Tạm biệt những ngày cuối tuần mòn mỏi chờ anh đón con, chở vợ đi mua sắm…
Là một ngày 24 giờ anh không có 1 phút dành cho em, là những buổi cafe ngắn ngủi anh luôn chơi game, là khi anh quên hẹn trong khi em đếm ngược từng giây, là những ngày cuối tuần em hụt hẫng khi anh trả lời bận công việc, bận đón con, bận đưa vợ đi mua sắm…
Anh à! Cho em được gọi anh là &’người yêu’ lần cuối nhé.
Hôm nay là một ngày cuối tuần trống rỗng. Em ngồi nơi đây, viết ra những dòng tâm sự này với một biển trời tâm trạng. Em cảm thấy nhớ anh. Nhớ lắm! Cả buồn, cắn rứt lương tâm và thậm chí hận bản thân.
Em đã quyết định unfriend anh trên zalo. Lần này không phải vì giận anh nữa mà vì em sợ cảm giác ngồi nhìn trong vô vọng dòng chữ “vừa mới truy cập”. Em rất muốn nghe giọng nói của anh. Muốn biết anh đang ở đâu? đang làm gì? anh thế nào rồi? anh có nhớ em không?… nhưng vô ích. Điều duy nhất em biết được là anh còn sống. Em đã khóc rất nhiều vì quyết định im lặng và bước ra khỏi cuộc đời anh. Nó chưa bao giờ là dễ dàng, với em.
Thời gian gặp và quen biết anh là lúc em hụt hẫng, em chơi vơi giữa dòng đời mà không biết mình đang đi về đâu. Hơn 1 năm sau ngày mẹ mất em cũng mất đi phương hướng, mất đi động lực phấn đấu, em sống vô hồn, mệt mỏi và lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này. Nhưng em không thể đem cái bộ mặt ảm đạm này gặp mọi người, em sống với nụ cười giả tạo. Chỉ khi đối mặt với bản thân em lại thấy mình yếu đuối. Lúc ấy anh như là điểm tựa để em có thể dựa vào. Bên anh em thấy vui và bình yên đến lạ. Em đã không suy nghĩ gì nhiều mà ngã vào vòng tay anh – mặc dù em biết anh đã có gia đình
Video đang HOT
Em đã không suy nghĩ gì nhiều mà ngã vào vòng tay anh – mặc dù em biết anh đã có gia đình (ảnh minh họa)
Người đáng trách là em. Em sai rồi anh à! sai từ khi bắt đầu. Em là người thứ ba chen ngang vào gia đình anh. Nếu anh yêu em thì em là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng sẽ có lỗi với vợ con anh. Nếu không yêu em thì anh sẽ là người chồng người cha tốt và người đau khổ sẽ là em.
Ngày quyết định bên anh em không hề có ý nghĩ phá vỡ gia đình anh. Em chỉ hành động theo cảm xúc con tim mình. Em xác định hy sinh, chỉ cần được bên anh là đủ. Nhưng em cảm nhận anh đối với em chỉ là thương hại, là một lúc nào đó vui đùa, em không là gì của anh cả. Đó là khi trong quỹ thời gian 24 giờ anh không có 1 phút dành cho em, là những buổi cafe ngắn ngủi sau nhiều ngày dài không gặp anh luôn chơi game, là khi anh quên cái hẹn cafe trong khi em đếm ngược từng giây, là khi những ngày cuối tuần em chỉ mong nhanh hết để rồi hụt hẫng khi anh trả lời bận công việc, bận đón con, bận đưa vợ đi mua sắm… Lúc ấy nhiều cảm xúc pha trộn: đau lòng, hụt hẫng, ganh tỵ. Không biết nên buồn cho em hay nên vui dùm vợ anh.
Nhiều lúc nhớ em chỉ muốn lao đến và thét lên rằng &’em nhớ anh, chỉ cần bên anh em có thể làm tất cả’. Nhưng không thể, anh không dành cho em. Em không thể đánh mất giá trị bản thân bằng việc khóc lóc van xin tình cảm của anh. Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của người con gái không cho phép em làm điều đó.
Em sẽ ra đi, sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, đừng lo cho em, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Xin lỗi cuộc đời! Xin lỗi vợ anh! Và xin lỗi chính bản thân em!
Thanh Bình
Nỗi ao ước có một đứa con của vợ chồng tôi... mãi vẫn chưa thành sự thật
Trong thời gian, chúng tôi ở với nhau trước hôn nhân, đã có nhiều lần tôi dùng đến thuốc tránh thai khẩn cấp như một phương án để không làm ảnh hưởng đến sự cống hiến cho công việc của cả hai vợ chồng
Vợ chồng tôi yêu nhau 8 năm rồi mới quyết định cưới khi bị gia đình cả hai bên đều giục giã liên tục. Tôi chặc lưỡi kết hôn với ý nghĩ, thôi thì đằng nào cũng ở với anh, lấy anh làm chồng, trước hay sau thì cũng như nhau.
Sau đám cưới, chúng tôi mới danh chính ngôn thuận về ở với nhau chứ thực ra trước đó, tôi và anh đã chung sống như vợ chồng được mấy năm trời, từ khi tôi mới bắt đầu bước vào nghề. Anh là một nhà báo có tay nghề tốt, lại làm việc trong một tòa soạn báo có tiếng. Tôi và anh quen nhau cũng nhờ cái nghiệp phóng viên.
Anh là người chỉ dạy cho tôi rất nhiều khi mới bước vào nghề. Những ngày nắng bỏng rát hay ngày mưa to gió lớn đi làm tin, anh đều hỗ trợ tôi hết lòng. Anh còn giúp tôi sửa lại tin bài trước khi gửi cho tòa soạn. Vì những lần giúp đỡ của anh, chúng tôi sáp lại gần nhau cũng là điều dễ hiểu.
Đến bây giờ, đã được hơn 2 năm từ ngày cưới nhau, chúng tôi mòn mỏi trông chờ tin vui nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Bố mẹ hai bên giục, đồng nghiệp, bạn bè khuyên chúng tôi nên nhờ sự can thiệp của khoa học. Nhưng chính tôi, tôi vẫn đang chờ một điều kỳ diệu đến tự nhiên. Ở đâu đó, đứa con của chúng tôi cũng đang đợi chờ một ngày đẹp trời, con được đến với vợ chồng tôi. Chẳng qua, cái duyên nó chưa thực sự được gắn kết.
Đã hơn 2 năm từ ngày cưới nhau, chúng tôi mòn mỏi trông chờ tin vui nhưng vẫn chẳng thấy đâu (ảnh minh họa)
Trong thời gian, chúng tôi ở với nhau trước hôn nhân, đã có nhiều lần tôi dùng đến thuốc tránh thai khẩn cấp như một phương án để không làm ảnh hưởng đến sự cống hiến cho công việc của cả hai vợ chồng. Đơn giản, tôi chỉ nghĩ hoàn cảnh đang khó khăn, nếu có con sẽ không thể lo chu toàn cuộc sống. Rồi con sẽ phải sống vất vả như bố mẹ nó, bươn chải để kiếm cơm từng ngày. Nghĩ thế thôi, tôi lại cố gắng.
Hết lần này đến lượt khác, chúng tôi không dùng bao cao su mà chỉ dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Bao giờ tôi quên uống một ngày thì lại dùng đến thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi không biết, những viên thuốc tôi đã uống có ảnh hưởng gì đến việc có con của chúng tôi hay không.
Thời gian càng lâu, tôi càng mong mỏi có một đứa con để bế bồng, tôi càng thèm khát được cảm nhận làm mẹ của một đứa trẻ tuyệt vời như thế nào. Vợ chồng tôi còn chưa đi khám xem sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng có vấn đề gì không. Chỉ đơn giản là tôi muốn chờ.
Năm nay tôi cũng đã ngoài 30, sự nghiệp của hai vợ chồng cứ lên như diều gặp gió. Tiền bạc chúng tôi đã không phải lo lót, dành dụm như trước. Vậy mà, điều mong mỏi nhất vẫn chưa thấy đâu. Nếu chờ lâu quá, có lẽ tôi phải nghe theo lời khuyên của mọi người, nhờ sự can thiệp của khoa học. Đó là điều mà tôi cảm thấy chẳng hề vui chút nào.
Bảo Linh
Tạm biệt những cay đắng làm người đến sau Rồi cô về làm vợ anh trước bao nhiêu là dư luận mà hầu hết cho rằng vì cô ham giầu sang nên bất chấp, lấy chồng là bạn của bố mình, với con lớn của chồng chỉ kém mình 8 tuổi. Cô ấy là khách ruột của Thanh Tâm gần hai năm nay. Cuộc đời làm vợ như cô ấy miêu tả:...