Tạm biệt anh, tạm biệt quá khứ!
Quá khứ mãi vẫn là quá khứ, hãy cho nó đi vào dĩ vãng, em sẽ không nhắc tới nữa, cho dù chỉ thoáng qua em cũng sẽ gạt nó đi và xem như là gió bụi…
Cuộc tình của mình bắt đầu từ năm mình học lớp 12 phải không anh. Một mối tình thật đẹp và thật thơ ngây của tuổi học trò, rồi đến cả thời sinh viên, đến lúc ra trường. Khi đi làm mỗi đứa công tác ở một đơn vị khác nhau, cứ nghĩ rằng tụi mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau nhưng anh lại bắt đầu thay đổi… Anh tay trong tay với 1 người con gái khác, gặp nhau trên đường anh xem như không nhìn thấy nhau.
Anh nói đủ lý do để biện minh cho mình, rằng hai đứa không hợp nhau. Người thứ 3 xuất hiện anh mới nói như vậy sao? Và anh còn cho rằng do tính cách của em quá ngang bướng, thích nói những câu làm người nghe phải khó chịu. Sao anh không nghĩ rằng tại sao em lại nói ra những câu nói đó. Anh có lỗi không khi anh đã lấy đi cái quý nhất của em, và sao anh không nghĩ em với anh có biết bao nghĩa tình vun vén gần 5 năm chứ.
Anh nói với em rằng anh không thể quay lại. Vì sao? Anh không thể bỏ người con gái mà anh quen vài tháng nhưng anh có thể văng ra những câu chua xót để nói với người bạn gái 5 năm của anh sao? Anh có đáng để em yêu không? Bây giờ em buồn lắm, 1 năm rồi còn gì anh nhỉ. Em buồn em trách anh, em hận anh nhưng được gì vì với anh bây giờ em không còn quan trọng.
Tạm biệt anh, tạm biệt quá khứ cùng với những nỗi đau mà anh mang lại cho em… (Ảnh minh họa)
24 tuổi không còn nhỏ phải không anh, em cảm thấy ngao ngán ở tình yêu lắm, hôm qua em lại nhắn tin trách móc anh có lẽ anh cũng buồn. Em sẽ chẳng bao giờ nhớ tới anh nữa, chẳng bao giờ nhìn anh nữa, con đường là do anh chọn, em cũng không mong muốn rằng một ngày nào đó anh lại phải chịu đựng những cảm giác như của em ngày hôm nay.
Video đang HOT
Quá khứ mãi vẫn là quá khứ, hãy cho nó đi vào dĩ vãng, em sẽ không nhắc tới nữa, cho dù chỉ thoáng qua em cũng sẽ gạt nó đi và xem như là gió bụi. Nỗi đau nào rồi nó cũng sẽ lành cho dù đó là nỗi đau lòng. Hãy cười thật nhiều anh nhé vì anh đã tìm cho mình 1 nửa của anh.
Tạm biệt anh, tạm biệt quá khứ cùng với những nỗi đau mà anh mang lại cho em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hận anh... kẻ bạc tình
Anh ngọt ngào yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi nhưng lại lén lút qua lạ với người con gái khác. Tại sao anh lại có thể giả dối và nhẫn tâm với một người con gái hết lòng vì anh như vậy?
Tôi không hiểu nổi vì sao anh lại trở nên như thế? Anh của tôi ngày xưa đâu rồi? Anh một thời yêu tôi và chăm lo cho tôi hết mực, dù đã cố gắng thông cảm cho anh nhưng tôi không lý giải được vì sao lại thế? Cũng là con người với nhau, tại sao anh nỡ đối xử và lừa dối tôi như vậy chứ? Tôi có lỗi gi sao? Hay vì tôi yêu anh quá nên mới ngu dại tin yêu anh như thế? Tại sao người đàn ông tôi yêu thương và tin tưởng nhất, người tôi đã hi sinh tất cả để có được tình yêu ấy... lại là một người giả dối và vô lương tâm như vậy hả anh?
Tôi chăm sóc và lo lắng cho anh từ bát cháo, viên thuốc mỗi khi anh ốm, tôi quan tâm, lo lắng và yêu thương anh hơn cả chính bản thân mình... Anh đâu biết, tôi cũng chỉ là một cô sinh viên, cũng phải trải qua những thời kỳ khó khăn về kinh tế... nhưng tôi vẫn dùng những đồng tiền ít ỏi mà mình tiết kiệm được để chăm sóc cho anh. Tôi thương anh vì anh mới đi làm nên cần có nhiều khoản để chi tiêu. Vì thế nên mỗi lần đi chơi với nhau, tôi cũng chẳng bao giờ đòi hỏi anh tiêu pha hay mua sắm cho tôi bất cứ thứ gì cả. Trái lại, tôi chăm lo cho anh từ cái khẩu trang, từ đôi dép, từ cái áo, khăn mặt và đôi tất... thế nhưng tôi đâu đòi hỏi gì ở anh ngoài một tình yêu chân thành anh dành cho tôi?
Thà đau khổ, cô đơn, còn hơn sống bên một người đàn ông người giả dối như vậy.
Tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc khi được anh yêu thương và quan tâm như vậy... nhưng ai ngờ, đó chỉ là những lời giả dối. Suốt quãng thời gian yêu tôi, hứa hẹn với tôi về hạnh phúc của hai đứa nhưng anh vẫn ôm ấp với người con gái khác, vẫn lén lút qua lại với cô ta. Tôi không nhận mình là một cô gái hoàn hảo, nhưng tôi cũng là cô gái có học đàng hoàng, gia đình gia giáo, hiện đại và đảm đang, quan trọng nhất là yêu anh hết lòng... vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?
Anh đã từng hứa "Nếu phụ lòng tôi anh sẽ chết, cả gia đình anh cũng chết"... anh xem lời hứa như trò đùa vậy sao anh? Anh xem tôi như con ngốc vậy sao? Hay tôi ngốc nghếch khi chỉ biết nghe những lời nói ngọt ngào từ anh... để rồi tôi tin anh mù quáng như vậy?
Bảy tháng bên nhau không phải là quá dài nhưng chúng ta đã có biết bao kỷ niệm yêu thương ngọt ngào. Tôi đã cùng anh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống khi anh mới bỡ ngỡ đi làm, còn tôi với bộn bề nỗi lo của cô sinh viên sắp ra trường... Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra một điều, anh là người không biết tình yêu là gi cả, anh không quan tâm tới người con gái bên cạnh anh hạnh phúc, sướng khổ như thế nào? Còn tôi, tôi cứ tưởng mình sẽ không buông tay... vì tôi sợ mất anh. Nhưng rồi, tôi đã nhận ra rằng, thà đau khổ, cô đơn, còn hơn sống bên một người đàn ông người giả dối như anh...
Lần đầu tiên, khi biết anh phản bội, tôi đã tha thứ cho anh mặc dù đó không phải là tính cách của tôi. Tôi căm ghét anh lắm nhưng rồi, khi anh quỳ xuống khóc lóc van xin, tôi lại yếu lòng và bỏ qua cho anh tất cả. Anh hứa anh sẽ sửa chữa những lỗi lầm anh gây ra cho tôi... và tôi đã tin. Tôi tin anh có thể bù đắp cho tôi và gây dựng lại niềm tin nơi tôi. Thế nhưng, lại một lần nữa anh lừa dối tôi, anh lại lén lút đi chơi với cô ta, lại ngọt ngào âu yếm và ôm hôn cô ấy...
Ngày 8/3 anh nói bà ốm nặng, anh phải về quê vì sợ bà không qua khỏi... Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, tại sao một kẻ có học như anh có thể lấy chuyện đó ra để làm bình phong cho sự dối trá của mình? Trong lúc tôi vẫn đang hoang mang vì những gi xảy ra cho gia đình anh thì anh lại đang "hạnh phúc" bên người con gái khác... Anh có còn là con người có lương tâm nữa không khi nghĩ ra những điều tồi tệ và cư xử giả dối với mọi người như vậy hả anh?
Anh vẫn bên cạnh cô ấy mặc dù anh nói rằng đó không phải là tình yêu.
Tôi đã yêu thương và chăm lo cho anh biết bao nhiêu nhưng tôi không thể hiểu nổi vì sao anh lại có thể cư xử với tôi như vậy? Tôi cũng biết anh chỉ chơi bời với cô ấy thôi vì hầu như tất cả thời gian, anh đều dành cho tôi... Và một lần nữa, tôi lại tha thứ, lại nhắm mắt bỏ qua cho anh như chưa có chuyện gì xảy ra...
Tôi thấy đáng thương cho anh lắm, tôi thương anh còn nhiều hơn là giận, thương hại vì anh sẽ sống như vậy đến bao giờ? Phải chăng tôi có lỗi hoặc không xứng với anh tôi còn lý giải được... nhưng sự vị tha và tình yêu của tôi dành cho anh vẫn chưa đủ sao? Anh còn mải mê kiếm tìm điều gi nữa?
Cái quán quen thuộc, sự yêu thương, gần gũi, con đường tình yêu của chúng mình giờ đây đã chôn chặt trong kí ức... Gần mười ngày trôi qua, tôi không ăn uống gì, lại miên man trong giấc ngủ, tỉnh lại mê, mê lại tỉnh... Tôi không muốn hủy hoại bản thân mình như vậy nhưng nỗi thất vọng về anh, về tình yêu của chúng ta như nhát dao cứa sâu vào trái tim tôi...
Tôi cầu mong anh thay đổi, không phải vì tôi mà hãy vì bản thân và gia đình của anh... và mong anh hãy sống và cư xử như một người có học, có văn hóa, cư xử làm sao cho xứng đáng với trình độ và tầm hiểu biết của một con người tốt nghiệp Đại học như anh.
Anh sống giả dối và vô lương tâm như vậy, đổi lại, anh sẽ nhận được gì ngoài bản thân anh? Tôi vẫn còn yêu anh lắm, mặc dù tôi hận anh đến tê lòng...
Anh hãy sống tốt cho riêng anh, cho gia đình mình... Hãy sống có trách nhiệm với bản thân mình nghe anh.
Đừng bao giờ để người đời khinh chê...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng yêu ơi, đừng đi với gái Em rất sợ sự ích kỉ của anh làm tan nát hạnh phúc gia đình mình. Em sợ một ngày nào đó em sẽ không còn yêu anh như bây giờ nữa, em sợ mình sẽ ngượng nghịu khi thốt lên những lời nói yêu thương. Em bỏ mất cả buổi chiều đi làm để dõi theo anh, xem anh đi đâu và...