyện gia đình, thời tiết, bạn bè trong văn phòng và đương nhiên chuyện XXX cũng không phải ngoại lệ. Anh ấy đã có những câu hỏi rất nhạy cảm về đàn bà hay những thắc mắc làm thế nào để đưa phụ nữ lên “đỉnh”. Anh ấy cũng không ngần ngại nói rằng bà xã của anh ấy rất thụ động trong chuyện chăn gối. Còn anh ấy cũng chưa bao giờ hôn “cô bé” của bà xã vì sợ mất mặt đàn ông. Anh ấy còn nói rằng tôi và chồng rất may mắn vì cả hai đều hiểu biết về vấn đề này. Xin nói thêm là trong mỗi lần trò chuyện, chúng tôi luôn nhắc đến vợ và chồng của mình bằng những lời lẽ tôn trọng, thương yêu.
Video đang HOT
Một lần tôi mệt thì anh hỏi rằng: “Có phải tối hôm qua ‘trả bài’ với ông xã đúng không?”. Hay tôi hỏi anh: “Tại sao bị mệt?” thì anh ta nói rằng: “Hôm qua ‘quan hệ’ với bà xã”. Nói chung giữa chúng tôi, chuyện gì cũng có thể trò chuyện được hết và cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ kể cho chồng tôi nghe về những cuộc trò chuyện này.
Một lần, tôi phát hiện chồng tôi xem phim sex. Tôi lo lắng vì không biết những người đàn ông làm như vậy có dẫn đến hành động “tự sướng” hay không? Tôi chỉ lo sợ mà thôi vì không biết chồng của mình mình sẽ thế nào? Tôi đem chuyện này nói với anh ấy. Anh ta nghe xong thì khuyên tôi bằng những lời lẽ rất chân tình. Anh giải thích rằng: “Đó là chuyện rất bình thường” và bản thân anh ấy lâu lâu cũng “tự sướng” như vậy khi bà xã mệt hay đau ốm. Tôi như trút được gánh nặng và xóa bỏ tất cả lo lắng về chồng mình. Và điều này khiến tôi cảm thấy dường như mình may mắn có được một người bạn như anh.
Nhưng có một điều là tôi vẫn giấu chồng mình những câu chuyện giữa tôi và anh. Các bạn hãy cho tôi ý kiến xem giữa tôi và anh ấy nói chuyện như thế có gì sai trái không? Giữa nam và nữ có nên trò chuyện như vậy hay không? Người ta nói rằng giữa đàn ông và phụ nữ không bao giờ có tình bạn trong sáng nhưng theo tôi, đây phải chăng là một trường hợp đặc biệt?
Theo VNE
Tôi "đong" đồng nghiệp nam
Tôi quyết tâm kéo Quân về phía mình... bằng tất cả sự hấp dẫn mà tôi có.
Tôi nghĩ: ngoại tình chẳng có gì là xấu nếu mình vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình. Ở đời này, cái gì chả phải sẻ chia, thân thể mình cũng đâu là ngoại lệ. Nói cho cùng, "ăn cơm" cũng là ăn, "ăn phở" cũng là ăn, ăn gì chẳng được miễn thấy ngon miệng và no bụng.
Đấy là khi tôi còn là cô gái hơ hớ xinh đẹp mà các chàng trai nhìn thấy có lẽ phần nhiều thầm ao ước. Quan niệm thoáng, lại tự tin vào bản thân, nên tôi chả ngại gì phải đong đưa, cưa cẩm nếu có chàng trai lọt vào mắt mình.
Ấy thế đến tận đầu năm ngoái, tôi mới loạn nhịp tim trước một anh đồng nghiệp mới coong vừa về cơ quan. Quân, sao nhỉ: cao ráo, đẹp trai ngời ngời, đôi mắt sâu hun hút, nụ cười quyến rũ chết người.
Nhưng cơ bản nhất là Quân khác người: Quân chả một lần thèm nhìn tôi, người-phụ-nữ-siêu-quyến-rũ của cơ quan; và hơn nữa, Quân có vợ sắp cưới, xấu chao ôi là xấu, thế mà mỗi lần có ai hỏi thăm thì Quân khen không tiếc lời, mắt cứ sáng long lanh, đưa đi chơi cùng cơ quan thì âu yếm chăm sóc cứ như thể cô ấy là bà hoàng.
Tôi quyết tâm giành Quân về mình, nung nấu ý nghĩ phải làm mọi cách để anh rũ bỏ cô gái không xứng đáng kia.
Mới về cơ quan nên Quân rất chăm chỉ đi sớm về muộn. Tôi cũng thực hiện đúng lịch trình này. Buổi sáng đầu tiên đi sớm, tôi rủ Quân đi ăn sáng. Thấy anh có vẻ lưỡng lự tôi liền cầm tay kéo đi. Đàn ông mấy người từ chối được sự quyết liệt của đàn bà!
Lấy lý do chỗ tôi ngồi chiều nào cũng bị hắt nắng, sạm hết da, tôi nhờ kê hộ chiếc bàn làm việc ra góc khác cho mát mẻ. Cái chỗ mát mẻ nhất cơ quan ấy, là cạnh cái bàn làm việc của Quân. Mấy ông trong phòng cứ cười khùng khục bảo tôi "cuối cùng đã trúng gió rồi".
Tuần thứ hai, tôi viện cớ nhờ Quân đưa về.
Cái yên xe dốc về phía người lái, tôi không ngồi hẳn ra phần sau mà cứ ngồi ở khoảng dốc ấy. Cuối chiều, đường đông, mỗi lần Quân phanh gấp, mỗi lần xe gặp ổ gà là theo quán tính... tôi trôi tọt về phía Quân. Tôi cười khi Quân im như thóc mỗi lần vòng một nóng bỏng của tôi cọ vào lưng anh.
Tôi cay cú vì Quân thờ ơ với tôi khi xung quanh đều rạo rực (Ảnh minh họa)
Ở cơ quan, khi đối diện Quân, tôi khẽ nhón ngồi lên mép bàn, nghiêng nghiêng như người mẫu, rồi liếc liếc về phía Quân xem anh có để ý đến hành động khiêu khích của mình không. Khi cả cơ quan đi ăn, tôi không chọn ngồi cạnh anh, mà cũng ngồi đối diện, để anh có thể nhìn thấy hết vẻ đẹp của tôi. Chốc chốc, tôi lại tự nhìn xuống ngực mình, xem nó hở đã vừa đủ để Quân nhìn thấy hay chưa.
Chiều ấy, tôi lại đi nhờ Quân về. Rét tháng ba, mưa phùn lâm thâm, tôi kêu lạnh rồi ngồi nép, dựa vào lưng Quân, nhè nhẹ đút hai bàn tay vào túi áo khoác anh. Quân cũng không phản ứng gì. Đã chuẩn bị nhà cửa tươm tất, thơm tho từ sáng trước khi đi, tôi nài nỉ Quân vào nhà tôi một lần cho biết.
Mời Quân một cốc nước ấm, tôi cởi áo khoác, cố tình bất ngờ ôm chầm anh từ sau lưng. Quân bối rối gỡ tay tôi ra, nhưng càng cố, tôi càng ôm chặt. Tôi bảo tôi yêu Quân, tôi chỉ cần được làm người phụ nữ của Quân, không cần danh phận gì hết. Quân ngỡ ngàng quay lại nhìn tôi.
Tôi đã tưởng mình chiến thắng khi bàn tay đang cố gỡ tôi ra của Quân vòng lên ôm trọn bờ vai, kéo tôi vào lòng. Tôi đã trở nên luống cuống khi cố tháo dần từng chiếc khuy áo khoác của anh. Bàn tay Quân đã lần đến bầu ngực phập phồng của tôi, hai đứa ngã ra ghế sofa. Nhưng đúng lúc tôi ngước lên, định đặt một nụ hôn lên môi Quân thì bắt gặp đôi mắt anh mở to nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, Quân đẩy tôi ra, nhặt chiếc áo khoác đi nhanh về phía cửa. Mặc tôi níu kéo, khóc lóc, Quân nói lạnh lùng: "Hằng đừng hạ thấp mình như thế, không có thứ tình yêu như vậy. Quân không thể làm kẻ ngoại tình ngay từ khi chưa cưới".
Sau hôm ấy, Quân cố gắng tiếp xúc riêng với tôi thật ít. Tháng sau, anh cưới vợ. Trong tiệc cưới linh đình tôi bỗng thấy cô dâu của anh đẹp lạ, hình như tình yêu làm người ta đẹp hơn. Mấy tháng sau, tôi cũng có chàng bạch mã của mình. Tôi nhận ra tôi chưa từng yêu Quân như tôi đã nghĩ. Tôi chỉ đố kị với người con gái xấu xí hơn tôi, nghèo khó hơn tôi, trình độ thấp hơn tôi mà lại được người con trai tốt như Quân yêu chiều. Tôi cay cú vì Quân thờ ơ với tôi khi xung quanh đều rạo rực...
Cũng may, Quân đủ bản lĩnh để không bị tôi đong đưa thành công.
Nhưng, khi phụ nữ tấn công, nhiều khi tôi tự hỏi: có bao nhiêu người đàn ông sẽ làm được như Quân?
Theo VNE