Tạm biệt tình đầu

Theo dõi VGT trên

Tạm biệt cậu. Tạm biệt tình đầu. Tạm biệt mối tình khắc khoải tội nghiệp của tôi….

Lần này gặp lại cậu, sống lại những xúc cảm tưởng đã ngủ vùi nơi đáy tim trong vài ngày ngắn ngủi đã giúp tôi mạnh mẽ dứt bỏ nó, mạnh mẽ đối diện với trái tim mình, mạnh mẽ để vuợt qua ký ức. Tôi sẽ không tiếp tục cố lãng quên cậu nhưng tôi đã không còn hy vọng nữa. Bởi vì cậu nhất định sẽ hạnh phúc nên tôi đã có thể thanh thản bước đi.

Tạm biệt tình đầu - Hình 1

Chúng ta ai cũng có một mối tình đầu để nhớ, chỉ để nhớ thôi chứ không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Có cô gái đã thầm thương cậu bạn thân của mình suốt những năm tháng học trò, lặng lẽ tổn thương nhìn chàng trai của mình ở bên một người con gái khác. Để rồi một ngày, cô chợt nhận ra mình phải dứt khoát từ bỏ, mạnh mẽ bước đi. Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng sống lại những khoảnh khắc rung động đầu tiên với truyện ngắn Tạm biệt tình đầu, được gửi đến từ tác giả Trịnh Minh Hằng.

Xình xịch, xình xịch…tiếng tàu lăn bánh trong đêm. Dựa vào thành kính cửa sổ, tôi chìm trong giấc ngủ chập chờn, như tỉnh như mơ. Thi thoảng lướt qua những thành phố thắp đèn sáng lấp lánh, thi thoảng bầu trời lại tối đen như mực không thể nào nhìn thấy thứ gì khác ngoài tiếng gió. Thi thoảng những hình bóng mơ hồ lại xuất hiện trong đầu tôi: bố ngồi đọc báo, mẹ dạy đứa em bảy tuổi học bài, rồi lại chiếc cầu thang cũ kĩ, tà áo trắng bay phất phơ, tiếp đến một cánh đồng xanh mướt, chiếc xe bus như đang bay,… cậu học sinh ngồi ở hàng ghế cuối, sơ mi trắng, gọng kính đen, cặp đeo chéo để trên đùi, mơ màng ngủ,… rồi đôi mắt khép hờ khẽ mở, ngước nhìn lên, thấy rõ đôi mắt một mí, cái cằm nhọn, vầng trán cao, làn da trắng và mái tóc rối bời. Ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xoáy sâu, xoáy sâu…xoáy sâu…vào mắt tôi… Tôi giật mình choàng tỉnh vì cảm giác đau thắt nơi tim. Mỗi lần hình dung ra đôi mắt ấy đều choàng tỉnh giấc. Ánh mắt ấy là giấc mơ, là niềm vui, là nỗi buồn của tôi suốt bao năm qua. Là tình cảm luôn chôn kín, cũng là lí do khiến tôi chọn đi thật xa….

Sau khi tốt nghiệp đại học với chuyên ngành Di truyền thực vật, tôi quyết định xin vào làm ở một công ty sản xuất hoa xuất khẩu ở Đà Lạt. Nơi tôi làm việc là cả một vùng thuộc cao nguyên Lâm Viên rộng lớn, cách rất xa trung tâm thành phố, không internet, không email, không Facebook, sóng điện thoại thì chập chờn… vả lại sau khi mạng xã hội Facebook được dùng phổ biến gần như toàn cầu thì con người ta đã dần quên công dụng chính của điện thoại di động. Bởi vậy mà tôi chỉ dùng điện thoại để thi thoảng gọi về nhà và gần như mất liên lạc với tất cả bạn bè. Hơn một năm rưỡi cuộc sống của tôi chỉ tràn ngập hoa và hoa. Cuộc sống bình lặng ấy tuy đơn điệu nhưng thực sự vui vẻ. Tôi yêu cây cối. Tôi yêu việc tỉ mẩn chăm sóc chúng. Yêu công việc nghiên cứu, tách chiết và lai tạo của tôi. Người ta nói Kim Ngưu thích sống hòa mình với thiên nhiên và có tình yêu mãnh liệt đối với đất quả không sai. Tôi yêu cả nhịp sống thanh bình êm ả nơi đây, yêu bầu không khí thanh sạch và tươi mát. Ngày ngày làm bạn với cây cỏ, đêm đêm ngồi ngắm ánh trăng lên. Nhưng sống chậm khiến con người ta hay hoài niệm. Những nỗi nhớ luôn bóp nghẹt hơi thở tôi.

Tạm biệt tình đầu - Hình 2

Tôi nhớ những ngày cũ, nhớ một thời hồn nhiên cắp sách đến trường, nhớ từng con đường từng tầng khí quyển nơi tôi lớn lên, nhớ cánh đồng xanh mướt thấp thoáng cánh cò trắng phau, nhớ cả những dòng xe cộ trên con đường nhựa,… Tôi nhớ những người bạn đã cùng nhau chia sẻ những thời khắc trên bước đường trưởng thành. Nhưng hơn hết thảy tôi nhớ nhà, nhớ mẹ tôi. Nhất là những khi đau ốm hay mọi việc không được thuận lợi tôi chỉ khát khao được chạy ngay về ôm lấy mẹ. Nhưng nước mắt chảy ra rồi cũng phải học cách tự lau khô.

Cái Tết đầu tiên làm quen với công việc và môi trường mới tôi không về. Tết năm nay nhất định tôi sẽ về. Mà thực ra là tôi đang trên đường về. Tôi sắp về đến nhà rồi. Vẳng bên tai là những bản nhạc xuân. Những bản nhạc như làm rạo rực thêm cái không khí vốn đã đầy ắp hứng khởi và nồng nàn sắc hương. Không khí Tết đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Tết đậu trên những cành đào hồng thắm, những cây quất trĩu quả, những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu, trên cái lành lạnh cuối đông, trên những cơn mưa phùn vương lên áo lên tóc người người đi chợ Tết. Tết còn theo gót những người con xa xứ đang bước vội trở về với bữa cơm đoàn viên….

Được ở nhà thật là thích. Nhưng khi người ta còn trẻ người ta chỉ nghĩ tới việc đi và đi. Tôi chẳng thể nào ngăn nổi việc mình tiếp tục đi, nhưng hiện tại tôi có thể cho phép mình tận hưởng không khí ấm áp của gia đình. Đêm 30, tôi cùng bố lên chùa. Giống như những năm tôi ở nhà, đêm giao thừa hai bố con lại cùng nhau đi hái lộc. Bố tôi đã vào bên trong khu làm lễ, tôi đi dạo một mình quanh ngôi chùa quen thuộc. Không khí khác quá! Vẫn là mùi thâm trầm của khói hương nhưng có phần nồng nàn hơn. Nơi đây giờ đã trở nên quá đông đúc và chật chội. Tôi đã đi xa lâu đến vậy chăng?

- Minh! – Bỗng tiếng gọi phía sau lưng khiến tôi giật mình.

Tôi quay lại. Vũ đang đứng ngay đây và mỉm cười nhìn tôi. Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến tôi đứng hình bởi quá khứ ùa về dữ dội quá. Tôi thấy ngôi trường cấp 3 với hàng xà cừ bao lấy sân bóng rổ, thấy trạm chờ xe bus quen thuộc, thấy cậu bạn tôi trong chiếc áo đồng phục trung học, tà áo trắng phất phơ trong gió,… Rồi hiện thực lại trở về. Hiện lên trước mắt tôi là cậu thanh niên cao lớn, đôi mắt sáng không còn vẻ mơ màng mà đã trở nên điềm đạm, rắn rỏi.

Tạm biệt tình đầu - Hình 3

- Gặp tớ ngạc nhiên tới nỗi mà đứng ngây ra vậy à? – Vũ nhìn tôi toét miệng cười.

- Ừ, ngạc nhiên quá đi ấy chứ. Nhìn thấy bạn mà mừng quá không nói nên lời nữa này, chỉ thiếu đoạn ôm hôn thắm thiết thôi.

- Vậy thì ngay và luôn đi. – Vũ đưa hai tay về phía tôi cười nhăn nhở.

- Ở đây không được làm ồn đâu à. – Tôi xua xua tay, thoáng bối rối.

Vũ luôn khiến tôi bối rối, khiến tim tôi đập nhanh một cách cuồng loạn, khiến tôi nói nhiều hơn khi ở cạnh cậu. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau một cây cầu nhưng lại thuộc hai vùng khác nhau nên cho tận đến khi lên cấp ba, vì trường ở xa phải bắt xe bus đi học tôi mới biết Vũ. Cậu bạn hay ngủ ở hàng ghế cuối mỗi khi lên xe. Tôi hay gặp cậu nhưng lại chẳng đủ can đảm để bắt chuyện. Vào một ngày năm lớp mười, xe bus hôm đó đông một cách kinh dị. Tôi nhỏ xíu bị bao quanh bởi những thân hình to lớn, tưởng như không tìm được chút không khí nào để thở. Quay cuồng và gần như muốn xỉu thì một bàn tay kéo nhẹ cánh tay tôi lùi về phía sau xe.

- Đứng dưới này sẽ cao hơn.

Là Vũ. Cậu ấy như kéo tôi thoát khỏi cõi chết vậy. Tấm lưng của cậu ấy ngăn cách tôi thoát khỏi cái thế giới mini đang chen lấn xô đẩy vồ vập kia. Tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn lí nhí. Sau hôm đó, mỗi lần gặp nhau chúng tôi liền vẫy tay chào, rồi tiếp đến là những câu chuyện không đầu không cuối,…Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi đi cùng xe bus, nhắn tin và trò chuyện. Chỉ có vậy thôi nhưng những kí ức về cậu luôn rõ rệt trong tâm trí tôi.

Những tối thức khuya ôn bài, cậu ấy hay nhắn cho tôi những mẩu truyện cười. Những mẩu chuyện luôn khiến tôi phải ôm bụng cười, xua tan cơn buồn ngủ đã kéo trễ hai mi mắt…. Có những khi tôi cảm nhận được rằng cậu ấy thích tôi. Trực giác của con gái nhiều khi rất nhạy bén. Nhưng lúc đó cậu lại tự do quá. Tôi không chắc mình sẽ thuần phục được con ngựa bất kham này. Hơn nữa tôi lại đang bận để ý một cậu bạn cùng lớp và hình ảnh của cậu ấy luôn chắn giữa tôi và Vũ….

Lên lớp 12 thì tôi và cậu bạn ấy cũng thành một cặp. Vũ cũng quen một vài cô bạn khác. Tôi ít liên lạc với Vũ hơn. Vẫn có những cuộc trò chuyện trên xe bus, thi thoảng cậu ấy vẫn nhắn tin cho tôi nhưng cũng ít dần và tôi thì không bao giờ tìm cậu trước. Lên đại học, tôi và cậu bạn kia nhanh chóng xa nhau, lời chia tay đến nhẹ nhàng như một lẽ tất nhiên. Vũ khi đó lại đã xa tôi quá rồi. Cậu ấy thi thoảng vẫn nhắn tin, pm yahoo, inbox facebook, chúng tôi vẫn giữ liên lạc như những người bạn. Tôi vẫn luôn nghĩ về cậu ấy…

Tạm biệt tình đầu - Hình 4

Lên năm 2, tuần một buổi, tôi sang trường Vũ học thực hành. Không phải là hẹn hò nhưng những chiều tan học tôi đều gặp cậu. Dạo bờ hồ, ăn kem và trò chuyện, niềm vui trong tôi được nhen nhóm đầy lên mỗi tuần. Vũ đã chia tay bạn gái từ lâu và tôi lại có cơ hội một lần nữa. Thực ra tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi, vẫn luôn thích cậu ấy. Và tôi nhận thấy tình cảm cậu ấy dành cho tôi trước giờ vẫn vậy. Tôi chỉ cần chủ động hơn một chút nữa thôi thì có lẽ chúng tôi đã có thể tiến xa hơn. Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Bởi vậy mà tôi lại bắt cậu ấy phải chờ. Mặc dù tôi biết rằng chẳng chàng trai nào có thể chờ một cô gái mãi được. Luôn có những cô gái xinh đẹp và giỏi giang khác xung quanh. Vũ càng không thuộc tuýp người có thể chờ đợi. Nhưng tôi vẫn không làm gì cả. Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi chiều thứ sáu. Cậu ấy luôn ngồi chờ tôi tan học dưới mái vòm vàng. Tôi ngắm nhìn cậu ngồi đó kiên nhẫn và lặng lẽ. Giá mà cậu ấy có thể mãi chờ đợi tôi như vậy…

Rồi một ngày, cậu ấy đã lại có bạn gái. Tôi không thể không nhìn vào sự thật rằng cậu đã chẳng thể tiếp tục chờ tôi….Vẫn còn những cuộc hẹn chiều thứ sáu nhưng Vũ không còn nhắn tin trò chuyện với tôi thường xuyên nữa. Còn tôi thì chẳng bao giờ chịu tìm cậu trước. Nhưng cậu vẫn dịu dàng với tôi quá khiến tôi chẳng thể nào thôi hi vọng, chẳng thể nào ngừng nghĩ rằng trong trái tim nhiều ngăn của cậu luôn có một góc nhỏ dành cho tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi thấy mình thật xấu xa và tội nghiệp. Nhưng tôi mặc kệ.

Cuộc tình này không giống những cuộc tình chóng vánh của cậu trước kia. Vũ đã không còn là cậu học sinh thích bay nhảy nữa và cô bạn gái hiện tại của cậu ấy rất tuyệt vời. Vào một ngày cuối năm học, khi lượn lờ trên Facebook, một bức ảnh như bóp nghẹt trái tim tôi, một bức ảnh như giết chết mọi hi vọng. Con trai thật kì lạ. Cậu ta có thể tán tỉnh nhiều cô gái nhưng chỉ vẽ người con gái mà cậu ta thực sự yêu thôi…

Chúng tôi không còn hẹn gặp mỗi chiều thứ 6 nữa vì muôn thực hành của tôi đã kết thúc nhưng thi thoảng vẫn liên lạc như những người bạn. Hết kì nghỉ hè để bước sang năm ba, tôi chọn chuyên ngành Di truyền thực vật thay cho Hóa sinh với ý định đi thật xa. Kết thúc năm năm đại học, cậu ở lại Hà Nội công tác, tôi vào Đà Lạt. Gần hai năm không gặp, không liên lạc, cũng không nhận được tin tức gì, tôi tưởng mình đã quên được cậu ấy. Nhưng lúc này đây, khi Vũ đứng ngay cạnh bên thì mọi cảm giác lại trở lại vẹn nguyên, mãnh liệt. Ổ bụng tôi như có bàn tay nào đó thắt lại, không thở đươc. Nhưng mặt tôi vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Tôi hỏi Vũ về tình hình hiện tại của một số đứa bạn thân thiết ngày xưa. Cậu hào hứng kể. Vũ nói rất nhiều. Dường như tôi đã bỏ lỡ biết bao dịp chuyển vần của thế giới vậy. Bạn tôi nay cũng tản mát mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một cuộc sống riêng biệt, cách quá xa nhau. Cuộc sống của người lớn buồn vậy đấy. Vũ bỗng nhiên ngừng kể, quay sang:

- Tớ tưởng cậu đã mất tích rồi cơ đấy. Gần hai năm không gặp, không liên lạc, không Facebook, không một tin tức gì. Lần nào gọi điện cũng ngoài vùng phủ sóng. Cậu trốn kĩ thật đấy!

- À, sóng điện thoại ở đó yếu và chập chờn lắm. Nhưng cậu có thể gửi thư tay cho tớ mà. – Rồi tôi nằng nặc đòi cậu lưu địa chỉ vào điện thoại.

- Thế cô nương định đi đến bao giờ mới chịu về đây?

- Đi đến bao giờ không còn đủ sức để đi nữa. Tuổi trẻ mà. Hơn nữa tớ đã yêu cái cao nguyên lộng gió ấy mất rồi.

Bất kể lí do ban đầu là gì khiến tôi quyết định đi, nhưng giờ đây tôi đã thực sự yêu cái nơi xa xôi đó. Tôi thầm cảm ơn Vũ đã khiến tôi có đủ dứt khoát để rời xa tất cả, để can đảm chọn công việc mà tôi thực sự thích, để đến nơi mà tôi đã từng ước ao được sống ở đó. Rồi tôi kể cho cậu về cuộc sông bình dị của tôi, về nơi làm việc đẹp như tiên cảnh, về vạt hoa baby mà tôi đã tỉ mỉ chăm chút như thế nào. Tôi thích hoa baby – loài hoa mỏng manh, bé nhỏ như cô gái tội nghiệp ôm ấp một tình yêu câm lặng, chấp nhận đứng từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác, chấp nhận đóng vai nữ thứ.

Tạm biệt tình đầu - Hình 5

- Tết năm sau cậu có lại về không?

- Tớ chưa biết.

- Không biết mấy năm nữa mới lại được gặp cậu nhỉ.

Tôi chỉ cười.

- Vậy thì mấy ngày nghỉ Tết quý báu này tớ sẽ tình nguyện làm xe ôm cho cậu. Oki?

- Như vậy không gặp rắc rối chứ? Người yêu của cậu có giận khi tớ mượn xe ôm của cô ấy quá nhiều không?

- Vô tư đi. Tết năm nay cô ấy không cần cái xe ôm này- Vũ cười. Tôi nhìn Vũ ngạc nhiên.

- Không có gì đâu. Đang giận nhau ấy mà. – Tôi vẫn tiếp tục đăm đăm nhìn cậu ấy. – Ừ thì chỉ là mấy cô em kết nghĩa của tớ làm cho bạn ấy ghen ý mà.

- Trời! Vẫn chưa bỏ thói trăng hoa à hoàng tử?

- Không, hiểu nhầm thôi. Trong mắt cậu tớ xấu vậy hả? – Vũ liếc tôi.

- Tớ không có ý đó. Cậu chưa đi chuộc tội sao? – Tôi cười.

- Tớ đâu có lỗi gì mà phải chuộc tội. Đừng lo, không sao hết. Rồi mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy thôi. Không nói chuyện của tớ nữa. Cậu thế nào rồi? Năm nay vẫn chưa chịu dẫn chàng về ra mắt à? Định để đến khi nào mới mời tớ ăn kẹo cuới đây?

- Vẫn đang còn sớm mà.

- Hai lăm rồi đấy, cô nương ạ.

- Nhưng mà xấu như tớ làm gì có ai chịu để ý cho.

- Cậu đâu có xấu…Nói thật nhé… tớ cũng đã từng thích cậu đấy. – Vũ nháy mắt.

- Tớ biết là cậu đang an ủi tớ nhưng cũng cảm ơn bạn nhé! – Tôi cuời.

Tôi biết cậu đã từng thích tôi. Nhưng tình cảm của Vũ chỉ dừng lại ở đó. Cậu ấy thích tôi nhưng không yêu tôi. Tôi cũng rất muốn nói với cậu ấy rằng tôi cũng đã từng thích cậu ấy, vẫn luôn thích cậu ấy….

Những ngày sau đó, Vũ hay qua đèo tôi đến chơi nhà những nguời bạn cũ. Chúng tôi ôn lại nhưng kỷ niệm và kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại…Những ngày này ở bên Vũ, tôi lại như cô sinh viên nhỏ, ôm ấp thứ tình cảm lặng câm nhưng da diết, nồng nàn. Tôi đã muốn một lần thử kéo Vũ về phía mình nhưng rồi tôi lại tìm đủ tỉnh táo để biết lo sợ kết quả chẳng đi đến đâu. Vũ đã khác truớc rất nhiều. Không còn là cậu học sinh mà tôi từng quen thân nữa. Giờ đây, tôi thấy một Vũ lạ lẫm, một Vũ với những mảng tính cách mà tôi chưa hề biết, một Vũ đã cách tôi quá xa….

Những ngày nghỉ Tết vội vã trôi qua nhanh chóng. Tôi tận huởng những ngày rét ngọt cuối cùng của miền Bắc trong cái nuối tiếc, bịn rịn. Trước ngày tôi đi, Vũ đưa tôi đi thăm lại ngôi truờng cấp 3. Ngôi truờng im lìm, đang say ngủ mặc những ký ức đang sống lại mãnh liệt nơi nguời viếng thăm. Trường đã thay đổi nhiều nhưng vẫn còn sân thuợng tầng năm lộng gió. Nơi tôi đã đứng quan sát Vũ suốt cả ngày hôm hội trại. Cậu lăng xăng chạy hết trại lớp này đến trại lớp kia nhưng không một lần gọi tôi. Chiếc máy ảnh cầm trên tay để chụp lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ của năm cuối cấp nhưng tôi cũng không một lần tìm cậu…. Bất chợt, tôi quay sang phía Vũ.

Tạm biệt tình đầu - Hình 6

- Giờ mới nhớ ra, tớ với cậu chưa có cái ảnh nào chụp chung nhỉ.

- Thì bây giờ có thể chụp mà.

- Thôi, cũng chẳng để làm gì cả. – Tôi cuời.

Rồi cậu ấy đưa tôi ra biển. Biển mùa lạnh bình yên quá. Vũ nói với tôi mà như nói với chính mình:

- Cậu ấy rất giống biển… “dữ dội và dịu êm”….

Còn Vũ thì rất giống mưa. Dù chảy theo con đường nào, mặc kệ mọi cố gắng níu giữ của đất cũng sẽ về với biển.

- Vẫn chưa liên lạc à?

- Ừ. Nghiêm trọng hơn là tớ tưởng.

- Cậu nên đến tìm cậu ấy đi, trước khi mọi việc trở nên tồi tệ.

- Có lẽ tớ phải tìm cậu ấy ngay ngày mai thôi. Xin lỗi truớc nếu tớ không kịp ra tiễn cậu nhé.

- Không sao, tớ hiểu mà. Nhưng tối nay cậu phải làm cùng tớ một việc.

Tối nay, ngôi chùa gần nhà tôi thả đèn hoa đăng. Chúng tôi cầm đèn hòa vào dòng nguời đi ra phía bờ sông. Nhẹ nhàng thả cho ngọn đèn trôi theo dòng nuớc. Tôi chỉ cầu mong bình an đến với những nguời tôi yêu thuơng. Dòng nước cuốn đóa sen đi như mang theo mối tình đơn phương già cỗi của tôi đi cùng. Tôi đã từng có cơ hội nhưng lại không biết nắm lấy, để nó trôi đi. Có lẽ chúng tôi chỉ có duyên đi luớt qua nhau mà thôi. Chàng trai đang đứng cạnh bên không dành cho tôi, mãi mãi không dành cho tôi…. Có những chuyện không thể xoay vần theo ý muốn. Đó là định mệnh. Như ngọn đèn kia chỉ có thể xuôi theo dòng nuớc mà thôi.

Tạm biệt tình đầu - Hình 7

Ngày tôi lên đường, bạn bè tiễn tôi ra tận ga tàu, không có Vũ. Khi chuẩn bị đến giờ khởi hành, tôi nghe tiếng Vũ gọi từ xa. Vậy là Vũ vẫn kịp ra tiễn tôi. Cậu nói rằng mọi chuyện của cậu đều đã ổn. Vũ vui vẻ cuời nhẹ nhõm chúc tôi lên đuờng bình an. Tôi chỉ kịp vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay đi. Tàu đã lăn bánh, lần lượt lướt qua những khuôn mặt quen thuộc đang vẫy tay với tôi. Hình bóng Vũ xa dần, xa dần,…rồi khuất dạng.

Tạm biệt cậu. Tạm biệt tình đầu. Tạm biệt mối tình khắc khoải tội nghiệp của tôi…. Lần này gặp lại cậu, sống lại những xúc cảm tưởng đã ngủ vùi nơi đáy tim trong vài ngày ngắn ngủi đã giúp tôi mạnh mẽ dứt bỏ nó, mạnh mẽ đối diện với trái tim mình, mạnh mẽ để vuợt qua ký ức. Tôi sẽ không tiếp tục cố lãng quên cậu nhưng tôi đã không còn hy vọng nữa. Bởi vì cậu nhất định sẽ hạnh phúc nên tôi đã có thể thanh thản bước đi.

Tôi lại thiếp đi trong cơn mê. Tôi nhìn thấy những ánh đèn hoa đăng lấp lánh, cả mặt sông như dát vàng, lòng bỗng thấy an nhiên, bình lặng.

Theo blogradio.vn

Những người hạnh phúc

Một li cà phê lúc tám giờ tối khiến tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hơn một giờ sáng, sau mọi cố gắng để "ngủ" tôi bật dậy, mở laptop. Có một email mới vừa gửi cách đây vài phút. Là Khang. Cậu bạn thân nhất của tôi từ hồi tiểu học.

Những người hạnh phúc - Hình 1

Khang bảo cậu sắp về nước, kì nghỉ lần này khá dài. Rồi cậu hỏi tôi về tình hình của Linh và nói trong lần trở về nhất định cậu phải gặp cô ấy để nói xin lỗi. Vì một tháng trước khi lên đường du học cậu đã nói chia tay Linh, khi không đủ can đảm để duy trì một tình yêu ở xa. Và, cậu rất ân hận vì chuyện đó.

Niềm vui được gặp lại Khang bỗng chốc hóa thành lo lắng trong tôi. Cậu bạn thân sẽ thế nào, nếu biết tôi và Linh - người yêu cũ của cậu đang hẹn hò? Tôi chưa từng nghĩ có lúc sẽ rơi vào tình huống đầy khó xử này, vậy mà ngày ấy lại đang đến gần.

Tôi không gửi lại mail cho Khang, đúng ra là tôi chẳng biết phải trả lời cậu thế nào cả. Ngoài phố, đêm tối đen. Không gian tĩnh lặng khiến tôi nghe được cả tiếng lá rơi và tiếng thở dài của chính mình. Tôi tắt máy, nằm lên giường. Nhưng vẫn thật khó để chìm vào giấc ngủ, dù hơi của li cà phê đã tan đi.

* * *

Không khó để Linh nhận ra vẻ lo âu, căng thẳng trên khuôn mặt tôi trong cuộc hẹn sáng cuối tuần. Tôi không giỏi che giấu cảm xúc, nhất là trong đôi mắt của Linh. Cô ấy hỏi tôi đang gặp phải chuyện gì à. Tôi chối, khẽ cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Và cái nắm tay giúp tôi phần nào đó vơi đi cảm giác lo lắng.

Rồi chúng tôi cùng nhau đi xem phim. Đó là một bộ phim Việt mới ra rạp và được rất nhiều người quan tâm. Linh nói, nhất định phải xem phim này cùng tôi. Trước đó tôi đã rất hứng khởi chờ đợi, tuy nhiên email đêm qua đã phần nào kéo tâm trạng tôi xuống. Ngồi ở hàng N, ghế 18 - 20, Linh dễ dàng bị mạch phim cuốn theo, còn tôi thì ngược lại dù đã cố dán mắt vào màn hình.Vài lần thấy Linh khẽ quay ra cười, tôi cũng bối rối cười theo rồi khẽ nắm lấy tay cô ấy, siết lại.

Tôi nghĩ Linh không nhận ra. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Sau bộ phim, cô ấy nói:

"Rõ ràng, tớ thấy hôm nay cậu rất khác!".

"Đâu có!" - Tôi vội chối.

"Thế nội dung chính của phim là gì?".

"Là..." - Tôi ấp úng.

"Đấy, cậu đâu có tập trung!" - Linh nhìn rồi nói tiếp: "Đang giấu tớ chuyện gì đúng không?".

"Không có, thật mà!".

"Cậu không muốn nói thì thôi vậy!".

Linh tỏ vẻ dỗi hờn, còn tôi chỉ biết giữ im lặng. Suốt đoạn đường về, cả hai không ai nói với ai câu nào. Không phải tôi không muốn nói chuyện, nhưng thấy thật khó để cất lời nói một chuyện khác, khi chuyện cũ còn chưa được nói ra.

Rồi tôi tự hỏi mình, sẽ thế nào đây nếu Linh biết Khang sắp trở về và muốn quay lại với cô ấy? Linh còn thích Khang không? Tình cảm của tôi liệu có đủ lớn để giữ Linh lại nếu như những sâu đậm trước kia với Khang vẫn còn trong Linh?

Rồi không biết khi chấp nhận lời tỏ tình của tôi, liệu có phải cô ấy chỉ muốn lấp đi khoảng trống mà Khang để lại? Tôi không sao trả lời được những câu hỏi. Nhưng tôi đã yêu Linh trước cả lúc cô ấy đến với Khang.

Linh có một vẻ ngoài thu hút, khiến không chỉ hội con trai trong khối mà ngay cả hội con trai khóa trên hay khóa dưới đều phải để mắt tới khi cô ấy xuất hiện. Với vẻ bề ngoài có chút cá tính, nổi loạn, ai cũng nghĩ Linh là người khó gần, nhưng thật ra con người bên trong Linh lại khá nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô luôn sẵn lòng giúp đỡ, hay lên tiếng bảo vệ bất cứ ai khi họ cần.

Nhớ lại năm lớp mười một, khi lớp đón thành viên mới là một cậu bạn nhỏ thó, hiền lành và nhút nhát thì hầu hết mọi người đều xúm lại rồi biến cậu thành tâm điểm của những trò trêu chọc ác ý. Chỉ riêng Linh không thế. Cô ấy lên tiếng nói mọi nguời dừng lại, vì chuyện đó chẳng có gì hay ho. Cô còn nói, sao mọi người không thử đặt mình vào cậu bạn đó khi bị người khác trêu chọc thì sẽ thế nào? Trò chơi kết thúc. Tình cảm của tôi dành cho Linh cũng nhiều hơn từ đó.

Tiếc là khi tôi còn đắn đo, không biết phải nói tình cảm của mình với Linh thế nào thì Khang chạy đến vỗ vai tôi khoe cậu và Linh đang hẹn hò. Kể từ đó, tôi chỉ là "người dõi theo" con đường của Linh và Khang trong tư cách là bạn thân của nam chính. Khang dường như không biết chuyện tôi yêu Linh. Vì cậu luôn sẵn lòng kể cho tôi nghe, thậm chí đôi khi còn nhờ tôi quân sư khi hai người có chuyện, mà đâu biết những lúc như thế lòng tôi cũng nhói lên.

* * *

Tôi vẫn không sao nói được với Linh chuyện nội dung của email tối đó, dù biết chẳng giấu được cô ấy mãi. Tôi cũng chưa trả lời lại Khang, nên cứ vờ như chưa đọc nó.

Nếu Khang về và phát hiện ra tôi đang che giấu cậu việc hẹn hò với Linh thì tình bạn của chúng tôi sẽ trôi về đâu? Còn Linh, cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi? Rồi có khi nào tôi sẽ mất cả tình bạn với Khang và tình yêu với Linh?

Thế nhưng vì ích kỉ của mình, tôi vẫn quyết định giấu cô chuyện Khang sắp về nước. Chẳng những thế, tôi còn nghĩ rằng nếu nói với Linh sớm, thì thời gian ở cạnh cô ấy sẽ chẳng còn nữa.

Tôi chợt nhớ về ngày Khang chia tay Linh, cô ấy đã chạy đến tìm tôi. Tại sao lại là tôi, bạn thân của người cô ấy yêu? Tôi không trả lời được. Nhưng không từ chối cho cô ấy một bờ vai. Linh khóc, khóc rất nhiều. Còn tôi thì chẳng biết nói gì để ủi an cô ấy. Ngày Khang đi, tiễn cậu ở sân bay tôi tuyệt nhiên không thấy cậu nhắc gì đến Linh hay chờ mong cô ấy sẽ đến. Khang chưa quên Linh, nhưng có lẽ niềm vui được đến một chân trời mới đã khiến cậu trở nên vô tâm mà quên mất một người yêu cậu rất nhiều. Tôi không kể Linh nghe chuyện này, vì sợ cô ấy sẽ buồn hơn. Cũng từ ngày Khang đi, tôi luôn là người ở cạnh Linh mỗi lúc cô ấy cần. Sau này, dù có học đại học ở hai đầu thành phố, chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên để nói chuyện. Linh không nhắc tới Khang, nhưng trong những lần tôi vô tình nhắc đến thì thấy cô ấy còn yêu cậu lắm.

Đó cũng là lí do mà tôi quan tâm Linh nhiều hơn, yêu thương cô ấy nhiều hơn, dù chẳng mong cô ấy sẽ nhận ra. Thế nhưng một ngày, Linh bỗng nói với tôi:

"Tớ biết cậu thích tớ, từ lâu rồi. Nhưng tại sao cậu không nói tớ nghe?".

Tôi chỉ biết cười trừ mà không biết trả lời thế nào. Linh lại lên tiếng.

"Vì Khang phải không? Nếu thế thì cậu không cần vậy đâu. Tình cảm của tớ dành cho Khang, giống như li nước đã vơi đi rồi!".

Sau hôm đó, tôi tỏ tình với Linh. Chúng tôi trở thành một cặp. Cô ấy quan tâm tôi nhiều hơn, và luôn là người khiến tôi mỉm cười thật tươi. Vậy mà giờ, những tháng ngày ấy gần như sắp kết thúc. Là do tôi sợ Linh sẽ trở về với Khang, hay vì tôi không tin vào tình cảm của mình mới chính là lí do để Linh không rời đi?

Tôi sẽ giấu Linh đến bao giờ chuyện Khang sắp về? Và khi nào tôi mới đáp lại email của Khang và thành thật với cậu về những gì đang diễn ra giữa tôi và Linh, cô gái mà cậu muốn hàn gắn trong ngày trở lại?

Tôi có thêm những đêm mất ngủ. Những ngày này, tôi cũng tự cô lập bản thân trong chính những suy nghĩ của mình, với những lựa chọn. Để rồi tôi chợt nhận ra, nếu Linh còn tình cảm với Khang mà tôi có cố giấu, thì khi cậu bạn thân của tôi trở về cô ấy vẫn sẽ quay về lại. Còn nếu Linh yêu tôi, hoặc tình yêu của tôi đủ lớn để giữ cô ấy, thì Khang có níu thế nào cũng không được.

Cuối cùng, tôi mail cho Khang, thành thật kể cậu nghe tất cả những gì đã xảy đến giữa tôi và Linh, từ ngày cậu đi. Và tôi cũng hẹn Linh để nói với cô ấy việc bạn thân tôi sắp về nước. Thế nhưng, trong quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, khi tôi còn chưa kịp nói với Linh về chuyện Khang sẽ trở về thì cô ấy đã lên tiếng thông báo.

"Tớ nhận được email của Khang, cậu ấy nói sắp về nước".

Tôi giật mình. Nhưng tại sao Linh lại nói cho tôi (khi tôi lại đang có ý định che giấu cô ấy)? Hay Linh đã biết chuyện về email Khang gửi cho tôi và cô ấy sẽ nói... chia tay tôi? Thế rồi tôi hỏi, câu hỏi tưởng chừng thản nhiên mà lại đầy hoang mang.

"Cậu còn yêu Khang không?".

Linh cười. Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, cô ấy khẽ nói.

"Cậu sợ tớ sẽ trở lại với Khang phải không?".

Tôi không đáp lại. Nhưng bỗng nắm chặt tay Linh và lắc đầu. Dù không biết có phải tôi đang tự dối mình hay không, thì lúc này tôi cũng muốn học cách tin tưởng chính mình và tình cảm mà tôi đã dành cho Linh. Bởi chỉ có tin ở mình, người khác mới có thể tin tôi.

"Tớ sẽ không quay lại với Khang. Ngay lúc cậu ấy nói chia tay, thì chính cậu ấy đã không đủ can đảm để tin tưởng tình yêu chúng tớ đã có. Còn cậu lại khác, dù có đang lo lắng, sợ hãi... thì tớ vẫn thấy được trong ánh mắt và cử chỉ cậu vừa rồi có sự tin tưởng dù quyết định của tớ có thế nào đi nữa".

Sau câu nói dài của Linh, chúng tôi rơi vào im lặng. Và tôi bỗng thấy mình thật ích kỉ khi có ý định giấu cô ấy chuyện bạn thân của tôi sắp về nước.

"Còn nữa, tớ và Khang có từng hạnh phúc thế nào, đó cũng chỉ là những điều đã diễn ra trong quá khứ. Mà người ta thì đâu thể sống mãi trong đó được. Vậy nên, tớ muốn hiện tại cũng như tương lai của tớ, sẽ có cậu ở bên!".

Và tôi biết, mình không thể đánh mất cô ấy.

* * *

Tối đó, tôi nhận được mail của Khang. Trong thư, cậu viết:

"Giống như cậu, tớ đã thông báo cho Linh về kì nghỉ của mình. Tớ muốn hẹn cô ấy để nói chuyện. Nhưng có vẻ Linh đoán ra ý định của tớ, nên đã từ chối gặp. Rồi cô ấy nói, cô ấy đang hẹn hò. Và cậu biết tớ đã giận thế nào không, khi biết chính người mà tớ thân và tin tưởng nhất lại là người cướp đi cơ hội để tớ được làm lại?

Mặc dù Linh nói đó không phải lỗi của cậu, bởi chính tớ mới là người tạo ra kết quả đó, thì tớ vẫn không thể không trách cậu. Nhưng sau khi đọc được email của cậu rồi, tớ mới nhận ra mình đã sai, và cậu hoàn toàn xứng đáng với tình cảm của Linh. Vì cậu không chỉ biết chờ đợi, biết tin tưởng, mà còn vì cậu đã không giấu tớ chuyện của hai người. Đó cũng là điều quan trọng, khiến tớ phải tự hứa với mình không thể đánh mất tình bạn với cậu!".

Tôi không nhớ mình đã đọc được câu nói này ở đâu: "Tất cả chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc, nếu như chúng ta biết thành thật với những người xung quanh và với chính bản thân mình". Vậy nên tôi tin không chỉ có tôi hay Linh, mà ngay cả Khang, khi cậu gửi cho tôi bức mail này, cậu cũng đang hạnh phúc. Và chúng tôi chờ ngày cậu trở về.

Theo muctim.com.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chồng nhất quyết không đồng ý biếu Tết ông bà ngoại 5 triệu, tôi quăng luôn tập tiền, tuyên bố với chồng luôn 1 điều "xanh rờn"Chồng nhất quyết không đồng ý biếu Tết ông bà ngoại 5 triệu, tôi quăng luôn tập tiền, tuyên bố với chồng luôn 1 điều "xanh rờn"
07:56:10 09/01/2025
Em chồng đến ở có ba tháng, vợ đã bắt đóng hai triệu ăn uống, quá đáng tôi đuổi cổ luôn về ngoạiEm chồng đến ở có ba tháng, vợ đã bắt đóng hai triệu ăn uống, quá đáng tôi đuổi cổ luôn về ngoại
08:31:14 09/01/2025
Cuối năm được chị chồng rủ chung vốn làm ăn, tôi hoảng sợ khi nhớ về dịp Tết năm ngoáiCuối năm được chị chồng rủ chung vốn làm ăn, tôi hoảng sợ khi nhớ về dịp Tết năm ngoái
06:47:36 09/01/2025
Giữa cuộc họp gia đình bị bố chồng dọa dẫm, con dâu tiết lộ một chuyện khiến ông toát mồ hôi vì bẽ mặtGiữa cuộc họp gia đình bị bố chồng dọa dẫm, con dâu tiết lộ một chuyện khiến ông toát mồ hôi vì bẽ mặt
07:48:35 10/01/2025
Sang nhà bạn trai bàn chuyện đám cưới, tôi muốn hủy hôn khi nghe anh nói lễ cưới sẽ có hai cô dâuSang nhà bạn trai bàn chuyện đám cưới, tôi muốn hủy hôn khi nghe anh nói lễ cưới sẽ có hai cô dâu
08:16:40 09/01/2025
Ngày tái hôn một chiếc siêu xe đỗ trước đám cưới, tôi chưa hết sững sờ thì người đó đã dúi vào tay thứ nàyNgày tái hôn một chiếc siêu xe đỗ trước đám cưới, tôi chưa hết sững sờ thì người đó đã dúi vào tay thứ này
08:20:11 09/01/2025
Mở quán trà sữa được 10 ngày, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ vềMở quán trà sữa được 10 ngày, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về
08:10:02 09/01/2025
Đầu tuần mất điện thoại, cuối tuần mất xe máy: Bí mật kinh hoàng của người chồng thất nghiệp nghiện gameĐầu tuần mất điện thoại, cuối tuần mất xe máy: Bí mật kinh hoàng của người chồng thất nghiệp nghiện game
08:27:17 09/01/2025

Tin đang nóng

Bác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêngBác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêng
08:13:39 10/01/2025
Túi quần bé gái 7 tuổi căng phồng sau khi ăn buffet, nhân viên nghi ngờ ăn trộm: Mở túi ra, ai nấy đều khócTúi quần bé gái 7 tuổi căng phồng sau khi ăn buffet, nhân viên nghi ngờ ăn trộm: Mở túi ra, ai nấy đều khóc
07:20:22 10/01/2025
Đám cưới vắng chú rể ở Hải Dương, cặp đôi nên duyên sau 10 tiếng gặp mặtĐám cưới vắng chú rể ở Hải Dương, cặp đôi nên duyên sau 10 tiếng gặp mặt
06:39:32 10/01/2025
Tiến Luật lên tiếng, nhắc thẳng ồn ào liên quan Phương Lan - Phan ĐạtTiến Luật lên tiếng, nhắc thẳng ồn ào liên quan Phương Lan - Phan Đạt
07:14:39 10/01/2025
Say xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vongSay xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vong
08:37:59 10/01/2025
Bài văn tả chó của học sinh lớp 3 bị cô giáo cho 1 điểm và mời phụ huynh lên gặp, dân mạng đọc thử rồi tranh cãi ầm ĩBài văn tả chó của học sinh lớp 3 bị cô giáo cho 1 điểm và mời phụ huynh lên gặp, dân mạng đọc thử rồi tranh cãi ầm ĩ
07:27:53 10/01/2025
Người đàn ông trùm kín mít, bấm đèn đỏ khiến xe dừng không kịp ở TPHCMNgười đàn ông trùm kín mít, bấm đèn đỏ khiến xe dừng không kịp ở TPHCM
06:23:25 10/01/2025
Chiếc siêu xe đặc biệt của nữ tỷ phú Thái Lan vừa giúp Xuân Son việc điều trịChiếc siêu xe đặc biệt của nữ tỷ phú Thái Lan vừa giúp Xuân Son việc điều trị
07:40:19 10/01/2025

Tin mới nhất

Nửa đêm bừng tỉnh vì nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi chết lặng khi nhìn thấy món quà không ngờ tới

Nửa đêm bừng tỉnh vì nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi chết lặng khi nhìn thấy món quà không ngờ tới

08:43:03 10/01/2025
Từ khi về chung một nhà, tôi luôn nghĩ mình đã hiểu rõ chồng. Nhưng dạo gần đây, những dấu hiệu kỳ lạ từ anh khiến lòng tôi dậy sóng.
Ly hôn vợ cũ sau 4 năm, lần đầu ghé thăm thấy con trai bập bẹ hỏi một câu mà anh sững người

Ly hôn vợ cũ sau 4 năm, lần đầu ghé thăm thấy con trai bập bẹ hỏi một câu mà anh sững người

08:37:30 10/01/2025
Vợ cũ sau khi ly hôn đã trở về quê, gia đình hai bên ít có cơ hội gặp nhau, tôi lại càng không thể gặp vợ trong khoảng thời gian ấy
Giận run người vì nghi chồng ngoại tình, tôi bỗng bật khóc nức nở khi nhìn thấy thứ này lúc nửa đêm

Giận run người vì nghi chồng ngoại tình, tôi bỗng bật khóc nức nở khi nhìn thấy thứ này lúc nửa đêm

08:33:31 10/01/2025
Có lần nhắn tin cho anh từ sáng tới chiều không thấy trả lời, gọi điện cũng không bắt máy ruột gan tôi nóng bừng, trong đầu vẽ ra cảnh tượng anh đang bên cạnh một cô gái khác
Bất ngờ về nhà chồng, nghe thấy tiếng cười khúc khích trong sân, tôi chết sững nhìn thấy món đồ phơi trong sân

Bất ngờ về nhà chồng, nghe thấy tiếng cười khúc khích trong sân, tôi chết sững nhìn thấy món đồ phơi trong sân

08:29:48 10/01/2025
Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà.
Chồng lén lút mang que thử thai về nhà, nghi ngờ anh ngoại tình, một người xuất hiện khiến tôi ngạc nhiên

Chồng lén lút mang que thử thai về nhà, nghi ngờ anh ngoại tình, một người xuất hiện khiến tôi ngạc nhiên

08:25:53 10/01/2025
Tôi làm ầm ĩ trong phòng ngủ của hai vợ chồng một hồi lâu thì có tiếng gõ cửa. Bố chồng của tôi bước vào, thấy tôi cầm trên tay que thử thai, còn khóc nức nở nhìn chồng.
Biếu mẹ chồng 10 triệu tiêu Tết, bà đưa trả lại 30 triệu, biết nguồn gốc số tiền mà tôi tức ứa ruột gan

Biếu mẹ chồng 10 triệu tiêu Tết, bà đưa trả lại 30 triệu, biết nguồn gốc số tiền mà tôi tức ứa ruột gan

08:17:00 10/01/2025
Tôi đã luôn thẳng thắn, rõ ràng trong chuyện tiền nong. Cho đến khi mẹ chồng đưa trả 30 triệu, bí mật kia khiến tôi bàng hoàng.
Vợ cũ của chồng tôi nhắn tin "thưởng Tết cho vợ mới thì phải thưởng Tết cho vợ cũ nữa"

Vợ cũ của chồng tôi nhắn tin "thưởng Tết cho vợ mới thì phải thưởng Tết cho vợ cũ nữa"

08:13:50 10/01/2025
Nói thật là lúc đọc được tin nhắn đó tôi không tức tối hay giận hờn ghen tuông gì đâu, tôi chỉ thấy buồn cười. Cuộc sống hôn nhân, quả thực là một mê cung với vô vàn ngõ ngách kỳ lạ
Dậy từ 3h sáng phụ đám giỗ nhà chồng, đến trưa chị dâu mới xuất hiện nhưng bố chồng nói một câu khiến tôi bỏ về ngay lập tức

Dậy từ 3h sáng phụ đám giỗ nhà chồng, đến trưa chị dâu mới xuất hiện nhưng bố chồng nói một câu khiến tôi bỏ về ngay lập tức

08:09:56 10/01/2025
Bố chồng đã nói thế thì tôi cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục ở lại. Nhà chồng tôi có 2 người con trai. Chồng tôi là con út, siêng làm nhưng tính tình cộc cằn.
Mượn tôi 20 triệu trả nợ, một tháng sau, chị gái đưa trả gấp 10 lần, tôi bàng hoàng khi biết nguyên nhân phía sau

Mượn tôi 20 triệu trả nợ, một tháng sau, chị gái đưa trả gấp 10 lần, tôi bàng hoàng khi biết nguyên nhân phía sau

08:05:47 10/01/2025
Tôi không biết có nên nhận số tiền 200 triệu này không? Chị gái tôi từng là niềm tự hào của bố mẹ. Chị ấy thông minh, biết kiếm ra tiền từ nhiều cách khác nhau.
Ngày mẹ chồng xuất viện, bà cho con dâu 5 triệu nhưng tôi từ chối và không muốn ở bên cạnh bà thêm một giây phút nào nữa

Ngày mẹ chồng xuất viện, bà cho con dâu 5 triệu nhưng tôi từ chối và không muốn ở bên cạnh bà thêm một giây phút nào nữa

08:02:44 10/01/2025
Tôi vất vả chăm sóc mẹ chồng là thế nhưng bà không ghi nhận mà nghĩ tôi là người vì tiền. Ngay từ ngày đầu về làm dâu, tôi và mẹ chồng đã không hợp nhau chút nào.
Mất việc cuối năm, vợ ở cữ, chồng tôi vẫn thản nhiên bảo 'chơi đã, ra Tết tính'

Mất việc cuối năm, vợ ở cữ, chồng tôi vẫn thản nhiên bảo 'chơi đã, ra Tết tính'

07:59:42 10/01/2025
Tôi lo đến mất ngủ vì chồng mất việc trước Tết Nguyên đán trong khi tôi vừa sinh con, nhưng anh thản nhiên nằm sofa chơi điện thoại, bảo: Chơi đã, ra Tết rồi tính .
Sang nhà thấy con dâu nằm ngủ không nấu cơm, mẹ chồng lặng thinh rời đi và không ép vợ chồng tôi ly thân nữa

Sang nhà thấy con dâu nằm ngủ không nấu cơm, mẹ chồng lặng thinh rời đi và không ép vợ chồng tôi ly thân nữa

07:56:15 10/01/2025
Mẹ tôi gật gù khen con rể 10 điểm, vì nhờ anh khéo léo đứng giữa nên mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.

Có thể bạn quan tâm

Khám phá 4 công thức phối đồ tiểu thư với chân váy dài

Khám phá 4 công thức phối đồ tiểu thư với chân váy dài

Thời trang

10:41:43 10/01/2025
Để thêm phần lôi cuốn, bạn có thể đi kèm một chiếc khăn quàng ở phần cổ để tôn lên sự nữ tính của áo sơ mi. Một đôi giày cao gót đơn giản hoặc xăng đan quai mảnh sẽ hoàn thiện phong cách tiểu thư đầy thanh lịch.
Hút thuốc lá có gây ung thư bàng quang?

Hút thuốc lá có gây ung thư bàng quang?

Sức khỏe

10:36:16 10/01/2025
Do đó, tất cả trường hợp tiểu máu cần kiểm tra tại các cơ sở chuyên khoa niệu để phát hiện bệnh sớm. Chúng tôi rất tiếc khi ghi nhận một số bệnh nhân giai đoạn trễ, thời gian sống không còn nhiều.
Cái may của ca sĩ Quang Lê

Cái may của ca sĩ Quang Lê

Nhạc việt

10:25:01 10/01/2025
Quang Lê là giọng nam tiêu biểu của mảng nhạc vàng thế hệ đương thời. Đáng tiếc, anh không cho thấy sự thăng tiến trong nghề những năm gần đây, thay vào đó là đời tư ồn ào.
Thu Trang tiết lộ mối quan hệ với Trấn Thành khi 2 phim tết 'đối đầu'

Thu Trang tiết lộ mối quan hệ với Trấn Thành khi 2 phim tết 'đối đầu'

Hậu trường phim

10:22:10 10/01/2025
Dù đối đầu trên đường đua phim tết song Thu Trang khẳng định cô và các đạo diễn khác vẫn giữ sự kết nối, nỗ lực mang đến tác phẩm hay cho khán giả.
Ảnh thờ phạm phải 5 đại kỵ này, vợ chồng làm quần quật quanh năm vẫn nghèo, đừng chủ quan

Ảnh thờ phạm phải 5 đại kỵ này, vợ chồng làm quần quật quanh năm vẫn nghèo, đừng chủ quan

Trắc nghiệm

10:10:39 10/01/2025
Đây là 5 đại kỵ ảnh thờ, gia chủ đừng phạm phải kẻo sau này hối hận. 6 cây bonsai độc lạ chơi Tết: Hương thơm quyến rũ, rước lộc vào nhà
Bức ảnh bị bôi đen vạch trần bộ mặt thật của nhóm nhạc drama nhất nhì Kpop?

Bức ảnh bị bôi đen vạch trần bộ mặt thật của nhóm nhạc drama nhất nhì Kpop?

Nhạc quốc tế

10:01:26 10/01/2025
Từ danh hiệu tân binh khủng long cho đến nhóm nữ top đầu gen 4, NewJeans lao đao sự nghiệp khi trở thành tâm điểm vụ bê bối tranh chấp giữa tập đoàn HYBE và Min Hee Jin.
Thảm họa cháy rừng ở Mỹ: "Bão lửa" càn quét như địa ngục

Thảm họa cháy rừng ở Mỹ: "Bão lửa" càn quét như địa ngục

Thế giới

10:00:11 10/01/2025
Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết lính cứu hỏa từ khắp California và những nơi khác đã được điều đến, hỗ trợ cùng các hoạt động trên không để dập tắt đám cháy.
Gió Santa Ana là gì mà thổi bùng cháy rừng dữ dội ở Los Angeles?

Gió Santa Ana là gì mà thổi bùng cháy rừng dữ dội ở Los Angeles?

Uncat

09:53:44 10/01/2025
Cho đến nay, các đám cháy đã lan rộng hàng chục nghìn km vuông, gây thiệt hại chưa thể tính hết về tài sản và đã khiến 5 người thiệt mạng.
Cháy lớn trên núi Phật Tích

Cháy lớn trên núi Phật Tích

Tin nổi bật

09:51:08 10/01/2025
Ngọn lửa bùng phát lúc 20h ngày 9/1 và nhanh chóng mở rộng diện tích do thời tiết khô và gió lớn tại núi Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Nhà mình lạ lắm - Tập 9: Hương phát hiện có bầu

Nhà mình lạ lắm - Tập 9: Hương phát hiện có bầu

Phim việt

09:49:17 10/01/2025
Trong khi cả nhà đang nỗ lực để giành giải thì Hương bất ngờ phát hiện mình mang bầu. Nhưng cô đành bỏ qua điều đó để tiếp tục tham gia thi đấu.
Cặp đôi 25 tuổi nhưng có clip đám cưới từ 20 năm trước, netizen: Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này!

Cặp đôi 25 tuổi nhưng có clip đám cưới từ 20 năm trước, netizen: Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này!

Netizen

09:29:56 10/01/2025
Mới đây trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Trung Quốc) xôn xao câu chuyện về một cặp đôi nên duyên vợ chồng ở tuổi 25 nhưng đã từng tổ chức đám cưới lúc 5 tuổi,